Mới đây, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm khi những hình ảnh trong đám cưới của cầu thủ Văn Thanh bất ngờ được bạn bè chia sẻ. Được biết, Văn Thanh và Trần Bích Hạnh tổ chức tiệc cưới bên nhà gái vào ngày 12/5 sau đó sẽ tiếp tục tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Tuy nhiên, cả hai đều rất kín tiếng, không hé lộ nhiều về ngày cưới do đó khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi thấy loạt hình ảnh được bạn bè đăng tải.
Trong ngày trọng đại, Văn Thanh diện suit đen theo phong cách lịch lãm. Cô dâu Bích Hạnh thu hút sự chú ý với váy cưới cúp ngực đính ren, kết hợp khăn voan dài và lối trang điểm nhẹ nhàng.
Tối cùng ngày, Bích Hạnh đăng tải loạt ảnh cưới trên TikTok cá nhân và chia sẻ: “Tẩy trang, gội đầu xong cái là có ảnh Full HD… Chính thức về làm dâu Gia Cốc – Thanh Miện – Hải Dương (cũ)”.
Trong ngày vui, cô dâu Bích Hạnh lựa chọn tóc búi cổ điển. Cô nàng khiến nhiều người khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút trong chiếc váy cưới hoành tráng. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bày tỏ Bích Hạnh đang bị “phong ấn nhan sắc” bởi kiểu tóc và phong cách makeup.
Một số bình luận cho rằng mái tóc này không làm tôn lên vẻ đẹp gương mặt của Bích Hạnh; trông chững chạc hơn hình ảnh cô xây dựng thường ngày. Một số người còn để lại bình luận chúc mừng vì trông Bích Hạnh như đang có tin vui.
Trước những thắc mắc và sự quan tâm từ cộng đồng mạng, sau khi hoàn tất tiệc cưới và trở về nhà chồng, Bích Hạnh đã nhanh chóng lên livestream chia sẻ.
Bích Hạnh livestream ngay tức thì để chia sẻ về nhan sắc, đám cưới của mình.
Bích Hạnh cho biết cô khá hài lòng với lớp trang điểm, song thừa nhận bản thân “không ăn ảnh” nên hình ảnh trên camera khác ngoài đời. Vợ Văn Thanh cũng nói sẽ không tiếp tục búi tóc trong những dịp sau vì cho rằng kiểu tóc này dễ làm lộ khuyết điểm gương mặt khi lên hình.
Bên cạnh đó, cô lên tiếng khi nhiều người đặt nghi vấn về việc đang mang thai. Vợ Văn Thanh trả lời mình chưa có em bé, khi nào tin vui đến sẽ chia sẻ với mọi người. Song, cách xưng hô gọi Văn Thanh là “ba” xưng “vợ” của Bích Hạnh cũng khiến nhiều người chú ý.
Hiện tại, sau khi tổ chức đám cưới ở quê nhà, Bích Hạnh đã chuyển về nhà chồng ở Hải Phòng. Bích Hạnh cũng cho biết cô vẫn đang tiếp tục chương trình học Y ở Hải Phòng nên sau đám cưới vẫn đi học, đi làm như bình thường. Vợ Văn Thanh cho hay thời gian tới sẽ chia sẻ, đăng tải nhiều hơn về đám cưới của mình.
Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi. Bạn gái Văn Thanh không chỉ sở hữu ngoại hình nóng bỏng mà còn gây chú ý khi xuất thân trong gia đình gia thế. Dù có nền tảng nhưng Bích Hạnh vẫn tự lập với sự nghiệp riêng kiếm tiền không phải dạng vừa. Hiện tại Bích Hạnh đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và F&B.
Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2023 khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp cùng xuất hiện tại các sự kiện thể thao, diện đồ đôi và có những hành động thân mật. Lúc đó dù chưa công khai, họ đã để lộ nhiều “hint” hẹn hò như check-in cùng địa điểm, gọi video ăn mừng chiến thắng, hay gọi nhau là “vợ chồng” trên mạng xã hội.
Trước đó, Văn Thanh cầu hôn Bích Hạnh tại một khu nghỉ dưỡng ở Huế sau hơn 3 năm hẹn hò. Tin vui được chàng cầu thủ thông báo vào ngày 14/4, đúng sinh nhật 30 tuổi của anh.
Hôm 26/2, lễ dạm ngõ của Văn Thanh – Bích Hạnh được tổ chức tại nhà gái ở Nam Định với sự góp mặt của gia đình hai bên. Một trong những khoảnh khắc được chú ý trong lễ dạm ngõ là khi Văn Thanh trao cho bạn gái thẻ đen ngân hàng.
