Ngày 3/5, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tạm giữ tài xế Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) và chủ phương tiện để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.
Liên quan đến thông tin ngay khi xe vừa phát cháy tài xế không có động thái mở cửa để cứu 2 nạn nhân ở trong xe và không báo có người mắc kẹt bên trong, Đại tá Lai cho biết tài xế khai do quá hoảng sợ nên không biết cách xử trí; thấy xe bùng cháy đột ngột nên sợ quá bỏ đi.
Theo Đại tá Lai, tài xế là người lái hộ cho chủ xe. Số pin, ắc quy trên xe cũng không thuộc sở hữu của người này. Tuy vậy, tài xế và chủ xe đã vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và có thể sẽ bị xử lý hình sự.
Trước đó, khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô biển kiểm soát 92A-265.04 do anh Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển, chạy vào trụ bơm tại cây xăng số 90 (thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền).
Sau đó, An mở cửa xuống xe, trên ô tô lúc này có 2 thiếu niên là Trần Hữu Trí (SN 2009, trú thôn An Dưỡng) và Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền).
Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm phương tiện. Nhân viên cây xăng cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, khống chế đám cháy sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên, vụ cháy khiến Trí và Kiệt tử vong trong xe.
Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở khoảng 20–25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.
Ngoài vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong nói trên trước đó hôm 30/4, một ô tô con chở theo cả gia đình khi lưu thông trên cao tốc Tp.HCM – Trung Lương bất ngờ bốc cháy. May mắn là cả ba người trên xe kịp thoát, nhưng chiếc xe cháy rụi.
Một vụ khác vào chiều 29/4, một ô tô 5 chỗ chạy ở đường vành đai 3 trên cao (phía trên hồ Linh Đàm) theo hướng đi cầu Thanh Trì bất ngờ dừng phía làn khẩn cấp rồi bốc cháy từ phần đầu. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang kính lái, khiến phương tiện chỉ còn trơ khung. Vụ việc xảy ra đúng giờ cao điểm, gây ùn tắc cục bộ, nhưng may mắn không có thiệt hại về người.
Những sự việc trên thu hút sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương trước hậu quả đau lòng, đồng thời đặt ra câu hỏi: Nếu rơi vào tình huống xe bốc cháy đột ngột, cần làm gì để thoát ra ngoài trong thời gian ngắn sống còn?
Trước thực tế những sự cố cháy xe diễn biến nhanh và khó lường, việc trang bị kỹ năng thoát hiểm cho cả người lái lẫn hành khách trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Theo các chuyên gia an toàn giao thông, khi ô tô bất ngờ bốc cháy, phản ứng của tài xế trong những giây đầu tiên mang tính quyết định đến khả năng thoát hiểm và mức độ thiệt hại.
Ngay khi nhận thấy dấu hiệu bất thường như mùi khét, xuất hiện khói trong khoang lái hoặc nhiệt độ tăng nhanh, người lái cần bật đèn cảnh báo, giảm tốc độ và nhanh chóng đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc vị trí an toàn gần nhất. Nơi dừng xe nên cách xa trạm xăng, khu dân cư và các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.
Sau khi dừng xe, việc tắt động cơ ngay lập tức được xem là thao tác quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan từ hệ thống điện hoặc nhiên liệu. Trong tình huống khẩn cấp, người lái cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng thông báo cho toàn bộ hành khách trên xe và yêu cầu rời khỏi xe ngay lập tức mà không mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào.
Bên cạnh việc mở khóa cửa trung tâm, tài xế cũng cần kiểm tra nhanh khoang cabin để bảo đảm không còn người mắc kẹt bên trong, đặc biệt là trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.
Với một số dòng xe, cửa ghế phụ phía trước có thể mở bằng cách kéo tay nắm 2 lần liên tiếp để vô hiệu hóa khóa tạm thời. Tuy nhiên, cửa hàng ghế sau thường bị giới hạn hơn, muốn mở được cần có thao tác mở khóa từ phía trước hoặc phải trèo lên ghế trước để thoát ra.
