Trong gần 70 năm kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo, Honda Motor từng vượt qua hàng loạt cú sốc lớn từ khủng hoảng tài chính, thiên tai, đại dịch đến các bê bối an toàn. Nhưng năm 2026, hãng xe lớn thứ hai Nhật Bản lần đầu tiên phải báo lỗ.
Không chỉ là thất bại của riêng Honda, cú lao dốc này còn phản ánh sự đảo chiều của cuộc đua xe điện toàn cầu, khi nhiều hãng xe truyền thống bắt đầu trả giá cho những khoản đầu tư quá tham vọng vào giấc mơ xe điện.
Theo báo New York Times ngày 14-5, khoản lỗ ròng 2,7 tỉ USD của Honda không đến từ một cuộc khủng hoảng bất ngờ hay cú sụp đổ doanh số đột ngột, mà chủ yếu xuất phát từ hơn 9 tỉ USD chi phí liên quan việc thu hẹp chiến lược xe điện (EV). Những dự án từng được xem là tương lai của hãng giờ đây lại trở thành gánh nặng tài chính khổng lồ.
Trong nhiều năm, Honda vốn được xem là một trong những hãng xe Nhật Bản quyết liệt nhất trong quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.
Năm 2021, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Toshihiro Mibe tuyên bố Honda sẽ chấm dứt hoàn toàn việc bán xe chạy xăng vào năm 2040 để chuyển sang xe điện và xe pin nhiên liệu.
Đây là mục tiêu táo bạo hơn hẳn các đối thủ đồng hương như Toyota – hãng vẫn giữ thái độ thận trọng với xe điện và tiếp tục đặt cược vào dòng xe hybrid (loại xe kết hợp động cơ xăng và mô tơ điện).
Thời điểm đó lựa chọn của Honda không phải không có cơ sở. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đẩy mạnh trợ cấp xe điện và siết tiêu chuẩn khí thải, trong khi thị trường toàn cầu bùng nổ làn sóng “xe thông minh” tích hợp phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tự lái. Trong xu hướng này, xe điện được xem là nền tảng phù hợp nhất cho cuộc chuyển đổi công nghệ của ngành ô tô.
Các hãng xe truyền thống vì thế chịu áp lực rất lớn phải tăng tốc nếu không muốn bị bỏ lại phía sau Tesla hay BYD – những cái tên đang nổi lên mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu.
Với Honda, áp lực ấy còn lớn hơn bởi Mỹ là thị trường quan trọng nhất của hãng, chiếm hơn 40% doanh số toàn cầu vào năm 2025, và cũng là thị trường xe điện lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc.
Công ty nhanh chóng đổ hàng tỉ USD vào điện hóa: đầu tư biến nhà máy ở bang Ohio thành trung tâm xe điện, xây nhà máy pin với LG Energy Solution và triển khai dự án xe điện trị giá 11 tỉ USD tại Canada – khoản đầu tư lớn nhất lịch sử Honda tại quốc gia này. Hãng cũng hợp tác với General Motors và Sony để phát triển thế hệ xe điện mới.
Nhưng chính lúc Honda tăng tốc mạnh nhất thì thị trường xe điện lại bắt đầu đổi chiều. Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhờ nhóm người dùng tiên phong, nhiều khách hàng phổ thông tại Mỹ vẫn chưa thực sự sẵn sàng chuyển sang xe điện do lo ngại về giá bán và hạ tầng sạc.
Cú đánh quyết định đến vào tháng 7 năm ngoái, khi chính quyền Tổng thống Trump hủy ưu đãi thuế 7.500 USD dành cho người mua xe điện và nới lỏng các quy định khí thải vốn từng thúc đẩy các hãng xe điện hóa nhanh chóng.
Honda từng kỳ vọng xe điện sẽ chiếm khoảng 15% doanh số xe mới tại Mỹ trong giai đoạn này, nhưng thực tế thị phần chỉ quanh mức 6 – 8%. Nhu cầu giảm mạnh khiến toàn bộ các kế hoạch điện hóa của hãng trở nên thiếu hiệu quả gần như chỉ sau vài năm triển khai.
Các nhà phân tích chỉ ra sai lầm lớn nhất của Honda không hẳn là theo đuổi xe điện, mà nằm ở việc hãng điều chỉnh chiến lược quá chậm trước sự thay đổi của thị trường.
“Môi trường kinh doanh và nhu cầu khách hàng đã thay đổi vượt ngoài dự đoán của chúng tôi”, ông Mibe thừa nhận, đồng thời cho biết Honda “đã không phản ứng đủ linh hoạt”.
