Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 – 15.5.2026), ngày 11.4, tại tỉnh Nghệ An, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Công ty CP Sữa Quốc tế LOF – thương hiệu Kun tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm”.
Chương trình thu hút sự tham gia của 1.500 thiếu nhi và các thầy cô giáo là tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc đã tham dự và giao lưu cùng thiếu nhi.
Ban tổ chức cho biết, được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, sau hơn 5 năm, chương trình đã trở thành hành trình bền bỉ đồng hành cùng thiếu nhi trong học tập, rèn luyện, phát triển thể chất, bảo vệ môi trường, đọc sách mỗi ngày, lan tỏa yêu thương và hoàn thiện kỹ năng sống.
Qua đó, góp phần thiết thực cùng gia đình và nhà trường giáo dục, bồi dưỡng thế hệ măng non phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.
Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, gửi gắm tới các em thiếu nhi thông điệp: “Hãy mạnh dạn khám phá, dám ước mơ, dám hành động; bởi mỗi nỗ lực hôm nay chính là nền móng vững chắc để các em kiến tạo tương lai tỏa sáng cho bản thân và góp phần dựng xây đất nước mai sau”.
Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tặng quà cho hơn 1.500 thiếu nhi tham gia chương trình.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An cũng trao 50 suất quà hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Tin Gốc: https://thanhnien.vn/nghe-si-nhan-dan-xuan-bac-giao-luu-cung-thieu-nhi-185260411145211052.htm
Giới Trẻ
Từ những cổng trường mùa thi, biết bao người trẻ đã lớn lên bằng lòng tử tế

Với nhiều thế hệ sinh viên, Tiếp sức mùa thi không chỉ là hoạt động tình nguyện, mà còn là một phần thanh xuân đẹp đẽ, nơi họ đã sống hết mình bằng sự nhiệt huyết và lòng tử tế. Nguyễn Thị Hương Lan (36 tuổi, đang làm việc tại TP.HCM), cựu sinh viên Khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, là một trong những người trẻ như thế. Chị từng gắn bó với chương trình suốt 4 mùa liên tiếp: 2009, 2010, 2011 và 2012.
Nhắc lại quãng thời gian ấy, chị vẫn nhớ rất rõ hình ảnh của chính mình năm 2008, khi còn là học sinh lớp 12 lần đầu đến TP.HCM dự thi đại học, còn bỡ ngỡ giữa thành phố lớn.
"Ước mong tham gia đội Tiếp sức mùa thi được ấp ủ từ năm 2008 khi còn là học sinh lớp 12 chân ướt, chân ráo đến TP.HCM và được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ. Khi đó tôi đã có suy nghĩ trong đầu: "Sang năm mình cũng sẽ như các anh chị, cũng sẽ là một tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi". Do đó hè 2009 tôi đã không chần chừ mà đăng ký tham gia chương trình ngay", chị kể.
Với chị, tiếp sức mùa thi chính là chương trình tình nguyện đầu tiên của tuổi trẻ. "Sau này tôi có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhau, nhưng cảm xúc khi lần đầu được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện của chương trình vẫn là cảm xúc đặc biệt nhất. Đó là cảm giác rất tự hào và hạnh phúc vì mình có thể đóng góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ người khác. Dù chỉ là một chai nước, một lời hướng dẫn hay một chiếc ô che mưa cho thí sinh, nhưng tất cả đều mang lại cho tôi cảm giác rất ấm áp và ý nghĩa. Đến bây giờ, đó vẫn là một trong những ký ức đẹp và đáng tự hào nhất của thời thanh xuân", chị nhớ lại.
4 mùa hè gắn bó với chương trình là 4 mùa hè chị lớn lên cùng những công việc không tên. "Từ cô sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, tôi được các anh chị đi trước hướng dẫn cách phát nước uống, cơm miễn phí cho thí sinh, cách đọc bản đồ để chỉ đường cho phụ huynh. Có những ngày, cả đội rong ruổi khắp các con hẻm quanh làng đại học Thủ Đức (nay là Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM) để tìm nhà trọ giá rẻ hoặc miễn phí cho thí sinh ở các tỉnh thành trong cả nước", chị kể.
