Đầu tháng 4, bộ ảnh về một cô gái chụp tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) được chia sẻ rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội. Trong ảnh, cô gái có mái tóc dài, hơi xoăn, buông xõa tự nhiên. Gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ, tạo cảm giác tinh khôi. Đặc biệt, ánh mắt của cô trong veo, có chiều sâu, cuốn hút mọi ánh nhìn.
Bộ ảnh mang phong cách cổ điển khiến nhiều người liên tưởng đến ảnh chụp của những mỹ nhân đình đám thập niên 90. Vì vậy, nhiều hội nhóm, cá nhân chọn đăng lại bộ ảnh của cô gái kèm nhận xét: Cô gái xinh như diễn viên những năm 1990, giống các nữ hoàng ảnh lịch…
Cô gái nổi tiếng và được mọi người tìm kiếm với bộ ảnh ở công viên Thống Nhất là Đàm Phương Linh (21 tuổi). Linh đến từ TP.Hải Phòng, hiện tạm trú tại P.Đống Đa, Hà Nội. Cô đang theo học tại Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội.
Linh kể bộ ảnh được chụp vào ngày 31.3. Hôm đó, Linh và các bạn uống cà phê trong công viên Thống Nhất. Lúc chuẩn bị về, cả nhóm rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm vì thấy nắng ở công viên đẹp và thử máy ảnh compact vừa được tặng của bạn.
Sau đó, Linh tự điều chỉnh màu máy ảnh, rồi tạo dáng cho bạn chụp. Việc chụp ảnh diễn ra trong 20 phút, hoàn toàn ngẫu hứng. Trang phục chụp ảnh cũng là quần áo mặc hàng ngày của Linh.
Tối cùng ngày, Linh đăng tải một số ảnh vừa chụp ở công viên lên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, bài đăng trên Threads được nhiều người xem nhất, đến nay được hơn 460.000 lượt xem. Các video trên TikTok cá nhân của Linh cũng hơn 600.000 lượt xem.
“Tôi không biết ảnh được viral, chỉ nhận ra khi biết nhiều fanpage lớn đăng lại ảnh của mình. Tôi thấy vui và bất ngờ lắm. Tôi không ngờ ảnh chụp bình thường để kiểm tra màu máy lại được mọi người yêu thích”, Linh bày tỏ.
Trên các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều người để lại bình luận với những lời khen tuyệt mỹ dành cho vẻ đẹp của người trong ảnh: “Bạn mà xuyên không về thời thập niên 90 thì đảm bảo lịch treo tường ở tiệm gội đầu, cắt tóc nào cũng có hình bạn”, “Đẹp vậy! Giống người mẫu báo với ảnh lịch hồi xưa ghê”, “Chị ấy thực sự quá xinh đẹp!”, hay “Giờ mà khen xinh thì có vẻ quá dư thừa”…
Linh cho biết cô đang học năm 3, song bằng ngành kinh tế chính trị quốc tế và kinh tế đối ngoại. Ngoài thời gian học tập, cô còn làm thêm mẫu ảnh tự do. Cô làm công việc này được hơn 1,5 năm.
Tuy nhiên, Linh luôn ưu tiên việc học, còn công việc mẫu ảnh chỉ như một cách theo đuổi đam mê và có thêm một phần chi phí sinh hoạt. Cô chủ động nhận những lời mời hợp tác không trùng với lịch học.
Việc làm mẫu ảnh không chỉ là sở thích mà còn là cách để Linh lưu giữ thanh xuân. Sở thích này được truyền cảm hứng từ những bức ảnh thời trẻ của mẹ cô.
“Lúc trẻ, mẹ tôi đẹp lắm. Xem ảnh của mẹ, tôi có thêm động lực để lưu giữ thanh xuân của chính mình”, Linh nói.
Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Linh nhận được thêm một số lời mời chụp ảnh nhưng không quá nhiều. Cô vẫn giữ quan điểm chọn những dự án phù hợp, cân đối với việc học ở trường.
