Năm 2015, chị Bích Lệ, quê Khánh Hòa, kết hôn và theo chồng định cư tại thành phố Antioch, bang California.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống trồng hoa kinh doanh nên chị Lệ đam mê cây cỏ từ nhỏ. Tuy nhiên, ký ức bị mất trộm 60 chậu sen đá khiến chị buồn và bỏ sở thích này. “Khi có nhà riêng và tình cờ tham gia hội nhóm người Việt yêu làm vườn tại Mỹ, đam mê trồng hoa trong tôi được đánh thức trở lại”, chị nói.
Năm 2015, chị Bích Lệ, quê Khánh Hòa, kết hôn và theo chồng định cư tại thành phố Antioch, bang California.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống trồng hoa kinh doanh nên chị Lệ đam mê cây cỏ từ nhỏ. Tuy nhiên, ký ức bị mất trộm 60 chậu sen đá khiến chị buồn và bỏ sở thích này. “Khi có nhà riêng và tình cờ tham gia hội nhóm người Việt yêu làm vườn tại Mỹ, đam mê trồng hoa trong tôi được đánh thức trở lại”, chị nói.
Vợ chồng chị Lệ cùng nhau cải tạo khu vườn quanh nhà. Vùng Antioch có khí hậu ôn hòa, mùa đông lạnh nhưng không có tuyết, hoa có thể nở quanh năm. Tận dụng lợi thế này, chị trồng hoa hồng bao quanh nhà và đan xen các loài thân thảo theo mùa ở những khoảng đất trống.
Vợ chồng chị Lệ cùng nhau cải tạo khu vườn quanh nhà. Vùng Antioch có khí hậu ôn hòa, mùa đông lạnh nhưng không có tuyết, hoa có thể nở quanh năm. Tận dụng lợi thế này, chị trồng hoa hồng bao quanh nhà và đan xen các loài thân thảo theo mùa ở những khoảng đất trống.
“Tôi trồng các giống hoa phù hợp từng thời điểm để không gian luôn có màu sắc”, chị Lệ nói.
Trong hình, vào cuối đông chị Lệ xuống giống hàng trăm củ tulip, mao lương, thủy tiên, hải quỳ.
“Tôi trồng các giống hoa phù hợp từng thời điểm để không gian luôn có màu sắc”, chị Lệ nói.
Trong hình, vào cuối đông chị Lệ xuống giống hàng trăm củ tulip, mao lương, thủy tiên, hải quỳ.
Chị Lệ thích nhất mùa xuân bởi ngôi nhà như tỉnh giấc đông với những vạt hoa thân thảo hai bên hông nhà bắt đầu bung nở. Từ bếp nhìn ra triền đồi sau nhà, chị có thể ngắm trọn những vạt hoa và dãy hồng thân gỗ.
Chị Lệ thích nhất mùa xuân bởi ngôi nhà như tỉnh giấc đông với những vạt hoa thân thảo hai bên hông nhà bắt đầu bung nở. Từ bếp nhìn ra triền đồi sau nhà, chị có thể ngắm trọn những vạt hoa và dãy hồng thân gỗ.
Một trong các loài hoa chị Lệ thích nhất là mao lương (phải) với lớp cánh kép tựa hoa hồng và cánh đơn tựa anh túc. Từ 30 củ ban đầu, sau 5 năm chị nhân giống lên 500 củ. Bà chủ vườn luân phiên thay đổi các giống sau mỗi năm để làm mới không gian.
Một trong các loài hoa chị Lệ thích nhất là mao lương (phải) với lớp cánh kép tựa hoa hồng và cánh đơn tựa anh túc. Từ 30 củ ban đầu, sau 5 năm chị nhân giống lên 500 củ. Bà chủ vườn luân phiên thay đổi các giống sau mỗi năm để làm mới không gian.
