Không phải là công việc ôm đồm quá nhiều, mà là năng lượng bị “rò rỉ” suốt cả ngày, mệt quá mà không nhận ra.
Thành Đạt (21 tuổi, sinh viên tại TP.HCM) thừa nhận anh chẳng làm gì cũng thấy mệt. Anh cho rằng mình có lẽ bị tốn năng lượng do suy nghĩ về học tập, công việc, kể cả áp lực.
Sáng thức dậy, chưa làm gì nhưng trong đầu đã chạy hàng loạt thứ: hôm nay học gì, deadline nào chưa xong, phải xử lý công việc gì, tương lai sao đây… Những suy nghĩ đó làm tiêu hao năng lượng của Đạt, vì suy nghĩ nhiều ngay khi chưa bắt tay vào việc.
Thành Đạt cho biết ngay cả khi đã lập danh sách cần thực hiện và phân mức độ ưu tiên, anh vẫn làm việc lộn xộn. Đạt vẫn hay rơi vào tình huống xử lý 2-3 việc cùng lúc nên chẳng thể tập trung cao, lại còn tốn nhiều thời gian.
“Mình không phải người quản lý công việc tốt. Hồi đi làm thêm là giai đoạn mình thấy rõ nhất điều đó, mọi thứ rối ren. Việc này chồng việc kia, task này chưa xong đến task khác, không theo trình tự gì cả khiến mình bị đuối sức, hụt hơi”, Đạt chia sẻ.
Ngọc Minh (23 tuổi, nhân viên du lịch tại Huế) thừa nhận không phải vì làm quá nhiều việc, mà là trong ngày có quá nhiều thứ diễn ra cùng lúc, như đang làm việc này thì đầu lại tự nhảy sang việc khác, rồi nhớ tin nhắn chưa trả lời khách đặt tour, deadline chưa xong… nên lúc nào cũng như người hết hơi.
Minh nói thêm càng làm càng không xong việc, khiến bản thân mệt mỏi kéo dài, khó tập trung vì luôn phải xử lý nhiều đầu việc cùng lúc. Tệ hơn là đến tối đi ngủ, Minh vẫn nghĩ về công việc.
“Mình đang tập ghi lại hết những việc cần làm trong ngày, rồi đánh dấu việc nào đã xong, việc nào chưa”, Minh nói.
Đinh Hương (25 tuổi, TP Đà Nẵng) tâm sự từ khi có con nhỏ cô rất dễ bị hụt hơi. Nhiều lúc chăm con đuối sức, cô chỉ muốn nằm nghỉ, muốn có chút thời gian riêng cho bản thân nhưng đâu có được.
“Con ngủ thì mình nghĩ giờ sẽ làm cho xong việc cá nhân, mà vừa tính làm là con dậy. Thế là lại phải bỏ hết thời gian của mình để chăm con, gần như không còn thời gian cho bản thân hay việc gì khác. Bởi vậy rất dễ bị cạn kiệt năng lượng”, Hương nói.
Đến cuối ngày khi con đã ngủ, cô được nghỉ ngơi một chút thì lại thấy choáng váng. Thậm chí có nằm nghỉ thì đầu óc vẫn nghĩ ngợi liên tục, đủ thứ lo toan.
Đinh Hương cũng thừa nhận cũng do tinh thần.
“Đầu óc không thư giãn được kéo theo cả cơ thể. Thành ra người cứ uể oải, không muốn làm gì, ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ. Nhiều lúc tôi nhắm mắt lại, đầu liền suy nghĩ lung tung tiếp”, Hương nói.
Không phải quá nhiều việc nhưng lúc nào cũng mệt, Hương cố tìm cách kéo mình ra khỏi cái vòng đó như đi đâu đó một mình, ra biển ngồi hóng gió, đi làm nail, đi cà phê, đi bộ… miễn là có khoảng riêng cho mình.
Bảo Nhi (23 tuổi, ngụ TP Huế) cho biết cảm giác mệt của cô không hẳn đến từ làm việc quá nhiều, mà là dễ bị phân tâm.
“Nhiều khi đang làm việc A, đầu lại nhảy sang việc B, rồi nhớ tin nhắn chưa trả lời, xong quay lại A”, Nhi nói.
Nhi cũng thừa nhận bản thân hay suy nghĩ nhiều về những vấn đề như tiền bạc, gia đình và chuyện cá nhân. “Càng nghĩ nhiều thì càng tự làm mình buồn và mất năng lượng”, Nhi nói thêm.
