Đây là hạt lớn nhất Michigan, bao gồm TP.Detroit, và là khu vực nghiêng về đảng Dân chủ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Trump giành chiến thắng chung cuộc tại Michigan nhưng nếu tính riêng hạt Wayne thì ông lại thua.
Tuần trước, Bộ Tư pháp gửi thư cho quan chức phụ trách bang Michigan đòi giao nộp tất cả tài liệu bầu cử năm 2024 trong vòng 14 ngày. Bộ đe dọa sẽ xin tòa án buộc thực hiện nếu bang không tuân thủ. Bộ tuyên bố lý do là muốn kiểm tra xem địa phương này có tuân thủ luật bầu cử liên bang không, đồng thời viện dẫn một số vụ gian lận cử tri năm 2020, vốn đã bị tòa bác bỏ hoặc quy mô rất nhỏ.
Các quan chức đảng Dân chủ tại Michigan như Tổng chưởng lý Dana Nessel, Thống đốc Gretchen Whitmer chỉ trích mạnh mẽ hành động của chính quyền ông Trump. Họ gọi yêu cầu này là “vô lý và không có cơ sở”, cáo buộc Nhà Trắng đang “vũ khí hóa Bộ Tư pháp” để can thiệp vào bầu cử bang, gieo rắc nghi ngờ về tính toàn vẹn của bầu cử Mỹ và chuẩn bị cho các kỳ bầu cử sắp tới.
Đây là một phần trong chuỗi hành động của Bộ Tư pháp dưới thời ông Trump nhằm kiểm tra lại tài liệu bầu cử ở một số bang. Theo NBC News, đến nay chính quyền ông Trump đã yêu cầu hồ sơ bầu cử từ 29 tiểu bang và Washington D.C.
Tin Gốc: Thanh Niên

Dù Mỹ và Iran đều thông báo cử đại diện cấp cao đến Pakistan, hai bên lại đưa ra những tuyên bố trái ngược về hình thức thảo luận. CNN hôm qua đưa tin Nhà Trắng sẽ cử Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner (con rể của Tổng thống Donald Trump) đến Pakistan và dự kiến hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Thế nhưng sau khi ông Araghchi có mặt tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào tối 24.4, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ không gặp trực tiếp đại diện Mỹ, thay vào đó Tehran chỉ trao đổi lập trường với Washington thông qua bên trung gian là Pakistan.
Đến khuya qua, phái đoàn Iran rời Islamabad, còn Mỹ thông báo hủy chuyến đi của các đặc phái viên tới Pakistan.
Giới quan sát hiện không đặt nhiều kỳ vọng rằng vòng đàm phán sắp tới có thể mang đến đột phá về một giải pháp chấm dứt xung đột và hạ nhiệt căng thẳng ở eo biển Hormuz. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát đi thông điệp cứng rắn khi tuyên bố sẽ mở rộng lệnh phong tỏa của Mỹ với Tehran ra toàn cầu.
Ông nêu rõ mọi tàu thuyền muốn đi từ eo biển Hormuz đến bất kỳ nơi nào trên thế giới đều phải được Hải quân Mỹ cấp phép. Mỹ cũng gia tăng sức ép khi tuyên bố đóng băng 344 triệu USD tiền điện tử mà họ cho là có liên hệ với Iran.
Lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran vừa được gia hạn đã vấp phải thử thách khi khu vực quanh eo biển Hormuz liên tục xảy ra các vụ tấn công tàu thuyền. Truyền thông quốc tế ghi nhận nhiều vụ nổ súng và tịch thu tàu thương mại tại đây, với các động thái đến từ cả lực lượng Mỹ và Iran. Giới sử gia và phân tích chính trị cho rằng kịch bản hiện nay có phần tương tự "cuộc chiến tàu dầu" trong chiến tranh Iran - Iraq vào thập niên 1980.
Thời điểm đó, để đối phó chiến dịch rải thủy lôi và tấn công tàu thương mại của Iran, quân đội Mỹ đã can thiệp và hộ tống khoảng 70 đoàn tàu chở dầu của Kuwait đi qua vịnh Ba Tư nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng toàn cầu. Hiện tại, đặc biệt là khi Tổng thống Donald Trump hôm 24.4 ra lệnh cho quân đội "bắn và tiêu diệt" các xuồng vũ trang cao tốc của Iran, khả năng Washington tái lập mô hình hộ tống này đang được xét đến.
Dù vậy, việc lặp lại kịch bản cách đây hơn 40 năm được cho là khó xảy ra, trước hết là do sự thay đổi về bản chất của cuộc chiến, mà hiện nay Mỹ đã là một bên tham chiến trực tiếp.
Chuyên gia Torbjorn Soltvedt (công ty phân tích rủi ro chính trị Verisk Maplecroft, Mỹ) đánh giá sự phát triển của công nghệ quân sự, đặc biệt là tác chiến phi đối xứng, khiến việc đảm bảo an ninh tuyến đường thủy hiện nay phức tạp hơn nhiều. "Trừ khi có thỏa thuận hoặc Mỹ có thể hạn chế khả năng triển khai xuồng cao tốc, máy bay không người lái và tên lửa của Iran, nếu không vấn đề an ninh tại Hormuz sẽ không thể được giải quyết", ông Soltvedt nói với AP.
Ông Tom Duffy, cựu quan chức ngoại giao và cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, cũng nói với AP rằng mục tiêu của Mỹ trong xung đột hiện nay thường thay đổi và không chắc chính quyền ông Trump có mạo hiểm dùng vũ lực để đảm bảo an toàn cho tàu vận tải hay không.
Tin Gốc: Thanh Niên

