Khi mạng xã hội phủ sóng mạnh và công cụ AI ngày càng dễ tiếp cận, việc chỉnh sửa hình ảnh cũng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, đặc biệt là với thế hệ Z.
Chỉ cần vài cú chạm, người dùng hiện nay có thể làm mịn da, thu gọn khuôn mặt, chỉnh vóc dáng hay thay đổi thần thái nhờ các ứng dụng làm đẹp và công cụ AI. Việc sở hữu một bức ảnh đẹp để đăng mạng xã hội chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
Thế nhưng, phía sau những hình ảnh lung linh là cảm giác hụt hẫng khi nhiều người quay lại với ngoại hình đời thực. Không ít bạn trẻ cho biết chỉ dám đăng ảnh sau khi đã qua nhiều bước chỉnh sửa, thậm chí né tránh bị chụp bằng camera thường hoặc lo lắng khi bị gắn thẻ ảnh chưa qua can thiệp.
Hoàng Thanh Lam (ngụ tại đường Mới, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) cho biết thường xuyên dùng app chỉnh ảnh như một thói quen và chỉ cảm thấy tự tin hơn sau mỗi lần chỉnh sửa. “Ai cũng thích cái đẹp”, Lam nói.
Nguyễn Trọng Tú Anh (ngõ 217 Mai Dịch, P.Nghĩa Đô, TP.Hà Nội) cho biết bản thân thường chỉnh ảnh ở mức “không ai nhận ra”. Tuy nhiên, Tú Anh cũng thừa nhận từng so sánh ngoại hình thật với phiên bản đã chỉnh sửa và tự cảm thấy “như hai người khác nhau”.
Ở góc nhìn khác, Nguyễn Thanh Mai (ngụ tại hẻm số 2, xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn cũ; nay là xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) cho biết rất sợ ống kính và ngại bị chụp hình.
Trong khi đó, Nguyễn Lê Phương Quỳnh (P.Phù Liễn, TP.Hải Phòng) nói khá ngại khi bị chụp bằng camera thường vì cảm thấy không ăn ảnh. “Có lúc nhìn ảnh đã chỉnh xong lại mong mình ngoài đời cũng được như vậy”, Quỳnh chia sẻ.
Lạm dụng AI, chỉnh sửa ảnh tạo áp lực ngoại hình
PGS.TS Nguyễn Văn Tường, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, Trưởng ngành tâm lý học giáo dục Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng vấn đề không nằm ở việc dùng app hay AI cho vui, mà ở chỗ phiên bản đã chỉnh sửa xuất hiện quá thường xuyên đến mức trở thành tiêu chuẩn mới để người trẻ nhìn nhận chính mình.
Theo ông, khi liên tục nhìn thấy hình ảnh bản thân với làn da mịn hơn, gương mặt cân đối hơn hay vóc dáng hoàn hảo hơn, nhiều người dễ hụt hẫng khi soi gương hoặc nhìn ảnh camera thường. Khoảng cách giữa “cái tôi thật” và “cái tôi lý tưởng” vì thế ngày càng lớn.
“Nếu sự tự tin phụ thuộc quá nhiều vào ảnh đã chỉnh sửa, người trẻ dễ rơi vào vòng lặp: càng chỉnh ảnh càng khó chấp nhận diện mạo thật, càng khó chấp nhận lại càng phải chỉnh nhiều hơn”, ông Tường nhận định.
Vị chuyên gia cho biết về lâu dài việc so sánh bản thân với hình ảnh đã qua filter hay AI có thể dẫn đến bất mãn ngoại hình, lo âu khi xuất hiện trước đám đông, thậm chí thúc đẩy những quyết định can thiệp thẩm mỹ thiếu cân nhắc.
Thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An, cựu giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cũng nhận định rằng khi quá quen với hình ảnh đã qua chỉnh sửa, nhiều người dễ hình thành tâm lý chỉ thấy tự tin khi bản thân xuất hiện trong trạng thái “đã được nâng cấp”.