Tử Cấm Thành được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420 và bao gồm 980 tòa nhà có tổng diện tích 720.000 m2 - gấp đôi diện tích của Vatican và gấp ba lần diện tích của điện Kremlin ở Moscow, Nga. Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1987 và cũng được tuyên bố là nơi bảo tồn các công trình kiến trúc bằng gỗ từ thời cổ đại lớn nhất thế giới.
Tử Cấm Thành còn có bảo tàng riêng với bộ sưu tập đồ sộ vô giá. Trong đó, nhiều món đồ quý chưa bao giờ công bố trước công chúng. Hiện tại ở đây lưu giữ hơn 1 triệu món đồ có giá trị, liên quan tới các triều đại vua ở Trung Quốc, bao gồm cả những món lễ vật từ các quốc gia khác mang tới. Số báu vật này được xem là di sản quốc gia, được chính phủ Trung Quốc quản lý và bảo vệ.
Là một trong những địa điểm hút khách bậc nhất Bắc Kinh, Trung Quốc hiện nay, Tử Cấm Thành còn lưu giữ nhiều huyền thoại, bí mật và các sự thật thú vị ít người biết tới. Một trong số đó phải kể đến tin đồn trong Tử Cấm Thành tồn tại "thế lực tâm linh" vì có quá nhiều oan hồn. Người ta truyền tai rằng hàng năm nơi đây phải dùng đến 60 tấn tiết lợn để trừ tà. Trước những lời đồn mang màu sắc tâm linh xoay quanh Tử Cấm Thành, giới nghiên cứu đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời giải thích rõ về kỹ thuật xây dựng và vật liệu truyền thống từng được sử dụng trong quần thể cung điện này.
Trong cuốn sách "Ngồi dưới mái Tử Cấm Thành: Giải đáp 50 câu hỏi về Tử Cấm Thành", nhà nghiên cứu Chu Kiền – chuyên gia về kiến trúc cổ – đã phủ nhận nhiều lời đồn thiếu cơ sở, trong đó có câu chuyện về việc sử dụng máu lợn trong xây dựng cung điện.
Theo ông Chu Kiền, lớp vật liệu phủ ngoài các cấu kiện gỗ và tường, gọi là "địa trượng tầng", thực tế có sử dụng máu lợn, nhưng hoàn toàn không mang yếu tố tâm linh. Đây là thành phần được thêm vào nhằm tăng độ kết dính và độ bền của vật liệu xây dựng truyền thống.
Điều đáng nói hỗn hợp này còn bao gồm tro gạch, dầu trẩu, sợi gai và một số nguyên liệu tự nhiên khác, tạo thành loại vữa đặc biệt giúp bảo vệ công trình trước tác động của thời tiết và côn trùng. Việc sử dụng máu lợn trong hỗn hợp được xem là một sáng tạo kỹ thuật của các nghệ nhân thời cổ đại, đã được áp dụng từ thời nhà Minh.
Tuy nhiên, những tin đồn xoay quanh yếu tố tâm linh tại Tử Cấm Thành vẫn tồn tại lâu đời, bắt nguồn từ các truyền thuyết dân gian về một hoàng cung gắn với nhiều câu chuyện ly kỳ. Trải qua hàng thế kỷ, nơi đây thường bị gắn với các giai thoại về hiện tượng bí ẩn.
Bên cạnh đó, một số sự kiện như câu chuyện được lan truyền vào năm 1992 về việc du khách nhìn thấy hình bóng lạ trên tường trong cơn giông, hay những lời đồn liên quan đến chiếc giếng Trân Phi, càng khiến yếu tố huyền bí của Tử Cấm Thành trở thành đề tài bàn luận.
Trước đây để đảm bảo sự ổn định của hoàng quyền, hòa bình của giang sơn xã tắc, cung điện cổ này được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phong thủy.
Dù vậy, các nhà khoa học đều lý giải những hiện tượng này bằng cơ sở vật lý và lịch sử, đồng thời khẳng định Tử Cấm Thành là một di sản kiến trúc vĩ đại, phản ánh trình độ kỹ thuật và văn hóa của Trung Hoa cổ đại. Và cho đến bây giờ, Tử Cấm Thành vẫn là niềm tự hào của người dân Trung Quốc, trở thành di sản văn hóa quý giá thu hút du khách trong lẫn ngoài nước.