Khi thời tiết ấm dần, hoa hồng bắt đầu nở, thay thế cho các loài hoa thân thảo. Trong vườn chị Lệ có 25 cây hồng thân gỗ, 10 hồng bụi, cùng ba giàn cổng vòm và một nhà chòi dành riêng cho hồng leo.
Trong hình là các giống hồng thân gỗ được chị Lệ bố trí hài hòa ở sau nhà. Chị Lệ ưu tiên các giống thân gỗ của nhà lai tạo David Austin. Mỗi đợt, hoa nở trĩu cành như những quả cầu màu sắc.
Khi thời tiết ấm dần, hoa hồng bắt đầu nở, thay thế cho các loài hoa thân thảo. Trong vườn chị Lệ có 25 cây hồng thân gỗ, 10 hồng bụi, cùng ba giàn cổng vòm và một nhà chòi dành riêng cho hồng leo.
Trong hình là các giống hồng thân gỗ được chị Lệ bố trí hài hòa ở sau nhà. Chị Lệ ưu tiên các giống thân gỗ của nhà lai tạo David Austin. Mỗi đợt, hoa nở trĩu cành như những quả cầu màu sắc.
Sang hè và đến cuối thu, chị Lệ trồng thêm cúc, lily, thược dược, sao nhái, bên cạnh hoa hồng.
Sự kết hợp giữa thảm cúc và giàn hồng leo Eden biến góc bên hông nhà thành bức họa. “Tôi mê những ngôi nhà kiểu Pháp với hoa cỏ bao quanh. Không ngờ bằng chính đôi tay mình tôi đã biến giấc mơ thành hiện thực”, chị Lệ nói.
Sang hè và đến cuối thu, chị Lệ trồng thêm cúc, lily, thược dược, sao nhái, bên cạnh hoa hồng.
Sự kết hợp giữa thảm cúc và giàn hồng leo Eden biến góc bên hông nhà thành bức họa. “Tôi mê những ngôi nhà kiểu Pháp với hoa cỏ bao quanh. Không ngờ bằng chính đôi tay mình tôi đã biến giấc mơ thành hiện thực”, chị Lệ nói.
Chị Lệ cho biết vất vả nhất của người trồng hoa hồng là lúc cắt tỉa cành lá vào mùa đông và dọn dẹp sau khi hoa tàn. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, chị nhiều lần làm cây chết hoặc sốc do bón phân quá tay.
Chị Lệ cho biết vất vả nhất của người trồng hoa hồng là lúc cắt tỉa cành lá vào mùa đông và dọn dẹp sau khi hoa tàn. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, chị nhiều lần làm cây chết hoặc sốc do bón phân quá tay.
Dù bận rộn với tiệm nail từ 8h đến 18h, chị vẫn dành 2-3 tiếng mỗi ngày để nhổ cỏ, tỉa lá. Chồng chị nhiều lần đùa hỏi vợ “có tính ngủ luôn ngoài vườn không” vì tới nửa đêm còn không thấy vào nhà.
Dù bận rộn với tiệm nail từ 8h đến 18h, chị vẫn dành 2-3 tiếng mỗi ngày để nhổ cỏ, tỉa lá. Chồng chị nhiều lần đùa hỏi vợ “có tính ngủ luôn ngoài vườn không” vì tới nửa đêm còn không thấy vào nhà.
Chị Lệ cho biết có bốn quy tắc trong làm vườn của chị là đam mê, nghiêm túc, tư duy thẩm mỹ và kiên nhẫn. Một không gian đẹp cần bố cục tổng thể thoáng đãng. Việc trồng cây quá dày gây rối mắt, cản trở sự phát triển và khiến người chăm sóc dễ bị thương khi dọn dẹp.
Với chị, việc làm vườn đòi hỏi đầu tư thời gian như một công việc thứ hai. “Sự kiên nhẫn chờ đợi và tình yêu đặt vào từng mầm cây là yếu tố quyết định tạo nên khu vườn bốn mùa ngát hương”, chị nói.