Theo ông An, hệ lụy dễ thấy là không ít người dần phụ thuộc vào việc trang điểm mỗi khi ra ngoài, cảm thấy thiếu an toàn nếu để mặt mộc hoặc xuất hiện với diện mạo tự nhiên. “Khi đã quen với một phiên bản lung linh trên mạng, họ có xu hướng muốn mang phiên bản đó ra đời thật”, ông nói.
Đồng thời, ông An cũng cho biết khi bị chụp ảnh gốc hoặc bị đăng tải những khoảnh khắc chưa qua chỉnh sửa, một số người dễ rơi vào tâm lý khó chịu, lo lắng vì sợ lộ khuyết điểm ngoại hình.
Các chuyên gia khuyến nghị người trẻ nên xem ảnh chỉnh sửa là sản phẩm truyền thông, không phải chuẩn mực để phán xét bản thân. Giữa thời đại mà ai cũng có thể trở nên hoàn hảo chỉ sau vài cú chạm, việc chấp nhận làn da thật, gương mặt thật và những nét chưa hoàn hảo đôi khi lại là vẻ đẹp được kiếm tìm.
Với nhiều bạn trẻ, lần đầu biết đến xông hơi kiểu Hàn là qua những cảnh quen thuộc trên phim Hàn: nhân vật quấn khăn hình "đầu cừu", ngồi ăn trứng luộc, uống nước gạo trong phòng xông hơi. Khi mô hình này xuất hiện ở Việt Nam, sự tò mò khiến nhiều bạn trẻ không ngần ngại thử. Ở TP.HCM, các địa điểm xông hơi kiểu Hàn tập trung nhiều ở P.Bến Nghé, P.Thảo Điền, P. Xuân Hòa và P.Tân Hưng.
"Mình hay tìm những địa điểm hay ho để đi chơi cùng người yêu, thay vì cứ đi xem phim, cà phê, mua sắm suốt. Khi lướt mạng thấy cộng đồng mạng đi xông hơi kiểu Hàn, mình cũng dắt người yêu đi thử, rồi cả hai đều thích", Nguyễn Quang Thắng (25 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Phần mềm FPT) chia sẻ. Với Thắng, điểm đáng ghiền nhất là thú vui ăn trứng luộc kèm ly nước gạo rang ngon béo lạ lạ, y như cảnh từng coi trên phim.
Trần Minh Ngọc (24 tuổi, ngụ tại đường Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) thì chọn xông hơi kiểu Hàn là hoạt động gắn kết với bạn bè, đồng nghiệp: "Cái này hay ở chỗ nó không chỉ là đi xông hơi thông thường, mà giống một buổi tụ tập vui vẻ. Có hôm tụi mình rủ nhau đi sau giờ làm, vào đó ngồi tám chuyện, nằm nghỉ, ăn vặt khá vui. So với đi cà phê mình thấy thư giãn hơn nhiều".
Theo tìm hiểu, chỉ cần bỏ ra khoảng 200.000 - 300.000 đồng cho một vé, khách có thể sử dụng nhiều loại phòng xông nóng lạnh, khu ăn uống, khu tắm hồ trong nhiều giờ liền. "Dù chi phí cao hơn đi xem phim hay cà phê, nhưng đổi lại có thể thử nhiều loại phòng xông đa dạng, lại có thể chơi thỏa thích đến khi nào chán thì về nên số tiền bỏ ra rất đáng", Ngọc nhận xét.
Lê Ngọc Phương Thùy (18 tuổi, ngụ tại đường Thành Thái, P.Diên Hồng, TP.HCM) tiết lộ cách đi chơi sao cho "đáng tiền vé": "Các nơi xông hơi kiểu Hàn thường tích hợp khu trò chơi, hát karaoke, yoga, gym,… đều miễn phí, lại hay có chương trình giảm giá vào khung giờ sáng và tối muộn, mình có thể canh đi lúc đấy để tiết kiệm".
Đằng sau trải nghiệm tưởng chừng chỉ để giải trí, thư giãn là một nhu cầu rất thật của người trẻ: được thật sự nghỉ ngơi và tạm "trốn" khỏi áp lực, căng thẳng trong cuộc sống. Với cô bạn Minh Ngọc, đó là cảm giác được xả stress. "Nhiều khi làm việc mệt quá, người cứ căng thẳng, nên mình chỉ cần một chỗ để nằm tận hưởng mà không phải nghĩ nhiều. Vào đó xông hơi một lúc là thấy người nhẹ hơn hẳn, kiểu reset (làm mới - PV) tinh thần vậy đó", Ngọc mô tả.
