Giữa lòng Bắc Kinh hoa lệ, Tử Cấm Thành hiện lên như một thế giới tách biệt, nơi từng bước chân đều in dấu quyền uy tối thượng của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Ẩn sau những bức tường son và mái ngói lưu ly vàng son là vô số cung điện mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, nơi diễn ra những nghi lễ chỉ dành riêng cho bậc đế vương.
Trong gần 300 năm trị vì của triều Thanh, chỉ có 4 vị hoàng đế tổ chức đại hôn ngay trong Tử Cấm Thành. Điều đặc biệt là nơi diễn ra nghi lễ động phòng của hoàng đế và hoàng hậu không phải tẩm cung quen thuộc, mà nằm tại Khôn Ninh cung – một địa điểm mang ý nghĩa nghi lễ quan trọng nhưng cũng ẩn chứa nhiều câu chuyện bí ẩn, theo Sohu.
Điều đáng nói Khôn Ninh cung cùng với Càn Thanh cung và Giao Thái điện là 3 công trình trọng yếu của hoàng cung. Nếu Càn Thanh cung tượng trưng cho “dương”, nơi ở của hoàng đế, thì Khôn Ninh cung đại diện cho “âm”, gắn liền với hoàng hậu. Tên gọi “Khôn Ninh” bắt nguồn từ quẻ Khôn trong Kinh Dịch, mang hàm ý về sự ổn định, bao dung và yên bình của đất mẹ.
Từ thời nhà Minh, Khôn Ninh cung đã được dùng làm nơi ở của hoàng hậu. Không gian nơi đây lấy màu đỏ làm chủ đạo, tượng trưng cho tình yêu, hôn nhân và sự sinh sôi. Trong các lễ đại hôn, hoàng đế và hoàng hậu sẽ cùng nghỉ tại đây ngay sau hôn lễ với kỳ vọng sớm có người nối dõi.
Thông thường, hoàng hậu sau khi được sắc phong sẽ sinh sống tại Khôn Ninh cung cho đến cuối đời, trừ những biến cố như hoàng đế băng hà hoặc bị phế truất. Tuy nhiên, trái với ý nghĩa tốt đẹp, nơi đây lại gắn với nhiều câu chuyện bi thương trong lịch sử. Thời Minh, một hoàng hậu của Sùng Trinh Đế từng tự vẫn tại Khôn Ninh cung. Sang thời Thanh, 2 hoàng hậu của vua Khang Hi cũng qua đời tại đây, khiến không gian này dần bị gán với những điều không may.
Theo ông Triệu Nghi Bình – nhà nghiên cứu lịch sử triều Thanh, trong quan niệm âm dương của văn hóa phương Đông, “Càn” tượng trưng cho trời, mang tính dương, còn “Khôn” tượng trưng cho đất, mang tính âm.
Ông cho rằng việc bố trí hai cung điện theo trục đối xứng trong Tử Cấm Thành không chỉ đơn thuần là sắp đặt kiến trúc, mà còn thể hiện tư tưởng về trật tự vũ trụ, sự cân bằng giữa quyền lực và hậu cung, cũng như giữa yếu tố nam – nữ trong đời sống cung đình.
Dưới thời nhà Minh, Khôn Ninh cung từng là nơi ở chính thức của hoàng hậu. Tuy nhiên, sang triều Thanh, đặc biệt từ thời vua Thuận Trị, chức năng của cung điện này đã thay đổi đáng kể.
Không còn là nơi sinh hoạt thường nhật, Khôn Ninh cung được sử dụng làm địa điểm tổ chức nghi lễ động phòng của hoàng đế và hoàng hậu – một trong những nghi lễ quan trọng và trang trọng bậc nhất trong cung đình.
Phòng tân hôn nằm ở khu vực phía Tây của Khôn Ninh cung, được bài trí cầu kỳ với rèm đỏ, giường gỗ khảm rồng phượng, lò than đồng, bình phong và các vật dụng mang đậm dấu ấn nghi lễ Mãn Châu, tất cả đều tuân theo quy chuẩn cung đình nghiêm ngặt.
Sau nghi lễ, hoàng đế và hoàng hậu cùng dùng bữa trong Khôn Ninh cung. Sáng hôm sau, họ thực hiện các nghi thức bái yết tổ tiên, thần linh và diện kiến thái hậu trước khi rời cung, trở về nơi ở riêng.
Nhìn từ bên ngoài, Khôn Ninh cung mang vẻ uy nghi với mái ngói lưu ly vàng, tường son đỏ và hành lang đá xanh. Bên trong là không gian trang nhã, thể hiện rõ sự tinh tế và quy chuẩn của hoàng gia.