Chị Lệ cho biết có bốn quy tắc trong làm vườn của chị là đam mê, nghiêm túc, tư duy thẩm mỹ và kiên nhẫn. Một không gian đẹp cần bố cục tổng thể thoáng đãng. Việc trồng cây quá dày gây rối mắt, cản trở sự phát triển và khiến người chăm sóc dễ bị thương khi dọn dẹp.
Với chị, việc làm vườn đòi hỏi đầu tư thời gian như một công việc thứ hai. “Sự kiên nhẫn chờ đợi và tình yêu đặt vào từng mầm cây là yếu tố quyết định tạo nên khu vườn bốn mùa ngát hương”, chị nói.
Trong hình là một chòi hóng mát được trồng hai loài hồng leo vàng và trắng. Chị Lệ thích ngồi đây thư giãn. “Càng trồng tôi càng thích hồng leo nhất vì mỗi năm cây một khỏe, hoa ngày càng nhiều, hương thơm đượm”, chị nói.
Trong hình là một chòi hóng mát được trồng hai loài hồng leo vàng và trắng. Chị Lệ thích ngồi đây thư giãn. “Càng trồng tôi càng thích hồng leo nhất vì mỗi năm cây một khỏe, hoa ngày càng nhiều, hương thơm đượm”, chị nói.
Người phụ nữ gốc Việt cảm thấy cuộc sống viên mãn với một công việc ổn định, thói quen tập luyện giữ sức khỏe và một khu vườn thỏa mãn đam mê.
“Khu vườn là liều thuốc bổ giúp tôi khỏe lại ngay khi bước ra”, chị nói. “Làm vườn giúp tôi hiểu hạnh phúc không phải là có mọi thứ mình muốn, mà là biết tự tay tạo ra và trân trọng những gì đang có”.
Người phụ nữ gốc Việt cảm thấy cuộc sống viên mãn với một công việc ổn định, thói quen tập luyện giữ sức khỏe và một khu vườn thỏa mãn đam mê.
“Khu vườn là liều thuốc bổ giúp tôi khỏe lại ngay khi bước ra”, chị nói. “Làm vườn giúp tôi hiểu hạnh phúc không phải là có mọi thứ mình muốn, mà là biết tự tay tạo ra và trân trọng những gì đang có”.
Giữa những cung đường quanh co của xã Ngân Sơn (Thái Nguyên), Hồ Bản Chang hiện ra như một "nốt trầm xanh" còn nguyên vẻ hoang sơ.
Không ồn ào dịch vụ, không chen chúc dòng người, nơi đây đang dần trở thành điểm hẹn mới của những du khách yêu thiên nhiên, thích cắm trại và tìm kiếm cảm giác "sống chậm" giữa rừng thông, mặt hồ tĩnh lặng và những buổi chiều bảng lảng sương núi.
Trong xu hướng du lịch chữa lành, du lịch trải nghiệm thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng, Hồ Bản Chang không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan mà còn mở ra một hướng phát triển mới cho du lịch vùng cao Thái Nguyên: phát triển xanh, quy mô vừa phải nhưng giàu trải nghiệm bản địa.
Hồ Bản Chang "thỏi nam châm" hút khách của vùng cao Ngân Sơn
Từ trung tâm xã Ngân Sơn, men theo những cung đường uốn lượn qua triền núi, du khách sẽ bắt gặp Hồ Bản Chang nằm nép mình giữa những đồi thông xanh ngút mắt. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời, những làn gió mát lạnh len qua tán thông tạo cảm giác thư thái hiếm có.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là khung cảnh nơi đây gợi nhớ đến những điểm cắm trại nổi tiếng ở Đà Lạt hay Măng Đen, nhưng lại mang nét nguyên sơ rất riêng của vùng Đông Bắc.
