Mấy hôm nay tôi thật sự rối trí, không biết nên cố gắng tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân này khi trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi. Tôi vào Sài Gòn lập nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng. Tôi gặp anh trong một lần sửa điện thoại, anh là người miền Tây, hiền lành, nói chuyện dễ gần nên dần nảy sinh tình cảm. Chúng tôi quen nhau gần ba năm rồi quyết định cưới, con giờ gần một tuổi.
Trước khi cưới, anh từng mở một tiệm sửa chữa nhỏ nhưng việc làm ăn không thuận lợi. Gia đình anh cũng có khoản nợ cũ nên sau khi cưới, gánh nặng tài chính gần như đè lên cả hai vợ chồng. Tôi đi làm văn phòng, ngoài giờ còn nhận thêm việc nhập liệu, anh cũng cố gắng nhưng thu nhập bấp bênh. Có thời điểm, tiền kiếm được không đủ trả lãi, tôi phải vay mượn khắp nơi, vay chỗ nọ đập chỗ kia. Nhiều đêm nhìn con ngủ, nước mắt tự rơi, thấy thương con vì thiếu thốn đủ thứ.
Khoảng một năm nay, tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con vì không có ai phụ giúp, mọi chi phí đều dồn lên vai chồng. Ban đầu anh còn chăm chỉ, dần dần thay đổi. Tiệm sửa điện thoại chuyển sang mặt bằng nhỏ hơn, chi phí giảm nhưng thu nhập cũng không khá hơn bao nhiêu. Nợ nần vẫn còn, dù không bị thúc ép nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Điều khiến tôi buồn nhất là anh bắt đầu sa đà vào việc câu cá. Gần như tuần nào anh cũng đi vài ngày, có khi cả tuần chỉ làm việc cầm chừng. Tôi góp ý, anh gạt đi, bảo tôi không hiểu áp lực của anh. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện tiền bạc hay tương lai, anh lại cáu gắt, bảo tôi ở nhà thì biết gì mà nói. Tôi xin đi làm lại để phụ giúp nhưng anh không đồng ý, lấy lý do con còn nhỏ.
Tính anh vốn nóng, lại gia trưởng, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Có lần bức xúc quá, tôi gọi điện cho mẹ chồng mong bà khuyên nhủ, bà chỉ nói tôi nên thông cảm cho chồng. Nghe vậy tôi càng tủi thân hơn. Những khoản nợ tôi đứng ra vay, những lời hỏi han từ bạn bè khiến tôi vừa áp lực vừa xấu hổ, nhưng dường như anh không để tâm. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện bế con về quê ngoại, xin đi làm lại để từng bước trả nợ và làm lại cuộc đời. Rồi nhìn con quấn bố, tôi lại chùn bước. Tôi không muốn con thiếu tình cảm của cha, cũng không muốn gia đình tan vỡ khi con còn quá nhỏ.
Bố mẹ đẻ liên tục khuyên tôi quay về. Họ nói tôi đã hy sinh quá nhiều, từ tiền bạc đến công sức, thậm chí còn gánh thêm khoản nợ hơn trăm triệu đồng. Tôi vẫn đang phân vân giữa việc ở lại cố gắng thay đổi chồng hay dứt khoát rời đi để tự cứu lấy mình. Thực lòng tôi biết anh không phải người xấu, cũng không sa vào tệ nạn gì. Thế nhưng cứ sống mãi như thế này, tôi không thấy tương lai ở đâu, chán chồng vô cùng. Có phải tôi đang quá khắt khe, không đủ tinh tế để hiểu áp lực và sở thích của chồng? Hay tôi đang tự làm khổ mình khi cố níu giữ cuộc hôn nhân này? Tôi thật sự không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người, đặc biệt là những người đàn ông từng ở trong hoàn cảnh giống chồng tôi.
