Nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân không bắt đầu từ những chuyện lớn, mà đến từ thói quen rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Sống với người quá gọn gàng, sạch sẽ hoặc người bừa bộn, thiếu ngăn nắp dễ phát sinh va chạm liên tục. Những điều tưởng như không đáng kể lặp đi lặp lại, tích tụ thành áp lực. Thậm chí có không ít cặp đôi đi đến ly hôn chỉ vì không thể thích nghi với cách sống của nhau. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật từ độc giả.
Tôi chọn ở dơ, bừa bộn giống chồng để gia đình luôn vui vẻ
Tôi được nuôi lớn bởi một người mẹ “OCD về vấn đề sạch sẽ” nên cũng có nửa phần quen nếp của mẹ. Ngày nhỏ đi học, ở ký túc xá, bạn bè phát bực với cái sự kỹ của tôi. Cho đến khi tôi kết hôn thì…
Chồng tôi là “trùm quăng bừa” và không bao giờ biết quà cáp là gì. Áo quần mặc xong chất cả nùi, vớ bỏ đại ở hiên nhà. Ăn cơm mà chưa kịp để cái chén bỏ xương là anh ngồi tại bàn, phi cục xương vào bồn rửa chén hoặc thùng rác (mà lần nào cũng văng ra sàn chứ có trúng chỗ đâu). Tôi chưa từng kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật hay có hoa có quà vào dịp lễ. Tôi không khỏe nên chỉ dọn mỗi cái bàn bếp và bỏ chén vào máy rửa. Còn lại chờ chị giúp việc tới.
Tôi chẳng những không cằn nhằn chồng mà riết rồi cũng quen theo kiểu sống đó của anh. Trước đó tôi có khó chịu khi thấy nhà cửa bừa bộn nhưng im lặng không nói gì. Từ từ tôi lại không còn khó chịu nữa. Tôi thấy rằng hòa khí trong gia đình quan trọng hơn. Bây giờ không chỉ người nhà mà ngay cả bạn bè cũng biết tôi nổi tiếng ở dơ, nhà luôn luôn bừa bộn.
Nhưng bù lại, bạn bè cũng rất thích cuộc sống thoải mái của tôi khi không bị chồng bắt bẻ. Cả ngày anh chỉ cắm mặt vào làm, bao nhiêu tiền đều đưa tôi hết. Tôi muốn sao thì là vậy, anh chẳng bao giờ ý kiến. Ngay cả nhà, đất cũng là tôi thích thì tự trả giá, khi nào ra phòng công chứng ký mới kêu tới anh. Chỉ có thỉnh thoảng thấy xe hay laptop, điện thoại của tôi cũ, anh xem thấy có loại nào ưng ý thì mua cho tôi. Tôi cũng dễ chịu lại lười tìm hiểu đồ công nghệ nên chồng mua gì xài đó. Chồng ăn sao mình ăn vậy. Thế là hòa cả làng, không mấy khi cãi nhau.
Nhà tôi lúc nào cũng như rạp xiếc, cười ầm ĩ cả ngày. Thôi kệ đi, giữ sạch sẽ gọn gàng mà chì chiết, cấu chí nhau suốt với dơ một chút mà vui vẻ quanh năm thì tôi chọn cái sau. (Minh Phương)
Tránh bị ‘ca cẩm’ nhức đầu, chồng thường tiếp thu góp ý của tôi
Các ông sinh ra cùng lô thì phải, ông nào cũng khá giống nhau. Tuy nhiên mức độ tiếp thu thì không phải ông nào cũng giống nhau. Chồng tôi không ngoại lệ. Nắp bồn cầu không đậy, gấp quần áo thì vo tròn nhét tủ, dép đi bẩn cũng không thèm đánh, áo đi làm về mùi mồ hôi không thèm vò mà vứt luôn vào máy giặt, rửa bát xong thì rác thừa quên không đổ,… Lần nào bắt gặp tôi cũng nhắc nhở và lần sau chồng tôi đều chú ý sửa chứ không khó bảo.