Theo thời gian, việc không có người sinh sống lâu dài cùng những câu chuyện lịch sử u ám đã khiến Khôn Ninh cung trở nên trầm mặc, tĩnh lặng. Ngày nay, nơi đây vẫn giữ nguyên kiến trúc hoàng gia lộng lẫy nhưng mang một bầu không khí lạnh lẽo.
Ngày nay, Khôn Ninh cung vẫn là một di tích quan trọng trong quần thể Tử Cấm Thành, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lịch sử cũng như du khách yêu thích văn hóa cung đình Trung Hoa.
May mắn đã mỉm cười rực rỡ với ông Maurice Williams, một tài xế xe buýt trường học 59 tuổi, trong một lần ghé vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Hyattsville, bang Maryland, Mỹ.
Trên đường đi làm, ông dừng lại để nhận khoản tiền thưởng 50USD từ một tấm vé cào đã trúng trước đó. Tuy nhiên, thay vì mang số tiền này về, ông Williams đã có một quyết định mang tính bước ngoặt là dùng toàn bộ số tiền vừa nhận để mua ngay một tấm vé số mới.
Khoảnh khắc ngồi trong xe, ông bắt đầu kiểm tra tấm vé. Người đàn ông 59 tuổi này đã "chết lặng" khi biết mình trúng giải thưởng cao nhất trị giá 5 triệu USD (hơn 131 tỷ đồng). "Tôi chỉ ngồi yên ở đó, không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Tôi phải cố trấn tĩnh bản thân", ông kể.
Ngay sau đó, ông đã gọi điện báo tin cho mẹ. Sau khi được mẹ động viên, ông bình tĩnh trở lại, cất tấm vé trúng thưởng và tiếp tục công việc như bình thường.
Đến giờ nghỉ, ông liên hệ với đơn vị xổ số để đặt lịch nhận thưởng. Niềm vui quá lớn khiến ông gần như không thể ngủ, tờ People đưa tin.
"Tôi trằn trọc cả đêm và vẫn chưa thật sự tin cho đến khi bước vào trung tâm nhận giải", ông nói.
Ngày 5/5, ông Williams đã có mặt tại trung tâm xổ số Maryland để hoàn tất thủ tục nhận khoản tiền khổng lồ với nụ cười rạng rỡ. Vị tài xế may mắn khẳng định việc đầu tiên ông muốn thực hiện là mua một ngôi nhà cho mẹ mình, số tiền còn lại sẽ được ông dành để tiết kiệm cho tương lai. Đồng thời, cửa hàng 7-Eleven nơi bán ra tấm vé may mắn này cũng được nhận khoản tiền thưởng trị giá 5.000 USD (Khoảng hơn 131 triệu đồng).
Nếu trong nhiếp ảnh có một người mang dáng dấp của họa sĩ Van Gogh - tài năng xuất chúng nhưng vô danh lúc sinh thời - đó là Vivian Maier. Tạp chí The New Yorker nhận định di sản của bà làm thay đổi lịch sử nhiếp ảnh đương đại. Trong khi đó, giới chuyên môn gọi bà là "thiên tài nhiếp ảnh bí ẩn nhất thế kỷ 20".
Cuộc đấu giá 380 USD
Năm 2007, nhà môi giới bất động sản John Maloof chi 380 USD mua vài chiếc vali lớn tại một cuộc đấu giá kho ký gửi quá hạn ở Chicago. Thay vì tìm thấy tài liệu lịch sử như kỳ vọng, ông phát hiện hàng vạn phim âm bản nên cất vào kho suốt hai năm.
Khi đem rửa và scan ảnh, Maloof nhận ra đây là các tác phẩm khắc họa đường phố New York và Chicago giữa thế kỷ 20. Trẻ em, người già, người lao động hay giới thượng lưu hiện lên tự nhiên với bố cục hoàn hảo, sánh ngang tác phẩm của những nhiếp ảnh gia đường phố xuất sắc nhất nước Mỹ. Thấy tên "Vivian Maier" trên vali, Maloof tra cứu nhưng không có kết quả. Ông liên hệ những người cùng dự đấu giá để mua lại toàn bộ số vali còn lại.
Năm 2009, Maloof tra cứu lại và tìm thấy một cáo phó "Vivian Maier đã qua đời ngày 21/4/2009". Đang sở hữu hơn 100.000 phim âm bản (trong tổng số khoảng 150.000 bức ảnh di sản của bà), Maloof đăng một số tấm lên diễn đàn ảnh Flickr để xin lời khuyên: "Tôi nên làm gì với những thứ này? Tác phẩm này có xứng đáng triển lãm, in sách không?".
Bộ ảnh lập tức tạo hiện tượng mạng. Giới chuyên môn đổ xô đi tìm "thiên tài nhiếp ảnh đường phố" đã ghi lại chân thực nước Mỹ thế kỷ 20.
