Những ngày đầu tháng 4, TP.HCM và nhiều tỉnh Nam bộ bước vào cao điểm nắng nóng, có thời điểm nhiệt độ lên tới 40°C. Không chỉ gây mệt mỏi về thể chất, cái nóng còn khiến không ít người trẻ cảm thấy dễ bực bội, mất kiên nhẫn hơn thường ngày.
Chia sẻ với người viết, Cao Lê Bảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, cho biết bản thân cảm nhận rõ sự thay đổi cảm xúc trong những ngày thời tiết oi bức.
“Thường khi ra ngoài trời nóng là em thấy rất khó chịu, mồ hôi, mùi cơ thể lẫn lộn nên dễ bực hơn. Những lúc kẹt xe dưới nắng nóng là dễ cáu gắt hơn bình thường”, Ngọc nói.
Theo Ngọc, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày. “Cơ thể dễ mất nước nên em chán ăn, chỉ muốn uống nước mát. Tối mà không có máy lạnh thì gần như không ngủ nổi, mà thiếu ngủ thì hôm sau lúc nào cũng mệt và dễ khó chịu”, Ngọc chia sẻ.
Dù tự nhận là người ít khi cáu gắt, nhưng Ngọc cho biết khi đã nóng tính thì thường là do cơ thể đang quá khó chịu. “Sau đó em lại thấy có lỗi vì bình thường mình không như vậy”, Ngọc nói thêm.
Phạm Thị Thảo Vân, nhân viên văn phòng Công ty FC Future (TP.HCM), cho biết thời tiết nắng nóng ảnh hưởng khá rõ đến cảm xúc và sinh hoạt hằng ngày của bản thân.
“Dạo này trời nóng nên mình dễ gắt gỏng, khó chịu hơn bình thường”, Vân chia sẻ.
Theo Vân, những tình huống nhỏ trong ngày cũng dễ khiến cô trở nên mất kiên nhẫn hơn. “Có hôm đi làm về đã mệt, mà điều khiển điều hòa lại hết pin là thấy bực liền. Hoặc đơn giản là có người đứng quá gần, cảm giác nóng nực càng khó chịu hơn”, cô nói.
Không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, nắng nóng còn khiến thói quen sinh hoạt của Vân thay đổi. “Mình và bạn bè hầu như không đi chơi ban ngày vì quá nóng, trang điểm cũng dễ trôi. Buổi tối thì thời tiết oi bức nên ngủ khó hơn”, Vân cho biết.
Theo thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An, cựu giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, dù chưa có nhiều nghiên cứu khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa thời tiết và hành vi, nhưng trên thực tế, nắng nóng kéo dài có thể tác động rõ rệt đến trạng thái cảm xúc của con người.
“Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể buộc phải điều chỉnh để cân bằng thân nhiệt, kéo theo hàng loạt thay đổi sinh lý như tim đập nhanh hơn, tăng tiết mồ hôi và hệ thần kinh rơi vào trạng thái căng thẳng. Não bộ liên tục xử lý các kích thích từ môi trường, dẫn đến quá tải và tiêu hao năng lượng”, anh An phân tích.
Trong trạng thái này, anh An cho biết con người dễ rơi vào kiệt sức về thể chất, từ đó suy giảm khả năng kiểm soát cảm xúc. Những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống thường ngày cũng dễ bị “thổi phồng”.
Bên cạnh đó, theo anh An, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Việc ngủ không sâu hoặc thiếu ngủ khiến hệ thần kinh trở nên nhạy cảm hơn, làm giảm hiệu quả làm việc và dễ phát sinh xung đột trong các mối quan hệ.
Ở góc nhìn y khoa, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Nhật Trung, Bệnh viện Xuyên Á cơ sở Vĩnh Long, cho rằng nắng nóng không chỉ là yếu tố thời tiết mà còn là một dạng “stress môi trường” tác động đồng thời lên cả thể chất và tinh thần.
“Khi cơ thể phải liên tục tản nhiệt, sẽ xảy ra tình trạng mất nước, thay đổi nhịp tim, nhịp thở và gia tăng hormone stress như cortisol. Những biến đổi này khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, làm giảm khả năng thích nghi”, bác sĩ Trung cho biết.
Theo bác sĩ Trung, cảm nhận về nhiệt độ không chỉ dừng lại ở xúc giác mà còn kéo theo chuỗi phản ứng liên hoàn từ sinh lý đến tâm lý. Vì vậy, nắng nóng có thể được xem là một tác nhân gây stress “đa tầng”, âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Theo thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Nhật Trung, nếu tình trạng khó chịu, cáu gắt kéo dài, cơ thể có thể rơi vào trạng thái stress tích lũy.
