Fox News hôm nay dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết tàu hàng Touska, treo cờ Iran, đã nhiều lần cập cảng tại thành phố Chu Hải của Trung Quốc, sau đó đến Malaysia tiếp nhận thêm container rồi bắt đầu hải trình hướng về cảng Bandar Abbas, trước khi bị Mỹ chặn bắt trên vịnh Oman.
Reuters dẫn các nguồn tin trong lĩnh vực an ninh hàng hải cho biết tàu Touska có thể đang chở theo “các loại hàng hóa lưỡng dụng” vào thời điểm bị bắt. Đây là khái niệm dùng để gọi những vật tư, thiết bị có thể được dùng trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự. Mỹ xếp nhiều mặt hàng như hóa chất, kim loại, ống dẫn và linh kiện điện tử vào diện “lưỡng dụng”.
Một nguồn tin thêm rằng con tàu từng vận chuyển những loại hàng tương tự trong quá khứ, nhưng không nêu chi tiết cụ thể.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết các lực lượng nước này đang kiểm tra toàn bộ container trên tàu Touska, song chưa công bố kết quả.
Bộ Ngoại giao Iran hôm nay chỉ trích hành động của hải quân Mỹ là “vi phạm luật pháp quốc tế”. Tehran yêu cầu Washington lập tức thả tàu Touska, thủy thủ đoàn và gia đình đi cùng, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu căng thẳng leo thang.
Touska thuộc sở hữu của hãng Vận tải Biển Quốc gia Iran (IRISL), doanh nghiệp nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Touska nằm trong diện trừng phạt do “lịch sử hoạt động phi pháp”.
Tàu khu trục USS Spruance hôm 19/4 nã pháo, vô hiệu hóa tàu hàng Touska với cáo buộc tìm cách vượt vòng phong tỏa do Mỹ áp đặt. Thủy quân lục chiến Mỹ triển khai từ tàu đổ bộ USS Tripoli đã khống chế tàu hàng Iran sau đó.
Giới phân tích cho rằng con tàu cố di chuyển, bất chấp cảnh báo từ tàu quân sự Mỹ, cho thấy lô hàng có thể mang tính ưu tiên cao đối với Iran. Một số chuyên gia cũng lưu ý hành trình qua Đông Nam Á, đặc biệt khu vực gần eo biển Singapore, thường được sử dụng cho hoạt động hoán đổi hàng hóa trên biển giữa các tàu.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan ngại về vụ Mỹ “cưỡng chế chặn bắt” tàu hàng Iran, kêu gọi các bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và hành xử có trách nhiệm.
"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa tập kích dữ dội vào cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran ở Asaluyeh, nơi sản xuất 50% sản lượng hóa dầu của nước này", Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho biết ngày 6/4.
Theo ông Katz, Israel tuần trước còn tấn công cơ sở hóa dầu lớn thứ hai Iran. Các đòn tập kích của Israel vào hai cơ sở đã vô hiệu hóa 85% năng lực xuất khẩu của Iran trong lĩnh vực này, ông cho hay.
"Đây là đòn giáng nặng về kinh tế, tương đương hàng chục tỷ USD, vào chính quyền Iran", ông Katz nói, thêm rằng IDF nhận lệnh "tiếp tục tấn công toàn lực vào hạ tầng quốc gia đối thủ".
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc ngành hóa dầu Iran là "động cơ chính trong cung cấp nguồn lực tài chính" cho các hoạt động của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và quân đội nước này.
Hãng tin Iran Fars News trước đó cho biết một số tiếng nổ lớn đã vang lên ở khu phức hợp Hóa dầu South Pars ở Asaluyeh, thành phố cảng tây nam nước này. Đây là nơi xử lý sản lượng khí đốt khai thác từ mỏ South Pars trên vịnh Ba Tư.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin các công ty cung cấp điện, nước và oxy cho Asaluyeh bị tấn công, còn công ty hóa dầu South Pars không bị hư hại. Hãng tin này cũng cho biết nguồn điện cung cấp cho toàn bộ các cơ sở hóa dầu tại Asaluyeh đã bị cắt.
South Pars là một phần của mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ngoài khơi vịnh Ba Tư mà Iran chia sẻ với Qatar. Mỏ có diện tích khoảng 9.700 km2, trữ lượng ước tính lên tới 51 nghìn tỷ m3, lớn nhất thế giới, nằm ở hai bên đường phân định trên biển giữa Iran và Qatar tại vịnh Ba Tư. Phần còn lại ở phía Qatar gọi là North Dome, có diện tích gấp đôi South Pars.
Giới chức Iran cho biết South Pars có sản lượng khai thác năm 2025 là 730 triệu m3 khí đốt mỗi ngày. Hầu hết khí tự nhiên khai thác từ South Pars dùng để phục vụ Iran, đáp ứng tới 80% nhu cầu nội địa, chủ yếu để sưởi ấm và sản xuất điện.
Theo AFP ngày 11.5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey sẽ cùng người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin chủ trì cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của hơn 40 quốc gia. Đây là cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng đầu tiên trong khuôn khổ phái bộ đa quốc gia do Anh và Pháp thúc đẩy.
