“Người Iran rõ ràng rất giỏi đàm phán, hay đúng hơn là rất khéo léo trong việc không đàm phán. Họ để người Mỹ đến Islamabad rồi lại ra về tay trắng”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trước sinh viên ở Marsberg, bang North Rhine-Westphalia ngày 27/4.
Ông cũng đánh giá giới lãnh đạo Iran rõ ràng “cứng rắn hơn nhiều so với những gì người khác nghĩ” trong cuộc chiến với Mỹ – Israel. Chiến sự bùng phát từ ngày 28/2 và chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc, dù các bên đang trong giai đoạn ngừng bắn. Hai bên đang gia tăng áp lực kinh tế với nhau bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua.
Theo Thủ tướng Merz, vấn đề đối với những cuộc xung đột như vậy nằm ở chỗ “can thiệp thì dễ, rút ra mới khó” và điều đó đã được thể hiện trong chiến dịch kéo dài 20 năm của Mỹ tại Afghanistan hay cuộc chiến ở Iraq.
“Giờ đây, cả một quốc gia đang bị giới lãnh đạo Iran làm bẽ mặt, đặc biệt bởi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”, ông Merz nói. “Đó là lý do tôi hy vọng cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt”.
Ông cảnh báo rằng hệ lụy của chiến sự Iran đã tác động tới kinh tế Đức. “Hiện tại tình hình vô cùng rối rắm. Xung đột khiến chúng ta tốn kém rất nhiều tiền. Cuộc chiến ở Iran đang tác động trực tiếp đến sản lượng kinh tế của chúng tôi”, Thủ tướng Đức cho hay.
Theo ông, Đức vẫn sẵn sàng triển khai tàu quét mìn để giúp đảm bảo an ninh các tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh bước đi như vậy chỉ diễn ra khi hành động thù địch đã chấm dứt.
Mỹ và Iran chưa bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Merz.
Phát biểu của ông Merz được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy chuyến đi của phái đoàn đàm phán nước này tới Islamabad, Pakistan để đàm phán với phía Iran, cho rằng các cuộc thương thảo có thể được tiến hành qua điện thoại. Phái đoàn Iran trước đó có mặt tại Islamabad, song chỉ gặp gỡ giới chức Pakistan rồi rời đi tới Nga.
Vòng đàm phán Mỹ – Iran tại thủ đô Pakistan trước đó hai tuần, do Phó tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu, đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.
Bình luận của Thủ tướng Đức về các cuộc đàm phán đang bế tắc giữa Mỹ và Iran có nguy cơ làm sâu thêm rạn nứt trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và các đồng minh NATO, đồng thời đi ngược lại nỗ lực của ông Trump, người luôn mô tả tình hình theo hướng tích cực.
“Chúng tôi nắm mọi quân bài. Nếu Iran muốn đàm phán thì họ có thể đến gặp hoặc gọi cho chúng tôi”, Tổng thống Mỹ nói trên Fox News tuần trước.
Tuy nhiên, nỗ lực đàm phán bí mật giữa hai bên dường như vẫn tiếp diễn. Hãng tin Mỹ Axios và kênh truyền hình Lebanon Al Mayadeen ngày 26/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết phía Iran đề xuất tiến trình đàm phán hòa bình ba bước, gồm ngừng bắn hoàn toàn, thảo luận về eo biển Hormuz, sau đó mới đàm phán hạt nhân.
Một quan chức Mỹ cho biết ông Trump không hài lòng với đề xuất này. Chính quyền Trump luôn khẳng định vấn đề hạt nhân Iran phải được giải quyết ngay từ đầu. Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales nói rằng Mỹ “sẽ không đàm phán thông qua báo chí” và “đã nói rõ lằn ranh đỏ của chúng tôi”.
