Những cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác thường khó tránh khỏi ánh nhìn tò mò và hoài nghi từ dư luận. Cặp đôi Gracen và Kevin cũng không ngoại lệ khi khoảng cách 34 năm giữa họ liên tục trở thành chủ đề bàn tán. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện của họ gây tranh cãi hơn cả lại là 4 nguyên tắc sống chung được gọi là “không thể thỏa hiệp”.
Gracen Greagan, 26 tuổi, và chồng là Kevin Greagan, 60 tuổi, sống tại bang Nam Carolina (Mỹ), đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi chia sẻ những nguyên tắc họ áp dụng trong hôn nhân.
Trong đoạn video ghi lại tại căn nhà ven hồ ở Greenville, cặp đôi kể về 4 quy tắc giúp họ duy trì cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, dù chênh lệch tuổi tác tới 34 năm.
Nguyên tắc đầu tiên là cùng cầu nguyện mỗi ngày. Với Gracen và Kevin, đây là việc cuối cùng họ làm trước khi đi ngủ. Gracen cho rằng, dù mỗi người có tín ngưỡng khác nhau, việc dành thời gian để biết ơn và kết nối tinh thần luôn mang lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Quy tắc thứ hai gây nhiều tranh cãi nhất: cả hai không uống rượu nếu không ở cạnh nhau. Kevin giải thích rằng việc say xỉn có thể dẫn đến những tình huống ngoài ý muốn, vì vậy họ tự nguyện đặt ra giới hạn này như một cách bảo vệ mối quan hệ.
“Chúng tôi không xem đó là sự kiểm soát, mà là cam kết dành cho nhau”, Kevin nói.
Dù hơn vợ tới 34 tuổi, Kevin vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi cách yêu chiều và chăm sóc bạn đời.
Nguyên tắc thứ ba là vẫn giữ sự tử tế ngay cả khi đang giận nhau. Theo Kevin, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi trong hôn nhân, nhưng điều quan trọng là không để cơn nóng giận làm mất đi sự quan tâm và tôn trọng dành cho đối phương.
Ông cho rằng đôi khi chỉ một hành động nhỏ, như xoa đầu hay hỏi han lúc đang cãi vã, cũng đủ để nhắc cả hai rằng họ vẫn yêu thương nhau.
Quy tắc cuối cùng là không so đo thiệt hơn trong cuộc sống hôn nhân. Gracen chia sẻ cô từng được cha khuyên rằng hôn nhân không phải là mối quan hệ “50-50”, nơi mỗi người đều cố cân đong xem ai hy sinh nhiều hơn. Thay vào đó, điều quan trọng là cả hai cùng nỗ lực hết sức vì gia đình.
Kevin cũng cho rằng việc âm thầm ghi nhớ những lần cảm thấy bản thân bị đối xử không công bằng chỉ khiến khoảng cách vợ chồng ngày càng lớn. Theo ông, các cặp đôi nên thẳng thắn chia sẻ để cùng tháo gỡ vấn đề thay vì giữ trong lòng.
Điều thú vị sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng các nguyên tắc của cặp đôi quá nghiêm khắc, đặc biệt là quy định không uống rượu khi thiếu vắng bạn đời. Một số ý kiến nhận xét điều đó thể hiện sự thiếu tin tưởng hoặc thiếu tự chủ trong mối quan hệ.
Bên cạnh đó, khoảng cách tuổi tác giữa Gracen và Kevin cũng trở thành đề tài gây tranh cãi. Không ít bình luận hoài nghi động cơ kết hôn của Gracen, trong khi số khác lại cho rằng việc người ngoài phán xét cuộc sống cá nhân của họ là không cần thiết.
Chuyên gia quan hệ Beck Thompson, huấn luyện viên tại Relationship Circle, nhận định rằng bản thân những nguyên tắc của cặp đôi không có gì tiêu cực.
