Tôi 26 tuổi, kỹ sư công trình, đến với bạn gái khi bản thân chán nản, chỉ muốn tìm người để giải khuây, trong khi em lại có cảm tình với tôi, yêu vô lý trí. Sau hai tháng mập mờ, tôi có tình cảm với em, cả hai quyết định sống chung. Chuyện chẳng có gì khi tôi quyết định sang Nhật để kiếm chút vốn khi về nước và muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Em chuyên ngành kỹ thuật, có đam mê tiếng Nhật nên học rất tốt, đang giảng dạy tại một trung tâm tiếng Nhật. Khi phỏng vấn đậu đơn hàng đi Nhật, bạn gái dạy tôi tiếng, từ đây hay xảy ra mâu thuẫn trong cách học. Có lẽ phương pháp dạy học của em không phù hợp với tôi, hoặc tôi học không như kỳ vọng của em, vì thế xảy ra những bất đồng nho nhỏ nhưng qua ngày mới lại vui vẻ.
Tháng vừa rồi, em dạy khá nhiều, bị stress trong công việc, stress cả trong việc học nâng cao, lại thêm áp lực từ tôi. Tôi luôn nghĩ bạn gái phải dạy tiếng Nhật, hai người sẽ dành nhiều thời gian học cùng nhau, thực tế tháng đó gần như không học được bao nhiêu. Em mệt mỏi vì mọi thứ, còn kết quả học của tôi cũng chỉ bình bình, không tiến bộ, lại vô tình tạo thêm áp lực cho em. Vì tháng 11 tôi sang Nhật làm việc nên cả hai dự định đầu tháng 7 sẽ về ra mắt hai gia đình. Đến khi bố mẹ tôi đề cập, em tỏ ra sợ hãi, né tránh. Tôi vào Sài Gòn để nói chuyện rõ ràng thì mới biết trong thời gian stress, em chia sẻ rất nhiều với một cậu học sinh mới quen, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm.
Tôi thực sự sốc khi biết chuyện. Dạo này tôi mất ăn mất ngủ, không biết phải làm gì khi hai người vẫn sống chung nhà nhưng em lại để ý đến người khác. Em nói sợ khi tôi sang Nhật em sẽ cô đơn nên không muốn cưới để bị ràng buộc. Em còn cho rằng tôi thụ động, thiếu chí tiến thủ, không quan tâm đến cảm xúc của người yêu. Hơn hết, em đang có cảm giác yêu người kia, muốn được người đó che chở.
Tôi không biết phải làm gì để níu kéo tình cảm này. Tôi nghĩ chỉ cần còn yêu nhau sẽ vượt qua được mọi thứ. Bạn gái tôi là người tốt, giỏi, từng đổ vỡ một lần rồi mới đến với tôi. Em đảm đang, xinh xắn, hiền lành, chịu khó, lại cùng quê, cùng tuổi với tôi.
Từ khi nhắc đến chuyện cưới, em như trở thành người khác. Em sợ hãi, mất dần cảm giác với tôi, bắt đầu nghĩ nhiều về tương lai và lại đem lòng yêu một người ở Hà Nội, dù chỉ quen hơn một tháng. Tối vẫn ở cùng tôi nhưng em luôn nhắn tin, thích nghe những lời quan tâm, ngọt ngào từ người đó. Chúng tôi đã nói chuyện và thống nhất cho em hai tháng để suy nghĩ và lựa chọn. Giờ tôi không biết nên làm gì để ghi điểm lại trong mắt em. Tôi sắp đi Nhật 3 năm, liệu có nên tiếp tục níu kéo không? Lý trí và con tim tôi vẫn hướng về em. Tôi muốn chăm sóc, bảo vệ và bù đắp cho em vì trước đây đã vô tâm với cảm xúc của em. Hơn nữa, em cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi rất mong nhận được chia sẻ và lời khuyên từ mọi người. Chân thành cảm ơn.
Tôi thật sự thấy buồn khi đọc những bình luận dưới bài viết: "Tôi lỡ có bầu với chồng người ta". Có những bình luận được rất nhiều người đồng tình, nhưng lại là khuyên người phụ nữ ấy bỏ thai. Họ nói rằng: "Vì tương lai của đứa trẻ, nếu không thể lo chu toàn thì bỏ sớm cũng là một giải pháp". Tôi hiểu, mỗi người đều có cách nhìn riêng, thế nhưng trong lòng tôi vẫn trăn trở một câu hỏi: "Nếu ngay từ đầu đứa trẻ còn chưa có cơ hội được sống thì "tương lai hạnh phúc" đó sẽ bắt đầu từ đâu. Đứa trẻ ấy không có quyền lựa chọn mình sẽ đến với thế giới này trong hoàn cảnh như thế nào.