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) họp thượng đỉnh ngày 24-25/4 tại Cộng hòa Cyprus để thảo luận về các vấn đề an ninh, kinh tế và ngân sách của khối. Trong cuộc gặp tối 24/4, họ đã bàn về một vấn đề ít được nhắc đến, đó là điều khoản 42.7 về phòng thủ chung trong hiệp ước liên minh.
Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides, người chủ trì phiên họp, cho biết các lãnh đạo EU đã nhất trí rằng Ủy ban châu Âu sẽ chuẩn bị "bản kế hoạch chi tiết" về cách các thành viên phản ứng nếu điều khoản phòng thủ chung được kích hoạt.
Điều khoản 42.7 quy định các quốc gia thuộc EU có "nghĩa vụ viện trợ và hỗ trợ bằng mọi phương tiện trong khả năng của mình" nếu một nước thành viên bị chính phủ nước ngoài hay thực thể phi nhà nước tấn công. Điều khoản này ít được nhắc đến vì nó gần giống Điều 5 về phòng thủ tập thể trong Hiệp ước NATO, liên minh quân sự mà phần lớn quốc gia EU là thành viên.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hôm 24/4 cũng xác nhận EU "đang thiết kế cẩm nang hướng dẫn" cách áp dụng điều khoản hỗ trợ lẫn nhau này. Ông lấy dẫn chứng từ vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhắm vào căn cứ của Anh ở Cyprus trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Trung Đông.
"Sau vụ tấn công đó, Hy Lạp, rồi đến Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan, đã huy động thiết bị và lực lượng quân sự để giúp Cyprus phòng thủ", ông Costa nói.
Pháp là quốc gia duy nhất từng kích hoạt điều khoản 42.7, sau vụ tấn công khủng bố ở Paris năm 2015, khi các phần tử cực đoan sát hại 130 người tại các quán bar, nhà hàng, sân vận động và phòng hòa nhạc Bataclan. Pháp khi đó kêu gọi các quốc gia thành viên khác trong EU tăng cường cam kết quân sự ở nước ngoài để có thể điều động quân đội tăng cường an ninh trong nước.
Việc hiệp ước EU không quy định chi tiết về cách thức thi hành điều khoản 42.7 trước đây được xem là điểm mạnh, cho phép liên minh phản ứng một cách linh hoạt, nhưng hiện nay các quốc gia thành viên cảm thấy không chắc chắn về cách thức hoạt động của nó, trong bối cảnh hoài nghi về mức độ cam kết của Mỹ với NATO ngày càng tăng.
"Giả sử Pháp kích hoạt điều khoản 42.7, những quốc gia nào sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chính phủ Pháp? Các quốc gia khi kích hoạt điều khoản 42.7 cần những gì?", Tổng thống Cyprus Christodoulides nói, thêm rằng những vấn đề này đang được thảo luận chi tiết.
Cyprus, quốc gia không phải thành viên NATO, muốn EU xem xét điều khoản này nghiêm túc hơn sau vụ UAV tấn công căn cứ không quân Akrotiri của Anh trên quốc đảo hồi tháng 3. Tuy nhiên, một số thành viên EU tỏ ra thận trọng về bất kỳ bước đi nào có thể bị coi là làm suy yếu Điều 5 của NATO.
"NATO vẫn là nền tảng của phòng thủ tập thể, nhưng EU có những công cụ bổ sung cho NATO, như trừng phạt, hỗ trợ tài chính và viện trợ nhân đạo. Đó là những điều có thể được sử dụng trong trường hợp áp dụng điều khoản 42.7", một quan chức EU nói.
Động thái của EU diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích các thành viên NATO và dọa sẽ không bảo vệ các thành viên khối này. Gần đây còn xuất hiện thông tin Mỹ đang cân nhắc "đình chỉ tư cách" thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh, do nước này không ủng hộ các hoạt động quân sự của Washington. Tuy nhiên, một quan chức NATO cho biết hiệp ước sáng lập liên minh "không có bất kỳ điều khoản nào về việc đình chỉ tư cách thành viên".
Tin Gốc: Vnexpress

Đón lãnh đạo Việt Nam tại sân bay có Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt và lưu học sinh Việt Nam, theo TTXVN.
Trên khắp thủ đô New Delhi, chính phủ Ấn Độ bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ chào mừng. Tại khách sạn, các nghệ sĩ Ấn Độ chào đón lãnh đạo Việt Nam bằng các điệu múa truyền thống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn an ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Lãnh đạo Việt Nam và Ấn Độ sẽ thảo luận về định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác, tạo đột phá trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, tôn giáo.
Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016.
Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt mức 16,46 tỷ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024. Tính tháng 3/2026, các nhà đầu tư Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,117 tỷ USD, đứng thứ 26/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Hai nước đã nhất trí tăng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều lên 30 tỷ USD vào năm 2030. Việt - Ấn sẽ mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng và an ninh, thúc đẩy lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ lõi, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khai thác và chế biến đất hiếm, phát triển và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.
Tin Gốc: Vnexpress