Quang Thắng thì cảm nhận trải nghiệm xông hơi kiểu Hàn như một khoảnh khắc "thoát khỏi thực tại": "Khi được tắm mình trong dòng nước nóng thư giãn, hay nhắm mắt tận hưởng cái nóng của phòng xông hơi, mình như được tách ra khỏi thực tại trong một lúc. Xông hơi nóng ướt đẫm cả người nhưng không hề làm mình khó chịu, mình thấy khỏe hơn, tâm trí bình lặng lại".
Trần Kim Ngân (22 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng, TP.HCM) thì cảm nhận các phòng xông nóng, lạnh giúp thải mồ hôi, tăng cường lưu thông máu và giảm đau nhức. "Mình đặc biệt thích các phòng xông thuốc bắc có mùi hương và cảm giác dễ chịu", Ngân nhận xét.
Trong một đời sống mà điện thoại luôn sáng màn hình và cuối tuần vẫn không thoát khỏi trạng thái căng não, người trẻ ngày càng tìm những không gian vừa "đi chơi được, vừa nghỉ được". Xông hơi kiểu Hàn đáp ứng đúng nhu cầu đó, đi một mình được, đi nhóm hay cặp đôi đều vui, cũng không cần lên lịch cầu kỳ. Theo Kim Ngân: "Mình nghĩ giờ ai cũng dễ bị quá tải và mệt mỏi, hoạt động này phù hợp cho cả gia đình nhiều thế hệ hay nhóm bạn bè cùng chill".
Như Thanh Niên đã đăng tin, một vụ cháy nhà trọ xảy ra rạng sáng 12.4 tại hẻm đường Nguyễn Thị Thơi (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM) khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Nguyễn Phú An, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM, đang trọ tại đường Thống Nhất, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM lo lắng khi đọc được thông tin về vụ cháy nhà trọ.
“Cháy nổ là điều khiến mình sợ hãi nhất khi ở nhà trọ. Trọ của mình rộng 15 m2, nằm ở tầng 4 của nhà nguyên căn. Trong các phòng mọi người đa phần sử dụng gas, bếp điện rất nhiều. Nếu không may có hỏa hoạn thì không biết sẽ thoát thân như thế nào”, An nói.
Tương tự, Võ Tuấn Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, đang trọ tại đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long, TP.HCM, cho biết: “Phòng của mình nằm ở cuối dãy trọ rộng 20 m2, chỉ có một lối đi duy nhất và không quá rộng, còn có nhiều xe máy đậu dọc lối đi, mặc dù trọ có trang bị các bình chữa cháy tại các phòng nhưng mình vẫn rất lo lắng nếu có cháy lớn xảy ra”, Tuấn Anh nói.
Cũng đang ở trọ tại lầu 4 của một nhà nguyên căn trên đường đường Bình Long, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM, Nguyễn Thị Bích Trâm (25 tuổi), thừa nhận: “Tôi không có kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn tại vì chưa gặp phải bao giờ. Chỉ sợ khi có sự cố xảy ra dễ mất bình tĩnh thì không biết mình sẽ xử lý ra sao”.
Theo ông Bùi Xuân Thái, Phó chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam, cho biết các vụ cháy tại nhà trọ chủ yếu xuất phát từ ba nhóm nguyên nhân chính.
“Trước hết là sự cố điện, chiếm hơn 70% số vụ, do người thuê tự ý đấu nối thêm thiết bị ngoài thiết kế ban đầu, sử dụng quá tải, dây dẫn không đảm bảo kỹ thuật hoặc không được kiểm tra, bảo trì định kỳ; cùng với thói quen không ngắt điện khi không sử dụng dễ dẫn đến chập mạch, quá nhiệt gây cháy. Bên cạnh đó là sự bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt như dùng bếp gas không đúng cách, không kiểm tra rò rỉ, hút thuốc, thắp hương hay đốt vàng mã trong phòng trọ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao”, ông Thái nói.