Theo chuyên gia phân tích chính sách về Iran và Trung Đông Ali Vaez, chính quyền Trump có thể đã đánh giá sai mức độ mà áp lực kinh tế có thể buộc Iran nhượng bộ. Iran coi đây là cuộc chiến mang tính sống còn và sẵn sàng chịu tổn thất lớn.
Ngược lại, ông Trump phải đối mặt với áp lực trong nước như giá xăng tăng, lạm phát và nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay toàn cầu có thể ảnh hưởng đến World Cup 2026 tại Bắc Mỹ vào tháng 6 và tháng 7. Tổng thống Mỹ cũng mong muốn giải quyết khủng hoảng Iran trước khi tiến hành các chuyến công du quan trọng, như chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào giữa tháng 5.
Theo Hãng tin Reuters, một sĩ quan cấp cao thuộc Hải quân Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12-5 tuyên bố nước này đã mở rộng phạm vi chiến lược của eo biển Hormuz thành một "khu vực hoạt động rộng lớn", lớn hơn nhiều so với trước khi nổ ra xung đột.
Theo ông Mohammad Akbarzadeh, Phó giám đốc chính trị Hải quân IRGC, khu vực này hiện không chỉ giới hạn quanh các đảo chiến lược như Hormuz hay Hengam mà đã được mở rộng đáng kể về cả phạm vi địa lý lẫn ý nghĩa quân sự.
"Trước đây eo biển Hormuz được định nghĩa là khu vực hạn chế quanh các đảo như Hormuz và Hengam, nhưng hiện nay cách nhìn đó đã thay đổi", ông phát biểu với Hãng tin Fars.
Các nguồn tin truyền thông Iran cho biết khu vực mới được xác định trải dài từ thành phố Jask ở phía đông đến đảo Siri ở phía tây, có thể rộng tới 200 - 300 dặm, tức tăng gấp 10 lần so với mức 20 - 30 dặm trước đây.
Hãng tin Tasnim mô tả khu vực này như một "hình lưỡi liềm hoàn chỉnh" bao trùm không gian kiểm soát rộng lớn hơn nhiều so với trước.
Đáng chú ý, động thái này được cho là lần điều chỉnh thứ hai của Iran kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel leo thang.
Trước đó hôm 4-5, IRGC đã công bố bản đồ thể hiện vùng kiểm soát mới được mở rộng đáng kể dọc theo một phần bờ biển vịnh Oman của UAE, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng an ninh trong khu vực.
Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cảnh báo rằng eo biển Hormuz đang bị biến thành một công cụ chiến tranh.
Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, ông cho biết khu vực này đã bị "sử dụng như một vũ khí trong cuộc chiến này", gây tác động nghiêm trọng đến các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt về kinh tế, trong bối cảnh khủng hoảng làm hạn chế "tự do hàng hải". Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng tình và cho rằng eo biển này không bị biến thành "vũ khí".
Trong khi đó cùng ngày 12-5, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cảnh báo nước này vẫn duy trì tư thế "sẵn sàng bóp cò", nhưng ưu tiên "hòa bình bền vững và ngoại giao dựa trên lợi ích".
Bà Fatemeh Mohajerani khẳng định Iran đã đối đầu với "cường quốc quân sự lớn nhất thế giới trong 40 ngày" và hiện vẫn "giữ tay trên cò súng" trong khi chờ đợi giải pháp đàm phán. Bà cũng nhấn mạnh Iran theo đuổi chính sách đối ngoại dựa trên ba nguyên tắc "danh dự, trí tuệ và lợi ích".
Báo South China Morning Post ngày 15-4 đưa tin nhiều nhà hàng tại miền đông Trung Quốc đang triển khai robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để đảm nhận việc chế biến tới 100 món ăn khác nhau. Sự xuất hiện của các "đầu bếp máy" này không chỉ giúp cắt giảm chi phí vận hành, mà còn tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội về tương lai của lao động chân tay.