Chị nhớ thời điểm đó, mạng xã hội và các ứng dụng tìm phòng chưa phổ biến như bây giờ. Vì vậy, việc tìm chỗ ở cho thí sinh thật sự rất vất vả.
"Các tình nguyện viên chúng tôi phải đi khắp các dãy nhà trọ quanh khu vực bến xe buýt và làng đại học Thủ Đức để gõ cửa từng phòng trọ, hỏi thông tin về giá thuê, điều kiện sinh hoạt, số lượng người có thể ở. Không chỉ tìm nhà trọ, chúng tôi còn đến từng nhà dân gần các điểm thi để xin hỗ trợ chỗ ở tạm cho các thí sinh từ tỉnh xa lên thành phố. Sau khi có thông tin, cả đội sẽ ghi chép rất cẩn thận rồi tư vấn lại cho phụ huynh, trực tiếp dẫn các cô chú và thí sinh đến nơi để xem phòng, sắp xếp chỗ ở an toàn rồi mới yên tâm quay về chốt trực. Nhiều lúc chúng tôi còn cố gắng thuyết phục các cô chú chủ trọ giảm giá cho thí sinh hoặc hỗ trợ miễn phí đối với những hoàn cảnh khó khăn. Những câu chuyện cũ khiến tôi cảm nhận rất rõ sự ấm áp của tình người ở TP.HCM trong mỗi mùa thi năm ấy", chị cho hay.
Nhớ về những mùa hè năm ấy, chị nói rằng cái nắng TP.HCM gần như in hằn lên màu da của các tình nguyện viên. "Thời đó, nhìn bạn tình nguyện viên nào cũng đen nhẻm vì cái nắng nóng của mùa hè và cả tháng ròng rã ở bến xe bus để tiếp sức mùa thi. Nhớ lúc đó đa số các tình nguyện đều đi bộ hoặc xe buýt nên cả chốt chỉ có 1 chiếc xe đạp và 1, 2 chiếc xe máy để phục vụ cho đội hậu cần đi chở cơm, chở nước. Đa số tình nguyện viên đều dẫn thí sinh và phụ huynh đến các điểm trọ bằng đôi chân của mình. Dù nắng, dù mệt nhưng nụ cười của tình nguyện viên vẫn tỏa nắng, vẫn rạng rỡ khi giúp đỡ được thí sinh hay khi nghe câu "cảm ơn con" từ phụ huynh", chị cho hay.
Đi qua nhiều năm, chị vẫn nhớ như in những khoảnh khắc rất đời thường của tiếp sức mùa thi. Chị bảo: "Thanh xuân có thể đi qua nhưng ký ức về những mùa hè tiếp sức mùa thi thì có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu trong tâm trí. Với tôi, thứ quý giá nhất sau những mùa hè ấy chính là tình bạn. Tôi đã quen và gắn bó với rất nhiều anh chị, bạn bè từ khắp nơi, và đến tận bây giờ mọi người vẫn giữ liên lạc, hỏi han nhau như một gia đình nhỏ. Có lẽ chính những con người ấy đã làm cho ký ức về tiếp sức mùa thi trong tôi trở nên đẹp và đáng nhớ hơn rất nhiều".
Trong dòng ký ức ấy, có những câu chuyện khiến chị xúc động đến tận hôm nay. Đó là có một trường hợp thí sinh bị gãy chân trong thời gian đi thi. "Hôm đó bạn di chuyển rất khó khăn, trong khi thời gian vào phòng thi đã cận kề nên cả bạn và phụ huynh đều vô cùng lo lắng. Ngay khi biết tình hình, chúng tôi đã nhanh chóng sắp xếp người đưa bạn đến đúng điểm thi và hỗ trợ cõng bạn vào phòng thi để kịp giờ. Nhìn ánh mắt vừa lo lắng vừa biết ơn của phụ huynh lúc đó, em thật sự rất xúc động", chị chia sẻ.
