Những ngày cuối tháng 4, trong căn nhà ở phường Phương Liệt (Hà Nội), Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, 88 tuổi, nguyên Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, mở lại cuốn hồi ký chiến trường. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ông vẫn nhớ rõ thời khắc đối đầu với “pháo đài bay” B-52.
“Chúng tôi đã dùng vũ khí thế hệ cũ để đánh bại công nghệ hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ. Danh xưng ‘Đội cận vệ canh trời Thủ đô’ của bộ đội tên lửa được đổi bằng máu và trí tuệ”, ông Phiệt nói.
Sinh ra trong gia đình làm nông tại Hưng Yên, ông Phiệt tham gia cách mạng từ năm 1953 với vai trò liên lạc viên. Năm 1960, ông nhập ngũ vào Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân. Trải qua thời gian đào tạo trắc thủ radar, ông nhận nhiệm vụ tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) và Ba Đồn (Quảng Bình).
Năm 1965, ông được cử sang Liên Xô học chuyên ngành tên lửa. Về nước, ông giữ chức sĩ quan điều khiển tại Tiểu đoàn 93, Trung đoàn 278. Trong trận đánh tháng 10/1966 tại Hòa Bình, kíp chiến đấu của ông bắn rơi một chiếc F-105. Từ năm 1966 đến 1968, đơn vị cơ động khắp các tỉnh miền Bắc vào đến Nghệ An, đánh 46 trận, hạ 8 máy bay Mỹ.
Giữa năm 1972, không quân Mỹ cải tiến thiết bị gây nhiễu khiến tên lửa SAM-2 liên tục bắn trượt. Từ tháng 4 đến tháng 6, nhiều trận địa chịu tổn thất nặng. Thời điểm này, ông Phiệt mang hàm thượng úy, giữ chức quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57 (Trung đoàn 261, Sư đoàn 361). Để khắc phục, đơn vị rèn luyện chiến thuật kết hợp trắc thủ quang học PA-00 và trắc thủ tay quay.
Tháng 6/1972, kíp chiến đấu bắn rơi tại chỗ chiếc F-4C trên vùng trời Đại Kim, Hà Nội. Từ trận đánh này, Tiểu đoàn đúc rút hai phương pháp vô hiệu hóa nhiễu: “Vượt trước nửa góc” (sĩ quan điều khiển phát sóng nhanh dưới 10 giây, tắt radar và phóng đạn nhằm tránh tên lửa tầm nhiệt của địch) và phương pháp “Ba điểm” (trắc thủ bám sát dải nhiễu phẳng mịn, dùng công tắc đặc chế đánh lừa máy bay hộ tống giãn đội hình để B-52 lộ diện).
Nhờ chiến thuật mới, đến tháng 10/1972, Tiểu đoàn 57 bắn hạ 5 máy bay, trong đó 3 chiếc rơi tại chỗ. Kinh nghiệm này được nhân rộng toàn Sư đoàn 361.
Đỉnh điểm là chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” (Linebacker II) tháng 12/1972, khi không quân Mỹ tăng cường đánh phá miền Bắc. Đêm 20, rạng sáng 21/12, Mỹ huy động gần 100 lượt B-52 cùng hàng trăm máy bay chiến thuật rải thảm Hà Nội. Các tuyến giao thông bị cắt đứt, việc vận chuyển đạn tê liệt. Tiểu đoàn 57 do ông Phiệt chỉ huy bước vào trận đánh tại trận địa Đại Đồng (Đông Anh, Hà Nội) khi chỉ còn ba quả đạn “vét kho”. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt xin cấp trên cho đơn vị áp dụng chiến thuật “đánh mổ cò”.
“Đánh mổ cò” là thuật ngữ chỉ việc phóng từng quả tên lửa SAM-2 thay vì bắn loạt 2-3 quả cùng lúc như giáo trình Liên Xô quy định. Cách đánh này mang tính rủi ro cao khi xác suất trúng đích sụt giảm trong màn nhiễu dày đặc, đồng thời việc kéo dài thời gian mở radar khiến trận địa dễ bị máy bay hộ tống đối phương phát hiện và phản kích bằng tên lửa.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đạn tên lửa cạn kiệt, đây là giải pháp bắt buộc để duy trì hỏa lực và sức răn đe lâu nhất có thể. Để thực hiện thành công, kíp trắc thủ phải có trình độ kỹ thuật cao và bản lĩnh để “vạch nhiễu”, khóa mục tiêu chính xác chỉ với một lần phóng duy nhất.