Ngoài ra, ông Thái cho hay nhiều khu nhà trọ có hạ tầng kém chất lượng, xây dựng tạm bợ, sử dụng vật liệu dễ cháy và không đáp ứng quy định về phòng cháy chữa cháy, khiến đám cháy khi xảy ra dễ lan nhanh và gây khó khăn cho việc thoát nạn.
Chia sẻ về kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy đối với người dân đang sinh sống tại các khu chung cư cũ và nhà trọ, ông Thái khuyến nghị cần phải lưu ý một số điểm sau.
“Nguyên tắc thứ nhất là kiểm soát nguy cơ gây cháy. Người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị điện trong phòng trọ, kịp thời thay thế nếu không đảm bảo an toàn. Đồng thời, phải quản lý chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt như bếp đun, việc thắp hương, đốt vàng mã hay hút thuốc; sử dụng cẩn trọng các chất dễ cháy nổ. Với các thiết bị dùng pin như điện thoại, đèn sạc, xe điện... cần tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đặc biệt tránh sạc qua đêm để hạn chế rủi ro”, ông Thái khuyến nghị.
Ông Thái cho biết thêm mỗi khu trọ cần có đầy đủ lối thoát hiểm, bao gồm cửa chính và lối thoát thứ hai như cửa sổ, ban công hoặc lối lên mái (đối với nhà từ tầng 2 trở lên). “Các lối này phải luôn thông thoáng, không bị che chắn bởi xe cộ hay vật dụng. Bên cạnh đó, cần xây dựng phương án thoát nạn phù hợp, tổ chức diễn tập định kỳ và trang bị các thiết bị hỗ trợ như chuông báo cháy, mặt nạ phòng khói cho từng phòng”, ông Thái nói.
Cuối cùng ông Thái lưu ý mọi người phải biết chủ động chữa cháy ban đầu khi có hỏa hoạn. "Mỗi phòng trọ nên được trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay. Chủ nhà và người thuê cần được hướng dẫn sử dụng thành thạo để có thể xử lý kịp thời khi sự cố mới phát sinh, hạn chế đám cháy lan rộng và giảm thiểu thiệt hại”, ông Thái chia sẻ.
Tốt nghiệp được 6 tháng, Nguyễn Trần Gia Huy (23 tuổi, ngụ tại đường Thạnh Xuân 13, P.Thới An, TP.HCM) vẫn đang loay hoay tìm việc. "Có những tuần mình ứng tuyển cả chục nơi, nhưng phản hồi nhận lại không nhiều, nhiều nơi im luôn, một số thì báo yêu cầu kinh nghiệm nhiều hơn", Huy chia sẻ.
Ban đầu, cậu bạn nghĩ chỉ cần chuẩn bị một CV chỉn chu là sẽ sớm có việc, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn tưởng tượng. Huy cảm giác lạc lõng so với bạn bè đồng trang lứa: "Có những hôm thấy người khác đăng ảnh đi làm, nhận lương, mình cũng hơi chạnh lòng. Nhiều lúc mình nghĩ chỉ sợ chờ mãi mà không có một cơ hội thật sự để bắt đầu".
Để không có cảm giác bị "đứng yên", Huy kể đang học thêm ngoại ngữ, tin học và tìm hiểu cách viết CV thuyết phục hơn. Cậu cũng cân nhắc tìm việc bán thời gian để có thu nhập trong lúc chờ công việc chính thức.
Cùng tâm trạng, Lê Hoàng Khánh Vân (29 tuổi, ngụ tại đường Hồ Biểu Chánh, P.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết đã nghỉ việc gần một năm sau khi gặp vấn đề sức khỏe. Vốn chỉ định nghỉ ngơi ngắn nhưng thời gian tìm việc lại kéo dài hơn Vân dự tính. "Cả tháng nay mình rải CV mấy chục nơi đều im lặng hết, không một cuộc gọi. Có nhiều lần mình thấy mô tả công việc rất hợp, mình đáp ứng được hết các yêu cầu, nhưng sau đó cũng chẳng có phản hồi nào. Mình thấy khó hiểu thực sự", Vân kể.