Tôi khá khó tính, sạch sẽ, cầu toàn nên chồng thường nghe theo tôi, thà làm theo cho đỡ bị ca cẩm nhức đầu. Nếu ông nào cũng chịu khó khắc phục, sẽ không dẫn tới mấy vụ ly hôn tréo ngoe. Tôi có cậu con trai 5 tuổi, giờ tính y hệt mẹ, rất sạch sẽ chứ không xuề xòa như bố. Mỗi lần bố mà gập đồ hay lấy đồ vào, còn đều yêu cầu bố kiểm tra kỹ xem quần áo còn ẩm hay không. (maitranghlu95.ns)
Tôi chẳng bận tâm tới chuyện vợ cẩu thả, bừa bộn
Vợ tôi đầy lỗi vặt: quần áo giăng mắc đầy nhà; chìa khóa có hộp để trên tủ giày nhưng vứt lung tung, lúc cần tìm không thấy; thậm chí băng vệ sinh thay ra bỏ sọt rác nhà tắm tơ hơ…. Nhắc mãi vẫn thế thôi, tôi toàn phải sửa, sửa nhiều thành quen. Cuộc sống thì ba cái chuyện vặt vãnh này chả nên để tâm làm gì cho bận lòng. (Chung Comf)
Ngoài ở bẩn, chồng lúc nào cũng nghĩ tôi mang tiền cho bố mẹ đẻ
Chồng tôi thường xuyên đi tiểu không xả bồn cầu, bồn tiểu; bếp nấu đang sạch sẽ, ông đi thể thao về, đồ vợ nấu không ăn, thích chiên xào mỡ văng tung tóe không chịu lau; nhậu rồi làm đổ bia rượu ra nhà cũng không lau chùi; gỉ mũi thì bôi đầy đầu giường, ghế ngồi; nhậu say đi vệ sinh đầy ra nệm; mũi lúc nào cũng khịt ầm ầm điếc hết cả tai; tất đi giày mà bẩn hôi như đi chân đất không giặt, cho vào giặt cùng quần áo…. Thực sự không chịu nổi. Còn nhiều tật xấu hơn như lúc nào cũng nghĩ vợ mang hết tiền cho bố mẹ trong khi lương có hơn 10 triệu đồng, chỉ đủ ăn chứ lấy đâu ra tiền cho ai (khongnguyetnga)
Tôi và bạn trai quen nhau gần hai năm, cả hai đều làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Anh hơn tôi hai tuổi, lương khoảng 30 triệu một tháng, sống nguyên tắc và có thói quen tiết kiệm từ trước đến nay. Lý do chính khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này cũng xuất phát từ cách anh chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày.
Những lần đi ăn cùng nhau, anh thường chọn quán bình dân, xem kỹ giá trong menu trước khi gọi món. Có hôm hóa đơn khoảng hơn 100 nghìn, anh vẫn ngồi tính lại xem có bị tính nhầm món nào không. Anh nói tiền ăn uống nên vừa phải, không cần chi quá nhiều cho những thứ có thể tiết kiệm được. Ban đầu tôi thấy bình thường vì bản thân cũng không thích ăn uống sang trọng, nhưng lâu dần việc tính toán từng khoản nhỏ khiến không khí mỗi lần đi ăn trở nên khá ngượng ngùng.
Tuy vậy, anh không hề keo kiệt với tôi. Những dịp sinh nhật hay lễ tết, anh vẫn tặng quà, có khi là túi xách, mỹ phẩm hoặc món đồ tôi từng nói thích. Khi tôi cần gì gấp, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ. Anh nói với tôi rằng tiết kiệm trong sinh hoạt là để dành tiền cho những việc quan trọng hơn, chứ không phải tiếc tiền với những người thân yêu.
Có lần hai đứa đi du lịch Đà Lạt. Anh đặt nhà nghỉ bình dân ở khá xa địa điểm du lịch để giảm chi phí, chuẩn bị sẵn mì tôm, xúc xích, cà phê gói và bánh quy mang theo. Buổi sáng ăn bánh mì hoặc mì tôm, khi đi tham quan mà đói thì ăn tạm xúc xích hoặc bánh quy mang theo. Những điểm tham quan vẫn đi đầy đủ, chỉ là mọi thứ được sắp xếp sao cho tiết kiệm nhất có thể. Anh nói đi du lịch là để thay đổi không khí, không nhất thiết phải ở khách sạn đẹp hay ăn uống đặc sản đắt đỏ khi điều kiện chưa hoàn toàn cho phép.
Xin nói thêm, anh còn phải nuôi em trai học đại học, mỗi tháng gửi tiền về đều đặn. Bố mẹ làm nông, đã lớn tuổi, không có lương hưu và hay đau ốm nên gần như trông vào anh. Gần đây công việc khó khăn hơn, giá cả mọi thứ tăng cao nên anh càng tiết kiệm để phòng rủi ro.
Gia đình hai bên bắt đầu nhắc đến chuyện cưới xin, còn tôi vẫn đang phân vân. Tôi hiểu cách sống của anh xuất phát từ trách nhiệm và hoàn cảnh, nhưng việc tiết kiệm quá chặt chẽ trong mọi sinh hoạt khiến tôi băn khoăn về cuộc sống sau này. Tôi không tiêu xài phung phí, chỉ mong những lúc ăn uống hay đi chơi có thể thoải mái hơn chút. Tôi chưa biết có nên tiến xa hơn trong mối quan hệ này không.