"Lần đầu đến đây, tôi khá bất ngờ vì không nghĩ ở Thái Nguyên lại có một nơi đẹp và yên bình như vậy. Buổi sáng thức dậy giữa rừng thông, nhìn sương phủ mặt hồ thực sự rất 'healing'," chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ sau chuyến cắm trại cuối tuần cùng nhóm bạn.
Không ít bạn trẻ tìm đến Hồ Bản Chang để "detox" khỏi nhịp sống đô thị. Họ dựng lều bên hồ, đốt lửa trại, uống cà phê giữa rừng thông và dành hàng giờ chỉ để ngắm mặt nước lặng im.
Anh Quang Hải, một travel blogger từng trải nghiệm nhiều điểm camping phía Bắc nhận xét: "Điểm đặc biệt của Hồ Bản Chang là cảm giác rất tự nhiên, chưa bị thương mại hóa mạnh. Đây là thứ mà nhiều điểm du lịch nổi tiếng hiện nay đang dần mất đi".
Không chỉ là cảnh đẹp, mà là trải nghiệm sống chậm
Nếu trước đây khách du lịch đến Bắc Kạn (Thái Nguyên) chủ yếu nhắc tới hồ Ba Bể, thì nay nhiều người trẻ bắt đầu tìm kiếm những không gian ít người biết hơn, gần gũi thiên nhiên hơn.
Hồ Bản Chang đáp ứng đúng xu hướng đó.
Ở đây, không có các trò chơi sôi động hay chuỗi dịch vụ dày đặc, mà du khách chỉ có trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, được hòa mình với dàn âm thanh tự nhiên. Buổi sáng ngắm nhìn người dân chèo thuyền trên mặt hồ tĩnh lặng, chiều dạo bộ dưới rừng thông, tối quây quần bên bếp lửa giữa tiết trời se lạnh vùng cao - những điều tưởng đơn giản lại trở thành "đặc sản cảm xúc" với du khách thành thị.
Người dân địa phương cho biết, khoảng hai năm gần đây, lượng khách trẻ đến cắm trại và chụp ảnh tăng đáng kể, đặc biệt vào cuối tuần và mùa hè.
"Có hôm hàng chục nhóm dựng lều quanh hồ. Nhiều bạn ở Hà Nội, Thái Nguyên đi xe cá nhân lên từ sáng sớm để ở lại qua đêm", anh Nông Văn Hòa, người dân xã Ngân Sơn cho biết.
Một số hộ dân cũng bắt đầu bán thêm các sản phẩm địa phương như gà đồi, thịt hun khói, rau rừng hay cho thuê bếp nướng phục vụ khách camping. Dù quy mô còn nhỏ, nhưng đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân.
Bạn Doanh Hồng Na, chủ Na Na Farm cho biết: Cơ duyên của Na rất đơn giản. Một ngày nhìn lại mới thấy hồ ở quê mình đẹp quá, lại nằm gần trục đường chính nên cũng thuận tiện để mọi người tìm đến. Nhưng lúc đó gần như chưa ai làm du lịch ở đây cả. Chính vì vậy, Na vừa thấy tiếc, vừa thấy đây là một cơ hội.
Có lẽ điều khiến Na quyết định bắt đầu làm du lịch chính là sự yên tĩnh, mộc mạc của nơi này một vẻ đẹp còn rất nguyên bản, chưa bị du lịch hóa nhiều. Na nghĩ nếu mình không thử làm gì đó, thì nơi đẹp như thế này sẽ vẫn chỉ "đẹp trong im lặng".
Và thế là Na bắt đầu làm du lịch, dù lúc đó cũng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ có một chút tin vào cảm nhận của mình và mong muốn giữ lại những điều tự nhiên nhất ở đây. Hiện khách đến đây chủ yếu để nghỉ ngơi và trải nghiệm cuộc sống đơn giản. Một số hoạt động mọi người hay thích là: Ngồi bên hồ uống trà, ngắm cảnh, nướng gà, đi bộ ven hồ…
Cơ hội để phát triển du lịch xanh
Điều đáng nói, Hồ Bản Chang đang sở hữu lợi thế mà nhiều điểm du lịch khác phải đánh đổi sau quá trình phát triển nóng: hệ sinh thái còn nguyên vẹn.