Chị cũng cho biết có những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" mà chỉ nhắc lại thôi cũng đủ khiến cả một thời thanh xuân sống dậy. "Hôm đó sát giờ vào phòng thi môn toán, có một thí sinh hớt hải chạy ra cổng trường và mếu máo vì phát hiện mình quên mang máy tính. Lúc đó bạn rất hoảng loạn vì thời gian không còn nhiều nữa. May mắn là trong đội tình nguyện có một thành viên mang theo máy tính cá nhân, nên cả đội nhanh chóng hỗ trợ cho bạn thí sinh mượn để kịp vào phòng thi. Khi nhận được máy tính, bạn ấy mừng đến mức liên tục cúi đầu cảm ơn rồi chạy thật nhanh vào phòng thi. Còn cả đội thì sau một phen hồi hộp chỉ biết nhìn nhau cười vì đúng kiểu… phút 89", chị tâm sự.
Giờ đây, cuộc sống trôi đi theo thời gian, nhưng những điều đẹp nhất của chương trình Tiếp sức mùa thi cách đây 15 – 16 năm vẫn neo lại trong chị.
Lại một mùa thi sắp sửa đến, chị nhắn gửi đến những sinh viên tiếp sức mùa thi thế hệ tiếp theo, rằng: "Hãy hết mình với những năm tháng tuổi trẻ và trân trọng từng khoảnh khắc khi được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Có thể lúc tham gia, sẽ thấy đó chỉ là những việc rất bình thường như phát nước, chỉ đường hay hỗ trợ thí sinh. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, sẽ nhận ra đó là một phần ký ức thanh xuân rất đẹp và rất đáng tự hào".
Những bức ảnh về tiếp sức mùa thi nhiều năm trước bị nhòe đi, nhưng chị Lan cho biết ký ức về thuở tình nguyện ấy còn nguyên vẹn
ẢNH: CHỊ LAN CUNG CẤP
Tin Gốc: Thanh Niên

Anh Đào Thanh Tuấn, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Gia Phát (P.Long Trường, TP.HCM; trước là P.Long Trường, TP.Thủ Đức), cho rằng câu chuyện đổ thừa cho trí tuệ nhân tạo (AI) là thực tế có thật.
Anh Tuấn phản ánh chuyện một số nhân viên hay chống chế bằng cách đổ thừa cho AI. "Như có trường hợp nhân viên đi cà phê trong giờ làm rồi đăng ảnh lên mạng xã hội, vi phạm nội quy công ty, hay nói những điều không đúng về đồng nghiệp bị ghi âm lại. Dù xác thực được những câu chuyện này là thật, nhưng nhân viên phân bua cho rằng ảnh do AI tạo, thanh minh đoạn ghi âm do AI thực hiện", anh Tuấn kể.
Lại Như Mai, sinh viên một trường ĐH ở P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (trước là TP.Thủ Đức), cho biết từng chứng kiến nhiều trường hợp sử dụng AI như "lá chắn trách nhiệm".
"Có bạn từng hút thuốc lá, nhưng khi ảnh chụp lại bị phát hiện thì nói ảnh do "AI làm đó". Hay có bạn làm bài tiểu luận nhưng trích dẫn nhiều tư liệu không hợp lý, những nguồn dẫn không tồn tại. Khi bị giảng viên thắc mắc thì bảo do AI chế nội dung, thay vì nhận lỗi cẩu thả, không biết cách kiểm tra kỹ thông tin đưa vào bài làm", Mai cho hay.
