Năm 1972, bộ phim Tinh võ môn của Lý Tiểu Long tạo nên một cơn sốt võ thuật lan tỏa khắp thế giới, đi cùng đó là hiệu ứng về côn nhị khúc.
Đó là lần đầu tiên tài tử người Mỹ gốc Hong Kong giới thiệu loại binh khí này trên màn ảnh. Cây côn nhị khúc tung hoành trong tay anh, mang đến cảm giác về một loại binh khí vừa nhanh, mạnh, hiểm và cực kỳ linh hoạt.
Điểm trớ trêu là, trong một bộ phim với chủ đề kháng Nhật của người Hoa, binh khí Lý Tiểu Long sử dụng lại xuất phát từ chính Nhật Bản.
Côn nhị khúc, hay nhị tiết côn, có tên nguyên thủy là nunchaku trong tiếng Nhật Bản, gắn liền với sự phát triển của võ phái kobudo trước đây và karate ngày nay, với nguồn gốc từ tỉnh Okinawa của xứ sở mặt trời mọc.
Bản thân việc Lý Tiểu Long sử dụng côn nhị khúc, thay vì các loại binh khí cổ truyền khác của làng võ Trung Hoa như đao – thương – kiếm – kích, hay tam tiết côn, cửu tiết côn, trường côn… cũng đã là một chủ đề gây tranh cãi.
Theo nhiều tư liệu về cuộc đời Lý Tiểu Long, ông bắt đầu tiếp xúc nghiêm túc với côn nhị khúc vào cuối thập niên 1960, trong giai đoạn nghiên cứu sâu về các hệ võ thực chiến ngoài kung fu truyền thống.
Tài tử họ Lý nổi tiếng là người luôn tìm tòi và phá bỏ giới hạn của võ thuật cổ điển. Ông học quyền anh phương Tây, đấu kiếm, vật và nhiều hệ võ khác nhau để xây dựng triết lý “Triệt quyền đạo”, tức loại bỏ những gì rườm rà và giữ lại thứ hiệu quả nhất.
Trong quá trình đó, côn nhị khúc nhanh chóng thu hút Lý Tiểu Long. Đây là loại binh khí có nguồn gốc từ Okinawa, gắn với hệ võ kobudo (cổ võ đạo).
Theo nhiều nhà nghiên cứu võ thuật Nhật Bản, nunchaku ban đầu có thể xuất phát từ dụng cụ nông nghiệp dùng để đập lúa hoặc điều khiển ngựa.
Khác với trường côn Trung Hoa vốn là một thanh gỗ dài liền khối, côn nhị khúc gồm hai đoạn gỗ nối bằng dây hoặc xích ngắn, tạo ra khả năng chuyển hướng cực nhanh và khó đoán.
Chính tính chất ấy khiến Lý Tiểu Long bị hấp dẫn. Trong các đoạn phim tư liệu còn lưu lại, ông thường luyện côn nhị khúc với tốc độ rất cao nhằm tăng phản xạ tay, sự phối hợp mắt và cảm giác chuyển động.
Theo John Little, người biên soạn nhiều ghi chép của tài tử họ Lý, nam diễn viên đặc biệt thích những kỹ thuật ít động tác thừa và có thể phát lực liên tục trong cự ly gần. Côn nhị khúc đáp ứng gần như hoàn hảo yêu cầu này.
Điều quan trọng hơn là Lý Tiểu Long không sử dụng côn nhị khúc theo kiểu kobudo truyền thống. Ông biến đổi nó để phù hợp với triết lý chiến đấu cá nhân.
Thay vì các động tác biểu diễn dài và nghi thức cổ điển, Lý Tiểu Long dùng tốc độ, nhịp đổi hướng và âm thanh mạnh để tạo áp lực tâm lý lên đối thủ. Những cú xoay côn cực nhanh của ông không chỉ mang tính chiến đấu mà còn tạo hiệu ứng điện ảnh rất mạnh.
Đây là điểm khác biệt lớn nếu so với nhiều binh khí cổ truyền Trung Hoa. Trong kung fu Trung Quốc, các loại kiếm, đao hay trường côn thường gắn với hệ thống bài quyền dài, yêu cầu thân pháp đẹp và tính biểu diễn cao.
Kiếm Trung Hoa đặc biệt mang màu sắc triết học và mỹ học, từng được gọi là “bách binh chi quân”, tức vua của các loại binh khí. Nhưng chính sự thi vị hóa ấy khiến nhiều loại binh khí kung fu lên phim dễ trở nên chậm và rườm rà hơn trước ống kính điện ảnh hiện đại.
Trong khi đó, côn nhị khúc lại có ưu thế cực lớn về thị giác. Âm thanh vun vút của dây xích, tốc độ đổi hướng liên tục và cảm giác nguy hiểm giúp khán giả lập tức bị cuốn hút.
Theo nhà nghiên cứu điện ảnh võ thuật Matthew Polly, Lý Tiểu Long luôn suy nghĩ như một đạo diễn hành động chứ không chỉ là võ sư. Ông hiểu loại vũ khí nào “ăn hình” nhất trên màn ảnh và có thể tạo dấu ấn mạnh nhất với khán giả quốc tế.