Những lời nhẹ nhàng hay cả những lời nặng lòng, tôi đều đọc hết và không bỏ sót một comment nào. Có lúc tôi đọc ngay trong giờ làm mà tim rất đau, không nghĩ sẽ có nhiều người vẫn cho mình cơ hội và sự cảm thông như vậy. Với những người chưa thể tha thứ, tôi cũng cảm ơn, nhờ đó tôi nhìn rõ hơn bản thân mình. Tôi muốn nói rõ hơn vì sao có thời gian mình trở nên vô cảm như vậy.
Trước đây tôi từng có những người bạn rất quý, khi bản thân sa sút và thay đổi, dần dần mọi người cũng rời đi. Điều tôi buồn nhất không phải là tiền bạc mà là mất đi những mối quan hệ đó. Có những lúc tôi từng chênh vênh và cô đơn với chính cuộc sống của mình. Hiện tại tôi cố gắng đi làm và trả nợ từng chút một. Tôi còn nợ ngân hàng khoảng 150 triệu đồng, nợ bạn bè khoảng 30 triệu đồng. Có người từng giúp tôi, có người không thể giúp, tôi vẫn biết ơn tất cả. Lương văn phòng của tôi sau khi trừ bảo hiểm còn khoảng 14,5 triệu đồng vì công ty đóng bảo hiểm đúng với mức lương của nhân viên, tôi vẫn cố gắng trả nợ dần từng tháng
Tôi cũng lo lắng vì hiện tại mình bị nợ nhóm 4, không biết sau này có ảnh hưởng đến việc đi nước ngoài hay du học không, đó là điều tôi đang cố gắng cho tương lai của mình. Bây giờ cuộc sống của tôi khá đơn giản: đi làm, tập thể dục rồi về nhà một mình. Nhiều lúc tôi thấy nếu cầm điện thoại lên cũng không biết nên gọi cho ai, cảm giác đó thật sự rất trống trải. Còn về sức khỏe, tôi vẫn ổn và đã đi khám tổng quát. Về BO, tôi đã dừng lại gần hai tháng nay, tự hứa với bản thân sẽ không quay lại nữa. Điều tôi đang cố gắng bây giờ là học cách tha thứ cho chính mình, sống tốt hơn từng ngày và sửa những điều sai trước đây.
Về người tôi từng kể là tôi thương và họ cũng thương tôi, thật lòng tôi rất mâu thuẫn. Nếu chọn lý trí, có lẽ tôi nên rời xa họ, còn nếu chọn con tim thì tôi lại thấy thương người ấy quá. Sau cùng tôi cũng không biết bản thân mình có xứng đáng để tiếp tục hay không. Chuyện quá khứ, tôi xin được giữ lại cho riêng mình. Từ trước đến giờ tôi sống khá kín, gần như chưa từng tâm sự chuyện này với ai. Có lẽ vì tôi hiểu mình đã sai nên mới đủ can đảm viết lên đây, để sau này khi nhìn lại, sẽ nhớ rằng bản thân phải sống tốt hơn, tử tế hơn, không hơn thua và biết trân trọng những điều đúng đắn. Tôi chỉ mong từ bây giờ mình có thể sống chân thành, biết yêu thương đúng cách và giữ sự chung thủy, sự lành tính dành cho người thật lòng với mình.
Tôi viết những dòng này để khép lại câu chuyện và nói rõ mọi điều một cách chân thành nhất. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Tôi 28 tuổi, bạn gái 27 tuổi, yêu nhau 3 năm, hai bên gia đình đã sang nhà gặp gỡ và định ngày cưới. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tình cảm chúng tôi ngày càng mặn nồng, chỉ còn gần tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, do những giây phút bồng bột, ham chơi, tôi đã làm mất sạch số tiền tích góp gần 200 triệu đồng vào tiền ảo, thậm chí nhà bố mẹ mua cho trước cưới, tôi cũng mang giấy tờ đi cầm cố, mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng gần hai tháng nay.