Tiệc cưới của cặp đôi dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới. Dù chưa công bố chính thức nhưng thông tin vẫn khiến nhiều người quan tâm, đặc biệt là những ai theo dõi cặp đôi từ trước đến nay.
Hiện Văn Thanh thi đấu cho Công An Hà Nội FC. Trong khi đó, Bích Hạnh hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp và được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh gắn liền phong cách thể thao, tập gym.
Theo thống kê từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, sau sáp nhập, toàn tỉnh hiện có 909 cơ sở nhà, đất dôi dư. Từ cuối năm 2025, tỉnh đã phê duyệt phương án xử lý toàn bộ số cơ sở này, đến nay đã bố trí sử dụng được 238 cơ sở.
Tình trạng thừa - thiếu trụ sở công cục bộ đang diễn ra khá rõ ràng. Ở khu vực phía Đông tỉnh, nơi đặt trụ sở chính quyền tỉnh cùng các sở, ngành thì đang xảy ra tình trạng thiếu phòng làm việc. Trong khi đó, nhiều trụ sở ở phía Tây tỉnh, đặc biệt tại các xã vùng núi, đang bị bỏ trống. Đáng chú ý, 28 xã từng là trung tâm huyện lỵ trước đây có số lượng trụ sở dôi dư lớn nhất, song việc tìm đầu ra sử dụng lại không dễ.
Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhìn nhận, đây là bài toán không thể giải quyết trong một sớm một chiều. "Tỉnh đã rất nỗ lực trong sắp xếp, xử lý trụ sở công sau sáp nhập. Trước mắt, tỉnh đã bố trí một số trụ sở cho lực lượng Công an, Quân đội sử dụng nhằm tận dụng cơ sở vật chất hiện có. Các trụ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư đang được xem xét đưa ra đấu giá. Một số trụ sở khác được giữ lại dự trữ, phục vụ nhu cầu phát triển trong tương lai. Với phương án cho thuê, địa phương cho rằng cần tính toán kỹ, tránh sử dụng tài sản công sai mục đích. Tỉnh đang nỗ lực tìm giải pháp phù hợp để xử lý hiệu quả trụ sở dôi dư nhằm tránh lãng phí", ông Thanh cho hay.
Chia sẻ với PV, ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai - một trong những đơn vị được giao quản lý các trụ sở công sau sáp nhập - cho hay, Trung tâm đã làm phương án xử lý đối với các tài sản công được giao quản lý. Theo đó, Trung tâm đã lên phương án và bàn giao 5 trụ sở cho lực lượng công an.
Đối với 24 trụ sở nằm liền kề hoặc xen kẽ khu dân cư ở phố thì đề xuất phương án đấu giá, chủ yếu là trụ sở các sở, ngành ở khu vực phía Tây tỉnh. Còn lại một số cơ sở khác thì các địa phương trong tỉnh xin sử dụng, Trung tâm đề xuất UBND tỉnh chuyển giao cho các địa phương tiếp quản và sử dụng đúng quy định. Đối với các cơ sở mà chưa bố trí được, Trung tâm quản lý thuê người trông coi, bảo vệ tài sản.
Từng địa phương tìm cách riêng phù hợp với thực tế
Thực tế tại tỉnh Gia Lai, ở những xã có ít trụ sở dôi dư và nằm trong các khu dân cư đông, việc sắp xếp xử lý tương đối thuận lợi.
Xã Bình Khê, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Tây Giang và Tây Thuận cũ là một ví dụ khi hầu hết trụ sở cũ đã bố trí cho bộ máy chính quyền mới, chỉ còn một điểm trường mần non ở thôn Hữu Giang không sử dụng.
Ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê, cho biết: "Sau rà soát, trên địa bàn xã có một điểm trường mẫu giáo ở thôn Hữu Giang không sử dụng. Tỉnh đã giao UBND xã quản lý, chuyển công năng điểm trường này mở rộng thành nhà văn hóa thôn Hữu Giang".
Tương tự, tại xã Ân Hảo, đơn vị hành chính mới được hình thành từ 3 xã: Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông và Ân Mỹ thuộc huyện Hoài Ân cũ. Đến nay, cả 3 trụ sở xã cũ đều được sử dụng. Ông Võ Duy Tín, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo, cho biết: "Chúng tôi bố trí 3 trụ sở xã làm nơi làm việc cho bộ máy chính quyền mới gồm: trụ sở Đảng ủy xã, trụ sở UBND xã và một trụ sở làm việc cho BCH Quân sự xã, đảm bảo các trụ sở đều được sắp xếp, sử dụng phù hợp".
