Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 5; kết quả xổ số miền Bắc, kết quả xổ số miền Trung, kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ hai ngày 4.5.2026.
Xổ số TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, Huế, Phú Yên…
Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.
Tin Gốc: Thanh Niên

Anh Đặng Thanh Tuấn (36 tuổi) hiện là trưởng nhóm chăm sóc động vật hoang dã tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife). Anh Tuấn đến với công việc cứu hộ từ những lần tiếp xúc với động vật bị nuôi nhốt trái phép và nhận ra trung tâm chính là môi trường lý tưởng để theo đuổi niềm đam mê và gắn bó từ năm 2019.
Hằng ngày, anh Tuấn cùng các đồng nghiệp trực tiếp tham gia cứu hộ, chăm sóc và tái thả động vật về tự nhiên. Anh cũng đảm nhận việc huấn luyện, phục hồi các tập tính và bản năng sinh tồn, đồng thời đánh giá tình trạng sức khỏe để bảo đảm các cá thể đủ điều kiện trước khi trở lại môi trường sống của mình.
Bên cạnh đó, anh còn tham gia cải thiện môi trường sống trong điều kiện nuôi nhốt và bán hoang dã, cũng như chủ động tìm kiếm nguồn thức ăn tự nhiên nhằm bổ sung vào khẩu phần, giúp động vật thích nghi tốt hơn khi được thả về tự nhiên.
Gắn bó với công tác cứu hộ động vật hoang dã suốt 7 năm, anh Tuấn tích lũy cho mình không ít kỷ niệm đáng nhớ. Có lần anh trực tiếp chăm sóc hơn 10 con rái cá bị tách mẹ trong thời gian đang bú sữa nhưng con mẹ đã bị bán đi trong một vụ buôn bán, vận chuyển động vật trái phép.
"Thời gian đó, chúng tôi gần như thức trắng ngày đêm để chăm sóc chúng, cứ 4 - 5 tiếng lại thay nhau cho bú. Mỗi lần phải cho khoảng 10 con bú cùng lúc, nhưng chúng không chịu bú ngoan ngoãn, liên tục lắc đầu nên việc cho bú trở nên vô cùng vất vả. Núm sữa phải thay liên tục, có khi mỗi lần dùng đến vài chục cái vì sau khi bú, chúng thường dùng răng nanh cắn đứt. Sau khoảng 3 - 4 tháng đến khi chúng trưởng thành, chúng tôi tổng kết lại thì số núm sữa đã sử dụng lên tới khoảng 2 kg silicon", anh Tuấn chia sẻ.
Dù gặp nhiều gian nan, việc chăm sóc thành công khiến anh Tuấn cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Hình ảnh những chú rái cá trở về tự nhiên đã in sâu trong ký ức của những người chăm sóc, mang lại nhiều xúc động. Khi chúng rời trung tâm để trở lại khe suối, anh không khỏi cảm thấy trống trải, xen lẫn nỗi nhớ da diết.
Theo anh, khó khăn lớn nhất khi chăm sóc động vật hoang dã là cứu hộ trong tình trạng chúng rất yếu, bị chấn thương nặng và tinh thần hoảng loạn. Vì vậy, quá trình chăm sóc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và dành nhiều thời gian.
"Công việc cứu hộ và tiếp xúc với động vật hoang dã luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do không có xu hướng gần gũi con người, chúng thường cảm thấy bị đe dọa khi bị tiếp cận và có thể phản ứng bằng cách cào cấu hoặc tấn công. Nếu không cẩn thận, người chăm sóc có thể bị thương, thậm chí bị những con lớn tấn công trực diện", anh Tuấn nói.
Vì vậy, anh đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn trong quá trình cứu hộ và chăm sóc. Trước khi tiếp cận, anh luôn quan sát kỹ tình trạng sức khỏe và mức độ phản ứng của từng con để có phương án phù hợp. Trong những trường hợp nguy hiểm hoặc với các loài có kích thước lớn, anh phối hợp cùng đồng nghiệp để xử lý, đảm bảo vừa bảo vệ con người vừa giảm căng thẳng cho động vật.
Là thành viên của đội phản ứng nhanh bảo vệ động vật, anh luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bất cứ khi nào có yêu cầu. Có lần, đang ăn cơm cùng gia đình, anh cũng phải vội vã rời đi khi nhận tin có động vật cần cứu hộ. Với những cá thể non yếu hoặc bệnh nặng, anh gần như theo sát 24/24 giờ, chấp nhận thức khuya, dốc toàn bộ thời gian và công sức để chăm sóc.
Ban đầu, gia đình không khỏi lo lắng trước tính chất công việc nhiều rủi ro và việc anh thường xuyên vắng nhà. Thế nhưng, khi hiểu được ý nghĩa của công việc cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã, họ dần trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, luôn động viên anh yên tâm cống hiến. Chính sự ủng hộ ấy giúp anh thêm quyết tâm gắn bó lâu dài với công việc, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Anh chia sẻ: "Tôi đã trót yêu thiên nhiên, nên sẽ biến những khó khăn trở thành niềm hạnh phúc để tiếp tục gắn bó".