Mỗi lần vợ chồng cãi nhau hoặc chồng giận tôi chuyện gì đó là anh lại im lặng ít thì 2-3 ngày, có khi cả tuần. Anh vẫn đi làm, ăn cơm, sinh hoạt bình thường nhưng coi như tôi không tồn tại. Tôi hỏi gì cũng không trả lời hoặc chỉ đáp đúng một hai từ. Nhiều hôm trong nhà im lặng đến mức tôi thấy ngột ngạt. Tôi muốn nói chuyện để giải quyết cho xong, không hài lòng gì thì nói nhưng anh không mở miệng. Càng kéo dài tôi càng mệt, lúc nào cũng phải đoán xem anh đang nghĩ gì. Không biết kiểu im lặng này có phải là một dạng bạo lực gia đình không nữa. Tôi phải làm gì để cải thiện đây?
Tôi và anh quen nhau gần 3 năm. Anh 23 tuổi, còn tôi 21 tuổi. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến ngày anh ra trường, phải đi tìm việc làm. Anh là người giỏi giang, nhạy bén và điều đó được chứng tỏ từ khi anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Những thành tích nổi trội của anh là lý do khiến tôi ấn tượng về anh. Thế nhưng tôi chẳng hiểu sự xui xẻo sao cứ xuất hiện quanh anh lúc này. Em trai anh mắc bệnh, gia đình phải chạy tiền để lo cho em.
Hoàn cảnh nhà cũng không tốt, anh phải kiếm việc thêm để trang trải cho gia đình. Anh chỉ còn mẹ và em, bố lấy vợ khác từ khi anh mới lớp một. Đợt đó, mẹ anh ở trong bệnh viện lo em trai, anh đi làm suốt nên bị trộm vào lấy hết tiền để dành lo cho em anh, những vật dụng trong nhà có thể bán được cũng bị lấy sạch. Khi hàng xóm phát hiện tri hô thì không đuổi kịp, công an vào cuộc tới nay cũng không tìm được người lấy. Gia đình anh đã khổ lại càng khổ hơn.
Mức lương kỹ sư của sinh viên mới tốt nghiệp không đủ để anh trang trải cho cả nhà trong hoàn cảnh này. Nhiều lần anh có ý định đi xuất khẩu lao động nhưng vì tôi buồn, không muốn xa anh nên anh nán lại, kiếm việc làm thêm sau khi rời công ty. Anh có một ưu điểm, cũng là yếu điểm, đó là quá tình cảm. Tôi chỉ hơi rưng rưng nước mắt, anh sẽ ôm chặt lấy và hứa ở đây cố gắng đi làm, không xa tôi.
Giờ áp lực công việc, tiền bạc nên anh dễ nổi nóng, anh cũng không còn nhường nhịn tôi như trước. Thay vì năn nỉ, dỗ ngọt, nay anh sẽ im lặng, mặc kệ, tới khi tôi tự động nói chuyện với anh. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì anh đã thay đổi quá nhiều. Anh giờ chỉ nghĩ phải làm gì để kiếm được thật nhiều tiền. Tôi muốn anh như trước kia. Thậm chí khi tôi nói chán, muốn chia tay, anh cũng không níu kéo, chỉ nhẹ nhàng nói tôi đi đi. Anh khóa hết tất cả mạng xã hội. Tôi biết anh còn yêu tôi nên mới làm vậy. Anh sợ sẽ nhìn thấy tôi và nhớ.
Vậy là gần hai tháng chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi đã nghĩ với người sống tình cảm như anh sẽ không bao giờ rời tôi được, anh sẽ nhớ và đi tìm tôi, năn nỉ quay lại, thực tế không có chuyện đó. Tới khi tôi không thể chịu nổi, bấm số gọi anh. Tôi muốn quay lại. Anh không đồng ý vì đã đậu phỏng vấn đi Nhật xuất khẩu lao động. Với tiếng Nhật có sẵn, anh đã hoàn tất mọi thủ tục, chỉ đang chờ ngày bay sang đó, tầm hơn tháng nữa thôi. Anh quyết bỏ tôi ở lại dẫu còn yêu tôi sao? Tôi thật không tin anh có thể làm được điều đó. Hình như là anh đang lừa tôi, muốn trừng phạt vì tôi ngang bướng, đòi chia tay anh, phải không các bạn? Tôi phải làm sao đây?