Nắng nóng gay gắt nhiều ngày qua khiến không khí tại TP.HCM trở nên oi bức, ngột ngạt. Trên các hội nhóm, trang mạng xã hội, nhiều bài đăng kèm theo lời nhắn mong trời sẽ mưa. Dưới mỗi bài đăng, hàng trăm bình luận hưởng ứng.
Lê Thị Thu Mai (23 tuổi), ngụ tại hẻm 465 Nguyễn Văn Công, P.Hạnh Thông, TP.HCM (trước đây là P.3, Q.Gò Vấp), nắng nóng khiến sinh hoạt hằng ngày trở nên bức bối hơn.
“Vì quá nóng nên mình phải mua một cái quạt để bàn nhỏ để ở văn phòng. Những hôm đi làm về tới phòng trọ là mồ hôi nhễ nhại chỉ muốn đi tắm liền, nhưng vừa tắm xong cũng thấy như xông hơi. Những ngày nắng nóng thì kể cả sáng sớm mình cũng thấy nực, rất khó chịu”, Mai chia sẻ.
Chính vì vậy, điều mà cô mong chờ nhất lúc này là một cơn mưa. “Ước gì có một trận mưa thật to cho mát mẻ dễ chịu hơn”, Mai nói.
Cùng tâm trạng, Nguyễn Kim Anh (23 tuổi), ngụ tại đường 185, P.Phước Long, TP.HCM (trước đây là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức), cho biết việc chuyển trọ gần nơi làm việc lại vô tình khiến cô cảm nhận rõ hơn cái nóng đặc trưng của thành phố.
“Mình vừa chuyển trọ để gần chỗ làm mới, trọ cũ với chỗ làm có máy lạnh nên mình không nghĩ TP.HCM nóng đến vậy. Lúc chuyển sang trọ mới mình bị sốc nhiệt luôn vì không có máy lạnh. Mình ngủ trên gác trọ nóng đến nỗi không ngủ được”, Kim Anh kể.
Để chống nóng, cô phải chi thêm 3,6 triệu đồng mua máy lạnh cũ lắp đặt trong phòng trọ. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt tăng lên. “Mình mong sẽ sớm có mưa vì mưa thì trời sẽ mát hơn, mình không cần bật điều hòa thường xuyên nữa nên cũng sẽ tiết kiệm được tiền điện”, Kim Anh chia sẻ.
Cũng không mong gì ngoài một cơn mưa ngay lúc này, Đặng Anh Nhật, sinh viên Trường ĐH Công nghệ, chia sẻ: “Chỉ cần trời mưa là sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều, ngủ cũng ngon hơn. Mấy hôm nay mình thấy dự báo có thể sẽ có mưa, cũng có thời điểm trời nhiều mây và dịu lại thật, nhưng cuối cùng vẫn chưa có giọt mưa nào”.
Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, nắng nóng kéo dài còn tác động đến sức khỏe và tâm trạng của nhiều người. Đỗ Phúc An (27 tuổi), ngụ tại hẻm 18, đường số 2, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM (trước đây là Q.Bình Tân), cho biết việc di chuyển xa trong thời tiết nắng gắt khiến anh chàng cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.
“Mình thấy nắng nóng khiến người mệt mỏi, dễ cáu gắt hơn. Hiện mình đang chuyển chỗ làm, phải đi học việc rất xa. Từ Bình Tân mà đi đến Khu công nghệ cao (TP.Thủ Đức cũ – PV), một ngày cả đi lẫn về hơn 30 km. Mặc dù mình tranh thủ đi từ sớm nhưng mới 6 giờ 30 đã thấy nắng khó chịu rồi”, An chia sẻ.
Theo An, thời điểm mệt mỏi nhất là khi kẹt xe giữa trưa nắng. “Mình rất mong có một cơn mưa để cho trời dịu lại chứ nắng nóng thời gian qua quá nực rồi, nhưng đừng mưa vào giờ tan tầm là được”, An nói thêm.
Tương tự, Phan Trần Nhất Huy, sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết việc thực tập tại môi trường không có máy lạnh trong thời tiết nắng nóng càng khiến nam sinh này cảm nhận rõ sự khắc nghiệt.
Nam sinh cho biết bản thân rất mong chờ một cơn mưa để “giải nhiệt”, xua tan đi cái nóng, nhưng cũng hy vọng mưa không rơi vào giờ tan làm vì quãng đường di chuyển về nhà khá xa.