5h ngày 21/12, Sở chỉ huy Trung đoàn 261 (Đoàn Thành Loa) báo động. Tốp mục tiêu mang số hiệu 318 lao vào vùng trời Hà Nội. Màn hình radar hiện tín hiệu nhiễu đậm đặc của B-52. Thượng úy Phiệt ra lệnh: “Mỗi quả đạn phải hạ một B-52”.
Khi mục tiêu vào cự ly, sĩ quan điều khiển Nguyễn Đình Kiên nhấn nút nhưng quả đạn đầu tiên không rời bệ do lỗi kỹ thuật. Ông Phiệt lệnh phóng quả thứ hai. Lúc 5h09, đạn nổ ở cự ly 28 km, chiếc B-52 bốc cháy ở hướng Tây Nam.
“Mọi người vừa reo lên, tôi lập tức yêu cầu cả kíp tiếp tục bắt mục tiêu”, ông kể.
Gần 10 phút sau, tốp B-52 tiếp theo tiến vào cự ly 45 km. Trận địa còn duy nhất một quả đạn. “Còn một quả cũng phải đổi bằng một chiếc B-52”, ông Phiệt động viên kíp trắc thủ.
Lúc 5h19, ở cự ly 29 km, quả đạn cuối cùng rời bệ, đánh trúng mục tiêu. Chiếc B-52 thứ hai rơi tại khu vực chợ Thá, gần núi Đôi. Đây là trận đánh đạt hiệu suất cao nhất lịch sử bộ đội tên lửa lúc bấy giờ: Dùng hai quả đạn hạ hai chiếc B-52 trong 10 phút.
Kết thúc chiến dịch, Sư đoàn 361 bắn rơi 29 máy bay, trong đó có 25 chiếc B-52. Ông Phiệt đã trực tiếp chỉ huy kíp chiến đấu đánh 19 trận, góp công cùng Tiểu đoàn 57 bắn rơi 4 chiếc B-52. “Trong tâm tưởng người lính chúng tôi lúc đó chỉ có hai từ ‘phải thắng’. Bom đạn địch chưa chắc đã trúng, mà trúng chưa chắc đã chết, cứ thế mà đánh thôi”, vị tướng già kể.
Nhưng để có được những chiến thắng ấy còn có sự hy sinh thầm lặng của gia đình. Từ năm 1965 đến 1968, do yêu cầu bí mật, ông Phiệt không được về thăm hay viết thư cho gia đình.
Sau chiến dịch 1972, ông cùng đơn vị tiếp tục hành quân vào Nghệ An. Khi em trai vợ đến hỏi tin tức, đồng đội chỉ nói “đồng chí ấy đi xa rồi”. Người nhà nghe vậy tưởng ông đã hy sinh. Ngày đất nước thống nhất, ông Phiệt về quê, thấy gia đình đã lập bàn thờ cho mình.
Năm 1973, ông Nguyễn Văn Phiệt được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sau này, ông giữ chức Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không – Không quân, mang quân hàm Trung tướng.
Hiện tại, ở tuổi 88, ông vẫn tham gia các hoạt động truyền thống của quân đội. Chia sẻ về nguyên tắc làm việc, ông cho biết: “Cá nhân chỉ là hạt cát, sức mạnh đoàn kết mới tạo nên chiến thắng”.
Chương trình trong khuôn khổ Tháng nhân đạo 2026 chủ đề "80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng".
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đồng Nai Nguyễn Tấn Hưng cho biết việc ra mắt Food Bank Đồng Nai là bước cụ thể hóa vai trò nòng cốt của hội trong công tác nhân đạo, đồng thời đổi mới phương thức huy động và điều phối nguồn lực xã hội.
"Mô hình góp phần tăng cường kết nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua đó nâng cao hiệu quả trợ giúp các đối tượng yếu thế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái an sinh xã hội hiện đại, minh bạch và bền vững", ông Hưng nói.
