Tờ Khmer Times ngày 12.5 đưa tin Quốc hội Campuchia vừa nhất trí thông qua dự thảo luật về nghĩa vụ quân sự bắt buộc, một động thái nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của Campuchia và hiện đại hóa khung pháp lý về nghĩa vụ quân sự.
Luật quy định công dân Campuchia từ 18 đến 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo yêu cầu quốc gia, với thời gian phục vụ bắt buộc là hai năm. Theo luật mới, những người hoàn thành huấn luyện quân sự sẽ tiếp tục phục vụ trong lực lượng dự bị cho đến năm 45 tuổi.
Phiên họp toàn thể do Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary chủ trì và có sự tham dự của Thủ tướng Hun Manet, cùng các quan chức cấp cao của chính phủ và các đại biểu quốc hội.
Luật cũng quy định hình phạt đối với hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền và án tù giam từ sáu tháng đến năm năm, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.
Đầu tháng này, dự thảo luật đã được Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Công chức và Biên giới của Quốc hội xem xét, với sự tham khảo ý kiến từ đoàn đại biểu chính phủ do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha dẫn đầu.
Các quan chức cho biết luật sửa đổi này nhằm thay thế luật hiện hành năm 2006, vốn không còn hoàn toàn phù hợp với nhu cầu an ninh và quốc phòng hiện tại của Campuchia.
Chính phủ cho biết luật mới nhằm tăng cường quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bồi dưỡng lòng yêu nước cũng như trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ.
Trước phiên bỏ phiếu ngày 12.5, Thủ tướng Hun Manet nói rằng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ bắt đầu trong năm nay vì “cần thiết phải tăng cường lực lượng để bảo vệ đất nước”.
Năm 2006, Quốc hội Campuchia đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự quy định người Campuchia từ 18 đến 30 tuổi phải phục vụ trong quân đội 18 tháng, dù luật này chưa được thực thi, theo AFP.
Luật mới tăng thời gian phục vụ lên hai năm, đồng thời giảm độ tuổi của tân binh nghĩa vụ xuống còn từ 18 đến 25 tuổi. Theo thông báo của Quốc hội Campuchia, toàn bộ 114 đại biểu đã bỏ phiếu thông qua luật nghĩa vụ quân sự mới.
Đài Al Jazeera (Qatar) đưa tin giới chức Iran đã xây dựng một hệ thống quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, nhằm kiểm soát việc qua lại của tàu thuyền từ các quốc gia khác nhau dựa trên mức độ quan hệ của họ với Tehran.
Thông tin này cũng được Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lại vào ngày 4-4.
Cụ thể, các quốc gia được chia thành 3 nhóm: "thù địch", "trung lập" và "thân thiện".
Những nước thuộc nhóm đầu tiên sẽ bị cấm sử dụng eo biển Hormuz. Tàu thuyền từ các nước trung lập sẽ phải chịu mức phí cao. Trong khi đó, tàu thuyền các nước thân thiện sẽ được quyền đi qua eo biển miễn phí.
Tehran chưa công bố đầy đủ danh sách ba nhóm này. Tuy nhiên, theo Đài Al Jazeera, gần như toàn bộ các nước Ả Rập ở Vịnh Ba Tư được xếp vào nhóm trung lập hoặc thù địch. Theo kế hoạch của Iran, các nước này sẽ phải trả "khoản phí đáng kể" hoặc sẽ bị cấm hoàn toàn việc đi qua eo biển Hormuz.
Iran đã đóng gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu mỏ thế giới đi qua, để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Việc mở lại eo biển này trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ nhiều nước trên thế giới khi giá năng lượng tăng cao.
Trong diễn biến liên quan, Hãng tin Tasnim tường thuật chính quyền Iran đã cấp phép cho các tàu chở hàng thiết yếu và viện trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz.
Việc cấp phép này áp dụng cho các tàu hướng đến các cảng của Iran hoặc những cảng nằm ở Biển Oman.
Hôm 3-4, dữ liệu theo dõi hàng hảicho thấy một tàu container thuộc sở hữu của Pháp và một tàu thuộc sở hữu của Nhật Bản nằm trong số ít tàu thuyền đã đi qua eo biển Hormuz.
Đài NHK ngày 15.5 loan tin rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiến hành đánh giá khả năng xuất khẩu tên lửa đất đối hạm Type 88 cho Philippines. Theo nguồn tin, Philippines trong tháng này đã bày tỏ sự quan tâm dành cho loại tên lửa nói trên.