Maloof lần theo số điện thoại trên cáo phó, tìm đến gia đình Gensburg tại Chicago. "Vivian là bảo mẫu của chúng tôi", những người trong gia đình cho biết. Ba anh em nhà Gensburg do Vivian nuôi lớn nhưng không ai biết về tài năng nhiếp ảnh của bà, ngoài việc căn phòng luôn đầy vali và cấm người khác chạm vào.
Nữ bảo mẫu lập dị
Vivian Maier sinh năm 1926 tại New York, gốc Pháp và Áo. Sau khi cha bỏ đi năm 1930, bà cùng mẹ di chuyển giữa Pháp và Mỹ. Bà từng sống cùng nhiếp ảnh gia Jeanne Bertrand.
Năm 1951, bà về lại New York làm công nhân một thời gian ngắn trước khi chuyển sang nghề bảo mẫu. Công việc này giúp bà có thời gian dạo phố và chụp ảnh. Năm 1952, bà mua máy ảnh Rolleiflex. Loại máy có ống ngắm ngang hông giúp thao tác kín đáo.
Năm 1956, Vivian làm việc cho gia đình Gensburg ở ngoại ô Chicago và biến phòng tắm thành buồng tối rửa ảnh. Bà được mô tả là người nói tiếng Anh giọng Pháp, thường đội mũ rộng vành, đi giày da nam, máy ảnh đeo trước ngực. Yêu cầu đầu tiên của bà khi nhận việc luôn là có phòng riêng trang bị khóa.
Khi dắt trẻ ra ngoài, bà mang máy theo và chụp liên tục. Phil Donahue, một người từng thuê Vivian kể: "Thấy bà chụp một thùng rác, tôi chưa từng nghĩ những việc đó có giá trị nghệ thuật".
Không kết hôn, sinh con hay có bạn thân, nhiếp ảnh là mối quan tâm duy nhất của bà. Nhà phê bình nghệ thuật, nhiếp ảnh gia Anna Fox (Anh) đánh giá ảnh của Vivian mang sự dịu dàng, nhạy cảm khi ghi lại cuộc sống của người nghèo, người yếu thế bên lề xã hội.
Chuyến đi vòng quanh thế giới
Tự nhận mình nghèo và không mua bảo hiểm y tế, nhưng Vivian có cách chi tiêu riêng. Năm 1959, nhận khoản tiền thừa kế bất động sản ở Pháp, bà dùng toàn bộ để du lịch vòng quanh thế giới trong 6 tháng. Bà đã đặt chân đến Ai Cập, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Italy.
Bà không kết hôn và không có bạn thân. Nhiếp ảnh gia Anna Fox đánh giá ảnh của Vivian ghi lại sự sống động của những người yếu thế bên lề xã hội, khác biệt hoàn toàn với góc chụp rập khuôn về các tòa nhà chọc trời thời bấy giờ.
Đầu thập niên 1970, khi các con nhà Gensburg trưởng thành, Vivian chuyển việc. Bà mang theo hàng chục thùng phim qua nhiều nơi, cuối cùng phải thuê kho lưu trữ. Về già cạn kiệt tài chính, bà không thể trả phí nên số di sản này bị mang ra đấu giá năm 2007.
Anh em nhà Gensburg sau đó tìm thấy bà đang sống lang bạt và đưa về chăm sóc. Tháng 4/2009, bà qua đời tại một viện dưỡng lão sau một tai nạn trượt ngã.
Đến nay, di sản của bà vẫn được trưng bày tại nhiều triển lãm lớn trên thế giới, từ New York đến Thượng Hải. Cuộc đời bà cũng trở thành nguồn cảm hứng cho phim tài liệu Finding Vivian Maier.
10h sáng, bà Hương Hạnh, 57 tuổi, ngồi đón khách trước con ngõ rộng chừng một mét ở phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa. Bên trong, con gái bà bưng bê phục vụ. Bốn chiếc bàn nhựa xếp nối nhau, sát tường, chừa lại lối vừa một người đi. Khu vực chế biến được đẩy vào gian bếp của gia đình.
Hơn 10 năm qua, quán bún riêu của bà Hạnh nằm trên vỉa hè đối diện, bám theo mái vòm sân vận động Hàng Đẫy. Quán từng kê 10 bàn, bán 80-100 bát mỗi ngày. Một tháng nay, khi lực lượng chức năng liên tục xử lý vi phạm, bà dời quán vào ngõ để tránh mức phạt 2,5 triệu đồng và nguy cơ bị thu giữ đồ nghề. "Chuyển sang đây nửa tháng khách chưa quen nên tôi phải ngồi đón", bà Hạnh nói.
Dời quán vào ngõ hẹp khiến không gian phục vụ chật chội, doanh thu của bà Hạnh còn một phần ba. Những ngày mưa, quán phải nghỉ vì không có mái che. Phần lớn những hàng ăn từng hoạt động trên vỉa hè khu vực này, nay đã đóng cửa. Quán bà Hạnh là số ít cố bám trụ. "Không có lương hưu, tôi cố bán thêm vài năm để giảm gánh nặng cho các con", bà nói.