Nếu cửa xe bị kẹt, cần sử dụng dụng cụ chuyên dụng, thanh sắt của gối tựa đầu hoặc giày cao gót để đập vỡ cửa sổ bên, sau đó di chuyển ra xa ít nhất 30 mét. Mọi hành động cần được thực hiện trong vài giây vì lửa có thể bao trùm phương tiện rất nhanh chóng.
Để chuẩn bị cho tình huống phải phá kính, hãy luôn để sẵn dụng cụ cắt dây an toàn và thiết bị phá kính trong ngăn chứa đồ hoặc trong tầm với.
Trong trường hợp xe được trang bị bình chữa cháy mini và đám cháy mới phát sinh ở quy mô nhỏ, người lái có thể xử lý ban đầu nếu bảo đảm an toàn.
Ngoài ra, các chuyên gia nhấn mạnh không nên cố gắng dập lửa khi ngọn lửa đã bùng phát mạnh hoặc có nguy cơ phát nổ. Khi đó, ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng rời xa phương tiện và giữ khoảng cách an toàn.
Hành khách (đặc biệt ngồi ghế sau) cần chủ động và phản ứng nhanh khi có sự cố cháy xe
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường: Mở ngay cửa gần nhất để thoát ra, không chờ hỗ trợ nếu còn tự di chuyển được
Không chậm trễ vì hoảng loạn hoặc lúng túng tìm tay nắm cửa có thể mất cơ hội thoát thân
Trong môi trường có khói, lửa: Việc di chuyển tìm lối thoát sẽ khó khăn hơn với người không quen xe
Tạo thói quen khi lên xe:
Xác định tay nắm cửa
Vị trí chốt khóa
Cách mở cửa
Với trẻ nhỏ:
Người lớn ưu tiên hỗ trợ thoát trước
Nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa, đưa trẻ ra ngoài
Nếu cửa bị kẹt:
Thử cửa phía đối diện
Dùng vật cứng, nặng đập vào góc kính bên hông để phá kính
Cả người lớn và trẻ em nên có kỹ năng phá kính ô tô từ bên trong
Khi thoát nạn:
Không mang theo đồ cồng kềnh gây cản trở
Nếu có người bị nạn: Cõng, bế, hoặc đưa ra ngoài nhanh chóng
Với trẻ nhỏ: Hỗ trợ, hướng dẫn hoặc bế/cõng để thoát an toàn
Sau khi ra khỏi xe:
Di chuyển ra xa ngay vì xe có thể phát nổ
Khói độc có thể gây ngạt nhanh mọi thao tác phải khẩn trương
Ngôi nhà là không gian riêng tư của mỗi người, do đó có những ranh giới vô hình mà khách không nên vượt qua. Khi làm khách, bạn cần chú ý các quy tắc sau để giữ mối quan hệ tốt đẹp.
Tự ý mở cửa bước vào
Bạn chỉ nên bấm chuông hoặc gõ cửa và chờ phản hồi. Việc tự ý vặn tay nắm cửa bước vào khi chưa được mời là hành động xâm phạm quyền riêng tư, khiến chủ nhà rơi vào thế bị động.
Bạn cũng tránh đến quá sớm so với giờ hẹn. Sự xuất hiện đột ngột trước khi chủ nhà chuẩn bị sẵn sàng có thể tạo ra áp lực và sự căng thẳng không cần thiết.
Vào phòng ngủ
Phòng ngủ là không gian mang tính cá nhân và riêng tư cao nhất. Bạn không nên tự ý bước vào hoặc ngó nghiêng khi đi ngang qua. Nhiều gia đình coi phòng ngủ là nơi tôn nghiêm để cất giữ tài sản hoặc đồ dùng cá nhân quan trọng.