Hot boy nhảy cầu 18 tuổi, hiện đang thi đấu cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.Hà Nội. Anh cũng là thành viên của đội tuyển quốc gia, sẵn sàng tham gia các giải đấu quốc tế.
Tuấn cho biết hiện đang thi đấu cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.Hà Nội, đồng thời góp mặt trong đội tuyển quốc gia khi tham dự các giải quốc tế. Trước SEA Games 33, vận động viên này có thời gian tập huấn tại Trung Quốc, nơi được xem là cường quốc của bộ môn nhảy cầu.
"Điều kiện thời tiết lạnh, nước buốt khiến việc tập luyện khá khó khăn. Nhưng mình học được nhiều từ cách họ chuẩn bị và thi đấu, đặc biệt là sự tự tin và kiểm soát động tác", Tuấn kể lại chuyến đi đáng nhớ.
Tại SEA Games 33, Tuấn cho biết cùng đồng đội giành huy chương đồng nội dung đôi nam cầu mềm 3 m. Vận động viên 18 tuổi thừa nhận áp lực thành tích là điều không tránh khỏi.
“Khi bước vào thi đấu, mình cố gắng tập trung vào từng động tác. Huy chương đến một phần theo dự đoán, nhưng cũng có yếu tố bất ngờ”, Tuấn nói.
Hành trình thể thao của Tuấn bắt đầu khá tình cờ. Từ khi được các huấn luyện viên phát hiện năm 5 tuổi, đến nay chàng trai ấy đã có hơn 4.700 ngày (13 năm) kiên trì. Những năm đầu xa nhà là khoảng thời gian nhiều thử thách khi phải tự lập từ rất sớm....
“Mình phải tự lo sinh hoạt, nhiều lúc ốm hay nhớ nhà cũng phải tự vượt qua. Nhưng dần dần mình quen và coi đó là một phần cuộc sống”, Tuấn kể.
Chàng trai cho biết thêm, các bài tập ép dẻo, thể lực kéo dài nhiều giờ mỗi ngày cũng là thử thách lớn đối với một đứa trẻ. “Có những buổi tập đau đến mức bật khóc, nhưng chính những điều đó giúp mình có nền tảng tốt hơn khi thi đấu”, Tuấn kể lại.
Trong quá trình tập luyện, Tuấn cho biết từng gặp chấn thương khi còn học lớp 2 và phải nghỉ thi đấu trong 4 tháng. Khoảng thời gian này khiến chàng trai gặp không ít khó khăn khi bị gián đoạn quá trình tập luyện.
Tuy nhiên, sau khi trở lại, Tuấn tiếp tục kiên trì theo đuổi đam mê. Đến năm 2019, vận động viên này giành được huy chương đầu tiên tại giải vô địch quốc gia. “Đó là cột mốc rất đáng nhớ, vì mình đã chờ đợi suốt nhiều năm để có được thành tích đầu tiên”, Tuấn chia sẻ.
Theo Tuấn, cường độ tập luyện của vận động viên nhảy cầu khá cao, trung bình 8-9 tiếng đồng hồ mỗi ngày, bao gồm cả thể lực và kỹ thuật.
Đặc thù này cũng khiến Tuấn nhiều lần phải hy sinh thời gian cá nhân, đặc biệt là dịp Tết. “Có năm mình chỉ về nhà ngày 30 và mùng 1, sau đó quay lại tập luyện ngay. Dù có chút buồn nhưng mình xác định đây là công việc và trách nhiệm của mình”, Tuấn nói.
Dù vậy, vận động viên trẻ cho biết chính sự đồng hành của đồng đội và mục tiêu thi đấu quốc tế đã giúp duy trì động lực. Hiện Tuấn là sinh viên năm nhất ngành giáo dục thể chất, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Song song với tập luyện, chàng trai cũng chủ động chuẩn bị cho tương lai khi hiểu rằng tuổi nghề thể thao không kéo dài.
“Mình muốn sau này trở thành huấn luyện viên để tiếp tục gắn bó với nhảy cầu và truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ”, Tuấn chia sẻ.
Hành trình 13 năm của Tuấn là minh chứng cho sự bền bỉ và kỷ luật trong thể thao. “Với mình, điều quan trọng nhất không chỉ là huy chương, mà là sự kiên trì qua từng ngày tập luyện”, Tuấn nhấn mạnh.
