Võ phái bị xem thường trong truyện Kim Dung, nhưng lại rực rỡ ngoài đời

Võ phái bị xem thường trong truyện Kim Dung, nhưng lại rực rỡ ngoài đời

Trong bộ phim truyền hình “Tiếu ngạo giang hồ”, chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung năm 2001, các nhân vật phái Thanh Thành mặc trang phục lòe loẹt, đội nón lá, đeo mặt nạ quái gở…, tạo cảm giác về một bộ lạc thiểu số sinh sống nơi rừng núi.

Còn trong tiểu thuyết, Kim Dung mô tả về phục sức của các kiếm khách phái Thanh Thành: “Đầu chít khăn trắng, mặc áo bào xanh, hai chân rất nở nang, lại mang giày đỏ. Sở dĩ họ chít khăn trắng là để giữ tục để tang Gia Cát Lượng, người được dân vùng Tứ Xuyên đời đời thương nhớ”.

Đó là mô tả chân thực của Kim Dung về Thanh Thành, võ phái đại biểu cho tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng từ đó về sau, cố văn hào Hong Kong lại xây dựng các nhân vật của võ phái này theo hướng phản diện.

Chưởng môn phái Thanh Thành trong Tiếu ngạo giang hồ – Dư Thương Hải từng bị Nhậm Ngã Hành mô tả là một “chân tiểu nhân” đích thực, luôn tỏ ra nham hiểm, hẹp hòi, cư xử không ra phong phạm chưởng môn một phái.

Các đệ tử của Dư Thương Hải đa phần cũng là những kẻ tư chất tầm thường, phẩm hạnh không đoan chính. Còn sư phụ ông – Trường Thanh Tử cũng là người tâm địa hẹp hòi.

Kim Dung chẳng viết gì tốt đẹp về phái Thanh Thành. Nhưng ở đời thật, đây lại là một võ phái phát triển rực rỡ, gần đạt đến đẳng cấp của Thiếu Lâm, Võ Đang.

Triết lý của võ phái Thanh Thành mang màu sắc Đạo giáo rõ nét, kết hợp giữa dưỡng sinh, kiếm thuật và khả năng ứng dụng thực chiến.

Ban đầu, Thanh Thành không phải “môn phái” thực thụ như trong tiểu thuyết Kim Dung mô tả. Trong lịch sử, đây là tập hợp nhiều dòng võ thuật phát triển quanh khu vực núi Thanh Thành, nơi từ lâu được xem là một trong những thánh địa của Đạo giáo Trung Hoa.

Núi Thanh Thành cùng hệ thống đạo quán đã được UNESCO công nhận trong quần thể di sản văn hóa cùng công trình Đô Giang Yển năm 2000. Chính môi trường văn hóa này tạo ra nền tảng để võ học nơi đây hình thành và phát triển.

Nhiều tư liệu dân gian cho rằng nguồn gốc Thanh Thành có thể truy về thời Đông Hán, gắn với Trương Đạo Lăng, nhân vật được xem là tổ sư Thiên Sư đạo.

Dù khó xác minh toàn bộ chi tiết, giới nghiên cứu nhìn nhận ảnh hưởng Đạo giáo lên võ thuật Thanh Thành là rất rõ: coi trọng hơi thở, vận khí, điều thân, điều tâm và sự hài hòa với tự nhiên. Đây là điểm khác biệt lớn so với nhiều hệ võ thiên về sức mạnh thuần túy.

Nếu Thiếu Lâm nổi tiếng với cương mãnh, tấn pháp chắc và hệ thống quyền cước quy củ, thì Thanh Thành thường được mô tả bằng ba chữ: linh, hiểm, nhu.

Linh là bộ pháp cơ động, thay đổi góc đánh nhanh. Hiểm là cách ra đòn kín, nhắm điểm yếu, ít phô trương. Nhu là biết mượn lực, dùng chuyển động vòng cung và nhịp thở để hóa giải sức mạnh đối phương.