Những đồi thông xanh mướt bao quanh mặt hồ không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần điều hòa khí hậu. Không khí mát mẻ quanh năm khiến nơi đây phù hợp với mô hình nghỉ dưỡng ngắn ngày, camping và du lịch sinh thái.
Theo các chuyên gia du lịch, xu hướng hiện nay của du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang chuyển từ "du lịch check-in" sang "du lịch trải nghiệm và chữa lành". Những điểm đến có thiên nhiên nguyên sơ, mật độ xây dựng thấp, không gian mở sẽ ngày càng có lợi thế.
Ông Lê Công Năng, đại diện một doanh nghiệp lữ hành chuyên tour trải nghiệm miền núi phía Bắc nhận định: "Hồ Bản Chang có tiềm năng trở thành điểm du lịch camping nổi bật của vùng Đông Bắc nếu được quy hoạch đúng hướng. Điều quan trọng là không nên phát triển ồ ạt theo kiểu bê tông hóa, mà cần giữ được cảnh quan tự nhiên".
Theo ông Năng, thay vì xây dựng nhiều công trình lớn, địa phương có thể phát triển theo hướng: camping sinh thái; homestay nhỏ gắn với cộng đồng; trải nghiệm văn hóa bản địa; tour trekking, đạp xe, chèo SUP; sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực địa phương.
"Du khách tìm đến đây vì sự yên tĩnh và thiên nhiên. Nếu mất đi điều đó thì Hồ Bản Chang sẽ không còn khác biệt", ông nói thêm.
Khi du lịch trở thành động lực giữ rừng
Một trong những giá trị lớn nhất mà du lịch sinh thái có thể mang lại cho vùng cao chính là tạo động lực bảo vệ môi trường và giữ rừng.
Người dân địa phương cho biết, trước đây khu vực quanh hồ chủ yếu phục vụ sản xuất lâm nghiệp. Tuy nhiên, khi khách du lịch bắt đầu tìm đến, nhiều người đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan, thu gom rác và hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên.
"Từ khi có khách du lịch, bà con cũng ý thức hơn chuyện bảo vệ hồ và rừng thông. Mọi người hiểu rằng giữ được cảnh đẹp thì mới có khách quay lại," chị Hoàng Thị Mẩy, một hộ dân gần khu vực hồ chia sẻ.
Đây cũng là hướng đi được nhiều địa phương miền núi lựa chọn trong bối cảnh phát triển kinh tế gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Thực tế cho thấy, nhiều điểm đến thành công hiện nay không phải nhờ đầu tư quá nhiều công trình, mà nhờ biết giữ lại những gì nguyên bản nhất. Hồ Bản Chang đang có cơ hội đi theo hướng đó.
Điểm đến của những người trẻ yêu thiên nhiên
Trong ánh hoàng hôn phủ xuống mặt hồ, những chiếc lều nhỏ thấp thoáng dưới rừng thông, tiếng nhạc acoustic vang nhẹ giữa không gian tĩnh lặng… Hồ Bản Chang đang dần trở thành một biểu tượng mới cho xu hướng du lịch "ít chạm vào thiên nhiên nhất có thể".
Không cần quá nhiều dịch vụ hào nhoáng, chính sự mộc mạc và bình yên lại là điều níu chân du khách.
Với khoảng cách không quá xa Hà Nội, khí hậu dễ chịu và cảnh quan còn nguyên sơ, Hồ Bản Chang có nhiều cơ hội để trở thành điểm camping - nghỉ dưỡng cuối tuần hấp dẫn của vùng Đông Bắc trong tương lai gần.