Giờ tôi không biết có nên hủy hôn để tập trung vào kiếm tiền, làm lại từ đầu? Tôi sợ cưới giờ, bạn gái sẽ khổ khi có người chồng nợ nần, cuộc sống không ổn định. Tôi cũng không chắc mình có thể đảm bảo cuộc sống cho bạn gái và tương lai còn có con nữa. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi là tác giả của bài viết: "Phòng ngủ, phòng khám tâm lý và nhà thờ là những nơi tôi được sống thật". Đọc bình luận của mọi người, có vài điều tôi muốn chia sẻ thêm với mọi người.
Tôi rất thương cho sự vất vả của mẹ trong việc nuôi tôi và công nhận sự cố gắng của bà ấy trong sự nghiệp, hiểu được là mọi thứ tôi có được hôm nay phần lớn là do mẹ cho mình. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn cố gắng học tốt, phụ mẹ việc nhà, chưa từng than vãn cũng như tỏ thái độ tiêu cực với mẹ bao giờ, cho tới giai đoạn giãn cách Covid thì mọi thứ mới bùng nổ. Kể cả sau này, khi tôi điều trị tâm lý, có thói xấu là hút thuốc, tôi cũng giấu nhẹm đi, luôn đóng vai đứa con gương mẫu trước mặt mẹ. Hai bí mật ấy cho đến hiện tại, mẹ vẫn chưa biết. Tôi không muốn tạo thêm buồn phiền cho mẹ, thừa biết bản thân sẽ mất đi nhiều lợi ích và niềm tin từ mẹ nếu tôi công khai điều đó.
Còn chuyện mẹ có người mới hậu ly hôn thì tôi không cấm. Nhưng vấn đề là mẹ tôi qua lại với nhiều người thay vì quen cố định một người lâu dài khiến tôi cảm thấy không đúng đắn lắm. Tôi có ít lần khuyên mẹ là hãy quen cố định một người lâu năm mà không cần kết hôn cũng được, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Tôi nghĩ làm vậy để tránh việc bị ảnh hưởng hình ảnh gia đình vừa đáp ứng được nhu cầu riêng của mẹ. Không chỉ tôi mà bà ngoại cũng có nhắc mẹ.
Dù nhiều năm nay cuộc sống hai mẹ con tôi rất tốt, mẹ giờ không chỉ lo cho tôi mà còn chu cấp cho bà ngoại, nâng đỡ sự nghiệp cho cậu, dì ruột của tôi. Giờ cuộc sống của cả nhà rất tốt, không còn bị người người miệt thị như hồi xưa mỗi khi về ngoại chơi. Bù lại tôi rất khổ tâm khi phải "đáp trả" những lời hỏi thăm về tình trạng độc thân của mẹ từ người thân quen của hai mẹ con hay họ hàng mỗi khi về ngoại chơi để bảo vệ thể diện của hai mẹ con. Nhưng mẹ tôi không thay đổi gì, luôn mang vỏ bọc giả tạo là người phụ nữ một mình vẫn ổn trước mặt mọi người, trong khi sau lưng qua lại với nhiều người. Lối sống ấy của mẹ tới giờ tôi không dám chia sẻ với ai kể cả nhà ngoại vì thể diện của hai mẹ con.
Tôi đã tích lũy một khoản tài sản không nhỏ suốt mấy năm đại học và sắp tới sẽ đi làm bên ngoài một thời gian để lấy kinh nghiệm trước khi về phụ giúp công việc cho mẹ. Tôi muốn sau này trở thành "bà cô già" chỉ xoay quanh tiền bạc, sở thích cá nhân, đi nhà thờ, từ thiện và trị liệu tâm lý định kỳ. Kế hoạch về già của tôi là tạo thu nhập thụ động để tự do đi du lịch, làm từ thiện, rồi chọn một viện dưỡng lão phù hợp để sống một mình qua ngày. Tính tôi rất cầu toàn và cực kỳ khắt khe, một khi đã mong muốn điều gì thì sẽ tìm mọi cách để đạt được.