Trong lễ đính hôn mới đây, cô dâu Nguyễn Thị Lan Duy (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) đã “thổi hồn” tuổi thơ vào ngày trọng đại theo phong cách Doraemon với gam màu xanh, trắng chủ đạo. Từ cổng chào, phông nền đến khu check-in đều được thiết kế đồng bộ, nổi bật với hình ảnh chú mèo máy Doraemon.
Cô dâu trang trí lễ đính hôn theo phong cách Doraemon
Lan Duy cho biết ý tưởng trang trí lễ đính hôn theo phong cách Doraemon đã được cô ấp ủ từ rất lâu. Từ nhỏ, cô đã yêu thích nhân vật mèo máy đáng yêu này, xem đó như một phần ký ức tuổi thơ không thể thiếu.
“Nhân vật mèo ú Doraemon là cả bầu trời tuổi thơ của mình và bao bạn trẻ khác. Có lẽ ai cũng từng đọc, từng xem và ao ước mình có được một người bạn như vậy. Khi lớn lên, mình vẫn thích xem Doraemon vì những tập phim mang lại sự vui vẻ, giúp mình thoải mái hơn, giảm stress sau ngày dài học tập, làm việc, đồng thời cũng rút ra được nhiều bài học ý nghĩa”, cô dâu chia sẻ.
Từ tình cảm đặc biệt đó, Lan Duy quyết định đưa hình ảnh Doraemon vào lễ đính hôn của mình như một cách lưu giữ kỷ niệm. Không gian buổi lễ được thiết kế theo tone xanh, trắng đặc trưng, đồng bộ từ cổng chào, phông nền chụp ảnh cho đến khu vực check-in. Các chi tiết trang trí đều xoay quanh hình ảnh chú mèo máy Doraemon.
Để hiện thực hóa ý tưởng, cô dâu đã chủ động tìm hiểu và tham khảo nhiều mẫu trang trí trên mạng xã hội trước khi trao đổi với đơn vị thi công. Trong toàn bộ không gian, khu vực khiến Lan Duy thích nhất là phần phông nền chụp ảnh. Theo cô, đây là nơi hội tụ đầy đủ yếu tố từ màu sắc đến hình ảnh, mang lại cảm giác siêu dễ thương cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ khi check-in.
Dù lựa chọn phong cách theo sở thích cá nhân, Lan Duy cho biết cô vẫn đặc biệt chú trọng đến yếu tố truyền thống trong lễ đính hôn. Khi chia sẻ ý tưởng với gia đình hai bên, cô nhận được sự ủng hộ.
“Khi mình chia sẻ ý tưởng này với gia đình hai bên thì mọi người không có ý kiến gì. Ba mẹ vui vẻ để mình làm theo sở thích vì đời người chỉ có một lần. Việc trang trí như vậy cũng không ảnh hưởng đến sự trang nghiêm ở bàn thờ ông bà, vì khu vực này mình vẫn giữ đúng lễ nghĩa. Hình ảnh Doraemon chỉ xuất hiện ở cổng, phông nền chụp hình hay nhãn dán trên chai nước để mọi người check-in”, cô dâu cho biết.
Chính sự phân chia rõ ràng giữa không gian sáng tạo và khu vực nghi lễ đã giúp buổi đính hôn vừa mang màu sắc trẻ trung, vừa đảm bảo tính trang nghiêm cần thiết. Điều này cũng góp phần giúp gia đình hai bên yên tâm, đồng thuận với ý tưởng của cô dâu.
Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ gia đình, buổi lễ còn khiến khách mời thích thú. Theo Lan Duy, nhiều người, đặc biệt hơn là những khách lớn tuổi, cũng bày tỏ sự yêu thích với nhân vật Doraemon.
