Tổng thống Vladimir Putin đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong 2 ngày 8 – 9.5, trùng với thời điểm Nga tổ chức các hoạt động kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức.
Tuy nhiên, Kyiv cho rằng một lệnh ngừng bắn dành riêng cho ngày lễ của Nga là không phù hợp và kêu gọi hãy thực thi lệnh ngừng bắn vô thời hạn trước đó 2 ngày. Tuy nhiên, đề xuất này đã không được Moscow đồng ý.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 264 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ vào đầu ngày 8.5. Còn Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nói một số UAV hướng đến thủ đô Nga. Giới chức địa phương cho biết khu vực Perm thuộc vùng Ural cũng bị tấn công bằng UAV.
Về phần mình, Ukraine xác nhận đã tập kích một nhà máy lọc dầu của Nga tại Perm trong ngày thứ hai liên tiếp, và tấn công một cơ sở dầu mỏ khác tại thành phố Yaroslavl.
Cũng trong thời gian này, Không quân Ukraine ghi nhận tổng cộng 67 UAV từ Nga trong đêm 7.5, rạng sáng 8.5, mức thấp nhất trong gần một tháng qua.
Cùng ngày, Không quân Ukraine thông báo đang đối mặt tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không sau chiến dịch tấn công dày đặc của Nga vào mùa đông.
“Hôm nay, các bệ phóng theo biên chế của các đơn vị và khẩu đội chỉ còn một nửa số tên lửa, và đó là cách nói giảm nhẹ. Họ dựa vào một số lượng tên lửa rất hạn chế”, Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat.
Ukraine đã sử dụng các công nghệ phát triển nội địa để bắn hạ các UAV tầm xa của Nga, bao gồm UAV đánh chặn, các tổ hợp pháo cơ động và hệ thống tác chiến điện tử. Tuy nhiên, nước này phụ thuộc lớn vào các hệ thống phòng không nước ngoài nếu muốn đánh chặn tên lửa Nga.
“Chúng tôi phát hiện đang ở trong tình trạng phải phân bổ tên lửa ở số lượng vô cùng hạn chế do những vấn đề về nguồn cung”, theo ông Ihnat.
Người phát ngôn bổ sung Ukraine buộc phải đề nghị các đồng minh cung cấp một số lượng nhỏ, từ 5 đến 10 tên lửa cho các hệ thống như NASAMS và IRIS-T.
Giới chức Ukraine hôm 8.5 xác nhận đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl theo sau vụ rơi UAV gần nhà máy vào ngày hôm trước.
Tính đến thời điểm hiện tại, mức độ phóng xạ tại khu vực được cho vẫn nằm trong “giới hạn bình thường”. Phía Nga cũng tăng cường theo dõi tình hình khu Chernobyl và cho hay mức độ phóng xạ vẫn chưa vượt quá ngưỡng an toàn, theo TASS.
Lính cứu hỏa Ukraine cho hay nỗ lực dập lửa trở nên phức tạp do gió lớn và mìn cài dày đặc ở khu vực.
Những hình ảnh do ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển sinh thái và phóng xạ Chernobyl Ukraine công bố cho thấy các cột khói trắng lớn bốc lên từ khu vực, một phần bị phong tỏa trước công chúng vì mức độ nhiễm xạ vẫn cao.
Trên Facebook, Giám đốc khu dự trữ Denis Nesterov cho biết đến 15 giờ chiều 8.5 (giờ địa phương), ước tính phạm vi đám cháy bùng phát sau khi hai UAV rơi xuống khu bảo tồn thiên nhiên Chernobyl lan rộng khoảng 1.180 ha (khoảng 12 km2).
Ông Nesterov không cho biết nguồn gốc của số UAV trên.
Trong khi đó, Thống đốc Vyacheslav Chaus của tỉnh Chernihiv lân cận đưa ra ước tính cao hơn, cho rằng đám cháy đã lan rộng trên diện tích khoảng 40 km2.
Chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ diễn ra ngày 7-8/5, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ ngày 5-7/5, theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi.
Ấn Độ và Sri Lanka là hai quốc gia Nam Á có quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016. Trong một thập kỷ qua, quan hệ song phương đã đạt những bước tiến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.
Ấn Độ có 378 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Việt Nam. Các lĩnh vực đầu tư chính của Ấn Độ là năng lượng, chế biến khoáng sản, chế biến nông sản (cà phê, chè, đường), công nghệ thông tin, linh kiện ô tô, dược phẩm, khách sạn và cơ sở hạ tầng.
Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970. Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với năm 2024. Hai nước đặt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD. Hai bên hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Sri Lanka là quốc gia Nam Á có đa số dân theo Phật giáo. Hợp tác văn hóa, Phật giáo và giao lưu nhân dân hai nước ngày càng phát triển, trở thành trụ cột trong quan hệ song phương. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake từng có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 5/2025, đồng thời dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak.
Trong chuyến thăm năm ngoái, Tổng thống Dissanayaka cho biết sẽ tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược mà Sri Lanka có nhu cầu cao như hạ tầng, viễn thông, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thực phẩm, bán lẻ, logistics và du lịch.
Tổng thống Sri Lanka khi đó cam kết tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và kinh doanh tại Sri Lanka, trong đó có các tăng ni Việt Nam tham gia học tập Phật pháp. Sri Lanka cũng khuyến khích phát triển các chùa, thiền viện và cơ sở Phật giáo của Việt Nam tại nước này.