Thật ra, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ quyết định đó lại chính là một sinh linh chưa kịp cất tiếng nói. Tôi nghĩ, đằng sau những lựa chọn khó khăn như vậy thường là rất nhiều nỗi sợ: sợ ánh nhìn của người khác, sợ hành trình làm mẹ một mình sẽ quá vất vả, sợ tương lai trở nên chông chênh hơn. Những nỗi sợ đó là hoàn toàn có thật, cũng rất dễ hiểu. Thế nhưng có một điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: Giá như mình có thể đối diện với những nỗi sợ đó sớm hơn, trước khi một sinh linh bắt đầu hiện diện.
Tôi là một người cha, có đứa con 6 tuổi và vợ đang mang thai bé thứ hai. Những khoảnh khắc cảm nhận con đạp, con cựa mình... thật sự rất đặc biệt. Nó là một dạng hạnh phúc mà chỉ khi trải qua rồi, mình mới hiểu hết được. Vì vậy, nếu được nói một điều với bạn, người đang đứng trước lựa chọn rất khó khăn này, đó là: Khi trong bạn vẫn còn một chút phân vân, hãy cho mình thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Nếu có thể, hãy cố gắng giữ lại con.
Tôi không nói điều đó là dễ. Có thể bạn sẽ phải đi qua một quãng đường không hề đơn giản, có thể sẽ có áp lực, có mệt mỏi, có những lúc cảm thấy rất cô đơn. Trước khi đưa ra quyết định, có lẽ bạn nên chuẩn bị sẵn tâm thế để đối diện với những nỗi sợ và khó khăn có thể xảy ra. Khi mình nhìn thẳng vào nó và chuẩn bị từ trước, mọi thứ sẽ bớt bất ngờ hơn, mình cũng có thể vững vàng hơn khi thật sự phải bước qua. Rồi sẽ có một ngày, khi bạn được nhìn thấy con, ôm con vào lòng, sẽ hiểu vì sao có những người, dù khó khăn đến đâu, vẫn chọn giữ lại.
Cuộc sống không dừng lại sau một sai lầm, bạn vẫn có thể bắt đầu lại, có thể gặp một người đủ bao dung để đồng hành cùng bạn và con. Con đường đó có thể không dễ dàng nhưng không có nghĩa là không thể đi. Tôi không dám nói ai đúng, ai sai, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, câu chuyện riêng. Tôi chỉ mong rằng trước khi đưa ra quyết định, bạn hãy lắng nghe thật sâu chính mình. Hãy chọn điều mà sau này, khi nhìn lại, bạn có thể nhẹ lòng.
Năm 23 tuổi tôi gặp anh ở công ty. Anh hơn tôi 5 tuổi, hiền lành và rất tốt với tôi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi cưới. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình sống tử tế thì sẽ được yêu thương. Về làm dâu mới biết, có những người dù mình cố gắng thế nào cũng không vừa mắt. Mẹ chồng tôi rất khó tính và sống hai mặt. Bên ngoài bà luôn tỏ ra thương con dâu, nói chuyện nhẹ nhàng trước mặt họ hàng. Sau cánh cửa gia đình, bà luôn soi mói, xét nét tôi đủ điều.
Ngay cả ngày cưới, toàn bộ tiền mừng và vàng cưới, mẹ chồng đều bảo tôi đưa bà giữ. Tôi tin tưởng nên đưa hết, không giữ lại bất cứ thứ gì. Sau này mỗi lần nhắc đến, bà lại nói kiểu như đó là trách nhiệm của con dâu khi về nhà chồng. Nhà chồng cho đất chồng tôi nhưng chưa từng sang tên, đến lúc xây nhà lại bóng gió bắt tôi góp tiền. Tôi đi làm, về nhà vẫn lo hết việc, lễ tết quà cáp đầy đủ, chưa từng hỗn hào nửa lời. Lương chồng cao hơn nên ai cũng mặc định tôi phải phục vụ gia đình chồng. Còn chồng tôi lúc nào cũng bênh mẹ.
Hai năm gần đây anh chuyển công ty sang tỉnh khác, tình cảm vợ chồng nhạt dần. Anh lạnh nhạt, ít nói chuyện, ít quan tâm tôi hơn trước. Rồi tôi phát hiện anh ngoại tình. Cô đồng nghiệp kia biết rõ anh có vợ nhưng vẫn chen vào. Họ qua lại suốt 4 tháng. Khi tôi biết chuyện, anh không xin lỗi mà đòi ly hôn. Tôi đồng ý, không phải vì hết yêu mà vì quá mệt. Ngày ký đơn, mẹ chồng còn lạnh lùng nói: "Không biết giữ chồng thì chịu". Sau ly hôn chưa đầy nửa năm, anh cưới người mới, nghe nói anh mê cô ta lắm. Tiền bạc anh giao hết cho cô ta, còn cãi nhau với bố mẹ để bảo vệ người phụ nữ này. Gia đình chồng từng chê bai tôi bao nhiêu thì giờ lại nâng niu cô ta bấy nhiêu.