Tại thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, ít nhất ba nhà hàng robot đã hoạt động trong nhiều tháng qua. Đáng chú ý, nhà hàng 24 Jieqi Robot ở quận Tây Hồ đang sử dụng 8 robot để xử lý từ khâu gọi món, phục vụ, dọn dẹp đến nấu nướng. Các robot tại đây đảm nhận tới 60% tổng khối lượng công việc của nhân viên bếp.
Đặc biệt, trước khi khách hàng gọi món, robot sẽ thực hiện phân tích với AI bằng cách quét khuôn mặt và lưỡi của họ. Tiếp đến robot sẽ yêu cầu khách hoàn thành một bảng câu hỏi đơn giản.
Sau đó robot sẽ lập phân tích về lối sống, cảm xúc và tình trạng tiêu hóa của khách hàng trước khi đề xuất các món ăn theo mùa tốt cho sức khỏe.
Ông Cai Haitang, quản lý nhà hàng, cho biết robot có thể nấu hơn 100 món ăn, bao gồm cả các món đặc sản của Hàng Châu.
Kỹ sư Zhu Qi, người phát triển robot nấu ăn, cho biết robot lưu trữ dữ liệu về cài đặt nhiệt độ lò và mô phỏng chính xác các chuyển động xào, quay chảo của đầu bếp.
Đầu bếp Deng Xuhui tại căng tin cộng đồng Madayunhe chia sẻ trước đây anh phải nấu hàng chục món ăn mỗi ngày vào giờ cao điểm, nhưng giờ công việc của anh chủ yếu là điều khiển 2 robot.
"Nó giúp tôi tiết kiệm một nửa sức lực để tập trung vào kiểm tra chất lượng nguyên liệu, sáng tạo món mới và quản lý nhà bếp", anh cho biết.
Một khách hàng ngoài 70 tuổi và vợ bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết rằng các bữa ăn của họ được chế biến bởi robot. Ông nói: "Món này chẳng khác gì đồ ăn do con người nấu. Không mặn cũng không béo, hợp khẩu vị người già chúng tôi".
Đáng chú ý, tại căng tin cộng đồng Haishu, sau khi đưa vào sử dụng 2 robot nấu ăn, giá thành bữa ăn đã giảm từ 18-20 nhân dân tệ (2,6-3 USD) còn 15-18 nhân dân tệ.
Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Tháp tùng Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, thứ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao và Công Thương, theo TTXVN.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung" là những sự kiện quan trọng nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines. Hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN giai đoạn năm 2015-2025.
Dưới sự chủ trì của Tổng thống Marcos, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chống chọi với thiên tai và đảm bảo an toàn cho công dân các nước Đông Nam Á.
Hội nghị là dịp để lãnh đạo 11 quốc gia ASEAN trao đổi toàn diện về tình hình khu vực và quốc tế, thống nhất các định hướng chiến lược và đề ra quyết sách chiến lược, qua đó giúp củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của ASEAN.
Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.
Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực tại Hội nghị, góp phần thúc đẩy hợp tác và phát triển khu vực.
Đại sứ đánh giá Việt Nam từ lâu đã thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng qua từng năm và hy vọng Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ quan điểm, ý kiến về cách khu vực có thể duy trì tăng trưởng, phát triển kinh tế, bất chấp những thách thức phát sinh từ các xung đột khu vực khác nhau.
Đối với lĩnh vực luật pháp quốc tế, Đại sứ Philippines cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ đóng góp những quan điểm của mình về các vấn đề này, nhất là khi các lãnh đạo sẽ thảo luận về những thách thức chính trị và khu vực đang thay đổi, bao gồm cả những vấn đề bên ngoài khu vực.
Ông Fernandez III kỳ vọng với sự tham gia tích cực của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh những thách thức về thương mại và phát triển kinh tế năm nay, các quốc gia sẽ cùng trao đổi, học hỏi và đóng góp để ASEAN tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc chính trị đang thay đổi, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu.