“Khu trục hạm Choe Hyon của hải quân Triều Tiên hôm 12/4 phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa diệt hạm trong giai đoạn thử nghiệm hiệu quả hoạt động. Lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức quốc phòng, chỉ huy hải quân đã thị sát hoạt động này”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin hôm nay.
Khu trục hạm Choe Hyon đã phóng hai tên lửa hành trình chiến lược và ba tên lửa diệt hạm trong thử nghiệm. Hoạt động này nhằm kiểm tra hệ thống điều khiển vũ khí tích hợp, chứng thực độ chính xác cùng tỷ lệ trúng mục tiêu của hệ thống dẫn đường chống nhiễu trên các quả đạn, cũng như giúp thủy thủ đoàn làm quen thao tác.
Theo KCNA, loạt tên lửa hành trình và diệt hạm mất lần lượt 132 phút và 33 phút để đánh trúng mục tiêu tại vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên “với độ chính xác cực cao”.
Ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên đang “tăng cường vững chắc và không giới hạn năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy”, gọi đây là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng nhất. Ông cũng xem xét kế hoạch trang bị vũ khí cho hai chiến hạm tiếp theo thuộc lớp Choe Hyon.
Bình Nhưỡng thường sử dụng từ “chiến lược” để chỉ những vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nước này lần đầu thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 9/2021.
Choe Hyon là chiếc đầu tiên của lớp chiến hạm cùng tên, có lượng giãn nước 5.000 tấn và lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên. Triều Tiên gọi đây là tàu khu trục, trong khi các chuyên gia phương Tây đánh giá nó là tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng với lượng giãn nước không thua kém các mẫu chiến hạm tối tân ở châu Âu.
Choe Hyon được hạ thủy tháng 4/2025, chiếc thứ hai thuộc lớp này là Kang Kon gặp sự cố khi hạ thủy vào tháng 5/2025. Sau khi khắc phục sự cố, Triều Tiên hạ thủy tàu Kang Kon vào tháng 6/2025.
Các tàu lớp Choe Hyon ban đầu được trang bị 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS), đặt trong hai cụm bệ phóng ở trước và sau thượng tầng. Giới chuyên gia quân sự phương Tây sau đó nhận định Triều Tiên đã thay đổi cấu hình, giảm xuống còn 68 VLS.
Để so sánh, hộ vệ hạm lớp Constellation mà Mỹ đã hủy chương trình phát triển chỉ có 32 ống phóng Mark 41, còn tàu khu trục lớp Arleigh Burke có lượng giãn nước hơn 9.000 tấn được trang bị 90-96 ống.
"Một quốc gia có hành động bắt cóc nguyên thủ nước khác và khơi mào xung đột một cách tùy tiện khó lòng được coi là bên trung gian hiệu quả trong mọi tình huống", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại một diễn đàn giáo dục ở Moskva hôm nay.
Ông Medvedev dường như đề cập chiến dịch do Mỹ - Israel phát động nhằm vào Iran, cũng như cuộc đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro do Washington tiến hành hồi tháng 1.
Phát biểu này trái ngược với quan điểm của giới lãnh đạo Nga, khi Điện Kremlin luôn nói rằng Mỹ đang đóng vai trò tích cực trong tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine. Tuy vậy, ông Medvedev cũng đánh giá chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực giải quyết chiến sự, khác với người tiền nhiệm Joe Biden.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump thúc đẩy cải thiện quan hệ với Nga nhằm tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Washington đã đóng vai trò trung gian cho một số cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev, song chưa đạt được bước đột phá nào.
Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin, hôm 29/4 cho biết trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin với người đồng cấp Donald Trump, hai lãnh đạo có đánh giá tương đồng về chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho rằng Kiev "đang theo đuổi chính sách kéo dài xung đột".
Ông Medvedev là một trong những chính trị gia có lập trường cứng rắn nhất tại Nga, thường xuyên đưa ra các bình luận gay gắt về tình hình quốc tế.
Cũng trong bài phát biểu tại diễn đàn giáo dục, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng châu Âu đang trải qua quá trình tái vũ trang và so sánh tình hình này với "giai đoạn trước Thế chiến II".
"Đối với châu Âu, chúng ta không có ý định tấn công. Tuy nhiên, lượng vũ khí khổng lồ đang được sản xuất, gần như tất cả lãnh đạo châu Âu, kể cả những nước lớn, đều liên tục nói rằng 'cần chuẩn bị để đẩy lùi hành vi gây hấn, chiến tranh là không thể tránh khỏi'. Mọi người đều hiểu con đường này sẽ dẫn đến đâu, dù điều đó nghe thật đáng tiếc", ông nói.
Ông nhấn mạnh rằng "nếu ai đó ngày nào cũng lặp đi lặp lại rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi, thì cuối cùng nó sẽ thực sự xảy ra".