“Về lâu dài, điều này có thể gây rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng kiểm soát cảm xúc. Nếu không điều chỉnh, thậm chí có thể dẫn đến rối loạn lo âu nhẹ hoặc suy giảm động lực sống”, bác sĩ Trung cảnh báo.
Để hạn chế tác động tiêu cực của nắng nóng, bác sĩ Trung khuyến nghị người trẻ nên chủ động điều chỉnh lối sống. Cụ thể, cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 10 giờ đến 16 giờ, ưu tiên không gian mát, mặc trang phục thoáng nhẹ và sắp xếp công việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn (nếu có thể).
Bên cạnh đó, việc điều hòa cơ thể từ bên trong cũng rất quan trọng. Thói quen thở chậm và đều giúp ổn định hệ thần kinh; duy trì ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.
Ở góc độ tâm lý, thạc sĩ Đặng Hoàng An cho rằng mỗi người cần “nhìn sâu” vào chính mình để nhận diện nguyên nhân cảm xúc.
“Nếu chỉ trở nên cáu gắt khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều khả năng nguyên nhân đến từ môi trường. Ngược lại, nếu trạng thái này xuất hiện thường xuyên ngay cả khi điều kiện dễ chịu, thì cần xem xét các yếu tố tâm lý nền tảng”, anh An khuyên.
Đến Hội An vào những ngày đầu hè, du khách không chỉ ấn tượng bởi những mái ngói phủ màu thời gian, những bức tường vàng đặc trưng hay nhịp sống chậm rãi, bình yên, mà còn bị cuốn hút bởi những giàn hoa giấy đang vào độ nở rộ.
Trên các tuyến đường quen thuộc như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… từng chùm hoa đua nhau khoe sắc dưới nắng, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Những gam màu hồng, trắng, cam, đỏ phủ kín trước hiên nhà, vắt mình qua những mái ngói cổ hay buông rủ trên các bức tường vàng khiến cả phố cổ trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Dưới ánh nắng đầu hè, sắc hoa càng thêm rực rỡ, làm bừng sáng không gian vốn đã đậm chất hoài niệm của Hội An.
Nhiều giàn hoa giấy phủ kín tạo thành những mái vòm tự nhiên, vừa che bóng mát vừa trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách. Ánh nắng len qua từng tán hoa, in xuống mặt đường những khoảng sáng đầy nghệ thuật, khiến bất kỳ góc phố nào cũng có thể trở thành một khung hình đẹp.
Vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy sức sống của hoa giấy khiến loài hoa này trở thành "phông nền quốc dân" cho những bộ ảnh check-in tại phố Hội. Nhiều du khách lựa chọn diện trang phục trắng, kết hợp cùng nón lá để lưu lại những khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa không gian cổ kính.
Với nhiều người trẻ, chụp ảnh bên giàn hoa giấy đã trở thành một trải nghiệm không thể thiếu khi đến phố cổ Hội An vào mùa hè.
Nguyễn Hoài An (23 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) cho biết cùng với bạn bè của mình đã lên kế hoạch đến phố cổ Hội An đúng dịp tháng 5 vì biết đây là thời điểm hoa giấy nở đẹp nhất.
Hoài An cho hay đi giữa những con đường ngập sắc hoa, mình có cảm giác như đang bước vào một bộ phim rất thơ. Hoa giấy ở Hội An không quá cầu kỳ nhưng lại tạo nên vẻ đẹp rất riêng, vừa bình yên vừa rực rỡ. Chỉ cần đứng dưới một giàn hoa thôi cũng đủ thấy mùa hè thật dịu dàng.
Trong khi đó, Hoài Thương (25 tuổi, đến từ thành phố Hà Nội) cho biết cô đặc biệt ấn tượng với sự hòa quyện giữa vẻ cổ kính của phố Hội và sắc màu tươi mới của hoa giấy.
"Mình từng xem rất nhiều hình ảnh Hội An trên mạng xã hội nhưng khi trực tiếp ngắm nhìn mới cảm nhận hết được vẻ đẹp nơi đây. Những giàn hoa giấy buông xuống trước hiên nhà, kết hợp với tường vàng và ánh nắng khiến khung cảnh trở nên cực kỳ lãng mạn. Mình hiểu vì sao nhiều người cứ muốn quay lại Hội An vào mùa hoa giấy", Hoài Thương bày tỏ.