Lan Duy chia sẻ thêm rằng cô không ngờ những hình ảnh từ lễ đính hôn của mình lại nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. “Mình chỉ nghĩ đơn giản đây là ngày trọng đại nên muốn làm những gì đẹp và ý nghĩa theo sở thích của bản thân. Không nghĩ lại được nhiều người quan tâm như vậy. Mình cũng mong mọi người xem và hoan hỉ đón nhận những hình ảnh dễ thương này”, cô bộc bạch.
Về phía chú rể Nguyễn Xuân Trinh (35 tuổi), anh cho biết luôn ủng hộ mọi mong muốn, sở thích của vợ. “Được làm điều cô ấy thích, cô ấy vui thì tôi cũng vui”, anh chia sẻ.
Là khách mời tham dự và là bạn của cô dâu, Phan Thị Như Hảo (26 tuổi, ngụ Tây Ninh), cho biết đây là lần đầu tiên dự một lễ đính hôn được trang trí theo phong cách hoạt hình. “Vì cô dâu rất thích Doraemon nên đã mang nhân vật này vào ngày trọng đại của mình. Tham dự một buổi tiệc như vậy, mình thấy vừa lạ vừa rất dễ thương. Không chỉ riêng mình mà hầu như mọi khách mời hôm đó ai cũng rất thích thú”, Hảo nói.
Những ngày này, không khí tại Trường THPT Hoàng Thái Hiếu (P.Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long) đang trở nên hối hả khi anh Nguyễn Minh Cường cùng các đồng nghiệp bắt tay khởi động chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026. Từng phần thức ăn nhẹ, từng món quà tinh thần nhỏ bé, đang được chuẩn bị chu đáo mỗi ngày để tiếp thêm động lực cho các học trò thân yêu trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
Riêng với anh Cường, đây không đơn thuần là một nhiệm vụ tình nguyện, mà là một hành trình đầy cảm xúc đã gắn bó với anh suốt hơn 10 năm qua. Mỗi khi chương trình Tiếp sức mùa thi quay trở lại, những kỷ niệm cũ và mới đan xen, thôi thúc anh cống hiến không ngừng.
Ngược dòng về năm 2014, anh Cường khi ấy là một sĩ tử đầy lo âu, được cha chở từ xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long sang Cần Thơ để tham dự kỳ thi đại học. Đó là năm cuối cùng kỳ thi đại học còn tách riêng với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lượng học sinh từ các tỉnh miền Tây đổ dồn về thành phố đông nghẹt, tạo nên một áp lực vô hình lên tâm lý thí sinh.
Đứng trước cổng trường THCS Trần Hưng Đạo với nỗi sợ "lạ nước lạ cái", anh Cường đã thực sự xúc động trước sự nhiệt tình giúp đỡ của các anh chị tình nguyện viên. "Tôi vừa tới điểm thi thì bỗng thấy hồi hộp và run. Được mọi người chỉ dẫn tận tình vào phòng thi, tôi không còn thấy bơ vơ, dần bình tĩnh lại. Thi xong, các anh chị tiếp tục hỗ trợ tôi ra điểm đón xe buýt để nhanh chóng có chuyến về", anh Cường nhớ lại.
Thế rồi anh Cường trúng tuyển vào ngành giáo dục công dân tại ĐH Cần Thơ. Cũng từ đó, hình ảnh những "áo xanh tình nguyện" trở thành một ấn tượng sâu đậm không thể phai mờ trong lòng anh. Năm 2015, anh Cường đã đăng ký tham gia Tiếp sức mùa thi để truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết cho các đàn em.
Lần đầu xuất quân, anh được phân công trực chiến tại trung tâm điều phối văn phòng đoàn trường, một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và áp lực không hề nhỏ. Dù không trực tiếp đứng dưới nắng gắt tại các điểm thi, nhưng mỗi cuộc điện thoại reo lên đều là một tình huống phát sinh cần xử lý ngay lập tức để hỗ trợ kịp thời cho các đội hình tình nguyện, đảm bảo khâu tổ chức luôn được vận hành trơn tru nhất.