Đúng một năm sau, anh tìm đến tôi trong bộ dạng tiều tụy. Người vợ mới đã lừa anh vay tiền, ôm hết tài sản rồi bỏ trốn theo người khác. Anh mất tiền, mất việc, nợ nần chồng chất, chủ nợ tìm tới tận nhà. Điều đau nhất, bố mẹ cũng quay lưng với anh. Mẹ trách anh ngày xưa không phản bội tôi thì giờ đâu đến nỗi này. Bố anh vì chuyện nợ nần mà đổ bệnh. Gia đình anh phải bán nhà trả nợ. Họ hàng xa lánh, bạn bè tránh mặt. Người đàn ông từng vì nhân tình mà bỏ rơi vợ mình, cuối cùng mất sạch: gia đình, danh dự, người từng thật lòng yêu thương anh.
Anh gặp tôi, quỳ xuống nói đã sai rồi, xin cơ hội quay lại. Tôi bảo có những thứ mất đi còn tìm lại được nhưng lòng tin của tôi đã mất rồi là hết. Tôi không sợ nghèo, chỉ sợ lấy nhầm người và đã nhầm thật.
Tôi 30 tuổi, làm việc ở Sài Gòn và chưa lập gia đình. Nhà tôi ở Tây Nguyên. Tôi có người mẹ 60 tuổi đang làm nông (cà phê) gần nhà, người chị cả đã lấy chồng gần nhà và ổn định. Câu chuyện tôi nhắc đến là người chị thứ hai hơn tôi 8 tuổi. Bố tôi mất cách đây 10 năm. Kể từ đó, kinh tế gia đình đi xuống và nợ khá nhiều. Cũng may từ khi ra trường, tôi cố gắng làm việc trả hết nợ cho gia đình và cuộc sống ổn thỏa hơn nhiều.
Ngày bố còn sống, ông và gia đình đã nhắc chị thứ hai lấy chồng nhưng chị mặc kệ. Đến khoảng năm 2022, chị thứ hai của tôi dính vào cờ bạc. Lần đầu tiên, tôi giấu gia đình và gửi cho chị 50 triệu đồng để trả nợ. Bẵng đi một thời gian, Tết 2024, chị mang bụng bầu về và không nói là của ai, chỉ nhất quyết sinh ra và nói "tự nuôi được" rồi bỏ nhà đi. Đến lúc sinh cháu, gia đình tôi mới biết, ra bệnh viện để đón thì không may cháu bị chẩn đoán mắc hội chứng Down. Tôi nghĩ với một người kỹ tính như chị mà không đi xét nghiệm hay làm các phương pháp trước khi sinh, nhưng mọi chuyện đã đến thì gia đình cũng phải chấp nhận.
Ngay sau khi sinh cháu, gia đình lại biết chị thứ hai tiếp tục vỡ nợ vì cờ bạc. Tôi và mẹ lại bỏ ra 150 triệu để trả cho xong. Nhưng sau đó, năm 2025, chị lại giấu gia đình bán mảnh vườn cà phê 200 cây mẹ cho chị để làm ăn. Đến lúc này, tôi không còn lời nào để nói. Chị vừa ích kỷ, cố chấp, vừa không nghe lời ai. Đến mức cuối tuần chị về là hai đứa cháu con nhà chị cả sẽ về nhà vì không muốn chơi với dì do toàn bị dì chửi, theo lời hai đứa nói.
Cuối năm 2025, chị nói không chơi nữa và đã bỏ được cờ bạc. Nhưng đêm 30 Tết bước sang năm mới 2026 vừa rồi, chị và mẹ cãi nhau chỉ vì một bình cắm hoa. Ý mẹ tôi là muốn mượn để ra đồng thắp hương, chị đập vỡ bình hoa và khiến mẹ dẫm phải. Tôi tức điên người nhưng vì là Tết nên bỏ qua. Sau Tết, tôi vô tình thấy chị vẫn tiếp tục chơi. Tôi bắt mở điện thoại ra mới vỡ lở là vẫn không bỏ được.
Mọi chuyện sẽ đỡ hơn nếu đứa cháu bị Down, nay đã 2 tuổi, có thể tự đi lại. Nhưng suốt hai năm nay, bà ngoại vừa phải đi làm nông vừa chăm cháu ở nhà, còn mẹ của cháu thì cờ bạc, khi nào bà ngoại nhắc mới đi mua được hộp sữa mang về cho con. Chị làm cách nhà 50 km, cuối tuần sẽ về nghỉ thứ bảy, chủ nhật nhưng chỉ ở nhà xem tivi và ôm con. Tôi nói cuối tuần ở lại đi làm thêm nhưng vẫn đâu vào đấy.
Thật sự tôi hết cách với người chị thứ hai này. Mẹ nói sau này tôi lấy vợ sẽ xây nhà khác để về ở cùng tôi, nhường lại căn nhà đang ở cho chị và cháu vì chị nói sẽ không lấy chồng. Với tính cách của chị như vậy, tôi cũng không thể ở chung được.
Tôi muốn xin ý kiến từ mọi người về trách nhiệm của tôi với người chị này, với người cháu bị Down và với mẹ. Tôi thương mẹ vì phải gánh một người con như chị, rồi bây giờ đến người cháu như vậy. Trong khi bản thân tôi sau này còn có gia đình riêng nữa. Cảm ơn độc giả.