Type 88 có tầm bắn hơn 100 km. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) đã lên kế hoạch giảm sử dụng dần loại tên lửa này để thay bằng mẫu mới hơn. Theo NHK, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cân nhắc xuất khẩu số tên lửa còn lại từ kho của GSDF.
Trong đợt tập trận chung với Philippines và Mỹ tại Philippines từ tháng 4 đến tháng 5, lực lượng Nhật Bản cũng đã phóng tên lửa Type 88.
Mặt khác, Tokyo được cho là cũng đang cân nhắc chuyển giao các tàu hộ tống lớp Abukuma cho Philippines. Các tàu này hiện thuộc quản lý của Lực lượng Phòng vệ Biển (MSDF).
Theo chuyên san quân sự Seaforces.org, Nhật Bản có 6 tàu hộ tống lớp Abukuma, được biên chế lần lượt từ năm 1989 đến năm 1993. Tàu dài 109 m, rộng nhất 13,4 m, lượng giãn nước toàn tải 2.550 tấn, tốc độ 50 km/giờ, thủy thủ đoàn 120 người. Tàu được trang bị 2 bệ phóng tên lửa đối hạm, 2 bệ phóng ngư lôi, 1 bệ phóng rốc két chống ngầm, 2 pháo hạm.
Hồi tháng 4, chính phủ Nhật Bản đã điều chỉnh 3 nguyên tắc chuyển giao thiết bị quốc phòng cho nước ngoài và những hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc này. Động thái này về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương.
Vào giữa năm 2024, Nhật Bản và Philippines ký Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA), cho phép triển khai lực lượng sang lãnh thổ của nhau để tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn, bao gồm diễn tập bắn đạn thật.
Hồi tháng 1, hai bên ký thỏa thuận quốc phòng cho phép cung cấp đạn dược, nhiên liệu, lương thực và các nhu yếu phẩm khác miễn thuế khi tiến hành huấn luyện chung.
Hình ảnh vệ tinh được Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) công bố tuần này cho thấy thủ đô Mexico City (Mexico) đang lún xuống gần 25cm mỗi năm - trở thành một trong những đô thị có tốc độ lún nhanh nhất thế giới, theo Hãng tin AP ngày 3-5.
Là một trong những khu vực đô thị rộng lớn và đông dân nhất thế giới, với diện tích khoảng 7.800km vuông và khoảng 22 triệu dân, Mexico City và các thành phố xung quanh được xây dựng trên nền một hồ nước cổ đại. Nhiều con phố của thủ đô Mexico từng là kênh đào.
Việc bơm nước ngầm quy mô lớn và quá trình đô thị hóa đã làm thu hẹp đáng kể tầng chứa nước ngầm, dẫn đến Mexico City bị sụt lún trong hơn một thế kỷ.
Nhiều di tích và công trình kiến trúc cổ - như nhà thờ Metropolitan khởi công xây dựng từ năm 1573 - bị nghiêng hẳn sang một bên. Tầng chứa nước ngầm bị thu hẹp cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu nước trong nhiều năm.
Ông Enrique Cabral, nhà nghiên cứu địa vật lý tại Đại học Tự trị quốc gia Mexico, cho biết: "Một phần cơ sở hạ tầng của Mexico bị thiệt hại, bao gồm tàu điện ngầm, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước, hệ thống nước sinh hoạt, nhà ở và đường phố. Đây là một vấn đề rất lớn".
Theo báo cáo mới được công bố, ở một số khu vực, hiện tượng này đang diễn ra với tốc độ trung bình 2cm mỗi tháng. Đáng chú ý, các khu vực này gồm sân bay và tượng đài Thiên thần Độc lập nổi tiếng.
Các ước tính của NASA dựa trên các phép đo được thực hiện từ tháng 10-2025 đến tháng 1-2026 bởi vệ tinh NISAR, có khả năng theo dõi những thay đổi theo thời gian thực trên bề mặt Trái đất. Đây một phát kiến chung giữa NASA và Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ.
Trong nhiều thập kỷ, Chính phủ Mexico hầu như phớt lờ vấn đề này và chỉ gia cố nền móng cho vài công trình. Nhưng sau những đợt khủng hoảng nước bùng phát gần đây, ông Cabral cho biết các quan chức đã bắt đầu tài trợ cho nhiều nghiên cứu hơn.