Một số bài nổi tiếng trong hệ Thanh Thành hiện đại gồm Thanh Thành Thái Cực quyền, Huyền Môn Thái Cực, Bát Tiên kiếm và nhiều bài kiếm mang màu sắc Đạo gia.

Từ góc độ thực chiến, Thanh Thành là ví dụ tiêu biểu cho câu chuyện “võ cổ truyền có dùng được hay không”. Câu trả lời nằm ở cách huấn luyện. Nếu chỉ luyện biểu diễn, bài quyền đẹp mắt nhưng thiếu đối kháng thì khó kiểm chứng.

Nhưng nếu được tập đúng phương pháp, các yếu tố của Thanh Thành vẫn rất giá trị: di chuyển né góc, giữ thăng bằng, phản công đúng thời điểm, phát lực ngắn ở cự ly gần và kiểm soát hơi thở khi chịu áp lực.

Năm 2024, truyền thông Trung Quốc dẫn lời chưởng môn đương đại – võ sư Lưu Tuy Tân cho biết ông “biết ơn Kim Dung vì đã đưa Thanh Thành ra thế giới”.

  Kết luận vụ tay đua tử vong tại giải đua mô tô ở Cần Thơ

Đây được đánh giá là phát biểu vô cùng khôn ngoan của Lưu Tuy Tân, cho thấy sự phát triển của phái Thanh Thành hoàn toàn vượt trên những điều tiêu cực bị tiểu thuyết hóa qua ngòi bút hư cấu của Kim Dung.

Vị võ sư này là chưởng môn đời thứ 36 của phái Thanh Thành. Ông học võ từ nhỏ, từng tiếp xúc cả tán thủ hiện đại trước khi quay lại hệ Thanh Thành. CGTN cho biết Lưu Tuy Tân bắt đầu luyện công từ năm 6 tuổi, sau đó được võ sư Dư Quốc Vĩnh chọn làm người kế thừa năm 1997.

Không chỉ truyền dạy võ thuật, Lưu Tuy Tân còn trở thành gương mặt quảng bá văn hóa. Ông từng hướng dẫn Thanh Thành Thái Cực tại Paris, xuất hiện trong nhiều sự kiện quốc tế, thậm chí dẫn đoàn biểu diễn ở Nam Cực năm 2012.

Giới quan sát cho rằng đây là cách các võ phái truyền thống Trung Quốc thích nghi thời toàn cầu hóa: từ mô hình sơn môn bí truyền sang mô hình di sản văn hóa mở.

Tại Tứ Xuyên, Thanh Thành còn mang giá trị biểu tượng địa phương rất lớn. Nếu nhắc đến Hà Nam có Thiếu Lâm, Hồ Bắc có Võ Đang, thì Tứ Xuyên có Thanh Thành và Nga Mi phái.

Trong bối cảnh tỉnh này cũng là quê hương của loài gấu trúc lớn, lẩu Tứ Xuyên và nền văn hóa Thục đặc sắc, Thanh Thành trở thành một phần của “thương hiệu văn hóa” vùng đất này.

Cần biết rằng Tứ Xuyên (hay còn gọi là Ba Thục) là vùng đất rất rộng lớn, chiếm một vị thế rất đặc biệt trong lịch sử Trung Hoa.

Vào thời Xuân Thu Chiến quốc, Tứ Xuyên được xem là đất hậu phương của nhà Tần, từ đó giúp họ thống nhất thiên hạ.

Đến cuối đời nhà Hán, Tứ Xuyên trở thành nơi Lưu Bị lập đô xưng đế, rồi được Gia Cát Lượng mở mang, xây dựng bờ cõi, kinh tế. Người dân Tứ Xuyên đời đời thương nhớ Gia Cát Lượng, đến mức tạo nên tập tục đeo khăn trắng (để tang).

Và một vùng đất kỳ vĩ như vậy, có nền tảng võ thuật được đại biểu bởi phái Thanh Thành, chắc chắn không thể chỉ là một võ phái “tầm thường, hẹp hòi” như trong tiểu thuyết Kim Dung.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