Theo bà, việc cùng cầu nguyện, duy trì sự tử tế khi xảy ra mâu thuẫn hay không tính toán thiệt hơn đều là những yếu tố tích cực trong hôn nhân.
Tuy nhiên, bà cho rằng cách gọi đó là những “quy tắc không thể thương lượng” có thể khiến mối quan hệ trở nên cứng nhắc.
“Khi một mối quan hệ được xây dựng quá nhiều trên các nguyên tắc bắt buộc, nó dễ chuyển từ sự kết nối sang cảm giác phải tuân thủ”, bà nói.
Dù vậy, chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng chênh lệch tuổi tác không tự động đồng nghĩa với một mối quan hệ thiếu lành mạnh, miễn là cả hai đều trưởng thành và tự nguyện lựa chọn gắn bó với nhau.
Trước những ý kiến trái chiều, Gracen cho biết cô và chồng không quá bận tâm đến sự phán xét từ bên ngoài.
“Điều quan trọng nhất là chúng tôi hạnh phúc với những gì cả hai cùng lựa chọn”, cô nói.
Sáng 28-4, UBND xã Tân An, Nghệ An tổ chức trao tặng giấy khen cho Nguyễn Viết Huy - lớp 12A8 và Đặng Bá Tuấn Anh - lớp 10A4, học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3, vì có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.
Trước đó, khoảng 6h45 sáng 25-4, trên đường đến trường, khi đi qua cầu treo An Ngãi, hai nam sinh phát hiện một bạn nữ rơi xuống sông.
Bất chấp nguy hiểm, ngay lập tức Huy và Tuấn Anh bơi ra dòng nước xiết để ứng cứu.
Dù trong lúc cứu hộ, một bạn va vào đá bị thương, nhưng với tinh thần quyết tâm và sự phối hợp nhịp nhàng, hai nam sinh đã đưa được nữ sinh vào bờ an toàn.
"Em đang trên đường đi học thì thấy một bạn nữ đi bộ tới giữa cầu treo rồi bất ngờ nhảy xuống sông. Em không kịp suy nghĩ nhiều, liền gọi anh Huy ở gần đó chạy xuống bơi ra sông rồi dùng sào tre cùng cứu bạn", Tuấn Anh kể lại.
Ông Phan Trung Ấn - Phó chủ tịch UBND xã Tân An - cho hay hành động của hai nam sinh không chỉ cứu sống người mà còn là một nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường.
Dịp này, Đoàn xã Tân An cũng đã tặng giấy khen cho Huy và Tuấn Anh; góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ.
Thời gian gần đây, cộng đồng chia sẻ nhiều về trường hợp một người đàn ông 42 tuổi mắc ung thư, tử vong sau khi tự ý rời bỏ điều trị tại bệnh viện để áp dụng các phương pháp được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có uống chanh liều cao và phơi nắng kéo dài.
Theo thông tin được chia sẻ trong các nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, sau khi được chẩn đoán, người đàn ông này không tiếp tục điều trị y khoa mà lựa chọn về nhà. Ông vào các hội nhóm "chữa lành", chanh liều cao và thực hiện chế độ được gọi là "thải độc tự nhiên", bao gồm uống lượng lớn nước chanh mỗi ngày (1 kg quả) kết hợp phơi nắng.
Được biết, người này dù được người thân khuyên nhủ nhưng không nghe mà vẫn kiên trì với phương pháp trên. Một ngày trước khi qua đời, ông vẫn thông báo đang tiếp tục phơi nắng theo hướng dẫn và tử vong vào sáng hôm sau.
Câu chuyện trở thành lời cảnh báo về những phương pháp điều trị ung thư không có cơ sở khoa học nhưng lại được chia sẻ dưới dạng "kinh nghiệm cá nhân" hoặc "mẹo chữa bệnh tự nhiên".