"Chiến tranh cần có nhiều lý do và điều kiện tiên quyết. Vì vậy, nhiệm vụ của các chính trị gia ngày nay là hạ nhiệt tình hình và cố gắng đưa mọi thứ trở lại con đường đàm phán mang tính xây dựng", ông cho hay. Quan chức Nga cho rằng một số người ở châu Âu hiểu điều này, nhưng "Mỹ còn hiểu rõ hơn vì họ thực dụng hơn người châu Âu".
Hãng thông tấn Fars dẫn một nguồn tin cho biết, 5 điều kiện của Iran để nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ bao gồm: chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, đặc biệt là ở Li Băng; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran; giải phóng các tài sản đang bị đóng băng của Iran; bồi thường các thiệt hại liên quan đến xung đột; công nhận quyền chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
Nguồn tin lưu ý, những điều kiện này được đặt ra duy nhất nhằm thiết lập mức độ tin cậy tối thiểu để quay trở lại tiến trình đàm phán.
Ngoài ra, thông qua bên trung gian Pakistan, Iran đã truyền đạt rằng việc Mỹ tiếp tục phong tỏa đường biển ở biển Ả rập và vịnh Oman sau khi lệnh ngừng bắn được ban bố chỉ làm tăng thêm sự thiếu tin tưởng của Tehran vào các cuộc đàm phán với Washington.
Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran từ hôm 28/2. Vào ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran. Lệnh ngừng bắn này sau đó được kéo dài vô thời hạn.
Iran và Mỹ đã tổ chức đàm phán tại Islamabad, Pakistan, tuy nhiên, 2 bên sau đó đều thông báo không thể đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do một loạt các mâu thuẫn.
Thông qua Pakistan, Mỹ và Iran gần đây đã trao đổi các đề xuất hòa bình, nhưng chưa đạt được đồng thuận. Gần đây nhất, Tổng thống Trump gọi đề xuất hòa bình 14 điểm của Tehran là “hoàn toàn không chấp nhận được”. Bản đề xuất này được cho là cũng bao gồm các điều khoản liên quan đến chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
Iran cho rằng dự thảo thỏa thuận hòa bình mà họ đưa ra là "hợp lý và hào phóng".
"Chúng tôi không đòi hỏi sự nhượng bộ nào. Thứ duy nhất chúng tôi đòi hỏi là quyền hợp pháp của mình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nêu rõ.
Trưởng phái đoàn đàm phán của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết Washington phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran hoặc đối mặt với “thất bại”.
“Không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các quyền của người dân Iran như đã được nêu trong đề xuất 14 điểm. Bất kỳ cách tiếp cận nào khác sẽ hoàn toàn không đi đến kết quả; không có gì ngoài thất bại này đến thất bại khác. Họ càng kéo dài thời gian, người Mỹ sẽ càng phải trả giá đắt bấy nhiêu cho việc đó”, ông Ghalibaf cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Về phần mình, Tổng thống Trump tin rằng cuộc chiến Iran sắp kết thúc "bằng cách này, hay cách khác" mà không cần sự can thiệp của Trung Quốc.
"Chúng tôi sẽ chiến thắng bằng cách này hoặc cách khác, hòa bình hoặc không. Hải quân, không quân của Iran đã bị xóa sổ", ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 12/5.
Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 14-4 kêu gọi đẩy mạnh đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.
Phát biểu với báo giới tại thành phố Verona (miền bắc Ý), bà Meloni cho rằng việc ổn định tình hình khu vực là ưu tiên cấp bách, trong đó việc khơi thông eo biển Hormuz có ý nghĩa sống còn với nước này, không chỉ với nguồn cung nhiên liệu mà còn cả phân bón.
"Cần phải tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy đàm phán hòa bình, làm mọi cách có thể để ổn định tình hình và mở lại eo biển (Hormuz)", bà nói.
Eo biển Hormuz hiện là một trong những tuyến hàng hải "huyết mạch" toàn cầu, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu từ Trung Đông. Do đó bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều có thể gây biến động lớn cho thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế.
Đặc biệt cùng ngày, bà Meloni cũng thông báo Ý sẽ đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel, trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp.
Cụ thể, Rome sẽ không còn tự động gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Israel. Quyết định này được đưa ra như một phản ứng trước những căng thẳng địa chính trị hiện nay.
Theo báo Corriere della Sera, thỏa thuận này được khởi động từ năm 2005 và tự động gia hạn mỗi 5 năm, nhằm thúc đẩy các thỏa thuận thương mại giữa Ý và Israel, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu công nghệ và trao đổi thiết bị quân sự.
Động thái của Ý cho thấy các nước châu Âu đang ngày càng thận trọng trước nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Trong khi đó một quan chức Pakistan cho biết nước này cam kết tham gia đàm phán hòa bình "bao nhiêu vòng cũng được". Phát biểu với kênh Al Jazeera, người này khẳng định Islamabad sẵn sàng đăng cai tiến trình đàm phán nhằm hướng tới hòa bình, bất kể phải trải qua bao nhiêu vòng.