Nhưng để làm được điều đó, bài toán quan trọng nhất vẫn là phát triển bền vững: giữ rừng thông xanh, giữ mặt hồ trong, giữ sự yên tĩnh vốn có và để thiên nhiên tiếp tục là "nhân vật chính".
Tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM chiều 16-4, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết nhóm lao động trung niên chiếm tỉ lệ cao trong số người tìm việc. Chủ yếu là những người đã tích lũy kinh nghiệm, có xu hướng chuyển việc để cải thiện thu nhập hoặc môi trường làm việc.
Trên cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, khoảng hơn 52.600 người có nhu cầu tìm việc, doanh nghiệp cần tuyển 82.700 vị trí, phân bổ không đồng đều giữa các nhóm tuổi, trình độ và ngành nghề.
Doanh nghiệp phần lớn hướng đến nhóm lao động dưới 40 tuổi với mục tiêu tối ưu hiệu quả hoạt động, khả năng thích nghi nhanh với công nghệ, quy trình mới.
Nhóm lao động trung niên thường chịu áp lực về gia đình, tài chính nên ưu tiên sự ổn định trong công việc, nhất là các doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, chính sách phúc lợi ưu đãi.
Để hỗ trợ người lao động trung niên tìm việc, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại các trụ sở và chi nhánh/điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp; giới thiệu việc làm tại các xã, phường, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nhanh nguồn lao động phù hợp.
Song song đó đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, luôn chủ động liên hệ, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng cụ thể về số lượng, ngành nghề, mức lương, điều kiện làm việc; tăng cường kết nối - liên kết vùng trong việc giới thiệu, cung ứng lao động các vùng lân cận; tư vấn định hướng cho lao động chuyển đổi nghề nghiệp học tập nâng cao kỹ năng nghề.
Với lao động thất nghiệp tuổi trung niên, trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm và định hướng cho lao động chuyển sang học thêm nghề để có thể tự tạo thu nhập cho bản thân, gia đình như nấu ăn, pha chế, trang điểm…
Trung tâm phối hợp với các trường đào tạo nghề đẩy mạnh công tác hỗ trợ học nghề và nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, giúp người lao động thích nghi tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay;
Tuyển dụng lao động trên nhiều phương thức như trực tiếp, triển khai rộng rãi đến các địa phương, trên website, Zalo… giúp người lao động có nhu cầu về việc làm tiếp cận thông tin nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.
Tôi hỏi con trai, sau này con muốn làm gì. Cậu con trai 8 tuổi, không cần nghĩ lâu, trả lời ngay: 'Con muốn làm chú bộ đội'.
Câu trả lời đến nhanh như một phản xạ, có lẽ bởi từ nhỏ, con đã nghe nội kể về những người lính - những con người đã đi qua chiến tranh bằng lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng.
Tôi nhìn con, vừa thấy thương, vừa thấy trách nhiệm, bởi để nói với một đứa trẻ về chiến tranh và cả hòa bình không phải là chuyện dễ.
Tháng Tư, người lớn nhắc nhiều đến ngày đất nước thống nhất. Những câu chuyện lịch sử, những thước phim cũ, những ký ức được kể lại. Nhưng với một đứa trẻ 8 tuổi, "chiến tranh" là khái niệm rất xa. Con không biết thế nào là bom rơi, không hiểu cảm giác chia ly, càng không hình dung được cái giá của độc lập. Có lẽ, đó chính là điều may mắn nhất.
Tôi không muốn kể với con về chiến tranh bằng những hình ảnh đau thương mình gom nhặt suốt hơn 40 năm. Tôi chọn cách khác. Tôi nói với con rằng, ngày xưa, đất nước mình có lúc không được yên. Khi ấy, có những người đã phải rời gia đình, đi rất xa, để giữ cho đất nước này được bình yên như hôm nay. Họ không phải là những người thích đánh nhau, mà là những người muốn bảo vệ.