Bạn cũng tránh đặt áo khoác, túi xách lên giường nếu chưa được gia chủ đồng ý.
Đi giày dép vào nhà
Nhiều gia đình có quy tắc không mang giày dép từ ngoài vào nhà để giữ vệ sinh. Bạn nên quan sát chủ nhà hoặc chủ động hỏi xem có cần cởi giày trước khi bước vào cửa hay không.
Mở tủ lạnh và tủ bếp
Nhà bếp thường là "trái tim" của ngôi nhà, nơi gia chủ lưu trữ thực phẩm theo kế hoạch chi tiêu và sinh hoạt riêng. Việc tự ý mở tủ lạnh hoặc lục lọi tủ đựng thức ăn của người khác là hành vi thiếu tế nhị, trừ khi bạn được họ nói rõ là có thể tự nhiên.
Nếu đói hoặc khát, bạn nên hỏi chủ nhà. Trong trường hợp ngủ qua đêm, việc mang theo thực phẩm hoặc đề nghị phụ nấu nướng sẽ giúp bạn ghi điểm.
Điều chỉnh điều hòa và cửa sổ
Nhiệt độ phòng do gia chủ kiểm soát. Việc tự ý chỉnh điều hòa hay mở cửa sổ ảnh hưởng đến người khác. Bạn nên nhờ chủ nhà chỉnh nhiệt độ hoặc mượn thêm chăn, quạt.
Hành động tự ý mở ngăn kéo chứa đồ là sự xâm phạm sự riêng tư. Bạn tuyệt đối không chạm vào tủ thuốc gia đình hay ngăn kéo trong phòng tắm, nơi cất giữ đồ dùng cá nhân và hồ sơ y tế.
Xem bàn làm việc
Dù giấy tờ để trên bàn, khách không có quyền đọc. Bàn làm việc thường chứa tài liệu công ty hoặc thông tin tài chính cá nhân. Bạn cần tránh xê dịch các thiết bị, sổ sách của chủ nhà.
Hút thuốc
Bạn không nên hút thuốc lá trong nhà người khác, trừ khi chủ nhà cho phép và cùng hút. Khói thuốc và mùi hôi ảnh hưởng đến người xung quanh, đặc biệt khi nhà có trẻ em, người già.
Hỏi mật khẩu Wi-Fi ngay khi đến
Đến nhà chơi là dịp để mọi người trò chuyện. Việc hỏi mật khẩu Wi-Fi ngay khi vừa đến cho thấy bạn quan tâm đến điện thoại hơn là giao tiếp. Hãy tập trung vào cuộc trò chuyện, trừ khi bạn ngủ lại hoặc là người thân thiết.
Ngày 25-4, tại xã Liên Sơn Lắk, ngày hội "Dấu chân voi hạnh phúc" diễn ra với khoảng 200 người tham dự, với câu chuyện nhiều người trăn trở được đặt ra làm sao để voi - một biểu tượng của Tây Nguyên - được sống đúng với bản năng, trong khi du lịch vẫn phát triển.
Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phúc lợi và bảo tồn đàn voi nhà tại Đắk Lắk, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi từ mô hình du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện với voi - hướng phát triển bền vững, tôn trọng động vật và gìn giữ giá trị văn hóa bản địa.
Nếu trước đây hình ảnh quen thuộc là voi lặng lẽ chở khách đi vòng quanh các điểm du lịch, thì nay tại Liên Sơn Lắk, những hình ảnh voi được thả đi tự nhiên hơn trong không gian quen thuộc của chúng. Chúng kiếm ăn, tương tác với nhau và di chuyển theo nhịp của chính mình, chậm rãi nhưng thoải mái.
Phát biểu tại sự kiện, bà Jill Robinson - Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Tổ chức Động vật châu Á - nhấn mạnh voi không sinh ra để chở người suốt cả ngày. Theo bà, điều quan trọng là giữ được vai trò của voi trong văn hóa và sinh kế địa phương, nhưng theo cách tôn trọng phúc lợi của chúng.