Không chỉ có hoa giấy, thời điểm này phố cổ Hội An còn được tô điểm bởi những chùm hoa sử quân tử nở rực rỡ ven đường, góp phần tạo nên bức tranh mùa hè đầy màu sắc và thơ mộng, níu chân du khách gần xa.
Trải qua 25 năm, Tiếp sức mùa thi đã trở thành một trong những chương trình mang dấu ấn sâu đậm nhất của tuổi trẻ Việt Nam. Trên hành trình ấy, có những người đã dành trọn cả thanh xuân để cùng sĩ tử "vượt vũ môn".
Anh Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam (T.Ư Đoàn), là một trong số đó. Với 11 năm trực tiếp tham gia và điều phối chương trình Tiếp sức mùa thi từ cấp cơ sở lên đến T.Ư Đoàn, anh đã giúp hàng triệu sĩ tử "vượt vũ môn".
Cơ duyên đưa anh Nguyễn Thiên Tú đến với Tiếp sức mùa thi bắt đầu từ năm 2009, khi anh đang là Phó bí thư Đoàn Trường đại học Luật Hà Nội. Ngày ấy, công việc chủ yếu mang tính chất nội bộ trường: tìm kiếm nhà trọ, lập danh sách số điện thoại chủ nhà bằng những bảng tính excel thủ công.
Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2010, khi anh chuyển công tác lên Thành đoàn Hà Nội và được giao trọng trách phụ trách chương trình Tiếp sức mùa thi của toàn thủ đô.
Giai đoạn 2010 - 2014, Smartphone hay Google Maps, AI là những khái niệm xa xỉ. Phụ huynh và thí sinh ở các tỉnh lẻ lên Hà Nội thi đại học thường mang theo tâm lý lo lắng, lạc lõng giữa "ma trận" bến xe, tuyến phố.
Nhớ lại quãng thời gian rực rỡ ấy, anh Tú xúc động kể về tấm "bản đồ" đặc biệt của một tình nguyện viên tên Lại Mạnh Duẩn, nhân viên Công ty xe buýt Hà Nội.
Vốn am hiểu các tuyến xe, anh Duẩn đã ấp ủ dự án làm một cuốn cẩm nang chỉ đường dành riêng cho thí sinh. Điều đặc biệt là cuốn cẩm nang không sử dụng ngôn ngữ học thuật hay bản đồ phức tạp, mà được viết bằng ngôn ngữ vô cùng gần gũi.
"Quyển cẩm nang chia ra mấy chục bến tàu, bến xe lớn. Từ bến xe này đi ra ngoài rẽ phải, đi bao nhiêu bước, nhìn thấy biển gì, lên tuyến xe số mấy, đi thêm bao nhiêu bến nữa thì xuống... Tất cả được mô tả cặn kẽ đến mức tình nguyện viên không cần biết đường, chỉ cần đọc như thế là phụ huynh có thể lấy sổ tay ra chép lại để tự đi", anh Tú kể.
Để hoàn thành công trình ấy, anh Duẩn xin nghỉ việc không lương vài tháng ròng rã để đi khảo sát thực tế. Với vai trò điều phối, anh Tú và Thành đoàn Hà Nội đã tạo mọi điều kiện để nhân rộng mô hình này.
Cuốn cẩm nang sau đó trở thành "bảo bối" của hàng chục ngàn tình nguyện viên thủ đô trong nhiều năm liền, và anh Duẩn trở thành một trong 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2013.
Những năm trước 2010, phong trào Tiếp sức mùa thi ở Hà Nội dù sôi nổi nhưng còn mang tính tự phát, mạnh trường nào trường nấy làm. Nhận thấy sự lãng phí nguồn lực, Thành đoàn Hà Nội đã thiết lập hệ thống điều phối tập trung.
Một tổng đài được lập ra tại Nhà văn hóa học sinh sinh viên. Khi một điểm thi báo cáo thiếu tình nguyện viên, đặc biệt là đội hình xe ôm tình nguyện "Áo xanh chở ước mơ hồng", tổng đài ngay lập tức điều động lực lượng từ các bến bãi, điểm thi lân cận sang chi viện.
Anh Tú nhớ lại khí thế hừng hực lúc bấy giờ: "Mọi thứ điều phối qua điện thoại bàn rất thủ công, nhưng không ai ngại việc gì cả. Có những bạn đang làm nhiệm vụ tư vấn tại bàn, nhưng khi nghe điểm khác thiếu người, nếu có bằng lái, thạo đường là lập tức nhận nhiệm vụ lên xe đi chở thí sinh ngay".