Ngày 21.4, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ công bố dự án "1.000 thư viện tri thức cho em" và phát động phong trào "Trao cuốn sách - Mở tương lai", nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.
Tại chương trình, ban tổ chức nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển đất nước, con người và tri thức luôn được xác định là yếu tố trung tâm, là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững.
Các nghị quyết quan trọng của Đảng như Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 57 về khoa học - công nghệ, Nghị quyết số 71 về giáo dục - đào tạo, Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa, cùng Chỉ thị số 04-CT/TW về hoạt động xuất bản đều đặt trọng tâm vào phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy văn hóa đọc và tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận tri thức toàn diện.
Trong bối cảnh đó, dự án "1.000 thư viện tri thức cho em" được triển khai như một giải pháp cụ thể nhằm nâng cao cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh, đặc biệt tại các địa bàn còn khó khăn, nơi điều kiện tiếp cận sách, báo và không gian đọc vẫn còn hạn chế.
Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 2026 - 2035, với mục tiêu xây dựng và trao tặng 1.000 thư viện tại các trường học. Mỗi thư viện được thiết kế theo mô hình chuẩn, gồm từ 500 - 1.000 đầu sách, báo, ấn phẩm phù hợp với lứa tuổi học sinh, cùng các thiết bị hỗ trợ học tập như máy tính, thiết bị trình chiếu và không gian đọc thân thiện.
Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng cơ sở vật chất, dự án hướng tới xây dựng môi trường học tập bền vững, nơi việc đọc sách trở thành thói quen, nhu cầu và niềm vui của học sinh. Đây cũng được kỳ vọng là nền tảng góp phần phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cho thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.
Song song với việc công bố dự án, ban tổ chức phát động phong trào "Trao cuốn sách - Mở tương lai" trên phạm vi toàn quốc. Phong trào kêu gọi đội viên, thiếu nhi, học sinh, nhà trường cùng các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp sách, báo, truyện và các ấn phẩm phù hợp để bổ sung cho các thư viện thuộc dự án.
Phong trào không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn tài nguyên tri thức, mà còn góp phần giáo dục tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng trong thế hệ trẻ. Mỗi cuốn sách được trao tặng không chỉ là một tài liệu học tập, mà còn là sự kết nối, khơi mở niềm yêu thích đọc sách, bồi đắp ước mơ và tạo thêm cơ hội học tập cho các em học sinh ở những vùng còn khó khăn.
Ban tổ chức khuyến khích mỗi thiếu nhi, học sinh tham gia bằng việc đóng góp ít nhất một cuốn sách phù hợp. Các nhà trường, tập thể lớp, liên đội có thể tổ chức các đợt vận động quyên góp sách trong đơn vị mình. Các ấn phẩm được tiếp nhận phải bảo đảm nội dung lành mạnh, phù hợp lứa tuổi, còn nguyên vẹn và đáp ứng tiêu chí giáo dục.
Toàn bộ sách, báo, ấn phẩm đóng góp sẽ được ban tổ chức tiếp nhận, phân loại, kiểm duyệt và bổ sung vào hệ thống thư viện của dự án theo đúng tiêu chí, bảo đảm công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả.
Với quy mô toàn quốc, cơ chế xã hội hóa và sự chung tay của cộng đồng, dự án "1.000 thư viện tri thức cho em" cùng phong trào "Trao cuốn sách - Mở tương lai" được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị thiết thực, lâu dài cho giáo dục và xã hội, góp phần xây dựng nền tảng tri thức vững chắc cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Ngay từ năm nhất đại học, chị Huỳnh Mai Khôi (40 tuổi, hiện đang làm việc tại TP.HCM, trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trở thành tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi và gắn bó suốt 6 năm, từ 2006 đến 2012. Khi ấy, chị là cô sinh viên năm nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng mang trong mình sự nhiệt tình và mong muốn được góp sức giúp đỡ người khác.
Dù là người TP.HCM, nhưng qua câu chuyện của bạn bè cùng lớp, chị thấu hiểu những khó khăn của các thí sinh và phụ huynh từ tỉnh xa lên thành phố dự thi. “Khi đọc được thông tin về chương trình, tôi đăng ký ngay. Lúc đó mình có xe, cũng biết đường nên nghĩ đơn giản là có thể giúp được gì thì giúp”, chị Khôi nhớ lại.