Dù cú lao dốc của Honda gây chú ý lớn, hãng xe Nhật Bản này thực tế không phải trường hợp cá biệt. Theo Đài CNN, hàng loạt “ông lớn” ngành ô tô đang phải trả giá đắt cho việc thay đổi chiến lược điện hóa. Ford dự kiến chịu thiệt hại gần 20 tỉ USD, trong khi General Motors ghi nhận khoản phí hơn 7 tỉ USD.
Đáng chú ý Tập đoàn Stellantis – chủ sở hữu các thương hiệu Jeep, Dodge và Chrysler – đã công bố khoản phí khổng lồ lên tới gần 30 tỉ USD trong quá trình phát triển các dòng xe điện. Ngay cả Volkswagen cũng không ngoại lệ khi ghi nhận hàng tỉ euro chi phí phát sinh từ các dự án xe điện đang dang dở.
Trong bối cảnh đó Toyota lại nổi lên như trường hợp đi ngược dòng. Dù cũng đầu tư lớn vào điện hóa, Toyota không đặt cược tất cả vào xe điện mà vẫn duy trì dòng hybrid và xe chạy xăng.
Khi thị trường xe điện giảm tốc, hãng nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, tăng tỉ trọng hybrid và trì hoãn một số dự án xe điện tại Mỹ. Trong khi Honda bị cuốn theo kỳ vọng xe điện tăng trưởng nhanh, Toyota được cho là bám sát nhu cầu thực tế của người tiêu dùng hơn.
Bên cạnh Mỹ, các hãng xe Nhật còn phải đối mặt sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ Trung Quốc. Chính Honda cũng thừa nhận họ không theo kịp tốc độ phát triển công nghệ của các đối thủ từ đất nước tỉ dân.
Honda đang quay lại với xe hybrid như một giải pháp an toàn hơn. Hãng dự kiến tung ra 15 mẫu hybrid thế hệ mới trước năm 2030 và tiếp tục duy trì nghiên cứu xe điện để sẵn sàng nếu nhu cầu thị trường phục hồi. Trong lúc đó mảng xe máy – vốn đạt doanh số và lợi nhuận kỷ lục tại Ấn Độ và Brazil – đang trở thành “phao cứu sinh” tài chính cho tập đoàn.
Nếu được triển khai đối với khách quốc tế, động thái trên có thể làm gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động hàng không quốc tế và giao thương tại các sân bay lớn thuộc những tiểu bang do đảng Dân chủ kiểm soát, nơi có nhiều "Thành phố trú ẩn", theo Reuters hôm nay 8.4.
Thành phố trú ẩn là thuật ngữ dùng để chỉ các thành phố hoặc địa phương tại Mỹ hạn chế hợp tác với chính quyền liên bang trong việc thực thi luật nhập cư.
Hồi tháng 10.2025, Bộ Tư pháp đã công bố danh sách các thành phố trú ẩn, trong đó có nhiều thành phố chính với những sân bay quốc tế quan trọng, như Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, thành phố New York, Newark, Seattle và San Francisco.
Năm 2025, ba sân bay lớn ở bang New York đã đón hơn 50 triệu lượt khách quốc tế. Thống đốc Kathy Hochul của bang New York là thành viên đảng Dân chủ.
Vấn đề sân bay và thực thi luật nhập cư đã trở thành tâm điểm tranh cãi ngân sách giữa lưỡng đảng kể từ giữa tháng 2. Khi đó, phe Dân chủ từ chối ủng hộ khoản bổ sung ngân sách cho chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump nếu chính quyền liên bang không thực hiện nỗ lực cải cách nhằm hạn chế các biện pháp cứng rắn.
Giải thích lý do đằng sau khả năng trên, Bộ trưởng Mullin đã viện dẫn việc đảng Dân chủ tiếp tục từ chối đạt được thỏa thuận cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, bao gồm Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP).
Ông cho hay sắp tới sẽ thảo luận với ông Trump về khả năng rút nhân lực hải quan khỏi các sân bay của những tiểu bang do đảng Dân chủ kiểm soát.
Việc ngừng xử lý hành khách quốc tế nếu diễn ra sẽ kéo theo hệ lụy đáng kể đối với World Cup 2026 dự kiến bắt đầu vào tháng 6 tại Mỹ.
"Đây là hình ảnh một vận tải cơ C-130 Hercules tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn ở tây nam Iran đã bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Sau cùng, máy bay này đã bị bỏ lại rồi phá hủy bởi lực lượng Delta", OSINTWarfare, tài khoản mạng xã hội chuyên thu thập dữ liệu tình báo nguồn mở, cho biết ngày 5/4.
Tài khoản này đăng kèm ảnh một cột khói đen bốc lên từ khu vực trống trải, phía sau là đồi núi.
Jack Murphy, đồng sáng lập trang tin về an ninh quốc gia Mỹ The High Side, mô tả địa điểm xảy ra sự việc là "một điểm tiếp nhiên liệu tiền phương (FARP)" và bánh xe của chiếc C-130 mắc kẹt trong cát. "Một nhóm đặc nhiệm Delta buộc phải vào phá hủy tại chỗ. Toàn bộ chiến dịch cực kỳ mạo hiểm, nhưng họ vẫn hoàn thành", Murphy viết trên X.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Trong khi đó, hãng tin Iran Fars News đưa tin khi Mỹ mở chiến dịch giải cứu, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Lực lượng Thực thi Pháp luật (FARAJA) "đã phối hợp tấn công, phá hủy một máy bay địch, khiến Washington chịu thêm một thất bại ê chề".
Truyền thông Iran công bố hình ảnh các mảnh vỡ cháy đen nằm rải rác trên vùng sa mạc, khói vẫn bốc lên từ hiện trường.
Mỹ hôm nay thông báo lực lượng nước này đã giải cứu được phi công còn lại trong vụ tiêm kích F-15 bị bắn hạ tại Iran. Chiến dịch giải cứu diễn ra trong đêm 4/4, huy động hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng cùng các năng lực tình báo mạng, không gian và nhiều phương tiện trinh sát khác.
Một quan chức quân sự Mỹ trả lời New York Times rằng sau khi phi công được giải cứu, hai máy bay vận tải dùng để đưa lực lượng đặc nhiệm và phi công đến nơi an toàn đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh ở Iran.
Các chỉ huy quyết định điều thêm ba máy bay mới tới để đưa toàn bộ binh sĩ Mỹ và phi công rời đi, đồng thời phá hủy hai chiếc máy bay gặp sự cố nhằm tránh để chúng rơi vào tay Iran.
C-130 Hercules là vận tải cơ được tập đoàn Lockheed phát triển trên cơ sở máy bay Fairchild C-123 Provider, biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1956. C-130 được đánh giá là xương sống trong các chiến dịch của quân đội Mỹ nhờ lợi thế hậu cần, có thể hoạt động trên các đường băng dã chiến và không đòi hỏi hạ tầng hỗ trợ phức tạp. Máy bay sử dụng 4 động cơ tua-bin cánh quạt để tăng hiệu quả hoạt động và công suất vận tải.
Vận tải cơ C-130 có tổ bay 5 người, tầm bay 3.800 km, tốc độ tối đa 590 km/h, trần bay 10.000 m khi không chở hàng và 7.000 m khi đầy tải. Máy bay có thể chở tối đa 19 tấn hàng, 92 binh sĩ hoặc 64 lính dù, 6 pallet hàng, 2-3 thiết giáp Humvee, hai thiết giáp M113 hoặc một pháo tự hành CAESAR 155 mm.
Mỹ đã liên tục nâng cấp dòng C-130 để đáp ứng thay đổi về hoạt động trên toàn thế giới. Trong số này, biến thể HC-130J Combat King II, với tầm bay hơn 6.400 km, là loại máy bay cánh cố định chuyên dụng duy nhất của Không quân Mỹ cho nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn nhân sự. Chi phí sản xuất một chiếc HC-130J năm 2010 là 66 triệu USD, tương đương hơn 98 triệu USD theo tỷ giá hiện tại.
Pakistan, quốc gia đăng cai các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột Iran, vốn không phải là ứng viên hòa giải tiềm năng. Pakistan không chính thức công nhận nhà nước Israel, một bên liên quan chủ chốt của xung đột. Nước này cũng từng bí mật phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Mỹ và Israel cũng đang cáo buộc Iran thực hiện.
Hơn nữa, Islamabad từng có khởi đầu đầy sóng gió trong quan hệ với Tổng thống Donald Trump, khi ông tuyên bố trong nhiệm kỳ thứ nhất rằng Pakistan chỉ mang lại cho Mỹ "sự dối trá và lừa lọc".
Tuy nhiên, suốt nhiều tháng qua, giới lãnh đạo Pakistan đã nỗ lực "chiều lòng" chính quyền ông Trump bằng các thỏa thuận và những lời tán dương công khai.