Hội Chữ thập đỏ TP Đồng Nai và Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam đã ký hợp tác triển khai dự án "Hỗ trợ, tiếp nhận và trao tặng thực phẩm cho người yếu thế tại Đồng Nai".
Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam Nguyễn Tuấn Khởi cho biết Food Bank Đồng Nai không chỉ dừng ở việc trao tặng mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái tuần hoàn thực phẩm, nơi nguồn lực dư thừa được tái phân phối hiệu quả, đúng đối tượng. Qua đó gia tăng giá trị xã hội và giảm thiểu lãng phí trong toàn chuỗi cung ứng.
Tại chương trình, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam đã trao hỗ trợ nguồn lực trị giá 120 triệu đồng cho các hoạt động nhân đạo tại Đồng Nai.
Hưởng ứng Tháng nhân đạo, tại chương trình đã trao 30 học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 20 hộ gia đình khó khăn; Chợ Nhân đạo phục vụ khoảng 200 người dân trên địa bàn.
Chiều 14/5, Nguyễn Thiên Kiệt Anh, 19 tuổi, ở xã Đan Phượng cùng bạn dạo hồ Gươm, "săn" ảnh hàng chục con vạc đậu trên cành cây sát mặt nước. "Đây là lần đầu tôi thấy nhiều loài chim hoang dã chao liệng cùng lúc ở hồ Gươm như vậy", Kiệt Anh nói.
Theo Kiệt Anh, quần thể chim khoảng vài trăm cá thể gồm cò xanh, diệc, vạc xuất hiện tại hồ Gươm từ đầu tháng 5. Chúng hoạt động từ sáng sớm đến chiều muộn, chủ yếu làm tổ trên các tán cây khu vực đền Ngọc Sơn và một số cụm cây xanh ven hồ.
Đại diện Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết chim hoang dã đã về đây cư trú vài năm nay. Theo quan sát của Ban, năm nay lượng chim nhiều hơn hẳn, tạo nên cảnh quan độc đáo. Đàn chim cư trú tại đây sẽ được bảo vệ an toàn bởi quy định cấm săn bắn và có lực lượng tuần tra quanh hồ.
Bầy chim tỏ ra dạn người, không hoảng sợ khi có ai đó đến gần. Nhiều thời điểm, chúng đậu yên trên cành cây hoặc có màn săn mồi chớp nhoáng khiến người xem thích thú. Các tán lá rậm rạp trên đảo Ngọc là nơi đàn chim nghỉ ngơi, rỉa lông và nuôi con.
Gần một tuần qua, ông Lê Hiển, 74 tuổi, ở phố Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm duy trì thói quen tập thể dục rồi ngồi nghỉ, ngắm đàn chim. Sống ở phố cổ từ nhỏ, ông nói ngày trước khu vực này chưa từng thấy cò, vạc xuất hiện. Chúng mới về khoảng hai năm trở lại đây. "Năm ngoái chim chỉ tập trung một số con quanh đền Ngọc Sơn, nhưng năm nay tỏa ra khắp mặt hồ săn mồi mỗi sáng", ông nói.
Khu vực ngã ba Lê Thái Tổ - Hàng Trống ghi nhận mật độ chim hoang dã về làm tổ nhiều nhất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đàn chim khiến lối đi bộ ven hồ xuất hiện nhiều vết phân.
Ông Thanh Tùng, 57 tuổi, thợ ảnh 10 năm qua ở hồ Gươm chung ý kiến với ông Hiển. Từ hè năm 2025 một số cá thể cò, vạc đã về sinh sản trên các tán cây dọc bờ hồ. Theo ông Tùng, nguyên nhân chim tập trung đông do có quy định cấm săn bắn và nguồn thức ăn dồi dào từ hoạt động thả cá phóng sinh của người dân.
Chuyên gia sinh thái Nguyễn Hoàng Hào từ Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Thư ký Hội Nghiên cứu và Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam, cho biết thông thường từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau là mùa di cư. Riêng cò, vạc thường di chuyển giữa các vùng sinh thái nội địa để kiếm ăn.
