Một vài năm trước, trang cá nhân của Nguyễn Hoàng Ngọc Hà (28 tuổi, ngụ xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) thường xuyên đăng hình ảnh, trạng thái và những bài viết chia sẻ cuộc sống thường ngày. Nhưng giờ đây cô đã chủ động dần rút lui khỏi mạng xã hội (MXH).
“Mục tiêu của mình là bỏ bớt tài khoản MXH, chỉ dùng email để kiểm tra công việc và liên lạc qua điện thoại khi cần”, Hà tâm sự. Vì làm việc tự do chủ yếu qua hình thức trực tuyến, cô vẫn cần dùng MXH để duy trì kết nối công việc, nhưng ngoài khung giờ làm, Hà hạn chế tối đa.
Theo Ngọc Hà, có nhiều lý do để đưa đến quyết định này, đầu tiên là vì sức khỏe thể chất và cả tinh thần: “Từng có giai đoạn công việc phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội, mình hay đau đầu, hoa mắt và trở nên căng thẳng”. Hà cũng cho biết thay vì để MXH dọn mâm sẵn, cô muốn tự chọn món để não bộ và tâm trí dung nạp hằng ngày; những nội dung bản thân chủ động chọn thường nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.
Trần Thành Đạt (30 tuổi, ngụ P.Xóm Chiếu, TP.HCM) cho rằng việc chủ động giảm tải MXH là để bảo toàn năng lượng. Đạt kể: “Công việc của tôi đòi hỏi tiếp xúc với nhiều người, vì vậy sau thời gian đó tôi chỉ muốn có không gian riêng, không còn nhu cầu lên mạng tương tác nhiều”. Trước đây, anh cũng liên tục cập nhật cuộc sống lên mạng, nhưng dần thấy mệt vì “lúc nào cũng có cảm giác phải hiện diện, phải trả lời, phải theo kịp mọi thứ”. Đạt cho biết: “Bây giờ tôi dùng MXH chủ yếu để nhắn tin với gia đình, bạn bè thân, thấy đầu óc nhẹ đi rõ”.
Ngọc Hà và Thành Đạt không phải trường hợp cá biệt. Một số bạn trẻ chia sẻ họ đang theo đuổi lối sống “giảm online”, “detox MXH” hay “sống chậm lại” để giảm áp lực từ thế giới mạng, tập trung hơn vào bản thân.
Từ góc độ tâm lý học, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu phân tích cơ chế đằng sau hiện tượng này. “MXH được thiết kế để kích thích dopamine (chất dẫn truyền thần kinh và được biết tới là “hormone hạnh phúc” – PV) liên tục thông qua lượt thích, bình luận và những nội dung giải trí bất tận. Song khi dopamine tiết ra liên tục và quá mức, nó dẫn đến trạng thái bão hòa, sự chú ý liên tục sẽ gây kiệt sức tâm lý”, tiến sĩ Hiếu lý giải.
Cùng chia sẻ góc nhìn, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Tuấn Anh (Học viện Thanh thiếu niên VN) cho rằng lựa chọn này không phải là sự thờ ơ: “Đó là phản ứng tự nhiên trước tình trạng quá tải thông tin và áp lực phải luôn hiện diện trong không gian số. Khi việc lên mạng trở thành một dạng trình diễn bản thân, một số bạn trẻ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên họ chọn cách lấy lại quyền kiểm soát đối với đời sống tinh thần”.
Việc tắt thông báo, giảm tương tác công khai, theo tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, trong tâm lý học được gọi là thiết lập “ranh giới số”. “Mỗi tiếng “ting” thông báo là một lần sự tập trung bị gián đoạn, tạo ra những micro-stress (áp lực siêu nhỏ – PV) tích tụ thành lo âu mỗi ngày”, tiến sĩ Hiếu nói thêm.