Cách đặt vấn đề "Không thể giao trẻ em cho mạng xã hội" của báo Tuổi Trẻ đã chạm đúng nỗi nhức nhối hiện nay rằng trẻ em đang "chìm" trong màn hình ngày càng sớm và ngày càng sâu.
Một số liệu từng được báo Tuổi Trẻ dẫn trong một bài viết sau đại dịch COVID-19 cho ra những con số đáng lo ngại: 87% trẻ từ 12-17 tuổi sử dụng Internet mỗi ngày, trong đó nhiều em dành từ 5-7 giờ/ngày trên môi trường số; 74% trẻ em truy cập Internet ngay tại trường học.
Những con số này cho thấy một thực tế rằng trẻ em trong nước không chỉ đang dùng mà là đang sống cùng Internet kèm theo các tác hại về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc cảnh báo phụ huynh e là chưa đủ.
Chúng ta thường bắt đầu bằng một lập luận quen thuộc "Cha mẹ bận rộn, dễ dãi, giao điện thoại cho con như một cách giữ trẻ". Điều đó đúng nhưng chưa đầy đủ bởi thực tế vì nhiều lý do. Tuy nhiên có một yếu tố khác ít được nhắc đến chính là môi trường học tập đang góp phần hợp lý hóa việc trẻ gắn chặt với màn hình.
Là một người mẹ và làm trong lĩnh vực truyền thông tiếp thị, tôi hiểu rõ cách các nền tảng số vận hành, thu hút, giữ chân và dần hình thành thói quen sử dụng. Tôi đã cố gắng giải thích điều đó cho con mình bằng nhiều ví dụ nhưng thành thật mà nói nhiều khi đó chỉ là cách để tự trấn an.
Tôi nhớ giai đoạn dịch COVID-19, bé lớn lớp 2 phải học trực tuyến gần như cả ngày dưới sự hỗ trợ của ông bà ngoại. Ông bà cố gắng đọc cho cháu chép những bài tiếng Việt nhưng đến giờ học tiếng Anh cháu phải tự mình đọc trên màn hình toàn bộ nội dung của buổi học kéo dài chừng hai tiếng. Kết quả ngay khi quay lại TP.HCM, con bị cận.
Dù gia đình đã hạn chế việc sử dụng thiết bị điện tử và đặt ra nguyên tắc không mang điện thoại lên giường ngủ. Cả tôi và chồng đều không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào cho nhu cầu cá nhân.
Nhưng các nguyên tắc đó dần trở nên mong manh khi cơn lốc số hóa lao tới: bài giảng, bài tập rồi các cuộc thi online từ học chính khóa đến bài tập bổ trợ, từ nội dung bắt buộc đến khuyến khích... hầu như mọi thứ đều diễn ra trên màn hình.
Hệ quả là gì? Một đứa trẻ học cả ngày ở trường, buổi tối tiếp tục học qua màn hình không còn thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Vậy là trẻ được hợp thức hóa việc sử dụng thiết bị số như một phần tất yếu của cuộc sống mà phụ huynh hầu như không thể từ chối!
Chúng ta nói không thể giao trẻ em cho mạng xã hội nhưng thực tế có những lúc chính gia đình lẫn nhà trường đã vô tình dẫn trẻ đến đó. Chẳng hạn khi bé lớn nhà tôi lên cấp II nhà trường có quy định "cấm học sinh mang điện thoại đi học". Tôi rất vui và tán đồng quy định này của trường. Tuy nhiên lịch học và làm bài tập online vẫn dày đặc thời khóa biểu tại nhà.
Khoảng cách giữa học tập và chơi gần như không còn. Từ học online đến mạng xã hội chỉ là một bước rất ngắn. Ban đầu là học, sau đó là nhóm rồi đến các cuộc trò chuyện ngoài bài vở. Và ở độ tuổi này trẻ bước vào thế giới mạng xã hội với đầy đủ sắc thái hành vi rất nhanh thôi.
Từ cập nhật tin tức, tìm kiếm thông tin cho bài học đến bắt trend, từ nghe nhạc giải trí cho tới đu thần tượng, từ đọc kỹ xem chậm chuyển sang nghe "review" và lướt nhanh... Càng phức tạp hơn khi tiếp theo đó là sự bắt chước của những đứa bé hơn trong nhà.