Trần Hữu Khang (27 tuổi, làm việc tại 56 Yên Thế, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM; trước là P.2, Q.Tân Bình) cũng từng gặp trường hợp nhân viên nộp ý tưởng kinh doanh với hàng loạt thông tin sai lệch.
"Khi bị yêu cầu giải thích, người này trả lời rất tỉnh bơ: "Em nhờ AI làm nên không biết". Điều đáng nói là bạn ấy không xem đây là lỗi của mình. Bạn cứ mặc định AI mới là chủ thể gây sai. Trong khi rõ ràng người sử dụng phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho nội dung mình nộp", Khang nói.
Theo Khang, đây là biểu hiện của tâm lý né tránh trách nhiệm trong môi trường số. Khi công nghệ ngày càng thông minh, nhiều người bắt đầu vô thức xem AI như một thực thể độc lập, từ đó dễ dàng đẩy lỗi sang công cụ thay vì nhìn nhận vấn đề ở bản thân.
Anh Lê Quốc Hưng, Công ty TNHH Creative Pulse (P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.5, Q.Phú Nhuận), cho biết công ty từng xử lý trường hợp nhân viên gửi nhầm email nội bộ chứa nội dung thiếu chuyên nghiệp cho khách hàng. "Khi bị nhắc nhở, bạn ấy nói do AI tự gợi ý nội dung và bấm gửi nhầm. Nhưng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn việc kiểm tra trước khi gửi là trách nhiệm cá nhân", anh Hưng chia sẻ.
Theo anh Hưng, điều đáng ngại là một bộ phận người trẻ hiện nay đang có xu hướng phụ thuộc quá mức vào công nghệ, đến mức xem AI như người chịu lỗi thay.
Anh Lê Thành Tân (32 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý, Trường ĐH Newcastle (Úc), cho rằng hiện tượng đổ thừa cho AI phản ánh một vấn đề lớn hơn, là sự khủng hoảng trách nhiệm cá nhân trong môi trường số.
"AI không có khả năng tự chịu trách nhiệm. Quyết định sử dụng công cụ AI vẫn là con người", anh Tân nói.
Theo anh Tân, nhiều người trẻ hiện nay lớn lên trong môi trường mạng xã hội, nơi hình ảnh cá nhân được xây dựng liên tục và áp lực giữ hình tượng rất lớn. Khi gặp khủng hoảng hoặc bị phát hiện sai sót, họ dễ tìm đến các lối thoát, trong đó AI trở thành cái cớ thuận tiện.
"Trước đây người ta đổ cho hacker, cho lỗi kỹ thuật. Bây giờ chuyển sang đổ cho AI", anh Tân nhận định.
Anh Tân cũng cảnh báo việc lạm dụng AI để né tránh trách nhiệm có thể tạo ra hệ quả lâu dài về mặt nhân cách. "Nếu một người liên tục đổ lỗi cho công cụ thay vì nhìn nhận sai sót của bản thân, họ sẽ dần đánh mất khả năng chịu trách nhiệm. Điều này rất nguy hiểm trong học tập, công việc lẫn các mối quan hệ xã hội", anh Tân nói.
Chuyên gia tâm lý Lại Thị Trang Thùy, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống và văn hóa Psychological Education (P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức), cho rằng cần nhìn nhận AI đúng bản chất, đây chỉ là công cụ.
"Con dao có thể dùng để nấu ăn hoặc gây hại, AI cũng vậy. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng", bà Thùy nói.
Bà Thùy cho rằng đừng biến AI thành nơi trú ẩn cho sự thiếu trung thực. "Mọi sản phẩm cuối cùng mình công bố đều gắn với trách nhiệm cá nhân. AI hỗ trợ, con người chịu trách nhiệm. Nếu dùng AI để tham khảo, tăng hiệu suất làm việc thì rất tốt. Nhưng nếu xem AI là nơi trú ẩn cho sự thiếu trung thực thì rất nguy hiểm", bà Thùy chia sẻ và nhấn mạnh: "Nên có sự tự trọng, bản lĩnh để thừa nhận lỗi khi gây ra lỗi lầm, đừng đổ thừa cho AI nếu làm sai".