"Mỗi buổi thi, tôi sẽ túc trực cập nhật số liệu từ các đội tình nguyện gửi về để tổng hợp, báo cáo Hội Sinh viên thành phố. Công việc này cần sự cẩn trọng, không được sai sót vì đó là cơ sở để mọi người cùng nhau rút kinh nghiệm để khâu tổ chức được tốt hơn", anh Cường nói.
Hành trình tình nguyện ấy vẫn tiếp tục cháy bỏng ngay cả khi anh Cường tốt nghiệp và trở thành giáo viên tại Trường THPT Hoàng Thái Hiếu từ năm 2019. Trong vai trò mới, anh không để ngọn lửa đam mê bị đứt quãng mà đã cùng nhà trường duy trì mô hình tiếp sức đầy nhân văn ngay tại cổng trường mình công tác. Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, mỗi giờ giải lao trong giai đoạn ôn thi, các em học sinh lại nhận được những phần bánh ngọt, trái cây và nước uống từ tay thầy cô.
Đến những ngày thi, sự hiện diện của anh Cường tại cổng trường càng khiến nhiều người ấn tượng. Anh cùng các tình nguyện viên cặm cụi vẽ lên giấy những câu slogan dễ thương như "cố lên", "thi hết mình", "làm bài tốt nhé", "quyết tâm đạt điểm 10"… Rồi sau đó, mọi người xếp thành hàng, giơ những câu khẩu hiệu dễ thương này để tạo niềm vui, thoải mái cho thí sinh trước giờ thi. Hình ảnh gần gũi này trở thành kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân cho cả thầy và trò trong nhiều năm nay.
Anh Cường bộc bạch, có những kỷ niệm đáng nhớ khi 7-8 người cùng trú mưa dưới một cây dù nhỏ trước cổng trường. Quần áo có thể ướt đẫm vì cơn mưa nặng hạt, nhưng không một ai rời bỏ vị trí khi trách nhiệm hỗ trợ các sĩ tử chưa hoàn thành.
Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường hơn 10 năm đã tham gia Tiếp sức mùa thi, anh Cường nhận ra rằng một người thầy đi tiếp sức có phần sâu sắc và "nặng lòng" hơn thời sinh viên. Thấu hiểu tâm lý học trò và nhìn thấy sự nỗ lực của sĩ tử, anh càng hạnh phúc khi được là điểm tựa tinh thần, là người đồng hành tin cậy của các em học sinh. Đó cũng chính là điều khiến anh Cương luôn thầm nhủ, hành trình đầy ý nghĩa này sẽ còn được tiếp nối về sau.
Ngay từ năm nhất đại học, chị Huỳnh Mai Khôi (40 tuổi, hiện đang làm việc tại TP.HCM, trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trở thành tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi và gắn bó suốt 6 năm, từ 2006 đến 2012. Khi ấy, chị là cô sinh viên năm nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng mang trong mình sự nhiệt tình và mong muốn được góp sức giúp đỡ người khác.
Dù là người TP.HCM, nhưng qua câu chuyện của bạn bè cùng lớp, chị thấu hiểu những khó khăn của các thí sinh và phụ huynh từ tỉnh xa lên thành phố dự thi. “Khi đọc được thông tin về chương trình, tôi đăng ký ngay. Lúc đó mình có xe, cũng biết đường nên nghĩ đơn giản là có thể giúp được gì thì giúp”, chị Khôi nhớ lại.
Ban đầu chỉ tham gia thử, nhưng rồi chị gắn bó nhiều năm liền, từ một tình nguyện viên trong đội xe trở thành đội trưởng. Công việc của chị và các đồng đội khi ấy không đơn giản chỉ là hướng dẫn. Họ có mặt ở nhiều điểm như: bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương, ga Sài Gòn… và bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 5 đến tháng 7 để hỗ trợ thí sinh đi thi.