Tuy nhiên, ở các xã miền núi của tỉnh, nơi tập trung phần lớn các trụ sở dôi dư, việc sắp xếp sử dụng các trụ sở phức tạp hơn nhiều. Dù có đề xuất chuyển đổi thành điểm trường hoặc các cơ sở y tế, nhưng thực tế, việc chuyển đổi này rất khó phù hợp về mặt công năng. Chưa kể nhiều trụ sở xã ở khu vực nằm cách xa, hạ tầng kết nối chưa thuận tiện.
Ông Đinh Văn Nghin, Chủ tịch UBND xã An Toàn, chia sẻ về việc sắp xếp đối với trụ sở UBND xã An Nghĩa sau sáp nhập: "Xã giao cơ sở này cho điểm trường tiểu học gần đó để làm phòng hiệu bộ. Thực tế, từ trụ sở xã chuyển đổi thành phòng học rất khó, do công năng không phù hợp. Trong khi nơi đây là điểm trường lẻ nên thiếu cơ sở vật chất cho đội ngũ giáo viên, quản lý. Vì thế, chúng tôi tính toán chuyển đổi thành phòng hiệu bộ là phù hợp. Dự kiến năm học mới 2026-2027, điểm trường này tiếp nhận, quản lý và sử dụng trụ sở UBND xã An Nghĩa theo phương án này".
Qua thực tế ghi nhận, việc sắp xếp, xử lý trụ sở công sau sáp nhập ở tỉnh Gia Lai còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, ở các xã miền núi ở khu vực phía Tây tỉnh, việc xử lý cần nhiều thời gian và tính toán phù hợp.
Dọc tuyến kênh chìm Sơn Tịnh đoạn qua phường Trương Quang Trọng, xã Thọ Phong đến khu vực cầu Lệ Thủy (xã Tịnh Khê), dòng nước chuyển màu đen đặc, nổi bọt trắng lềnh bềnh và bốc mùi hôi khó chịu.
Tại khu vực thôn Phong Niên Hạ (xã Thọ Phong), nơi được xem là "điểm nóng" ô nhiễm, nhiều hộ dân phải đóng kín cửa cả ngày vì không chịu nổi mùi hôi bốc lên từ dòng kênh.
Người dân địa phương cho biết, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm và thường nghiêm trọng hơn vào mùa nắng nóng, khi dòng nước gần như không còn lưu thông.
Ông Hà Kiến (84 tuổi, trú thôn Phong Niên Hạ) cho biết, mỗi khi có nước từ thượng nguồn đổ về, mùi hôi giảm bớt. Tuy nhiên, khi ngừng cấp nước, dòng kênh lại chuyển màu đen kịt, bốc mùi nồng nặc, cá và sinh vật dưới nước chết hàng loạt.
"Người dân phản ánh nhiều lần rồi nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm được", ông Kiến nói.
Không chỉ ô nhiễm môi trường, nhiều hộ dân còn lo ngại nguồn nước giếng sinh hoạt bị ảnh hưởng. Theo người dân, phần lớn các hộ ở khu vực này vẫn sử dụng nước giếng đào, giếng khoan nên nguy cơ nước bẩn thẩm thấu xuống mạch nước ngầm khiến ai cũng bất an.
Ông Hồ Văn Định (trú thôn Phong Niên Hạ) cho biết, vào mùa nắng, mực nước xuống thấp, dòng nước đen từ kênh càng bốc mùi nặng hơn.
"Điều người dân lo nhất là chưa ai kiểm tra cụ thể xem nguồn nước sinh hoạt có bị ảnh hưởng hay không", ông Định nói.
Theo tìm hiểu, đoạn kênh dài khoảng 2,5 km qua thôn Phong Niên Hạ hiện ô nhiễm nghiêm trọng, trong khi đây từng là tuyến dẫn nước tưới cho cánh đồng Đồng Kê Trên.
Ông Bùi Văn Nho, Trưởng thôn Phong Niên Hạ cho biết, tuyến kênh đi qua nhiều khu vực trước khi chảy về địa bàn xã, đồng thời tiếp nhận lượng lớn nước thải từ các cơ sở sản xuất và khu công nghiệp dọc tuyến.
"Người dân kiến nghị nhiều lần qua các buổi tiếp xúc cử tri nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài", ông Nho nói.
Ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong xác nhận tình trạng ô nhiễm tại kênh chìm Sơn Tịnh tái diễn nhiều năm nay, đặc biệt vào mùa hè thường xuất hiện hiện tượng cá chết, nước đen và mùi hôi thối.