"Chúng tôi đã hiểu được ông ấy", Mushahid Hussain Syed, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Pakistan cho biết.
Ông thêm rằng Pakistan đã sớm nhận ra tư duy ngoại giao mang tính "giao dịch" của ông Trump. "Chúng tôi đã đáp ứng rất nhiều. Chúng tôi trao cho ông ấy 3 điều, gồm tiền điện tử, khoáng sản thiết yếu và chống khủng bố", ông Syed nói.
Ngay đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, Pakistan đã truy lùng được một trong những kẻ đứng sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Kabul năm 2021. Vài tháng sau, Islamabad ký thỏa thuận khoáng sản thiết yếu với Mỹ. Năm nay, Bộ Tài chính Pakistan ký kết với một doanh nghiệp liên quan tới công ty tiền điện tử của gia đình ông Trump.
Họ cũng tiến hành các nỗ lực tiếp cận khác như liên tục công khai cảm ơn ông Trump vì đã giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ hồi tháng 5/2025, đề cử trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump và tham gia Hội đồng Hòa bình mà Mỹ sáng lập.
Tháng 10 năm ngoái, ông Trump mô tả Tư lệnh lục quân Asim Munir, người quyền lực hàng đầu Pakistan, là "vị tướng yêu thích" của mình. Khi vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có khả năng nối lại tại Islamabad tuần này, Pakistan sẽ có cơ hội thắt chặt hơn nữa quan hệ với ông Trump.
Vì vai trò của Pakistan chủ yếu là thúc đẩy liên lạc, ông Syed cho rằng điều quan trọng với Islamabad là họ phải có được lòng tin của cả Mỹ và Iran. Vị thế quốc gia hạt nhân cũng giúp tăng thêm uy tín cho Pakistan.
Việc Pakistan không công nhận Israel không gây khó cho nỗ lực hòa giải, bởi Iran và Pakistan đều tin rằng nếu đạt được thỏa thuận với Mỹ, ông Trump sẽ gây sức ép buộc chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tuân thủ.
Truyền thông Pakistan đã đưa tin về nỗ lực đàm phán với giọng điệu hồ hởi. Những cụm từ như "ngoại giao sôi động" và "thành tựu rực rỡ" xuất hiện liên tục trên kênh truyền hình ARY.
"Ai mà ngờ được Thủ tướng Pakistan đăng bài trên mạng xã hội X và được chính Tổng thống Mỹ chia sẻ lại!", một bình luận viên nói.
Maleeha Lodhi, nhà ngoại giao kỳ cựu của Pakistan, cho rằng nước này có lý do để tự hào về những bước đi ngoại giao tinh tế, vốn cần thiết để cân bằng quan hệ với cả Iran và Mỹ.
"Đó là khoảnh khắc đầy tự hào. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước", bà nói.
Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng người dân sẽ sớm quên đi những hình ảnh trên truyền hình. Điều họ quan tâm thực sự là liệu chính phủ có giải quyết được các vấn đề kinh tế cốt lõi hay không. Việc đăng cai đàm phán hòa bình "không giúp ích được gì cho cái bụng của họ", bà nói.
Năm qua, Pakistan đối mặt với thách thức an ninh chồng chất khi xung đột với cả Ấn Độ và Afghanistan. Trong khi đó, đồng nội tệ mất giá, gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt nghiêm trọng.
Xung đột tại Iran chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng. Hơn 90% lượng nhiên liệu nhập khẩu của Pakistan đi qua eo biển Hormuz. Tình trạng phong tỏa eo biển này đã buộc chính phủ phải tăng giá xăng dầu, quyết định gây phẫn nộ trong nước.
"Chúng tôi rất vui khi Pakistan được chọn cho vinh dự này", Liaquat Khan, người phục vụ bàn 51 tuổi, chia sẻ. Nhưng ông cũng cho biết "mọi người đều rất lo lắng" khi vòng đàm phán đầu tiên thất bại, vì sợ giá nhiên liệu sẽ tiếp tục leo thang.
Joshua White, cựu cố vấn Nhà Trắng, nhận định Pakistan đã nắm bắt tốt phong cách ngoại giao của Trump. Nhưng theo ông, giới lãnh đạo nước này dường như vẫn chưa dùng mối quan hệ ấm nồng đó để cải thiện đời sống người dân.
"Thỏa thuận khoáng sản khó có thể thành hiện thực, còn các thương vụ tiền điện tử có lẽ chỉ là hư ảo", ông nhận xét.