Nên nếu đặt toàn bộ trách nhiệm lên phụ huynh khi trẻ mắc kẹt trong màn hình, tôi cho rằng là cách tiếp cận không chỉ thiếu công bằng mà còn tạo nhiều khoảng trống. Trẻ em đang sử dụng Internet không chỉ để giải trí mà còn vì yêu cầu học tập. Nhà trường, nền tảng số và áp lực thành tích đang cùng tồn tại trong một hệ sinh thái.
Nếu không nhìn thẳng vào vai trò của hệ thống giáo dục, nếu không đặt lại ranh giới của việc học online thì mọi lời khuyên dành cho phụ huynh sẽ chỉ dừng lại ở mức khuyến nghị. Một khi việc học đã gắn chặt với màn hình thì việc cha mẹ có thể tách trẻ khỏi mạng xã hội gần như trở thành một cuộc chiến đơn độc. Phụ huynh nhiều khi không thể và cũng không có quyền lựa chọn thực sự.
Và những đứa trẻ, trong đó có con tôi, sẽ tiếp tục lớn lên trong một thế giới mà màn hình không còn là lựa chọn mà là điều mặc định.
Cụ Marcelino Abad Tolentino, còn được gọi thân mật là Mashico, sống tại vùng Huanuco, miền trung Peru.
Theo Reuters, Chính phủ Peru từng cho biết cụ sinh năm 1900 và đã nộp hồ sơ lên Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để xác minh danh hiệu người đàn ông còn sống cao tuổi nhất thế giới. Tuy nhiên, do thiếu giấy tờ khai sinh từ rất sớm, cụ chưa được Guinness chính thức công nhận.
Theo truyền thông địa phương, cụ mồ côi cha mẹ từ năm 7 tuổi, sau khi cả hai qua đời trong một tai nạn khi cố vượt qua sông.
Từ nhỏ, cụ đã phải lao động trên đồng ruộng vì trường học quá xa nên không thể đi học. Trong thời gian này, cụ vừa chăn nuôi vừa trao đổi hàng hóa nông sản để sinh sống - kỹ năng đó đã giúp cụ rất nhiều trong những năm tháng về sau.
Cụ Tolentino chưa từng kết hôn và cũng không có con cái. Cụ sống một cuộc đời đơn độc, giản dị và tự lập, theo trang tin NeedToKnow.
Những người quen biết mô tả cụ ông nhỏ bé là một người tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai gặp khó khăn.
Đến năm 2019, cụ được Chính phủ Peru phát hiện thông qua chương trình trợ cấp dành cho người cao tuổi. Sau đó, cụ được cấp giấy tờ tùy thân và hưởng lương hưu. Khoản hỗ trợ này được dùng để chi trả cho việc chăm sóc tại viện dưỡng lão.
Điều khiến câu chuyện của cụ Abad được quan tâm không chỉ là tuổi thọ đặc biệt, mà còn là lối sống giản dị. Theo chia sẻ được truyền thông ghi nhận, chế độ ăn của cụ chủ yếu dựa vào thực phẩm tự nhiên sẵn có tại địa phương.
Cụ thường dùng trái cây, thịt cừu, rau củ, một số loại thảo mộc vùng núi và lá coca theo tập quán truyền thống của người dân địa phương.
Đặc biệt, món ăn yêu thích nhất của cụ Tolentino là quả bơ. "Buổi sáng nào ông cũng đòi ăn bơ. Ông không thể sống thiếu loại quả này", bà Dolores Pérez, đầu bếp tại viện dưỡng lão, chia sẻ.
Quả bơ chứa gần 20 vitamin và khoáng chất như: kali, lutein và folate, giàu chất xơ, chất béo tốt và rất ít đường, vì thế nó mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như: tăng cường chức năng tim mạch và hệ miễn dịch, tốt cho thị lực, xương khớp…
Những ưu điểm vượt trội của quả bơ khiến nó trở thành thực phẩm có mặt trong những chế độ ăn uống lành mạnh nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi bệnh tật và giữ cho cơ thể hoạt động tốt.
Theo các chuyên gia, tuổi thọ là kết quả của nhiều yếu tố, gồm di truyền, môi trường sống, chế độ ăn uống, vận động, tinh thần và khả năng tiếp cận chăm sóc y tế.
Với cụ Abad, việc sống trong môi trường tự nhiên yên tĩnh, duy trì lao động đều đặn và sử dụng thực phẩm ít chế biến có thể là những yếu tố hỗ trợ sức khỏe.