Cả hai chuyên gia đều nhấn mạnh phải phân biệt giữa ẩn mình tích cực và thu mình tiêu cực. “Ẩn mình tích cực là một sự lựa chọn chủ động, người trẻ lùi một bước trên không gian mạng để lấy đà tiến lên hai bước trong đời sống thực. Dù ít online, họ vẫn làm tốt công việc, vẫn hiện diện trọn vẹn bên người thân và vui vẻ với bạn bè”, tiến sĩ Khắc Hiếu mô tả. Còn theo tiến sĩ Tuấn Anh, thu mình tiêu cực không chỉ là “detox MXH” mà thường đi kèm với sự né tránh kéo dài, dần cắt đứt các kết nối ngoài đời, mất hứng thú với những hoạt động từng yêu thích…
Nhìn rộng hơn, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh cho rằng nếu trước đây, hiện diện thường được hiểu là phải đăng tải, chia sẻ và được nhìn thấy thường xuyên, thì hiện nay một số bạn trẻ đang định nghĩa lại điều đó. “Họ có thể chọn nhắn tin riêng thay vì bình luận công khai, gặp mặt trực tiếp thay vì đăng ảnh, giữ một số trải nghiệm cho riêng mình thay vì biến mọi khoảnh khắc thành nội dung”, tiến sĩ Tuấn Anh cho hay.
Tại 1199 Lê Đức Thọ, P.An Hội Đông (TP.HCM), quán cà phê này gây chú ý khi lựa chọn hướng đi khác biệt: biến tôn cũ và phế liệu thành một không gian mang đậm dấu ấn sáng tạo. Không chạy theo phong cách hiện đại hay thiết kế cầu kỳ, không gian tại quán gây ấn tượng bởi sự mộc mạc và cách sắp đặt ngẫu hứng. Những vật liệu như tôn cũ, dây kim loại, chai lọ… được tái chế thành các chi tiết trang trí độc đáo, tạo nên tổng thể vừa lạ mắt vừa gần gũi.
Điểm nhấn của quán là cách tận dụng các vật liệu tái chế, đặc biệt là những chi tiết làm từ ve chai. Các vật dụng này được bố trí xen kẽ, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng vẫn giữ được nét riêng. Bàn ghế trong quán chủ yếu được làm thủ công từ vật liệu cũ, mỗi sản phẩm có kiểu dáng khác nhau, không trùng lặp, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa tạo cảm giác mới lạ cho khách.
Trần Duy Đức, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết tình cờ đi ngang qua nên ghé vào trải nghiệm. "Mình thấy không gian quán khá lạ nên vào thử, rồi thấy cũng hợp và thích cách quán làm", Đức chia sẻ.
Theo Đức, điểm ấn tượng nằm ở cách quán sử dụng những vật liệu ít thấy trong quán cà phê như bánh xích, dây xích cũ hay mái tôn rỉ sét để trang trí. "Tường và trần cũng làm từ những mảnh tôn cũ tạo cảm giác như quay lại không gian xưa, khá khác biệt so với những quán khác", Đức nói thêm.
Vũ Xuân Quỳnh Nga, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đến quán cùng bạn sau khi thấy những chia sẻ trên mạng xã hội. "Bạn mình ở gần đây nên rủ qua thử. Mình xem trước thấy không gian khá đẹp nên ghé vào", Nga chia sẻ.
Theo Nga, quán mang lại cảm giác gần gũi và gợi nhiều ký ức. "Không gian ở đây khiến mình thấy giống như được trở về nhà, có chút hoài niệm, khác với những quán cà phê hiện đại mà mình thường đi", Nga chia sẻ.
Theo anh Mai Quang Vinh, chủ quán Tôn Cũ Cà Phê, ý tưởng xây dựng quán xuất phát từ mong muốn "hồi sinh" những vật liệu tưởng chừng đã bị lãng quên. "Những thứ này đều là đồ phế liệu, là những thứ người ta đã bỏ đi và thường được gọi là cái không có giá trị, không còn linh hồn. Mình muốn mang chúng về để tái sinh, chuyển hóa thành một câu chuyện khác có ý nghĩa và giá trị sử dụng hơn", anh Vinh chia sẻ.