Mỗi hành trình cứu hộ khép lại cũng là một bước mở ra hy vọng mới cho sự sống nơi hoang dã. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, anh và các đồng nghiệp vẫn lặng lẽ bám nghề, góp phần giữ gìn sự cân bằng của hệ sinh thái. Và chính những nỗ lực bền bỉ ấy đang từng ngày viết tiếp câu chuyện đẹp về quan tâm đặc biệt của con người và thiên nhiên.
Tin Gốc: Thanh Niên

Câu chuyện cứu trợ chú chim cú lợn và hành trình chăm sóc con vật của chị Trần Ngọc Thiên Thanh được Thanh Niên chia sẻ trong bài viết Cô gái cứu chim cú lợn gãy cánh, nuôi lớn với gương mặt hình trái tim đáng yêu. Những ngày qua, bài viết được cộng đồng và nhiều bạn đọc quan tâm.
Bạn đọc Pham Hien bình luận: "Nhờ cô gái cứu con chim mới được sống khỏe mạnh, nếu không được cứu kịp thời có lẽ nó đã không qua khỏi". Tài khoản Facebook Nguyễn Tiến bày tỏ: "Thật dễ thương. Khi xưa tôi cũng có lần bắt được chú chim cú khá lớn, bị thương ở cánh, nhưng đem về đến đêm chú ta bay mất".
Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Thiên Thanh cho biết bản thân không dừng lại ở việc cứu và giúp đỡ con vật mà đang cố gắng chia sẻ thông tin về loài vật này nhiều hơn trên mạng xã hội. Lý do là bởi nhiều quan niệm dân gian vẫn cho rằng chim cú lợn là loài vật xui xẻo nhưng đó là suy luận không có căn cứ.
Theo chị Thanh, định kiến về loài cú lợn là điều chị trăn trở nhất. Nhiều người gọi chúng là "chim xui xẻo", "chim nhà có tang". Nhưng thực tế, dưới góc độ khoa học, cú lợn là thiên địch của loài chuột, giúp ích rất lớn cho nông nghiệp.
Việt Nam hiện có 3 loài chim cú lợn (tyto alba): cú lợn lưng xám, cú lợn lưng nâu, cú lợn rừng phương Đông. Cú lợn lưng xám và cú lợn lưng nâu được xếp vào các loài động vật là thiên địch của chuột (thức ăn chính là chuột), bị nghiêm cấm khai thác tro tự nhiên.
Cú lợn rừng được đưa vào Sách đỏ Việt Nam (mức độ nguy cấp bậc T - bị đe dọa), có giá trị thẩm mỹ và khoa học, là nguồn gen quý, có vùng phân bố rộng nhưng số lượng cá thể ít, hiếm gặp.
Chim cú lợn có cấu trúc khuôn mặt hình trái tim (facial ruff), đây không phải là yếu tố ma mị. Trong quá trình cứu trợ và chăm sóc chim cú lợn gặp nạn, chị Thanh phát hiện loài này có 2 tai lệnh. Tìm hiểu, chị biết được hình dáng gương mặt đặc trưng hoạt động như một đĩa ăng-ten parabol siêu nhạy, tập trung sóng âm về đôi tai, giúp định vị con mồi trong bóng tối.
Chim lợn có tiếng kêu, rít như lợn vào ban đêm khiến nhiều người thấy sợ hãi. Các nhà khoa học cũng cho rằng loài chim này hoàn toàn không có khả năng sinh học để "ngửi mùi tử khí" hay báo hiệu điềm gở như lời đồn.
Các công trình nghiên cứu về chim cú lợn của giáo sư Masakazu Konishi (Đại học Caltech) và Roger Payne đã chứng minh rằng cú lợn định vị mục tiêu chính xác tuyệt đối ngay cả trong bóng tối hoàn toàn chỉ dựa vào âm thanh - cơ sở khoa học để bác bỏ "mùi tử khí".
Các nhà khoa học đã thử nghiệm khả năng săn mồi của cú lợn trong các điều kiện khác nhau. Loài này sẽ tấn công nguồn phát ra âm thanh sột soạt ngay cả khi đó không phải là con mồi thật (không có mùi, không có nhiệt lượng).
Chị Thanh có duyên cứu trợ nhiều cá thể chim cú lợn gặp nạn từ năm 2024. Quá trình chăm sóc nhiều con chim cú lợn, chị Thanh nhận thấy loài này rất đáng yêu.
Là người yêu động vật, chị từng có kinh nghiệm chăm sóc những chú chó khuyết tật. Hiện, nhà chị đang chăm sóc 9 con mèo và 1 con chó bị bỏ rơi và chú chim cú lợn bị gãy cánh.
"Mọi loài vật đều có vẻ đẹp và sứ mệnh riêng của nó. Sự xui xẻo hay may mắn không nằm ở tiếng kêu của một con chim, mà nằm ở cách chúng ta đối xử với thiên nhiên. Thay vì sợ hãi, nếu chúng ta mở lòng, ta sẽ thấy chúng là những sinh vật cực kỳ thông minh và cần được bảo vệ", chị nói.
Tin Gốc: Thanh Niên


