Theo Hãng tin AP ngày 13-5, Calbee Inc. – hãng sản xuất khoai tây chiên và ngũ cốc ăn sáng có trụ sở tại Tokyo – thông báo từ ngày 25-5, bao bì của 14 sản phẩm của hãng sẽ chỉ còn sử dụng hai màu mực in trắng – đen.
Calbee cho biết đây là biện pháp nhằm thích ứng linh hoạt với biến động chuỗi cung ứng. Tuy nhiên doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm bên trong sẽ không thay đổi.
Hiện hãng chưa xác định thời điểm kết thúc áp dụng mẫu bao bì đơn sắc này.
Được thành lập năm 1949, Calbee hiện có hơn 5.000 nhân viên và là một trong những thương hiệu snack lớn nhất Nhật Bản.
Các sản phẩm của hãng được bày bán rộng rãi tại các cửa hàng tiện lợi trong nước, đồng thời xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Trung Quốc và Úc.
Một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của Calbee là dòng khoai tây chiên vị muối nhẹ “usu shio”. Trước đây sản phẩm này có bao bì màu cam, vàng hoặc đỏ vô cùng nổi bật. Tuy nhiên trong thiết kế mới, bao bì được giản lược thành tông trắng đen với chữ in đơn sắc.
Động thái của Calbee diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược – gần như tê liệt vì chiến sự Trung Đông. Trong khi đó, Nhật Bản phụ thuộc phần lớn vào dầu nhập khẩu. Đặc biệt, naphtha – sản phẩm được tinh chế từ dầu mỏ – là nguyên liệu quan trọng dùng để sản xuất nhựa và mực in.
Theo Hãng tin Reuters, không chỉ hàng hóa, tác động dây chuyền từ khủng hoảng chuỗi cung ứng cũng đang lan rộng ra các lĩnh vực khác, đơn cử như tình trạng thiếu phân bón tại nhiều nước châu Á.
Ngoài ra, hoạt động giao hàng toàn cầu cũng đối mặt nguy cơ chậm trễ khi các hãng hàng không Trung Đông – lực lượng nắm giữ phần lớn năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không thế giới – cũng bị ảnh hưởng bởi xung đột.
Washington Post hôm 15/4 dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu tình hình cho biết lực lượng tăng viện cho Trung Đông gồm nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush và nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) Boxer. Hai nhóm tàu dự kiến hội quân với những chiến hạm đang làm nhiệm vụ gần Iran vào ngày 22/4, khi lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran hết hạn.
Nhóm tác chiến George H.W. Bush gồm tàu sân bay cùng tên và nhiều khu trục hạm hộ tống. ARG Boxer gồm tàu đổ bộ tấn công USS Boxer, một tàu vận tải đổ bộ và một tàu hậu cần, kèm theo Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh (MEU) số 11 với khoảng 800 lính thủy đánh bộ.
Các quan chức Mỹ nói rằng động thái diễn ra giữa lúc Tổng thống Donald Trump đang tìm cách gây sức ép lên Iran để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời xem xét khả năng phát động những cuộc tập kích mới hoặc chiến dịch trên bộ nếu lệnh ngừng bắn không được duy trì.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.
James Foggo, đô đốc Mỹ về hưu, nhận định loạt chiến hạm đang tới Trung Đông sẽ giúp gia tăng áp lực lên Iran, cũng như cho phép lãnh đạo quân đội Mỹ có thêm lựa chọn nếu đàm phán thất bại.
Tàu sân bay USS George H.W. Bush ngày 14/4 di chuyển gần mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi, vòng qua khu vực này để đến Trung Đông, thay vì đi qua kênh đào Suez. Hành trình bất thường cho thấy nhóm chiến hạm Mỹ dường như muốn tránh biển Đỏ, nơi có nguy cơ bị lực lượng Houthi tập kích.
Đô đốc về hưu Foggo đánh giá chiến dịch phong tỏa có thể gây tổn thất nghiêm trọng đến nền kinh tế của Iran, do nước này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng hoạt động này cũng khiến Mỹ phải chịu nhiều thiệt hại.
"Chúng ta phải thừa nhận rằng giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng, do đó đây là vấn đề đối với các nhà hoạch định chính sách Mỹ, vì người dân không hài lòng với điều đó", ông nêu quan điểm.
Hai quan chức giấu tên nói rằng Lầu Năm Góc vẫn lên kế hoạch cho chiến dịch trên bộ tại Iran, động thái được đánh giá là bước leo thang nghiêm trọng trong xung đột.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 15/4 nói với các phóng viên rằng "phương án tốt nhất với Iran là đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Trump", trong đó có chấm dứt chương trình hạt nhân và mở cửa eo biển Hormuz.
Bà cho biết hai bên vẫn tiếp tục đàm phán, có khả năng quan chức Mỹ và Iran sẽ gặp nhau trong những ngày tới. "Chúng tôi cảm thấy lạc quan về triển vọng đạt được một thỏa thuận", bà Leavitt nói.