Cạnh quán bà Hạnh, hàng trà đá hoạt động suốt 10 năm qua trên vỉa hè sân Hàng Đẫy của bà Vân đã "dạt" vào hiên một nhà mặt đường. Bà cho biết khi có khách uống tại chỗ, bà đứng dậy nhường chiếc ghế duy nhất. "Giờ tôi bán cho đỡ buồn", bà nói.
Hà Nội đang triển khai Kế hoạch 332 giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Lực lượng chức năng tăng cường phạt nguội qua camera. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, Thủ đô có khoảng 1.100 tuyến phố có vỉa hè. Khảo sát năm 2025 của Sở Xây dựng Hà Nội trên 120 tuyến phố cho thấy hơn 90% bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh và đỗ xe.
Khác với các đợt ra quân mang tính thời điểm trước đây, Kế hoạch 322 chia làm ba giai đoạn: tuyên truyền, tổng kiểm tra xử lý và duy trì, chống tái lấn chiếm. Thành phố kỳ vọng việc kết hợp sửa đổi chính sách pháp luật và ứng dụng công nghệ giám sát sẽ xử lý triệt để các vi phạm. Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu siết chặt trách nhiệm cán bộ để xảy ra vi phạm trật tự đô thị. Trường hợp để tái diễn việc chiếm vỉa hè sẽ bị hạ bậc xếp loại, xem xét điều chuyển công tác.
Bên cạnh đó, việc phạt nguội qua camera cũng góp phần mang lại hiệu quả. Trong tháng 3, thành phố đã xử lý 3.900 trường hợp. Tại khu vực trung tâm phường Hoàn Kiếm, từ đầu tháng 11/2025 đến cuối tháng 3/2026, cơ quan chức năng đã xử lý hơn 2.400 trường hợp vi phạm.
Đại diện Công an phường Ngọc Hà cho biết đã hoàn tất giải tỏa các tụ điểm kinh doanh tự phát trên nhiều tuyến đường như Hoàng Hoa Thám, Kim Mã Thượng, Đội Cấn. Lực lượng dân phòng tuần tra liên tục để ngăn tái lấn chiếm. Các chủ cửa hàng tại đây đã chủ động đưa hàng hóa vào trong nhà kinh doanh.
Việc siết chặt quản lý buộc nhóm lao động dựa vào "kinh tế vỉa hè" phải tìm hướng thích nghi. Bên cạnh giải pháp thu hẹp quy mô như bà Hạnh, một số cơ sở chấp nhận gánh chi phí cao hơn để thuê mặt bằng. Một quán mì từng bán ở phố Hàng Cháo nay chuyển sang mặt bằng rộng 100 m2 tại phố Giảng Võ từ ngày 20/4. Chủ cửa hàng cho biết chỉ mở bán khung 7h-13h, buổi chiều và tối nhường mặt bằng cho một hàng lẩu để chia sẻ chi phí.
Tại phường Đồng Xuân, chị Ngân, chủ quầy xôi khúc, cũng dời vị trí cũ để thuê cửa hàng trên phố Hàng Khoai cách đó 200 m. Chị chấp nhận mức thuê 10 triệu đồng mỗi tháng, cao gấp đôi trước đây, để có chỗ kinh doanh ổn định. "Tôi may mắn chốt thuê sớm nên tìm được địa điểm gần chỗ cũ", chị nói.
Mất vỉa hè, một số cơ sở buộc phải thay đổi chiến lược kinh doanh.. Một tiệm cà phê trên phố Trần Quốc Toản (phường Cửa Nam) chỉ kê tối đa bốn ghế sát cửa. Những khi đông, khách phải ngồi nhờ hiên nhà lân cận và luôn chuẩn bị tinh thần dọn dẹp khi đội trật tự đi qua. Chủ quán cho biết để duy trì doanh thu, tiệm giảm giá đồ uống từ 30.000-50.000 đồng xuống mức đồng giá 28.000 đồng cho khách mua mang về.
Đánh giá về chiến dịch giành lại vỉa hè lần này, PGS TS Đinh Trọng Thịnh, nguyên Trưởng Khoa Tài chính Quốc tế - Học viện Tài chính, nhìn nhận đường phố đã gọn gàng, nền nếp hơn. Để duy trì kỷ cương đô thị và đảm bảo sinh kế, ông gợi ý tiểu thương chuyển dịch mạnh sang bán hàng trực tuyến nhằm tối ưu chi phí.
"Cơ quan chức năng cũng cần tính phương án thí điểm các khu kinh doanh tập trung, tạo không gian buôn bán hợp pháp cho người dân", ông nói.