Ngân sách Australia giai đoạn 2026-2027 phân bổ tổng cộng 98,3 triệu AUD (tương đương khoảng 71,2 triệu USD) cho quan hệ đối tác phát triển với Việt Nam, so với mức 96,6 triệu AUD của giai đoạn 2025-2026.
Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, hoan nghênh thông báo này và cho biết: “Trong bối cảnh thế giới biến động, Australia là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam. Chương trình phát triển của Australia tại Việt Nam đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững, đồng thời góp phần xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho tất cả chúng ta”.
Australia là đối tác phát triển tin cậy và lâu dài của Việt Nam, đã cung cấp tổng giá trị hỗ trợ phát triển vượt 3 tỷ AUD kể từ năm 1973.
Quan hệ đối tác phát triển hiện nay của Australia đang hỗ trợ Việt Nam nhằm đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 thông qua các khoản đầu tư vào tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, hành động vì khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập người khuyết tật.
Trong giai đoạn 2026–2027, Australia sẽ dành tổng cộng 5,2 tỷ AUD cho Hỗ trợ Phát triển Chính thức, tăng 2,2% so với giai đoạn 2025-2026.
Trong đó ước tính 1,35 tỷ AUD Hỗ trợ Phát triển Chính thức dành cho khu vực Đông Nam Á, tăng 73,6 triệu AUD so với Ngân sách 2025-2026.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm góp phần hạ nhiệt tình hình Trung Đông.
Trong cuộc trao đổi, ông Vương Nghị nhấn mạnh giải pháp căn bản cho vấn đề tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi giải quyết các điểm nóng quốc tế thông qua đối thoại và đàm phán thay vì đối đầu quân sự.
Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm phiên bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an dự kiến diễn ra vào tuần tới, liên quan đến dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz.
Với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và Matxcơva cần "duy trì cách tiếp cận khách quan, cân bằng, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế".
Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm sớm đạt được lệnh ngừng bắn và khởi động tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran, đồng thời bày tỏ sự đồng thuận cao với Bắc Kinh trên nhiều vấn đề, trong đó có tình hình liên quan đến Tehran.
Tuy nhiên, Viện Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE) dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Maria Papageorgiou cho biết phản ứng thực tế của cả hai nước về cơ bản vẫn chủ yếu là các tuyên bố ngoại giao.
Cách tiếp cận này phù hợp với chiến lược thận trọng của Trung Quốc - ưu tiên bảo toàn uy tín, đồng thời thể hiện tinh thần có trách nhiệm và không hiếu chiến.
Nga cũng không có bất kỳ hành động quân sự cụ thể nào liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả khi muốn can thiệp, khả năng hành động của Matxcơva cũng bị hạn chế bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
Do đó, giới phân tích nhận định hai nước đang thực hiện chiến lược "chờ đợi có tính toán" - không đưa ra giải pháp quân sự cụ thể, nhưng cũng không để Iran cô lập hoàn toàn về ngoại giao.
Nói cách khác, cả Matxcơva lẫn Bắc Kinh đều không sẵn sàng leo thang để bảo vệ Iran, mà đang dựa vào kịch bản chờ đợi Mỹ "tự bị quá tải".
Nhà nghiên cứu chính sách cấp cao Michelle Grisé thuộc tổ chức RAND nhận định dù quan hệ đối tác các bên đã được tăng cường đáng kể, cuộc xung đột hiện tại là minh chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ nào cũng có những giới hạn nhất định.
Trong chuyến công du sắp tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về cách "thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược" giữa Moscow và Bắc Kinh, theo AFP dẫn thông báo từ Điện Kremlin.
Cũng theo thông báo này, hai nhà lãnh đạo sẽ "trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng" và ký một tuyên bố chung khi kết thúc cuộc hội đàm.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Hôm 15.5, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov chưa công bố ngày Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc, nhưng cho hay Tổng thống Putin hy vọng sẽ trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình về chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Peskov cho biết thêm hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào quan hệ song phương trong bối cảnh kim ngạch thương mại tăng trưởng tích cực, nhưng cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế, theo Reuters.
Điện Kremlin ra thông báo về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Putin sau khi Tổng thống Trump hôm 15.5 kết thúc chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới nước này trong gần một thập niên.
Tổng thống Trump đã được phía Trung Quốc tiếp đón một cách trọng thể, trái ngược với hàng loạt căng thẳng thương mại và địa chính trị chưa được giải quyết, trong đó có xung đột Nga - Ukraine.
Trung Quốc thường xuyên kêu gọi đàm phán để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và tự coi mình là một bên trung lập. Bắc Kinh cũng phủ nhận việc cung cấp vũ khí và linh kiện quân sự cho ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow, đổ lỗi cho các nước phương Tây đã kéo dài cuộc xung đột bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, theo AFP.
Là quốc gia mua nhiên liệu hóa thạch của Nga nhiều nhất thế giới, Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế chủ chốt của Moscow, đặc biệt là kể từ khi các nước phương Tây áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Nga vì cuộc xung đột.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 28/4 công bố hình ảnh cuộc đổ bộ và khám xét tàu hàng Blue Star III trên biển Arab. Phương tiện bị nghi là đang di chuyển đến Iran và vi phạm lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt.
Trong video, binh sĩ thuộc Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh (MEU) số 31 triển khai bằng trực thăng từ tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli, sau đó đu dây xuống tàu Blue Star III và tiếp cận khoang điều khiển.
"Lực lượng Mỹ đã thả phương tiện sau khi khám xét và xác minh tàu không có kế hoạch cập bến ở Iran", CENTCOM thông báo.
CENTCOM không nêu lý do cụ thể khiến tàu bị nghi ngờ hướng tới Iran. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy Blue Star III rời cảng Qasim của Pakistan và đang trên hành trình đến cảng Sohar của Oman.
Đây là tàu hàng thứ tư bị kiểm tra kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran, nhưng là trường hợp đầu tiên được trả tự do. Ít nhất ba tàu gồm Touska, Tifani và Majestic X đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ.
CENTCOM cho biết chiến dịch phong tỏa đã buộc 39 tàu thay đổi hành trình trong hơn 2 tuần qua, tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa trên khắp Trung Đông và khẳng định hoạt động này đã "cắt đứt mọi giao thương hai chiều của Iran".
Eo biển Hormuz là tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Iran đã gần như phong tỏa eo biển này, buộc các tàu thương mại phải xin phép hoặc nộp phí để đi qua và cấm các phương tiện có liên hệ với Mỹ và Israel, cùng những bên khác tham gia vào cuộc xung đột.
Trong khi đó, hải quân Mỹ thực thi lệnh phong tỏa bên ngoài vịnh Oman, cảnh báo sẽ bắt giữ bất cứ tàu nào đến hoặc rời đi từ cảng Iran, cũng như đã nộp phí cho Tehran.
Mỹ cũng mở rộng phạm vi thực thi phong tỏa, cũng như các loại hàng hóa có thể khiến tàu hàng bị kiểm tra hoặc tịch thu nếu liên quan Iran.
Một số chuyên gia hàng hải nhận định kiểm soát toàn bộ lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz là thách thức lớn, đồng thời cho rằng các tàu có thể né tránh bằng cách thay đổi dữ liệu định vị hoặc di chuyển qua vùng biển quốc gia khác.