“Đầu tiên, chúng tôi phải đi khảo sát các nhà trọ gần điểm thi, tìm những nơi giá rẻ, an toàn, hoặc các điểm phát cơm miễn phí. Đồng thời hướng dẫn lại cho các bạn tình nguyện viên khác”, chị kể.
Chị Khôi cho biết thời điểm đó, mạng xã hội chưa phát triển, việc tìm chỗ trọ hoàn toàn phụ thuộc vào sự chủ động của thí sinh và gia đình. Nhiều người lần đầu đến TP.HCM, vừa xuống xe đã bị xe ôm chèo kéo, thậm chí còn bị chủ nhà trọ “chặt chém” với giá phòng cao.
“Có khi họ thuê trọ tới 300.000 đồng một đêm. Có nhiều gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, họ chỉ mang đủ tiền ăn trong những ngày ở thành phố nhưng cũng bị “chèo kéo” hết sạch tiền. Khi họ tìm đến chúng tôi thì tiền mất, chỗ ở không có. Do đó mọi người cùng nhau góp tiền để giúp”, chị Khôi nhớ lại.
Công việc của đội xe vì thế càng trở nên quan trọng, họ hỗ trợ đưa đón thí sinh, vận chuyển cơm cho các điểm trực, tìm kiếm và kết nối những chỗ ở phù hợp. Chị Khôi cho biết có những ngày phải đi từ 4 giờ sáng đến 19 giờ, nhưng tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ.
Sau hai thập kỷ, điều còn đọng lại trong chị Khôi sâu sắc nhất lại là những hình ảnh rất đời thường. “Tôi còn nhớ như in những ngày đi trực sớm hay những hôm trời mưa to. Cái áo mưa mà tình nguyện viên chúng tôi mặc cũng nhường lại cho thí sinh và phụ huynh. Lúc đó không còn nghĩ đến bản thân mình nữa mà chỉ mong làm mọi thứ để thí sinh có một kỳ thi trọn vẹn nhất”, chị xúc động kể.
Chính sự nhiệt huyết và tinh thần cho đi ấy đã tạo nên sức lan tỏa đặc biệt. Chị Khôi kể có những thí sinh từng được chị hỗ trợ trong mùa thi năm trước, năm sau quay lại đăng ký làm tình nguyện viên trong đội của chị. “Đó là điều khiến tôi cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa, được tiếp nối”, chị nói.
Với chị Khôi, Tiếp sức mùa thi vẫn mang một dấu ấn riêng biệt. Không chỉ là một chương trình hỗ trợ, mà còn là nơi kết nối những con người xa lạ bằng sự chân thành.
“Chương trình này rất đời thường, rất thật. Nó không phải điều gì quá lớn lao, mà là những hành động nhỏ, nhưng giúp thí sinh có thêm niềm tin và sự an tâm khi bước vào kỳ thi quan trọng”, chị chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường 25 năm của Tiếp sức mùa thi, chị Khôi cho rằng chương trình đã có nhiều bước phát triển rõ rệt. Sự hỗ trợ ngày càng bài bản hơn, đặc biệt với sự góp mặt của công nghệ và mạng xã hội, giúp thí sinh tiếp cận thông tin dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Dù vậy, theo chị, điều cốt lõi làm nên sức sống của chương trình vẫn không thay đổi: tinh thần tình nguyện xuất phát từ trái tim. “Để giữ lửa, tôi nghĩ các bạn trẻ chỉ cần làm mọi thứ bằng sự chân thành. Khi mình thật sự muốn giúp người khác, mình sẽ tự có động lực để làm đến cùng”, chị nói.
Với chị Khôi, Tiếp sức mùa thi không chỉ là một ký ức đẹp, mà còn là một phần thanh xuân không thể thay thế. Những mùa thi năm ấy đã góp phần tạo nên cho chị một hành trình tuổi trẻ đầy ý nghĩa.