Hồi tháng 4, cuộc họp diễn ra sau cuộc làm việc kéo dài 2 ngày tại London giữa các quan chức quân sự nhằm thảo luận những vấn đề thực tiễn của một sứ mệnh bảo vệ hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.
"Chúng tôi đang chuyển thỏa thuận ngoại giao thành các kế hoạch quân sự thực tiễn để khôi phục niềm tin cho hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz", ông Healey nói.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Anh và Pháp đã điều tàu chiến đến Trung Đông. Pháp triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle tới khu vực, trong khi Anh ngày 10.5 thông báo điều tàu khu trục HMS Dragon. London và Paris cho rằng các đợt triển khai này là bước chuẩn bị cho một nhiệm vụ quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động vận tải biển khi điều kiện cho phép
Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc điều HMS Dragon là một phần trong "kế hoạch thận trọng" nhằm bảo đảm London sẵn sàng hỗ trợ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Giới chức Anh cũng cho hay con tàu sẽ giúp củng cố niềm tin cho vận tải thương mại và hỗ trợ các nỗ lực rà phá bom mìn sau khi chiến sự kết thúc.
Tuy nhiên, Iran ngày 10.5 cảnh báo Anh và Pháp rằng lực lượng vũ trang nước này sẽ có "phản ứng quyết liệt và ngay lập tức" đối với bất kỳ tàu chiến nào được điều tới eo biển Hormuz, theo trang Euractiv. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trên X rằng: "Chúng tôi nhắc nhở rằng cả trong thời chiến lẫn thời bình, chỉ có Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể thiết lập an ninh ở eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề đó".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó khẳng định Paris "chưa bao giờ dự tính" triển khai hải quân tại eo biển Hormuz theo hướng đối đầu, mà chỉ hướng tới một nhiệm vụ an ninh được "phối hợp với Iran". Ông Macron cũng nhắc lại lập trường phản đối mọi hình thức phong tỏa và bác bỏ bất kỳ khoản phí nào cản trở tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải chiến lược này.
Trước khi cuộc chiến giữa Mỹ- Israel và Iran bùng phát ngày 28.2, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hoạt động hàng hải tại đây đã bị hạn chế sau khi Iran đóng cửa phần lớn eo biển, làm gián đoạn thị trường năng lượng và đẩy giá dầu tăng cao. Mỹ sau đó áp đặt phong tỏa các cảng của Iran để đáp trả.
Sau cuộc họp đồng chủ trì với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 17/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hai nước sẽ dẫn dắt sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo vệ tự do hàng hải ở eo biển Hormuz "ngay khi điều kiện cho phép".
"Đây là sứ mệnh mang tính chất hòa bình và phòng thủ thuần túy, nhằm tạo sự an tâm cho các tàu thương mại và hỗ trợ rà phá thủy lôi. Hiện đã có hơn 10 quốc gia đề nghị tham gia", ông Starmer cho hay.
Cuộc họp tại Paris quy tụ hơn 30 lãnh đạo các nước, hầu hết tham dự qua hình thức trực tuyến. Mỹ và Iran không góp mặt.
Iran ngày 17/4 tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, huyết mạch vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu, cho các tàu thương mại, sau khi giao tranh giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon đã dừng nhờ lệnh ngừng bắn 10 ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh động thái này, nhưng cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển của Iran vẫn duy trì đến khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột hoàn toàn. Mỹ và Iran đang trong thời gian ngừng bắn kéo dài 2 tuần, có hiệu lực từ ngày 8/4.
Trả lời phỏng vấn của AFP cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ "đang tiến rất gần" đến thỏa thuận hòa bình với Iran, thêm rằng không còn điểm vướng mắc nào giữa hai bên.
Những người tham gia cuộc họp ở Paris cũng hoan nghênh tuyên bố của Tehran về việc mở cửa lại eo biển, nhưng kêu gọi các bên "mở cửa lại hoàn toàn, vô điều kiện", theo ông Macron. Ông thêm rằng sự hiện diện của lực lượng đa quốc gia là cần thiết để củng cố và đảm bảo tính bền vững của các cam kết mở cửa đó.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, người tham dự cuộc họp, nhấn mạnh rằng sứ mệnh như vậy cần phải chờ đến khi "chấm dứt chiến sự", nhưng cho biết nước này sẵn sàng tham gia. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong khi đó bày tỏ mong muốn Mỹ tham gia.
Trong khi đó, Tổng thống Trump cho hay ông đã từ chối lời đề nghị của NATO về việc giúp đảm bảo an ninh eo biển Hormuz sau khi Iran tuyên bố mở cửa. "Tôi nhận được cuộc gọi từ NATO để hỏi liệu chúng tôi có cần giúp đỡ hay không. Tôi đã nói với họ hãy tránh xa, trừ khi họ chỉ muốn đưa tàu đến để chở dầu", ông viết.
Kể từ khi phát động cuộc chiến ở Iran, ông Trump đã chế giễu các đồng minh châu Âu là "những kẻ hèn nhát", chỉ trích NATO là "hổ giấy" vì đã phớt lờ lời kêu gọi hỗ trợ của ông khi Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz.