Theo The Guardian ngày 7.5, công tố viên Pháp Paul-Edouard Lallois cho biết ông Montaclair hiện bị điều tra về các tội danh làm giả tài liệu, mạo danh và lừa đảo.
Khởi nguồn của vụ việc là vào năm 2016, tại buổi lễ trao giải ở trụ sở quốc hội Pháp, trước sự chứng kiến của nhiều quan chức và học giả, bao gồm những người đoạt giải Nobel, ông Florent Montaclair đã lên bục nhận “Huy chương Vàng Ngữ văn” từ tổ chức học thuật mang tên “Hiệp hội Quốc tế về Ngữ văn”.
Thế nhưng, thực tế hiệp hội nói trên không hề tồn tại. Ngôi trường đại học ở Mỹ được cho là cơ quan chủ quản của hiệp hội này cũng là một trang web ảo.
Giải thưởng danh giá được ví tương tự “giải Nobel” mà ông Montaclair nhận năm 2016 thực chất do chính ông tự phong. Vị giáo sư đã bỏ 250 euro để mua một tấm huy chương tại tiệm kim hoàn ở Paris và “tự biên tự diễn” lễ trao giải cho chính mình.
Sau lần trót lọt ban đầu, ông Montaclair tiếp tục trao “giải thưởng ảo” này cho triết gia nổi tiếng người Mỹ Noam Chomsky vào năm 2017. Vị học giả này thậm chí đã lặn lội tới Paris để nhận giải. Sau đó, giải thưởng do ông Montaclair bịa ra được trao cho học giả người Romania Eugen Simion vào năm 2018.
Đó là lúc vụ việc vỡ lở khi các nhà báo Romania điều tra giải thưởng do đồng hương nhận được và phát hiện toàn bộ tổ chức học thuật đứng sau thực tế đều là các trang web do ông Montaclair lập ra.
Trọng tâm vụ điều tra hiện nay là làm rõ liệu vị giáo sư thuộc Đại học Marie và Louis Pasteur (Pháp) có dùng tấm huy chương “tự phong” và một “bằng tiến sĩ” giả mạo từ Mỹ để xin thăng chức và tăng lương vào năm 2018 hay không.
Công tố viên Lallois gọi đây là “trò lừa bịp khổng lồ có thể dựng thành phim”.
Về phần mình, ông Montaclair thừa nhận đã đặt làm huy chương nhưng phủ nhận mọi hành vi lừa đảo. Luật sư của ông lập luận rằng việc tự tạo ra một giải thưởng quốc tế không phải là tội hình sự.
Nếu bị kết tội, ông Montaclair có thể đối mặt mức án lên đến 5 năm tù. Ông cũng đã nhận được thông báo đình chỉ công tác từ phía Đại học Marie và Louis Pasteur nhưng cho biết sẽ tiến hành kháng cáo.
AP hôm qua (13.5) đưa tin Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) Marty Makary đã từ chức sau 13 tháng tại vị. Sự ra đi của ông tạo thêm khoảng trống trong các vị trí đầu ngành y tế của chính quyền Mỹ. Ngoài chức giám đốc FDA, chính quyền cũng đang khuyết 2 vị trí vốn cần được thượng viện phê duyệt chính thức, đó là giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và tổng y sĩ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông Kyle Diamantas, người đang phụ trách chương trình thực phẩm của FDA, sẽ nắm tạm quyền lãnh đạo cơ quan này. Ông Trump nhận xét ông Makary là "một bác sĩ tuyệt vời nhưng đang gặp một số khó khăn".
Giới quan sát chỉ ra sự ra đi của ông Makary xuất phát từ rạn nứt với các nhóm lợi ích và nội bộ chính quyền. Trong hơn một năm qua, ông chịu sức ép lớn từ các lãnh đạo ngành dược phẩm, lực lượng vận động hành lang cho thuốc lá điện tử và các nhà hoạt động chống phá thai. Cụ thể, phe bảo thủ bức xúc khi FDA chậm trễ trong việc cấm phân phối thuốc phá thai mifepristone qua đường bưu điện. Trong khi đó, ngành thuốc lá điện tử phàn nàn việc FDA chặn cấp phép các sản phẩm hương liệu mới.