Ở tuổi 29, áp lực với Khánh Vân không chỉ là chuyện thu nhập mà còn là những câu hỏi về công việc. "Có những khi mình mất tự tin hẳn, không biết là do thị trường khó, do mình chưa đủ giỏi, hay do mình đang chọn sai hướng. Mình còn ngại đi chơi gặp bạn bè, người quen vì không muốn ai hỏi về công việc", Vân nói.
Lý giải về tình trạng CV bị "phớt lờ", ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Công ty Mstar Corp, cho rằng: "Với sinh viên mới ra trường, CV không đạt có thể là do vị trí công việc đó cần nhiều kinh nghiệm và kỹ năng hơn những gì mà các bạn đang có. Còn với người đã đi làm, vấn đề thường nằm ở chỗ chưa biết cách thể hiện kinh nghiệm trong CV".
Theo ông Long, nhiều bạn trẻ viết CV khá chung chung theo văn mẫu, không có yếu tố nào chứng tỏ từng làm những dự án có tính thực thi, hay những con số chứng minh thành quả cụ thể. Lời khuyên từ ông Long là trình bày chi tiết hơn về các dự án từng làm. Đặc biệt, nên đầu tư điều chỉnh CV theo từng vị trí ứng tuyển thay vì gửi đi một bản giống nhau cho mọi nơi, vốn là một lỗi phổ biến khiến CV bị loại ngay từ vòng đầu.
Ở góc nhìn khác, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, gọi đây là tình trạng "lệch pha cung - cầu". "Hiện nay, việc nhiều bạn trẻ gửi hàng chục CV nhưng ít nhận được lời mời phỏng vấn là thực trạng phổ biến. Không phải các bạn trẻ không giỏi, mà là chưa thể hiện đúng cách và chưa khớp với nhu cầu doanh nghiệp", ông nhận định.
Theo ông Tuấn, những lỗi phổ biến khi gửi CV ứng tuyển gồm: CV theo kiểu liệt kê, chưa nêu bật kết quả, thành tựu đạt được, hơn nữa chỉ thể hiện lý thuyết, thiếu trải nghiệm thực tế. Việc "rải CV" cũng cần lưu ý: "Ứng tuyển kiểu hàng loạt, thiếu chọn lọc sao cho phù hợp với khả năng, trình độ của bản thân cũng dẫn đến mức độ phù hợp thấp", ông nói.
Ngoài ra, ông Tuấn nhắc một số lỗi nhỏ mà nhiều người bỏ qua cũng trở thành điểm trừ với nhà tuyển dụng: "Viết tiêu đề không rõ ràng, quên đính kèm CV, tác phong giao tiếp, viết email chưa chuyên nghiệp, nhiều người bị loại ngay từ bước gửi CV là vì hời hợt, sơ sài".
Để nhanh chóng tìm được công việc tốt trong thời điểm thị trường việc làm cạnh tranh hiện nay, ông Tuấn khuyên người trẻ cần chuyển từ tư duy "học để biết" sang "học để làm được". Theo ông Tuấn, có thể nâng cao kỹ năng nghề là làm được việc ngay từ dự án nhỏ, sản phẩm cụ thể, kỹ năng cứng là chuyên môn và công cụ như ngoại ngữ, tin học văn phòng và kỹ năng mềm là tư duy phản biện, khả năng thích nghi, giao tiếp và làm việc nhóm...
Ngoài tìm việc trên những trang tuyển dụng uy tín, trang chính thức của doanh nghiệp, người trẻ tìm việc cần mở rộng mạng lưới để nâng cao cơ hội. "Khoảng 70% cơ hội việc làm đến từ kết nối, không phải từ nộp CV online", ông Tuấn cho hay.
Với những bạn đang nản lòng, ông Phạm Đức Long nhắn gửi: "Ứng tuyển mà được ngay thì ít thấy, chứ chưa có kết quả thì nhiều lắm. Bạn không phải là người duy nhất gặp phải chuyện đó. Trong thời gian chờ gọi phỏng vấn, hãy tập trung rèn kỹ năng mềm, học thêm khóa nâng cao chuyên môn. Không ngừng học hỏi và luôn có thái độ tích cực là điểm cộng cực kỳ lớn khi đi phỏng vấn".