Thực tế cho thấy hướng đi này không phải là mới. Từ năm 2018, mô hình du lịch thân thiện với voi đã được thí điểm tại Vườn quốc gia Yok Đôn. Sau hơn 7 năm, voi có điều kiện sống tự nhiên hơn, trong khi du khách vẫn đón nhận trải nghiệm này theo hướng tích cực.
Nhiều người đến không còn tìm cảm giác "được cưỡi", mà muốn nhìn thấy voi trong trạng thái tự nhiên nhất khi chúng đi lại, ăn uống hay đơn giản là đứng nghỉ giữa rừng.
Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh các hoạt động trưng bày, tìm hiểu về voi, trò chơi dân gian, điểm nhấn là nghi thức ký cam kết "ngừng cưỡi voi - chuyển đổi sang du lịch thân thiện với voi". Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo địa phương, các thôn, buôn, doanh nghiệp du lịch và người dân cùng tham gia ký, thể hiện sự đồng thuận bước đầu cho một hướng phát triển mới.
Theo ban tổ chức, việc chuyển đổi này không thể diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng có thể bắt đầu từ những thay đổi cụ thể, như cách du khách lựa chọn trải nghiệm, cách doanh nghiệp xây dựng sản phẩm và cách cộng đồng nhìn nhận lại vai trò của voi.
Khi voi được sống thoải mái hơn, khỏe mạnh hơn, lợi ích không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn một loài vật, mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch nhân văn, điều mà Đắk Lắk đang hướng tới.
Những "dấu chân voi hạnh phúc" vì thế không chỉ là hình ảnh mang tính biểu tượng, mà là dấu hiệu của một sự chuyển mình, nơi con người bắt đầu chọn đi cùng, thay vì đi trên lưng voi.
Cận kỳ nghỉ, không ít người trẻ chủ động giữ nhịp làm việc vừa phải, thay vì cố chạy hết việc trước ngày nghỉ. Lựa chọn này giúp họ giảm áp lực dồn việc, nhưng cũng có ý kiến nghi ngại về ranh giới giữa cân bằng cá nhân và trách nhiệm với công việc.
Trước mỗi kỳ nghỉ dài, Xuân Phương (27 tuổi, nhân viên truyền thông tại TP.HCM) từng có thói quen cố gắng hoàn tất càng nhiều việc càng tốt. Nhưng sau vài lần bước vào kỳ nghỉ trong trạng thái mệt mỏi, cô nhận ra không phải việc gì cũng cần hoàn thành bằng mọi giá, sức khỏe tinh thần quan trọng hơn.
"Trước đây tôi luôn nghĩ phải làm hết thì mới yên tâm, nhưng càng cố hoàn tất mọi thứ thì càng áp lực", Phương chia sẻ.
Cô chọn giữ tiến độ công việc ở mức ổn định, không nhận tăng ca thay vì cố chạy nước rút trước mỗi kỳ nghỉ. Vì cô nghĩ nỗ lực không phải là ép bản thân hoàn thành nhiều hơn trong thời gian ngắn, mà là biết phân bổ sức lực để không đánh đổi kỳ nghỉ bằng sự kiệt sức.
Với Quốc Anh (34 tuổi, nhân viên tại một cửa hàng điện máy ở Thủ Đức), việc giữ nhịp làm việc trước kỳ nghỉ là cách để dành thời gian cho gia đình.
Trước đây, anh thường cố xử lý hết đơn hàng với hy vọng có thể về sớm hơn. Nhưng nhiều lần dù hoàn thành phần việc của mình, anh vẫn phải ở lại hỗ trợ vì lượng khách tăng cao.
"Có lúc mình cố làm nhanh chỉ để mong được về sớm, nhưng cuối cùng vẫn ở lại xử lý việc phát sinh như thường", anh nói.