FDA dưới thời ông Makary còn đối diện làn sóng nghỉ việc của những viên chức cấp cao. Cá nhân ông Makary cũng rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" khi vừa phải đáp ứng chủ trương tinh giản thủ tục, duyệt thuốc nhanh của Nhà Trắng, lại vừa chịu áp lực phải thắt chặt kiểm duyệt vắc xin theo ý của Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert Kennedy Jr, trong khi đây là công việc vốn đòi hỏi có thêm nhiều thủ tục và nhân lực.
Trong một diễn biến khác, tờ The Hill đưa tin Tổng thống Trump dự kiến chọn ông Dave Venturella làm quyền Giám đốc Cơ quan Hải quan và Di trú (ICE), thay ông Todd Lyons sẽ rời đi vào ngày 31.5. Ông Venturella từng có nhiều năm làm việc tại ICE dưới những vị trí khác nhau. Việc thay tướng diễn ra giữa thời điểm ICE bị giám sát gắt gao, sau vụ 2 công dân Mỹ bị sát hại tại bang Minnesota trong chiến dịch truy quét nhập cư hồi tháng 1.
Ngoài giải quyết những biến động trong nhân sự chính phủ, Nhà Trắng cũng đang phải đối đầu với báo chí ở nhiều vấn đề. Trong ngày 12.5, ông Trump công kích tờ The New York Times vì đã đăng bài viết nêu rằng dự án cải tạo Hồ phản chiếu (nằm gần Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington D.C) bị đội vốn từ 1,8 triệu USD lên 13,1 triệu USD.
Đây là dự án được chủ nhân Nhà Trắng thúc đẩy. Ông Trump lập luận rằng quyết định cải tạo và sơn hồ màu xanh chỉ mất khoảng 5-6 triệu USD và hoàn tất trong 2 tuần, so với kế hoạch cũ tiêu tốn 400 triệu USD và mất đến 4 năm. Ông cũng khẳng định không biết nhà thầu thi công lại Hồ phản chiếu. Dù vậy, The New York Times chỉ ra nhà thầu dự án trên từng sửa hồ bơi tại sân golf của gia đình ông Trump.
Diễn biến nghiêm trọng hơn liên quan đến vấn đề an ninh, khi quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche lên tiếng bảo vệ việc phát trát hầu tòa đối với các phóng viên tờ The Wall Street Journal trong cuộc điều tra rò rỉ thông tin về chiến sự Iran. Theo CBS ngày 12.5, ông Blanche nhấn mạnh việc truy tố những người tiết lộ bí mật quốc gia là "ưu tiên".
Tổng thống Trump gọi các bài báo phân tích lợi thế quân sự của Iran là "hành vi phản quốc" và "tiếp tay cho kẻ thù". Đáp lại, đại diện Dow Jones (công ty chủ quản tờ The Wall Street Journal) chỉ trích động thái trên là "cuộc tấn công vào hoạt động thu thập tin tức được Hiến pháp bảo vệ". Mối lo ngại càng tăng khi Bộ Tư pháp Mỹ mới đây đã hủy bỏ các quy định bảo vệ nguồn tin nhà báo từng được thiết lập dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.
"Phản hồi của Iran đối với dự thảo mới nhất do Mỹ đề xuất nhằm kết thúc chiến sự đã được chuyển đi, thông qua trung gian Pakistan trong hôm nay", hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết. Một nguồn tin am hiểu vấn đề nói rằng theo đề xuất từ Iran, giai đoạn đàm phán hiện tại sẽ tập trung hoàn toàn vào nỗ lực chấm dứt giao tranh ở khu vực.
Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cùng ngày cho hay trọng tâm của đề xuất là "kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon và đảm bảo an ninh hàng hải".
Giới chức Mỹ và Pakistan chưa lên tiếng về thông tin.
Iran tuần trước chuyển cho Mỹ đề xuất 14 điểm, nhưng nội dung không đề cập đến các yêu cầu then chốt của Washington như dừng chương trình hạt nhân và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Washington sau đó chuyển lại cho Tehran câu trả lời. Bộ Ngoại giao Iran nói rằng nước này sẽ truyền đạt quan điểm về đề xuất từ Mỹ sau khi hoàn tất quá trình xem xét nội bộ và đưa ra kết luận cuối cùng.
Các nguồn tin từ cả hai bên nói với hãng thông tấn Reuters rằng mục tiêu của những nỗ lực hòa bình lúc này là đạt được bản ghi nhớ để ngừng chiến và mở cửa eo biển Hormuz, trong lúc đàm phán những điều khoản đầy đủ hơn. Thỏa thuận này sẽ phải giải quyết được các bất đồng khó hòa giải như chương trình hạt nhân của Iran.