Ban đầu chỉ tham gia thử, nhưng rồi chị gắn bó nhiều năm liền, từ một tình nguyện viên trong đội xe trở thành đội trưởng. Công việc của chị và các đồng đội khi ấy không đơn giản chỉ là hướng dẫn. Họ có mặt ở nhiều điểm như: bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương, ga Sài Gòn… và bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 5 đến tháng 7 để hỗ trợ thí sinh đi thi.
“Đầu tiên, chúng tôi phải đi khảo sát các nhà trọ gần điểm thi, tìm những nơi giá rẻ, an toàn, hoặc các điểm phát cơm miễn phí. Đồng thời hướng dẫn lại cho các bạn tình nguyện viên khác”, chị kể.
Chị Khôi cho biết thời điểm đó, mạng xã hội chưa phát triển, việc tìm chỗ trọ hoàn toàn phụ thuộc vào sự chủ động của thí sinh và gia đình. Nhiều người lần đầu đến TP.HCM, vừa xuống xe đã bị xe ôm chèo kéo, thậm chí còn bị chủ nhà trọ “chặt chém” với giá phòng cao.
“Có khi họ thuê trọ tới 300.000 đồng một đêm. Có nhiều gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, họ chỉ mang đủ tiền ăn trong những ngày ở thành phố nhưng cũng bị “chèo kéo” hết sạch tiền. Khi họ tìm đến chúng tôi thì tiền mất, chỗ ở không có. Do đó mọi người cùng nhau góp tiền để giúp”, chị Khôi nhớ lại.
Công việc của đội xe vì thế càng trở nên quan trọng, họ hỗ trợ đưa đón thí sinh, vận chuyển cơm cho các điểm trực, tìm kiếm và kết nối những chỗ ở phù hợp. Chị Khôi cho biết có những ngày phải đi từ 4 giờ sáng đến 19 giờ, nhưng tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ.
Sau hai thập kỷ, điều còn đọng lại trong chị Khôi sâu sắc nhất lại là những hình ảnh rất đời thường. “Tôi còn nhớ như in những ngày đi trực sớm hay những hôm trời mưa to. Cái áo mưa mà tình nguyện viên chúng tôi mặc cũng nhường lại cho thí sinh và phụ huynh. Lúc đó không còn nghĩ đến bản thân mình nữa mà chỉ mong làm mọi thứ để thí sinh có một kỳ thi trọn vẹn nhất”, chị xúc động kể.
Chính sự nhiệt huyết và tinh thần cho đi ấy đã tạo nên sức lan tỏa đặc biệt. Chị Khôi kể có những thí sinh từng được chị hỗ trợ trong mùa thi năm trước, năm sau quay lại đăng ký làm tình nguyện viên trong đội của chị. “Đó là điều khiến tôi cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa, được tiếp nối”, chị nói.
Với chị Khôi, Tiếp sức mùa thi vẫn mang một dấu ấn riêng biệt. Không chỉ là một chương trình hỗ trợ, mà còn là nơi kết nối những con người xa lạ bằng sự chân thành.
“Chương trình này rất đời thường, rất thật. Nó không phải điều gì quá lớn lao, mà là những hành động nhỏ, nhưng giúp thí sinh có thêm niềm tin và sự an tâm khi bước vào kỳ thi quan trọng”, chị chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường 25 năm của Tiếp sức mùa thi, chị Khôi cho rằng chương trình đã có nhiều bước phát triển rõ rệt. Sự hỗ trợ ngày càng bài bản hơn, đặc biệt với sự góp mặt của công nghệ và mạng xã hội, giúp thí sinh tiếp cận thông tin dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Dù vậy, theo chị, điều cốt lõi làm nên sức sống của chương trình vẫn không thay đổi: tinh thần tình nguyện xuất phát từ trái tim. “Để giữ lửa, tôi nghĩ các bạn trẻ chỉ cần làm mọi thứ bằng sự chân thành. Khi mình thật sự muốn giúp người khác, mình sẽ tự có động lực để làm đến cùng”, chị nói.
Với chị Khôi, Tiếp sức mùa thi không chỉ là một ký ức đẹp, mà còn là một phần thanh xuân không thể thay thế. Những mùa thi năm ấy đã góp phần tạo nên cho chị một hành trình tuổi trẻ đầy ý nghĩa.