Sau nhiều lần như vậy, Quốc Anh không còn tăng tốc bằng mọi giá. Anh vẫn đảm bảo tiến độ, nhưng giữ nhịp làm việc ổn định. Với anh, công việc luôn có thể phát sinh, còn thời gian dành cho gia đình thì khó bù đắp. "Nếu lúc nào cũng để công việc lấn sang thời gian riêng, gia đình sẽ buồn", anh chia sẻ.
Còn Minh Trí (36 tuổi, chuyên viên IT tại TP.HCM) lại nhìn kỳ nghỉ như khoảng thời gian cần thiết để phục hồi năng lượng sau những ngày làm việc liên tục. Trước đây, anh thường mang theo laptop để xử lý công việc nếu phát sinh, khiến anh gần như không bao giờ thực sự được nghỉ.
"Chỉ cần mở máy lên một lần là đầu óc quay lại guồng công việc ngay. Kỳ nghỉ vẫn còn đó, nhưng cảm giác nghỉ ngơi thì không còn nữa", Trí nói.
Sau nhiều lần như vậy, anh bắt đầu đặt ra ranh giới rõ ràng hơn giữa công việc và thời gian riêng. Với Trí, làm việc hiệu quả không có nghĩa là luôn sẵn sàng làm thêm, mà là biết dành cho bản thân khoảng nghỉ cần thiết để có thể quay lại công việc với trạng thái tốt hơn.
Không chỉ người lao động chịu áp lực trước mỗi kỳ nghỉ dài, nhiều cấp quản lý cũng phải đối mặt với áp lực lớn khi khối lượng công việc tăng lên nhưng thời gian xử lý lại rút ngắn.
Là trưởng nhóm vận hành tại một doanh nghiệp thương mại ở TP.HCM, anh Nguyễn Minh Tuấn cho biết giai đoạn cận lễ luôn là thời điểm căng thẳng nhất.
Khối lượng công việc cần hoàn tất tăng lên, trong khi một bộ phận nhân sự có xu hướng chậm lại vì tâm lý chuẩn bị nghỉ.
"Quản lý nào cũng muốn nhân viên có kỳ nghỉ thoải mái, nhưng nếu tiến độ chậm, công việc sẽ dồn lại sau lễ và áp lực còn lớn hơn", anh nói.
Theo anh Tuấn, áp lực không chỉ đến từ nội bộ mà còn từ khách hàng, đối tác và kế hoạch vận hành chung. "Khách hàng muốn xử lý xong trước lễ, đối tác cần hoàn tất hồ sơ, kế hoạch kinh doanh cũng phải đảm bảo. Nếu một khâu chậm, các khâu khác bị ảnh hưởng ngay", anh chia sẻ.
Ở lĩnh vực dịch vụ, áp lực này còn rõ rệt hơn. Chị Lê Thảo Linh, trưởng phòng kinh doanh tại một công ty truyền thông, cho biết mỗi kỳ nghỉ dài là một đợt chạy tiến độ căng thẳng.
"Khách hàng thường muốn mọi thứ hoàn tất trước kỳ nghỉ nên khối lượng việc tăng mạnh. Nếu không bám sát tiến độ, công việc sẽ dồn ứ. Nhưng càng thúc thì nhân viên càng căng thẳng, nên quản lý cũng rất áp lực", chị nói.
Nhiều ý kiến cho rằng việc một bộ phận người trẻ chọn chậm lại, ngại áp lực là thiếu trách nhiệm. Nhưng cũng có ý kiến ngược lại khi cho rằng đó là cách họ giữ cho mình nhịp làm việc vừa sức hơn.
Tuy vậy, sự cân bằng ấy chỉ thực sự bền vững khi mỗi người đều ý thức được trách nhiệm của mình và chia sẻ áp lực với nhau, thay vì để phần việc bị dồn sang người khác.