Ông Hào phân tích, các vùng đất ngập nước, bãi bồi ven sông Hồng đang bị thu hẹp hoặc phá vỡ hệ sinh thái, khiến chim mất nơi cư trú và phải di chuyển vào trung tâm thành phố. "Hồ Gươm trở thành khu vực sinh sống thích hợp trong bối cảnh các vùng sinh cảnh tự nhiên bị tác động", ông Hào nói.
Dù có nguồn thức ăn ổn định, chuyên gia chỉ ra bờ hồ Gươm đa phần là kè bê tông, thiếu diện tích đất bãi để chim hạ cánh, đỗ nghỉ. Về lâu dài, ông Hào cho rằng cần thiết lập các khu sinh cảnh quanh thành phố và vùng lân cận để chim có nơi trú ngụ bền vững, đồng thời chuyển đổi sang nông nghiệp xanh để đảm bảo môi trường sống đa dạng sinh học.
Chàng trai này từng kể khổ trên mạng xã hội rằng kết quả thi đại học không tốt nên chuyển sang phụ gia đình bán thịt lợn. Mỗi ngày anh dậy từ 2h sáng đến lò mổ, sau đó dọn hàng và phát trực tiếp (livestream) trên mạng đến chiều.
Trong các video, Sun cho biết gia đình có 9 người. Cậu là con cả, dưới có 6 người em, trong đó em gái thứ hai bị khuyết tật tay do tai nạn, em trai một tuổi mắc hội chứng Down. Cậu gặp áp lực kinh tế khi mẹ tiếp tục mang thai.
"Bạn cùng lớp tôi vừa sinh con trai, còn tôi chuẩn bị có thêm người em thứ 7", Sun nói.
Cha mẹ của Sun (gần 50 tuổi) cho biết họ sinh nhiều con vì quan niệm đông con sẽ có thêm cơ hội đổi đời. Cha anh nói con trai cả phải có trách nhiệm làm việc giúp đỡ gia đình.
Hoàn cảnh của Sun ban đầu nhận được sự đồng cảm của nhiều người xem. Tuy nhiên, đại diện Cục Dân chính huyện Tân Thiệu vừa xác nhận gia đình Sun không khó khăn như nội dung đăng tải trên mạng. Chính quyền cho biết gia đình này sở hữu ba mặt bằng kinh doanh. Cha của Sun cũng xác nhận gia đình đủ khả năng nuôi con và từ chối các khoản trợ cấp.
Cơ quan chức năng cho biết thêm tài khoản mạng xã hội có hơn 140.000 người theo dõi của Sun do một đội ngũ đứng sau xây dựng kịch bản. Lượng người xem lớn từ các phiên livestream giúp sạp hàng bán được nhiều thịt lợn. Có ngày, Sun bán hết ba con lợn. Trong một video phát trực tiếp, người em gái thứ hai cho biết cô có khoản tiết kiệm lên tới 8.400 USD.
Sau thông báo từ chính quyền, nhiều người chỉ trích gia đình Sun Pan đang lừa dối cộng đồng mạng để trục lợi từ việc bán hàng trực tuyến. Số khác lên án tư tưởng sinh con để "đầu tư" của cha mẹ Sun Pan, cho rằng họ đang tước đoạt tương lai và bóc lột sức lao động của con cái.
Trước bức xúc của dư luận, tài khoản mạng xã hội của Sun đang đối mặt với các lệnh trừng phạt từ nền tảng. Theo quy định quản lý không gian mạng của Trung Quốc, các tài khoản sử dụng kịch bản "giả nghèo, kể khổ" để lôi kéo sự thương hại nhằm bán hàng sẽ bị khóa chức năng thương mại điện tử, cấm livestream hoặc cấm sóng vĩnh viễn.
Về mặt pháp lý, chính quyền địa phương cho biết đang tiếp tục làm rõ vai trò của đội ngũ quản lý (MCN) đứng sau xây dựng kịch bản cho Sun. Việc tạo dựng câu chuyện để bán thịt lợn với giá cao hơn thị trường có dấu hiệu của hành vi lừa dối người tiêu dùng và quảng cáo sai sự thật.
Hiện nay, Cục Quản lý Thị trường và cơ quan công an Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính rất nặng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các ê-kíp cố tình sản xuất nội dung dàn dựng hoàn cảnh bi đát để trục lợi trên không gian mạng.