Mỹ đang triển khai hơn 50.000 binh sĩ tại Trung Đông, nhiều hơn so với thường lệ khoảng 10.000 người, cùng hàng chục tiêm kích và máy bay quân sự. Trong số các chiến hạm Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông có nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cùng tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli và MEU 31.
"Mỹ tuyên bố theo đuổi con đường ngoại giao và sẵn sàng đàm phán, nhưng họ lại có những hành vi không cho thấy sự nghiêm túc trong việc thúc đẩy tiến trình ngoại giao", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm nay cho hay.
Theo ông, việc Mỹ tấn công tàu chở hàng, phong tỏa các cảng của Iran và việc lệnh ngừng bắn ở Lebanon được thực hiện chậm trễ đều "vi phạm thỏa thuận ngừng bắn".
Phía Mỹ dự kiến cử phái đoàn do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu tới Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán có thể diễn ra tối nay, tuy nhiên hiện sự kiện này khó có khả năng diễn ra.
"Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo và chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này", phát ngôn viên Baqaei nói, thêm rằng Iran không thể quên những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào đất nước họ trong các vòng đàm phán ngoại giao trước đây, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.
Quan chức Iran dường như cũng nghi ngờ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nói về khả năng đạt được thỏa thuận có thể chỉ là vỏ bọc cho một cuộc tấn công bất ngờ, theo Guardian.
Lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc ngày 22/4. Kể từ khi chiến sự bùng phát hôm 28/2, hai bên mới chỉ tiến hành một phiên đàm phán kéo dài 21 giờ tại Islamabad và không đạt được thỏa thuận, dù công tác chuẩn bị cho các cuộc đối thoại tiếp theo vẫn tiếp tục.
Quân đội Mỹ ngày 13/4 bắt đầu nỗ lực chặn tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran, sau khi cuộc đàm phán ở Pakistan kết thúc mà không có kết quả và Iran từ chối mở cửa trở lại tuyến đường biển trọng yếu nói trên.
Iran ngày 17/4 thông báo mở cửa eo biển Hormuz để hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực, song tiếp tục phong tỏa tuyến hàng hải này chỉ sau một ngày để đáp trả chiến dịch ngăn chặn cảng biển do Mỹ thực thi.
Những khúc mắc chính giữa hai bên bao gồm kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran và tình trạng eo biển Hormuz. "Vấn đề chuyển giao uranium được làm giàu cho Mỹ chưa từng được thảo luận cả trong giai đoạn đàm phán hiện nay lẫn trước đây. Đó chưa bao giờ là lựa chọn đối với chúng tôi", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho hay.
Khả năng tổ chức vòng đàm phán mới càng khó khăn hơn khi khi khu trục hạm USS Spruance của Mỹ hôm 19/4 nã pháo và bắt tàu hàng Touska mang cờ Iran ở vịnh Oman, với lý do phương tiện này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa. Quân đội Iran chỉ trích đây là "hành động cướp biển và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn", tuyên bố sẽ sớm đáp trả.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/4 nói rằng Washington "đang đưa ra thỏa thuận rất công bằng và hợp lý". "Tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận, nếu không Mỹ sẽ phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran. Chúng tôi sẽ không đóng vai người tốt nữa. Iran sẽ sụp đổ nhanh chóng và dễ dàng", ông cảnh báo.
Bản chất của việc này không phải tầm thường giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và EU đang trắc trở. Thời gian qua, Mỹ đã gây cho EU nhiều khó khăn, thách thức lớn về kinh tế, thương mại và căng thẳng ấy vẫn còn dai dẳng.
Trong bối cảnh tình cảm sứt mẻ rõ ràng như vậy mà hai bên lại cùng hội cùng thuyền được với nhau trên phương diện đảm bảo cung ứng kim loại và khoáng sản có tầm quan trọng sống còn đối với nền kinh tế ở cả hai phía nên xem ra lý trí đã quyết định hành động và chế ngự tình cảm.
Lý trí đã mách bảo cả hai bên là chỉ khi liên kết và liên thủ với nhau thì mới có thể đảm bảo không còn lệ thuộc vào cung ứng của một hoặc một vài đối tác hiện tại nắm giữ độc quyền trên thực tế về cung ứng kim loại và các loại khoáng sản quan trọng chiến lược trên thế giới.
Với hiệp định đã ký kết và ý định thành lập quan hệ đối tác chiến lược chuyên về kim loại và khoáng sản quan trọng, Mỹ và EU chủ trương phối hợp hành động để phá vỡ thế độc quyền của một vài đối tác khác, gây dựng chuỗi cung ứng ổn định riêng, cùng nghiên cứu, khai thác và chế biến cũng như cùng dự trữ những kim loại và khoáng sản có tầm quan trọng chiến lược đối với nền kinh tế của cả hai bên.
Tình thế thúc ép và những lợi ích thiết thực trước mắt cũng như chiến lược lâu dài liên quan đến kim loại và khoáng sản chiến lược đã buộc Mỹ và EU phải gạt bất hòa sang một bên mà cùng đồng hành. Vì cần nhau nên hai bên phải liên kết với nhau như thế.