Chính phủ Mali ra thông cáo cho hay một kẻ tấn công tự sát lái xe hơi chứa đầy chất nổ lao thẳng vào nhà ông Camara ở TP.Kati. Một cuộc đấu súng đã nổ ra. Ông Camara bị thương nặng và sau đó qua đời tại bệnh viện, phát ngôn viên chính phủ Mali Issa Ousmane Coulibaly cho biết, đồng thời nói thêm rằng nước này sẽ để tang 2 ngày. Gia đình ông Camara và một quan chức Mali cho hay ông cùng người vợ thứ 2 và hai đứa cháu thiệt mạng trong vụ tấn công. Kati nằm cách thủ đô Bamako khoảng 15 km về phía bắc và là nơi đặt căn cứ chính của quân đội Mali.
Nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda trong khu vực là Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) đã hợp tác với nhóm nổi dậy FLA do người Tuareg dẫn đầu tiến hành tấn công đồng loạt tại nhiều địa điểm trên khắp Mali hôm 25.4. FLA chủ yếu gồm các nhóm người Tuareg muốn giành độc lập cho vùng lãnh thổ Azawad ở miền bắc Mali.
Ngày 26.4, ông Coulibaly gửi lời chia buồn về "tất cả nạn nhân dân sự và quân sự đã thiệt mạng", nhưng không đưa ra con số cụ thể. Theo Reuters, chưa có phát ngôn nào từ Tổng thống Mali Assimi Goita, người chưa xuất hiện công khai kể từ khi xảy ra các cuộc tấn công. Đến sáng 26.4, xung đột vẫn tiếp diễn tại một số khu vực như Krati, cũng như 2 thành phố Kidal và Gao ở phía bắc và TP.Sevare ở miền trung Mali. Lực lượng FLA cho biết họ đã chiếm giữ các vị trí ở Gao.
Trong khi đó, lực lượng nổi dậy người Tuareg cho biết đã đạt thỏa thuận để nhóm bán quân sự viễn chinh Nga, nhóm ủng hộ quân đội Mali, rút khỏi TP.Kidal. "Chúng tôi thấy một đoàn xe quân sự rời đi, nhưng không biết chi tiết chuyện gì đang xảy ra. Những tay súng từ các phong trào vũ trang hiện đã chiếm giữ các đường phố", AFP dẫn lời một cư dân cho biết. Quân đội Mali đã tái kiểm soát Kidal, một thành trì của người Tuareg, vào tháng 11.2023 với sự giúp đỡ của nhóm bán quân sự Nga, chấm dứt hơn một thập niên kiểm soát của lực lượng nổi dậy.
Mali bị tàn phá bởi xung đột trong hơn một thập niên qua, nhưng các cuộc tấn công hôm 25.4 là tồi tệ nhất kể từ năm 2020, khi chính quyền quân sự lên nắm quyền. Giới phân tích cho rằng chiến dịch của các nhóm nổi dậy lần này là một trong những cuộc tấn công phối hợp có quy mô lớn. LHQ kêu gọi quốc tế có hành động ngăn chặn bạo lực và khủng bố tại khu vực Sahel ở Tây Phi. "Tổng thư ký vô cùng quan ngại trước thông tin về những cuộc tấn công ở nhiều địa điểm trên khắp Mali. Ông lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực này", một phát ngôn viên của LHQ viết trên mạng xã hội X.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-5, Thủ tướng Latvia Evika Silina đã tuyên bố từ chức, kéo theo nguy cơ sụp đổ chính phủ liên minh chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10 tới.
"Tôi từ chức, nhưng tôi không từ bỏ", bà Silina phát biểu trên truyền hình.
Quyết định từ chức của bà Silina là kết quả của một "chuỗi phản ứng domino" xuất phát từ vụ máy bay không người lái (drone) của Ukraine "bay lạc" từ Nga sang Latvia và đánh trúng một cơ sở chứa dầu tại quốc gia Baltic này hôm 7-5.
Sau sự kiện này, bà Silina đã công khai yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds - thành viên Đảng Cấp tiến - rời ghế. Khi ấy, bà Silina cho rằng các hệ thống phòng chống drone của Latvia đã không được triển khai kịp thời. Ngày 10-5, ông Spruds chính thức đệ đơn từ chức.
Không lâu sau đó, Đảng Cấp tiến đã rời khỏi liên minh cầm quyền, dẫn đến việc bà Silina mất đa số ủng hộ tại Quốc hội từ ngày 13-5.
Ông Andris Suvajevs, lãnh đạo nhóm nghị sĩ của Đảng Cấp tiến tại Quốc hội Latvia, phát biểu sau cuộc gặp với bà Silina hôm 13-5: "Thủ tướng hiện nay sẽ không có 9 phiếu của Đảng Cấp tiến".
Ông Suvajevs cảnh báo bà Silina có thể chọn từ chức hoặc chờ Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Edgars Rinkevics, người theo Hiến pháp Latvia có quyền chọn lãnh đạo chính phủ mới, khởi động ngay quá trình tham vấn chính trị để tiến hành việc này.
Theo Đài truyền hình quốc gia Latvia LSM, Tổng thống Rinkevics sẽ gặp tất cả các đảng trong Quốc hội vào ngày 15-5.
Sau sự cố ngày 7-5, Latvia cùng nước láng giềng Lithuania đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường năng lực phòng không cho khu vực Baltic.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã xác nhận số drone trong sự cố ngày 7-5 là của Ukraine và cho rằng chúng đã bị "tác chiến điện tử của Nga cố tình làm chệch hướng khỏi mục tiêu trên đất Nga". Phía Ukraine cũng đang cân nhắc cử chuyên gia sang hỗ trợ tăng cường an ninh không phận cho các nước vùng Baltic.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia Nga cáo buộc các cuộc tấn công bằng drone kiểu này là hệ quả của việc các nước NATO âm thầm cho Ukraine "mượn" không phận nước mình để thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào đất Nga.