Để có được không gian như hiện tại, anh Vinh đã trải qua hành trình với rất nhiều khó khăn. Anh phải lặn lội đến từng bãi phế liệu, tìm kiếm từng thứ một. "Nếu đi kiếm bình thường, có lẽ phải mất 10 năm mới đủ những thứ như thế này. Nhưng vì đam mê, đi đâu mình cũng nhìn thấy chúng và phải hình dung ngay trong đầu là món đồ này sẽ nằm ở đâu, vị trí nào trong quán", anh Vinh nói.
Dù được thiết kế từ những vật liệu cũ, anh Vinh cho rằng không gian quán không hề lỗi thời mà vẫn thu hút đông đảo khách trẻ. Với anh, đây là cách để truyền đạt những giá trị lịch sử một cách trực quan nhất. "Giới trẻ bây giờ nhìn thấy những món đồ từ thời xưa có thể không hiểu nó là cái gì. Chính sự tò mò đó thôi thúc các bạn tìm hiểu, để biết rằng thế hệ đi trước đã từng sống và vất vả như thế nào", anh Vinh nói thêm.
Không tập trung vào sự mới mẻ hay hiện đại, quán lựa chọn khai thác giá trị từ đồ tái chế, biến những chi tiết tưởng chừng đơn giản thành điểm nhấn trong thiết kế, qua đó tạo nên một không gian vừa lạ mắt vừa có tính nhận diện riêng, cũng chính vì thế, quán thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây vừa thưởng thức cà phê, vừa thư giãn và hoài niệm qua những vật dụng nhuốm màu thời gian.
Giờ trưa tại nhiều tòa nhà văn phòng ở TP.HCM, hình ảnh quen thuộc không còn là những chiếc hộp cơm được mở ra từ balo, mà là từng tốp người đổ xuống các quán ăn, app giao hàng liên tục "nổ" đơn.
Cứ đến giờ trưa, sảnh thang máy của các tòa nhà văn phòng ở TP.HCM bắt đầu đông lên. Người trẻ tay cầm điện thoại, mắt lướt nhanh qua danh sách quán ăn, vài người đã đứng chờ shipper ở tầng trệt.
Giữa một bên là sự tiện lợi gần như tức thì, một bên là bài toán chi tiêu kéo dài theo tháng, lựa chọn bữa trưa của người trẻ dần trở thành phép cân đo rất cá nhân. Có người chấp nhận chi thêm vài chục ngàn đồng mỗi ngày để đổi lấy quỹ thời gian và sự thoải mái, xem đó là cách "mua" lại năng lượng sau buổi sáng làm việc. Nhưng cũng có người bắt đầu chững lại sau những con số cộng dồn, khi nhận ra chi phí ăn ngoài không còn là khoản nhỏ.
Nguyễn Anh Thư (22 tuổi), ngụ tại đường Rạch Bùng Binh, P.Nhiêu Lộc, TP.HCM, thừa nhận gần như không mang cơm đi làm. "Một phần vì ở trọ, bếp nhỏ, nấu nướng cũng bất tiện. Phần khác là mình thích ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp, coi như một khoảng thời gian để nói chuyện, xả stress. Nếu so giữa mang cơm và ăn ngoài, mình chọn cảm giác thoải mái", Anh Thư chia sẻ.
Theo Anh Thư, buổi trưa mà ngồi ăn chung với mọi người, nói chuyện vài câu, sẽ thấy đầu óc nhẹ đi nhiều. Còn mang cơm thì thường ăn nhanh rồi lại quay về bàn làm việc. "Về lâu dài, mình biết chi phí có cao hơn, nhưng mình xem đó là khoản chi cho tinh thần. Chỉ là gần đây cũng bắt đầu để ý hơn đến sức khỏe, nên mình chọn quán kỹ hơn, hạn chế đồ dầu mỡ", Anh Thư nói.
Từng ngày nào cũng mang cơm đi làm, nhưng bây giờ Nguyễn Minh Thư (23 tuổi, ngụ tại đường Liên khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân cũ) cho biết đã không còn giữ thói quen đó nữa.