Hãng thông tấn Fars hôm nay cho biết Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã gặp tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, và được báo cáo về "tình trạng sẵn sàng của lực lượng vũ trang Iran".
Tướng Abdollahi báo cáo rằng quân đội Iran đang ở trạng thái sẵn sàng cao và sở hữu "các vũ khí, thiết bị cần thiết" để đối phó Mỹ - Israel. "Trong trường hợp họ có bất kỳ hành động tấn công, gây hấn và sai lầm chiến lược nào, lực lượng Iran sẽ đáp trả nhanh chóng, dữ dội và mạnh mẽ", ông nói.
Lãnh tụ Khamenei tuyên bố Iran "đã ngăn kẻ thù đạt được các mục tiêu của mình", đồng thời đưa ra những chỉ thị mới nhằm đối phó lực lượng đối phương..
Đây lần thứ hai Lãnh tụ Tối cao Iran gặp trực tiếp các quan chức trong vòng vài ngày qua. Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm 7/5 thông báo đã họp với ông Khamenei trong hơn 2 giờ, đánh dấu lần đầu tiên Lãnh tụ Tối cao Iran gặp trực tiếp quan chức cấp cao kể từ khi nhậm chức.
Sau khoảng 48 giờ tương đối bình lặng, máy bay không người lái (UAV) đã xuất hiện trở lại trên bầu trời một số quốc gia vùng Vịnh, cho thấy khu vực này vẫn đang bị đe dọa dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực khoảng một tháng.
Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo đã chặn hai UAV phóng từ Iran. Qatar lên án vụ tấn công bằng UAV nhằm vào một tàu hàng tại vùng biển nước này. Kuwait cũng thông báo đã đối phó các UAV thù địch xâm nhập không phận.
Dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kpler cho thấy tàu Al Kharaitiyat do công ty QatarEnergy vận hành đã di chuyển qua eo biển Hormuz an toàn và đang hướng tới cảng Qasim ở Pakistan. Đây là tàu chở khí hóa lỏng đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát.
Các nguồn tin trước đó nói với Reuters rằng Iran đã chấp thuận cho tàu đi qua nhằm xây dựng lòng tin với Qatar và Pakistan, hai nước đóng vai trò trung gian hòa giải trong xung đột Trung Đông.
"Tôi có thể xác nhận rằng một cuộc gặp giữa phái đoàn của Cuba và Mỹ gần đây đã được tổ chức ở Cuba" - ông Alejandro Garcia, Phó tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, chia sẻ với báo Granma (Cuba) ngày 20-4.
Ông Garcia thông tin phía Mỹ tham dự cuộc gặp gồm các trợ lý ngoại trưởng từ Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khi phía Cuba do đại diện cấp Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu.
Tuần trước trang tin Axios (Mỹ) tường thuật các quan chức trong chính quyền ông Trump đã tổ chức nhiều cuộc họp tại Havana vào ngày 10-4 với các quan chức Cuba.
Theo Axios, các nhà đàm phán Mỹ đã đưa ra một số điều kiện để tiếp tục đàm phán với Cuba, trong đó có việc trả tự do cho các tù nhân chính trị nổi bật.
Tuy nhiên, ông Garcia đã bác bỏ những thông tin này.
"Trong cuộc gặp, không bên nào đưa ra thời hạn hay có những phát biểu mang tính đe dọa như báo chí Mỹ đã đưa tin. Toàn bộ quá trình trao đổi đều mang tính tôn trọng và chuyên nghiệp" - ông Garcia khẳng định.
Ông Garcia nhấn mạnh rằng việc chấm dứt lệnh phong tỏa dầu mỏ kéo dài ba tháng của Mỹ đối với Cuba là "ưu tiên hàng đầu" của Chính phủ Cuba trong các cuộc đàm phán. Ông cũng cáo buộc Washington "tống tiền" khi đe dọa áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ sang Cuba.
Thời gian qua căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa Mỹ và Cuba, hai quốc gia chỉ cách nhau khoảng 145km qua eo biển Florida.
Hôm 18-4, chính phủ các nước Brazil, Mexico và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Cuba cũng như tiến hành các cuộc đối thoại "chân thành và tôn trọng" với đảo quốc Caribê này.
Theo TTXVN, Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, đặc biệt sau lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ, với tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày và quá trình vận hành của nền kinh tế.