Trao đổi với Vietnamnet, bác sĩ Nguyễn Duy Anh - nguyên bác sĩ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cũng khẳng định hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy chanh hay các phương pháp "thải độc tự nhiên" có thể điều trị ung thư. Đây là nhóm bệnh phức tạp, cần được điều trị theo phác đồ chuẩn, bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc các liệu pháp hiện đại tùy từng loại và giai đoạn bệnh.
- Dễ hỏng men răng: Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, một cốc nước chanh mỗi ngày có thể không gây hại nhưng nếu uống quá nhiều thì lại có thể tàn phá men răng rất lớn. Nguyên nhân là do chanh có tính acid cao, nếu tiếp xúc thường xuyên sẽ làm xói mòn men răng. Nếu bạn không hình dung được quá trình men răng bị xói mòn như thế nào thì hãy tưởng tượng răng của bạn chuyển từ trắng sang màu vàng và cảm giác thô khi lưỡi chạm vào. Ngoài ra, chanh cũng là thủ phạm gây nên tình trạng sâu răng do làm gia tăng cường độ tiếp xúc của acid với răng. Tuy nhiên, bạn không phải từ bỏ hoàn toàn món nước chanh yêu thích nhưng khi uống nên sử dụng ống hút để cắt giảm sự tiếp xúc với acid trên răng.
- Không tốt cho dạ dày: Trong khi nước chanh chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe thì việc sử dụng quá nhiều lại có tác dụng ngược khi làm cho bệnh loét dạ dày nặng hơn và khởi phát trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Đặc biệt có thể gây tình trạng loét dạ dày xuất hiện có thể do lượng acid dư thừa trong bụng. Do đó, khi tiêu thụ nhiều chanh sẽ càng làm cho dạ dày dư thừa acid gây ra vết loét vào lớp lót bên trong của dạ dày, tá tràng ở mức độ nhẹ hoặc nặng.
- Loét miệng: Uống quá nhiều nước chanh có thể gây hại nhiều hơn cho miệng do nó không chỉ làm giảm men răng, gây sâu răng mà còn có khả năng làm trầm trọng thêm các vết loét miệng.
- Gây đau nửa đầu: Đã có nghiên cứu tại Mỹ cho rằng có mối liên quan giữa chứng đau nửa đầu với loại trái cây có múi do chúng có chứa chất phenylethylamine. BS. Rebecca Traub, một nhà thần kinh học người Mỹ, cũng cho biết trái chanh được các bác sĩ nhắc nhở bệnh nhân không nên dùng do có thể kích hoạt đau nửa đầu.
Tôi hỏi con trai, sau này con muốn làm gì. Cậu con trai 8 tuổi, không cần nghĩ lâu, trả lời ngay: 'Con muốn làm chú bộ đội'.
Câu trả lời đến nhanh như một phản xạ, có lẽ bởi từ nhỏ, con đã nghe nội kể về những người lính - những con người đã đi qua chiến tranh bằng lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng.
Tôi nhìn con, vừa thấy thương, vừa thấy trách nhiệm, bởi để nói với một đứa trẻ về chiến tranh và cả hòa bình không phải là chuyện dễ.
Tháng Tư, người lớn nhắc nhiều đến ngày đất nước thống nhất. Những câu chuyện lịch sử, những thước phim cũ, những ký ức được kể lại. Nhưng với một đứa trẻ 8 tuổi, "chiến tranh" là khái niệm rất xa. Con không biết thế nào là bom rơi, không hiểu cảm giác chia ly, càng không hình dung được cái giá của độc lập. Có lẽ, đó chính là điều may mắn nhất.
Tôi không muốn kể với con về chiến tranh bằng những hình ảnh đau thương mình gom nhặt suốt hơn 40 năm. Tôi chọn cách khác. Tôi nói với con rằng, ngày xưa, đất nước mình có lúc không được yên. Khi ấy, có những người đã phải rời gia đình, đi rất xa, để giữ cho đất nước này được bình yên như hôm nay. Họ không phải là những người thích đánh nhau, mà là những người muốn bảo vệ.
Nghe kể chuyện xưa, cậu con thường im lặng, chăm chú nghe, thi thoảng lại hỏi: "Vậy bây giờ mình còn phải đánh nhau không ba?". Tôi lắc đầu. "Không. Bây giờ là lúc mình giữ gìn hòa bình".
Con lại hỏi: "Giữ bằng cách nào?". Tôi chợt nhận ra, câu hỏi của con cũng chính là câu hỏi của người lớn, chỉ là chúng ta ít khi nói ra. Giữ hòa bình không chỉ là việc của những người lính. Giữ hòa bình còn là cách mỗi người sống với nhau mỗi ngày.
Tôi nói với con rằng nếu con muốn làm chú bộ đội thì trước hết con phải học cách không làm tổn thương người khác: không đánh bạn, không nói lời ác ý, không giành giật... Một người biết kiềm chế cơn giận của mình, biết nhường nhịn, biết lắng nghe - đó cũng là một người đang góp phần giữ hòa bình. Con có vẻ chưa hiểu hết, nhưng gật đầu.
Tôi kể thêm cho con nghe về ông cố. Rằng ngày xưa ông cũng từng là người lính. Ông không kể nhiều về những trận đánh, mà chỉ hay nhắc đến đồng đội, đến những ngày hành quân, đến cái đói, cái rét và cả niềm vui rất nhỏ khi được nhận một lá thư từ quê nhà. Ông cũng không nói nhiều về chiến thắng, mà nói nhiều về nỗi nhớ. Có lẽ, người đã đi qua chiến tranh thường không muốn kể lại sự khốc liệt. Họ chỉ mong những điều đó không lặp lại.
Thực ra, giáo dục lòng yêu nước cho con không phải là dạy con những điều lớn lao mà là dạy con sống tử tế, bởi tôi tin, mỗi người tử tế là một người biết tôn trọng người khác. Mỗi người tử tế là một người không gây tổn thương. Và khi đủ nhiều người tử tế, xã hội sẽ ít đi những xung đột, ít đi những mầm mống của bạo lực.
Yêu nước, ở một nghĩa rất bình dị là sống sao cho đất nước này trở nên tốt đẹp hơn, bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Là không xả rác bừa bãi. Là biết nói lời cảm ơn, xin lỗi. Là không gian dối. Là biết giúp đỡ người khác khi có thể...
Tất cả những điều ấy nghe có vẻ không liên quan đến "hòa bình" nhưng thật ra đó chính là nền tảng của hòa bình.
Thật vậy, một xã hội đầy những người nóng giận, ích kỷ, thiếu trách nhiệm thì dù không có chiến tranh, cũng khó mà gọi là bình yên. Ngược lại, một xã hội nơi con người biết nghĩ cho nhau, biết dừng lại trước khi làm điều sai thì đó đã là một dạng hòa bình rất sâu chắc.
Buổi tối ít ỏi của chuyến về quê trước lễ, trước khi đi ngủ, con lại hỏi tôi: "Sau này con có được làm chú bộ đội không ba?". Tôi nói: "Được chứ. Nhưng dù con làm gì, con cũng có thể là người giữ hòa bình".
Con cười, có lẽ cậu chưa hiểu hết. Nhưng tôi tin, những điều này sẽ lớn dần trong con theo cách rất tự nhiên như tôi từng nghe ngoại kể chuyện hòa bình, thống nhất thuở ấu thơ.
Tháng Tư, với người lớn, là ký ức nhưng với con, tháng Tư nên là một lời nhắc nhở, rằng hòa bình không phải là điều sẵn có mãi mãi mà cần được giữ gìn, mỗi ngày, bằng cách chúng ta sống với nhau. Và nếu một ngày nào đó, con vẫn muốn trở thành một người lính, tôi sẽ nói thêm với con một điều là, người lính dũng cảm không chỉ là người biết cầm súng mà còn là người biết giữ cho lòng mình không có chiến tranh.