Minh Thư kể: "Hiện nay chuyển sang làm freelancer, thời gian linh hoạt hơn thì mình lại… lười nấu. Buổi sáng thường ngủ dậy khá sát giờ, nên việc chuẩn bị cơm gần như bị bỏ qua. Thật ra mình biết ăn ngoài tốn kém hơn. Một ngày có thể 40.000–60.000 đồng cho bữa trưa, tính ra một tháng cũng khá nhiều. Nhưng đổi lại, mình có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc làm việc khác. Có những hôm deadline gấp, việc đặt đồ ăn nhanh giúp mình không bị gián đoạn".
Nhưng sau một thời gian, Minh Thư thấy cơ thể cũng có lúc bị "quá tải" vì ăn ngoài nhiều dầu mỡ. Nên gần đây cô nàng đang tập quay lại nấu ăn vài bữa trong tuần, như một cách cân bằng lại.
Tự nhận mình là trong số ít người vẫn còn mang cơm đi làm gần như mỗi ngày, Phạm Hoàng Mỹ Linh (31 tuổi, nhân viên ngân hàng, ngụ tại đường Bùi Đình Túy, P.22, Q.Bình Thạnh cũ) chia sẻ: "Ban đầu là vì muốn tiết kiệm, nhưng sau này thành thói quen. Buổi tối mình nấu luôn cho hôm sau, sáng chỉ việc hâm lại và mang đi làm. Thực ra cũng có lúc thấy hơi bất tiện, nhất là khi đồng nghiệp rủ đi ăn chung. Nhưng mình vẫn ưu tiên cơm nhà vì kiểm soát được dinh dưỡng. Mình từng có thời gian ăn ngoài liên tục và bị đau dạ dày, nên giờ khá cẩn trọng. Tính ra mỗi tháng mình tiết kiệm được một khoản kha khá. Quan trọng hơn là mình thấy yên tâm với những gì mình ăn. Với mình, đó là cách chăm sóc bản thân đơn giản nhất".
Với những người trẻ không mang cơm trưa khi đi làm, họ lại có nhiều cách linh hoạt để cân đối bài toán chi tiêu.
Một thực tế hiện nay, nhiều người trẻ thay vì hỏi "trưa nay ăn gì?" thì mỗi bữa trưa lại bắt đầu bằng câu "hôm nay app có gì giảm?". Thói quen săn khuyến mãi trên các ứng dụng giao đồ ăn dần trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày, nhất là với dân văn phòng. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, so sánh giữa các mã giảm giá, miễn phí vận chuyển hay combo ưu đãi, bữa trưa được quyết định không hẳn bởi khẩu vị, mà bởi mức giá hợp lý nhất tại thời điểm đó, cũng là cách để người trẻ cân đối chi tiêu.
Sự thay đổi này cho thấy cách người trẻ đang tiêu dùng ngày càng linh hoạt và có tính toán hơn. Nếu trước đây, việc ăn ngoài thường bị xem là tốn kém, thì nay các chương trình khuyến mãi khiến chi phí được "hạ nhiệt", tạo cảm giác chi tiêu thông minh. Nhiều người thậm chí hình thành thói quen canh giờ cao điểm giảm giá, gom đơn cùng đồng nghiệp để tối ưu phí ship, hay luân phiên sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để tận dụng ưu đãi tốt nhất.
Có thể nói, săn khuyến mãi đã trở thành một kỹ năng tiêu dùng mới của người trẻ. Trong bối cảnh giá cả leo thang và áp lực chi tiêu ngày càng lớn, việc tận dụng ưu đãi không chỉ là lựa chọn mang tính tiện lợi, mà còn phản ánh cách người trẻ thích nghi với đời sống đô thị.
Từng trải qua nên các thủ khoa sẽ mách bạn cách để làm sao tâm lý phòng thi không "nuốt chửng" kiến thức.
Đúc kết kinh nghiệm từ những lần thi thử và đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm rồi, Đặng Trúc Gia Thảo, thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2025, cho rằng để làm bài thi một cách suôn sẻ và tự tin nhất thì tâm lý phải vững.