Giữa vô vàn nội dung biến hình, nhảy múa hay drama tình ái đang tràn ngập TikTok, một nữ TikToker bất ngờ nổi lên như một hiện tượng mạng chỉ nhờ hành động tưởng chừng chẳng ai muốn xem.
Trong hàng loạt video được đăng tải liên tục, cô gái này gần như không làm gì ngoài đặt trước mặt một cốc đầy đá viên, kê micro sát miệng rồi bắt đầu cắn.
Tiếng đá vỡ vang lên từng nhịp "rắc", "rộp", "lạo xạo" nghe buốt cả chân răng. Không ít người thú nhận chỉ lướt qua vài giây đã phải nhăn mặt vì cảm giác lạnh sống lưng, nhưng kỳ lạ là càng ghê răng, càng nhiều người dừng lại xem.
Chính điều đó khiến những clip nhai đá lạnh tưởng vô tri lại liên tục cán mốc hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem.
Phần bình luận dưới mỗi video cũng chia thành hai thái cực rõ rệt. Một bên than trời vì "nghe mà sởn hết gai ốc", "đau răng giùm", "không hiểu sao có người nhai được thứ này cả ngày". Bên còn lại có người thừa nhận họ bị cuốn vào thứ âm thanh kỳ quặc ấy, càng nghe càng tò mò, càng khó chịu càng không bấm thoát ra nổi.
Sự mâu thuẫn giữa cảm giác ghê tai và sự tò mò chính là lý do dòng nội dung ice eating ASMR bùng lên trên TikTok quốc tế suốt thời gian qua. Không cần kịch bản cầu kỳ, không cần nói năng nhiều, chỉ với tiếng đá va vào răng được thu cận âm, các creator vẫn dễ dàng khiến người xem mắc kẹt hàng phút trước màn hình.
Nói cách khác, đây là kiểu content càng khiến người ta nhíu mày thì càng dễ viral.
Thế nhưng, điều làm hiện tượng này trở nên gây tranh cãi không chỉ nằm ở mức độ kỳ quặc.
Nhiều người bắt đầu nhận ra nữ TikToker kia không phải chỉ nhai vài viên đá cho vui. Cô xuất hiện trong clip nào cũng cắn đá, từ đá viên, đá bào cho tới những khối đá lớn, với tốc độ và sự thèm thuồng chẳng khác gì đang ăn snack.
Hình ảnh đó khiến không ít khán giả đặt câu hỏi: liệu đây có thực sự chỉ là chiêu trò câu view?
Theo các chuyên gia y khoa, việc liên tục thèm nhai đá lạnh có tên gọi là pagophagia – một dạng hành vi cưỡng chế khá phổ biến ở những người bị thiếu máu hoặc thiếu sắt. Người gặp tình trạng này thường có cảm giác thèm đá dữ dội, nhai đá giúp họ cảm thấy tỉnh táo, dễ chịu và giảm cảm giác khó chịu trong cơ thể trong thời gian ngắn.
Điều đó đồng nghĩa với việc hành động mà hàng triệu người đang xem như một trò giải trí quái lạ có thể lại là tín hiệu cơ thể đang phát ra cảnh báo.
Một số bác sĩ lý giải rằng khi thiếu sắt, não bộ và hệ thần kinh dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, trì trệ. Cảm giác lạnh buốt cùng âm thanh giòn tan khi cắn đá tạo ra kích thích tức thời, khiến người nhai thấy tỉnh táo hơn nên vô thức lặp lại hành vi này ngày càng nhiều. Lâu dần, việc nhai đá không còn là sở thích mà chuyển thành thói quen khó bỏ.
Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe bên trong, việc cắn đá liên tục còn bị các nha sĩ cảnh báo có thể gây nứt men răng, ê buốt kéo dài, tổn thương chân răng và ảnh hưởng đến khớp hàm. Những tổn thương này thường không xuất hiện ngay lập tức nhưng sẽ âm thầm tích tụ sau thời gian dài.
Bởi vậy, phía sau những clip ASMR nghe vừa ghê vừa cuốn ấy không đơn thuần chỉ là một trào lưu giải trí. Nó là ví dụ điển hình cho cách mạng xã hội có thể biến một hành vi bất thường thành nội dung gây nghiện, khiến hàng triệu người xem đi xem lại chỉ vì tò mò, trong khi rất ít ai để ý rằng thứ âm thanh "rộp rộp" đang phát ra kia đôi khi lại là lời cầu cứu âm thầm của cơ thể.