Chính sự linh hoạt, không nề hà gian khó ấy đã tạo nên một mạng lưới hỗ trợ khép kín, không để bất kỳ thí sinh nào bị bỏ lại phía sau.
Năm 2012, anh Tú cùng các đồng nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn với mô hình "Cùng bạn đi thi", phối hợp cùng Tỉnh đoàn Lạng Sơn. Đây là mô hình hỗ trợ chuyên sâu "1 kèm 1" dành cho các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể tự đi thi.
Tình nguyện viên được tuyển chọn gắt gao: phải có xe máy, bằng lái, học lực tốt. Các bạn không chỉ đưa đón, lo chỗ ăn nghỉ mà còn như một người anh, người chị tư vấn tâm lý, truyền đạt kinh nghiệm làm bài. Có những ngày, tình nguyện viên tự bỏ tiền túi mời hai bố con thí sinh những bữa cơm trưa ấm áp. Từ 200 thí sinh ban đầu, mô hình đã mở rộng hỗ trợ lên tới 400 - 500 em mỗi năm.
Tháng 5.2017, anh Tú chuyển công tác lên T.Ư Đoàn. Dù không còn trực tiếp lăn lộn ở từng bến xe, điểm thi như trước, anh vẫn tiếp tục đồng hành cùng chương trình ở vai trò chỉ đạo, định hướng cấp vĩ mô cho đến năm 2020.
Hơn 1 thập kỷ gắn bó, điều khiến anh Tú tự hào và xúc động nhất là "hiệu ứng cánh bướm" của sự tử tế.
"Mỗi năm, có hàng trăm tình nguyện viên đứng lên chia sẻ rằng: 'Năm trước em chính là thí sinh được các anh chị áo xanh giúp đỡ. Cảm động trước ân tình ấy, năm nay em quyết tâm đỗ đại học để khoác lên mình màu áo này, giúp đỡ lại các em khóa sau'. Đó chính là di sản lớn nhất của Tiếp sức mùa thi", anh Tú bộc bạch.
Nhân kỷ niệm 25 năm chương trình Tiếp sức mùa thi, nhìn về tương lai, nguyên "nhạc trưởng" của chiến dịch Tiếp sức mùa thi của Hà Nội cho rằng, xã hội thay đổi, phương thức hỗ trợ cũng cần phải chuyển mình. Việc đứng đường chỉ lối không còn quá bức thiết trong kỷ nguyên số. Thay vào đó, tổ chức Đoàn, Hội cần khảo sát để đánh trúng nhu cầu thực tế của thí sinh hiện nay.
Đó là việc chuyển hướng sang hỗ trợ chuyên sâu: tìm kiếm học bổng, tổ chức ôn thi, tư vấn tâm lý trước kỳ thi và đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ nền tảng công nghệ.
"Cần thiết kế một chương trình khoa học, thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ thiết thực cho các bạn thí sinh và người nhà. Chuyển hướng sang chuyên sâu và ứng dụng công nghệ, đó là hai xu hướng cho thời gian tới", anh Tú mong muốn.
Năm 2001, khi vừa chân ướt chân ráo bước vào khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chàng tân sinh viên Nguyễn Duy Bảo quyết định đăng ký tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Hành trình bắt đầu từ mong muốn đơn giản là học hỏi kỹ năng giao tiếp và trải nghiệm hoạt động cộng đồng, nhưng lại trở thành cơ duyên gắn bó với anh suốt gần một thập kỷ.
Địa điểm trực đầu tiên của anh Bảo là bến xe Chợ Lớn (P.Chợ Lớn; trước đây là Q.5). Thời điểm ấy, chương trình vẫn còn khá mới mẻ, cơ sở vật chất hỗ trợ sinh viên tình nguyện chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn, một cây dù và vài chiếc ghế đặt ngay trước cổng bến. Không khí bến xe tấp nập, lộn xộn với tiếng còi xe, tiếng chèo kéo của cánh xe ôm khiến chàng sinh viên năm nhất không khỏi choáng ngợp.
"Thời đó chưa có điện thoại di động thông minh, thí sinh từ quê lên phố bỡ ngỡ vô cùng. Chúng tôi tự đặt ra tiêu chí là phải rèn được "con mắt nhìn người". Thường các thí sinh vừa xuống xe sẽ không di chuyển ngay mà đứng ngơ ngác nhìn quanh. Bắt được khoảnh khắc đó, chúng tôi tiến lại gần hỏi thăm: 'Chào bạn, bạn có phải là thí sinh lên thi đại học không?'. Nhiều bạn ban đầu còn e dè lắc đầu vì sợ người lạ, nhưng khi nghe giải thích về đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ nhà trọ, chỉ đường miễn phí, các bạn mới mở lòng", anh Bảo nhớ lại.