Cách của Gia Thảo đầu tiên là chia thời gian làm bài thành các phần khác nhau. Đối với giai đoạn trước khi nhận đề thi, trong thời gian chờ này, Thảo khuyên thí sinh đừng nghĩ quá nhiều về những gì đã học. Thảo kể: "Trước đây mình tham gia cuộc thi học sinh giỏi, và trong giai đoạn chờ phát đề, mình đã nghĩ và viết lại những gì đã học ra giấy, vì muốn bản thân nhớ lại kiến thức để lúc làm bài không bị quên. Tuy nhiên điều này lại phản tác dụng, vì nghĩ quá nhiều về nó nên mình dễ bị hoảng loạn khi gặp một vài điều không nhớ. Và mình bắt đầu lo sợ nếu những kiến thức đó ra trong đề thi thì phải làm thế nào. Vì thế làm giảm đi sự tự tin và gia tăng tâm lý căng thẳng với mình".
Thảo khuyên giai đoạn này hãy để não bộ thật sự thư giãn. Đừng nghĩ quá nhiều vào bài thi hay những gì đã học, mọi người nên "boost" (tăng cường) thêm năng lượng tự tin cho bản thân và tin chắc rằng mình sẽ làm được bài thi lần này.
https://youtu.be/gDeJ4fyUnWQ
Đến lúc nhận đề, không phải lao vào làm ngay mà cô bạn thủ khoa dành khoảng 10 giây để lướt qua đề; xem thử độ dài bao nhiêu, đề này có giống với những đề đã từng luyện, cũng như có thể ước chừng khoảng thời gian để làm bài. Nếu đề thi không quá xa lạ với những gì từng luyện, thí sinh hãy thật tự tin và tìm cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Trong trường hợp ngược lại, Thảo cho rằng thí sinh cũng đừng quá hoảng loạn; có thể đề lạ và dài nhưng dữ kiện đề cho thường cũng sẽ rất nhiều, nên dù dài vẫn có thể là một lợi thế để làm bài dễ dàng hơn.
"Nếu dành quá nhiều thời gian cho sự hoảng loạn đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian làm bài của mình lại. Trong trường hợp quá lo lắng khi nhận đề, các bạn hãy nhớ cho mình một quy tắc, đó chính là hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Hoặc khi đang giải bài rất suôn sẻ nhưng vô tình gặp câu khó, mình khuyên các bạn nên để lại làm sau và quay về những câu dễ hay kiểm tra lại phần đã làm để chắc chắn hơn. Một mặt, điều này cũng giúp chúng ta phân tán suy nghĩ, để sau đó khi quay lại biết đâu sẽ có cách giải hiệu quả", Thảo nói.
Cụ thể hơn, thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM cho rằng nếu quá tập trung một vấn đề sẽ khó thể nghĩ ra được cách giải quyết tốt nhất. Thảo minh chứng bằng câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày, khi gặp khó khăn ở vấn đề nào đó, nếu tập trung nghĩ về nó quá nhiều có thể sẽ không giải quyết được; nhưng một lúc vô tình nào đó trong sinh hoạt thì lại có hướng giải. Thảo cho rằng đây là cách để thí sinh có thể áp dụng vào lúc gặp câu khó: phân tán suy nghĩ bằng cách tìm đến những câu dễ hơn, kiểm tra những câu đã làm.
Việc chuẩn bị và làm quen trước với tâm lý phòng thi cũng là yếu tố quan trọng quyết định rất nhiều đến kết quả thi của mỗi thí sinh. Nên ngoài những tip (mẹo, bí quyết) mà bản thân đã chia sẻ, Thảo mong thí sinh trong quá trình ôn thi cũng như những lần thi thử có thể tự rút thêm cho mình một số kinh nghiệm phù hợp.
"Hãy luôn tin rằng mình sẽ làm được. Dù hành trình của bạn có như thế nào, dù kết quả những lần thi trước ra sao, thì bạn cũng đã có một hành trình vô cùng rực rỡ. Vì vậy, hãy tin vào bản thân, đừng tự nghi ngờ mình nữa. Đây là lúc để bạn khẳng định chính mình cũng như chứng minh cho bản thân thấy đã làm hết những gì mình có rồi", Thảo nói và chúc thí sinh 2k8 năm nay may mắn, vững tin, gặt hái nhiều thành quả cũng như có thể thuận lợi vào được ngôi trường mà mình mơ ước.