Nghe kể chuyện xưa, cậu con thường im lặng, chăm chú nghe, thi thoảng lại hỏi: "Vậy bây giờ mình còn phải đánh nhau không ba?". Tôi lắc đầu. "Không. Bây giờ là lúc mình giữ gìn hòa bình".
Con lại hỏi: "Giữ bằng cách nào?". Tôi chợt nhận ra, câu hỏi của con cũng chính là câu hỏi của người lớn, chỉ là chúng ta ít khi nói ra. Giữ hòa bình không chỉ là việc của những người lính. Giữ hòa bình còn là cách mỗi người sống với nhau mỗi ngày.
Tôi nói với con rằng nếu con muốn làm chú bộ đội thì trước hết con phải học cách không làm tổn thương người khác: không đánh bạn, không nói lời ác ý, không giành giật... Một người biết kiềm chế cơn giận của mình, biết nhường nhịn, biết lắng nghe - đó cũng là một người đang góp phần giữ hòa bình. Con có vẻ chưa hiểu hết, nhưng gật đầu.
Tôi kể thêm cho con nghe về ông cố. Rằng ngày xưa ông cũng từng là người lính. Ông không kể nhiều về những trận đánh, mà chỉ hay nhắc đến đồng đội, đến những ngày hành quân, đến cái đói, cái rét và cả niềm vui rất nhỏ khi được nhận một lá thư từ quê nhà. Ông cũng không nói nhiều về chiến thắng, mà nói nhiều về nỗi nhớ. Có lẽ, người đã đi qua chiến tranh thường không muốn kể lại sự khốc liệt. Họ chỉ mong những điều đó không lặp lại.
Thực ra, giáo dục lòng yêu nước cho con không phải là dạy con những điều lớn lao mà là dạy con sống tử tế, bởi tôi tin, mỗi người tử tế là một người biết tôn trọng người khác. Mỗi người tử tế là một người không gây tổn thương. Và khi đủ nhiều người tử tế, xã hội sẽ ít đi những xung đột, ít đi những mầm mống của bạo lực.
Yêu nước, ở một nghĩa rất bình dị là sống sao cho đất nước này trở nên tốt đẹp hơn, bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Là không xả rác bừa bãi. Là biết nói lời cảm ơn, xin lỗi. Là không gian dối. Là biết giúp đỡ người khác khi có thể...
Tất cả những điều ấy nghe có vẻ không liên quan đến "hòa bình" nhưng thật ra đó chính là nền tảng của hòa bình.
Thật vậy, một xã hội đầy những người nóng giận, ích kỷ, thiếu trách nhiệm thì dù không có chiến tranh, cũng khó mà gọi là bình yên. Ngược lại, một xã hội nơi con người biết nghĩ cho nhau, biết dừng lại trước khi làm điều sai thì đó đã là một dạng hòa bình rất sâu chắc.
Buổi tối ít ỏi của chuyến về quê trước lễ, trước khi đi ngủ, con lại hỏi tôi: "Sau này con có được làm chú bộ đội không ba?". Tôi nói: "Được chứ. Nhưng dù con làm gì, con cũng có thể là người giữ hòa bình".
Con cười, có lẽ cậu chưa hiểu hết. Nhưng tôi tin, những điều này sẽ lớn dần trong con theo cách rất tự nhiên như tôi từng nghe ngoại kể chuyện hòa bình, thống nhất thuở ấu thơ.
Tháng Tư, với người lớn, là ký ức nhưng với con, tháng Tư nên là một lời nhắc nhở, rằng hòa bình không phải là điều sẵn có mãi mãi mà cần được giữ gìn, mỗi ngày, bằng cách chúng ta sống với nhau. Và nếu một ngày nào đó, con vẫn muốn trở thành một người lính, tôi sẽ nói thêm với con một điều là, người lính dũng cảm không chỉ là người biết cầm súng mà còn là người biết giữ cho lòng mình không có chiến tranh.