Tin Gốc: Thanh Niên

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được tổ chức ngay trên boong tàu Trường Sa 571, giữa mênh mông sóng nước.
Đối với hơn 70 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, nghi thức nơi đầu sóng ngọn gió này không đơn thuần là một hoạt động trong chuyến đi, mà là khoảnh khắc chạm đến niềm tự hào sâu thẳm, đánh thức tình yêu và trách nhiệm với từng sải biển quê hương.
Cái nắng chói chang, những cơn gió thổi liên hồi khiến tàu Trường Sa 571 liên tục lắc mạnh. Thế nhưng, dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các bạn trẻ vẫn khẩn trương sắp xếp đội hình, đứng nghiêm trang.
Giữa không gian bao la mây trời, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, kiêu hãnh như chính sức trẻ Việt Nam kiên cường nơi tiền tiêu.
Giây phút giai điệu hào hùng của "Tiến quân ca" cất lên, mọi khoảng cách giữa đất liền và hải đảo xa xôi dường như tan biến. Những bàn tay đặt lên ngực trái, cùng cất cao tiếng hát, tất cả cùng chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc.
Tiếng Quốc ca hòa vào tiếng sóng gầm gào, tạo nên một bản hùng ca giữa biển trời khiến nhiều người đã không giấu được xúc động.
Rồi khúc ca "Lên đàng" tiếp nối, cuộn trào tinh thần xung kích, dấn thân của những người mang theo khát vọng tuổi thanh xuân đến với biển đảo.
Nhiều thành viên không giấu được xúc động khi hòa ca giai điệu hào hùng của Quốc ca
ẢNH: TUẤN MINH
Bồi hồi nhớ lại phút giây ấy, chị Dương Ngọc Hà, thành viên đội xung kích nghệ sĩ tình nguyện, rưng rưng: "Đứng giữa Trường Sa cất tiếng hát Quốc ca là một trải nghiệm mang lại sự tự hào vô cùng tận. Tôi chỉ mong những ai chưa từng ra đảo, hãy một lần đến đây để tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của quân dân mình, để thấy tim mình đập chung nhịp đập Tổ quốc".
Cùng chung dòng cảm xúc, anh Đỗ Duy Kiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ, khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển khơi như một lời thức tỉnh.
"Giây phút ấy khiến tôi thấm thía rằng, mình phải sống sao cho xứng đáng, phải nỗ lực rèn luyện để đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng", anh Kiên bộc bạch.
Cảm xúc ấy càng thêm nghẹn ngào khi đoàn đặt chân lên các điểm đảo. Đứng chào cờ bên cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa, nơi xương máu cha anh đã hòa vào sóng nước để giữ gìn từng tấc đảo, sải biển, mỗi đoàn viên, thanh niên tự thấy mình bé nhỏ nhưng cũng đầy tự hào trước giá trị của độc lập, hòa bình.
Những bàn tay đặt lên ngực trái, cùng cất cao tiếng hát, tất cả cùng chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc
Gói ghém lại những cảm xúc của chuyến đi, anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ, đây là một cuộc trở về với cội nguồn sức mạnh dân tộc để mỗi người tự soi chiếu lại mình.
"Tài sản lớn nhất chúng ta mang về đất liền không phải là những vật chất vô tri, mà là ngọn lửa tình yêu Tổ quốc rực cháy. Mỗi đại biểu giờ đây là một sứ giả, mang theo câu chuyện, hình ảnh chân thực của Trường Sa để gieo mầm tình yêu ấy vào trái tim của mọi thế hệ thanh niên Việt Nam", anh Nguyễn Tường Lâm nhắn nhủ.
Tin Gốc: Thanh Niên