Sau năm đầu bỡ ngỡ, đến năm thứ hai anh Bảo được giao nhiều nhiệm vụ hơn, công việc không chỉ dừng lại ở việc đón thí sinh mà còn là những chuỗi ngày đạp xe miệt mài từ Gò Vấp ra bến xe Chợ Lớn, rồi lại rong ruổi đi khảo sát hàng chục khu nhà trọ mỗi ngày để tìm chỗ ở an toàn, giá cả hợp lý cho các bạn trẻ.
Anh Bảo kể, kỷ niệm đáng nhớ nhất là những buổi chiều muộn khi ca trực sắp kết thúc. Có lần, một thí sinh xuống bến lúc gần 18 giờ nhưng không liên lạc được với người thân, trên tay chỉ cầm một mẩu giấy ghi địa chỉ. Không chần chừ, anh đã bắt xe buýt dẫn thí sinh đi từ Q.5 sang tận Q.8, vòng vèo tìm kiếm qua những con hẻm lạ mãi đến gần 20 giờ tối mới đưa được bạn đến nơi an toàn.
Thời sinh viên tình nguyện ngày ấy còn là những bữa ăn vội vàng bằng ổ bánh mì không, là những đêm về lại Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM cùng nhau lục tìm, chia nhau những gói mì tôm còn tồn trong kho để lót dạ. "Khó khăn là thế, nhưng sáng hôm sau, ai nấy trong đội hình áo xanh vẫn có mặt từ sớm tinh mơ, tràn đầy năng lượng", anh Bảo bật cười.
Trực ở bến xe, những sinh viên tình nguyện phải đối mặt với vô vàn áp lực. Việc nhiệt tình đón thí sinh đôi khi khiến những tài xế xe ôm bên ngoài bến hiểu lầm là giành khách, dẫn đến những lời mắng chửi, khó chịu.
"Để trụ lại, chúng tôi phải rèn cho mình một tinh thần thép. Khi bị mắng, anh em tự nhủ với nhau rằng mình đang làm việc tốt, giúp đỡ người khác nên cứ bỏ qua.
Anh thường gọi vui nhóm của mình ngày ấy là "biệt đội trâu bò Chợ Lớn", một thế hệ sinh viên sẵn sàng làm tình nguyện quần quật, bất chấp thời tiết.
Anh Bảo bồi hồi: "Có những lúc trời mưa tầm tã, các anh em cùng chui rúc dưới một cây dù. Chúng tôi phải hạ dù xuống thấp nhất có thể để không ướt bàn thông tin, chân thì ngâm trong dòng nước chảy xối xả. Nhưng hễ thấy xe buýt tới là anh em bất chấp mưa gió, cầm dù chạy ào ra che cho thí sinh".
Tình yêu với màu áo xanh mãnh liệt đến mức, ngay cả khi đã ra trường đi làm vào năm 2004, anh Bảo vẫn tiếp tục bám trụ với Tiếp sức mùa thi đến tận năm 2008 tại bến xe Ngã tư Ga.
"Những ngày làm ca đêm, tôi tranh thủ ban ngày ra bến trực cùng các em sinh viên khóa sau, cùng nhau ăn bữa cơm chỉ có giá 3.000 đồng, hái rau dại quanh bến xe để nấu canh rộn rã tiếng cười, ấy vậy mà lại vui", anh Bảo kể lại.
Gửi gắm đến thế hệ tình nguyện viên hôm nay, anh Bảo nhắn nhủ: "Hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần cống hiến hoàn toàn. Khi bước ra khỏi cánh cửa giảng đường để làm tình nguyện, các bạn sẽ đối diện với nhiều thành phần trong xã hội. Đó là cơ hội tuyệt vời để học cách giao tiếp, cách nhìn người và cách thấu cảm. Những bài học dầm mưa dãi nắng ấy chính là tài sản vô giá làm hành trang cho các bạn bước vào đời".
Nhìn lại hành trình 25 năm của Tiếp sức mùa thi, anh Bảo không giấu được niềm tự hào. Theo anh Bảo chương trình đã phát triển mạnh mẽ hơn, được truyền thông xã hội biết đến rộng rãi, nhận được nhiều nguồn lực hỗ trợ. Công nghệ cũng giúp việc kết nối, tư vấn, hỗ trợ thí sinh thuận tiện hơn rất nhiều. Anh mong chương trình sẽ ngày càng phát triển và giúp đỡ được cho nhiều thí sinh hơn nữa.