Điều đó thể hiện rõ trong các bộ phim như Way of the Dragon hay Enter the Dragon. Chỉ vài cảnh ngắn sử dụng côn nhị khúc đã đủ biến thứ vũ khí Okinawa ít người biết thành biểu tượng văn hóa đại chúng.
Sau thành công của Lý Tiểu Long, hàng loạt thanh thiếu niên tại Mỹ, châu Âu và châu Á bắt đầu học côn nhị khúc. Nhiều quốc gia thậm chí phải siết chặt quản lý loại vũ khí này do phong trào bắt chước vị huyền thoại kung fu Trung Hoa bùng nổ trong giới trẻ.
Theo các võ sư kobudo, trước thập niên 1970, côn nhị khúc vẫn chỉ là một phần khá nhỏ trong võ thuật Okinawa.
Người có công lớn trong việc bảo tồn nó là Taira Shinken, bậc thầy kobudo nổi tiếng của Nhật Bản. Tuy nhiên chính Lý Tiểu Long mới là người đưa côn nhị khúc ra toàn cầu. Có thể nói ông đã “tái phát minh” hình ảnh của loại vũ khí này trong mắt công chúng thế giới.
Một nghịch lý thú vị là Lý Tiểu Long dù xuất thân từ võ thuật Trung Hoa lại chọn một loại binh khí ngoài truyền thống kung fu để đại diện cho mình.
Điều này phản ánh rất rõ tư duy võ học của ông. Cha đẻ Triệt quyền đạo không quá quan tâm nguồn gốc hay nghi lễ cổ truyền. Ông chỉ chú ý tới hiệu quả thực tế, tốc độ và khả năng thích nghi.
Triết lý “hấp thu cái hữu ích, loại bỏ cái vô ích” của ông khiến côn nhị khúc trở thành lựa chọn hoàn hảo hơn nhiều binh khí kung fu cổ điển vốn nặng tính biểu diễn.
Sau 10 năm, bóng đá trẻ Việt Nam mới được tận hưởng trở lại bầu không khí World Cup, khi U.17 Việt Nam giành vé thông hành đến đấu trường thế giới nhờ lọt vào tứ kết U.17 châu Á 2026.
Chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE (rạng sáng 14.5) không phải thành tích đơn lẻ, mà là hệ quả tất yếu khi U.17 Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong 2 năm qua. Từ thế hệ 2008 của Hoàng Trọng Duy Khang, Hoa Xuân Tín... đến lứa 2009 của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách, HLV Cristiano Roland đã tạo được dòng chảy tiếp nối thông suốt để U.17 Việt Nam trở thành thế lực châu Á.
Suốt 2 năm, U.17 Việt Nam chỉ thua 1 trong 19 trận ở các giải đấu chính thức. Trong đó, 13 trận gần nhất, học trò Roland ghi tới 55 bàn (chỉ 1 trận không ghi bàn). Dưới bàn tay chèo lái của Roland, toàn đội hòa Nhật Bản, thắng Úc, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, UAE, Yemen, Malaysia. Mọi chiến thắng dù là chính thức hay giao hữu đều là một nhịp cầu trưởng thành, để các cầu thủ lớn dần sau từng bước chân.
Đoạt vé tới World Cup, lọt vào tứ kết châu Á, đó có lẽ chưa phải giới hạn cuối của lứa U.17 Việt Nam. Sau thành công của U.23 Việt Nam với ngôi vương SEA Games và tấm HCĐ U.23 châu Á, bóng đá Việt Nam lại vun trồng được "vụ mới", với những hạt giống tiềm năng toàn diện. "Các cầu thủ đã xong nhiệm vụ chứng tỏ tiềm năng. Họ có tư duy, kỹ chiến thuật tốt, luôn biết phải làm gì trong mọi hoàn cảnh, hiểu cách kiểm soát trận đấu", HLV Cristiano Roland khẳng định.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn tiết lộ với Báo Thanh Niên: "Đội tuyển Việt Nam sẽ đá vòng loại World Cup 2034 với nòng cốt là lứa 2008 - 2009, đang khoác áo U.17 Việt Nam. Tôi đã động viên U.17 rằng các em phải có ước mơ, mục tiêu. 7 năm nữa, các em sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam, vậy nên bây giờ phải tập trung cố gắng. Đây là lứa tiềm năng, được đầu tư kỹ, với kỳ vọng các cầu thủ sẽ khoác áo U.20 Việt Nam trong 2 năm nữa để dự VCK châu Á, hoặc nếu dự World Cup thì quá tốt.
Bóng đá là câu chuyện của thế hệ. Không phải cứ đầu tư là thành công, mà đó chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải có những lứa tài năng. VFFđịnh hướng cho các cầu thủ trẻ phát triển nhanh nhất, để quan trọng là cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Nhờ vậy, các em sẽ có mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp".
Phát triển cầu thủ trẻ là chuyện từng là nỗi day dứt suốt nhiều năm của bóng đá Việt Nam.
Cách đây 10 năm, thế hệ U.16 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam cũng từng thắng Úc, Kyrgyzstan để lọt vào tứ kết châu Á, với nhiều điểm giống U.17 hiện tại: lối chơi phóng khoáng, đẹp mắt, ban bật kỹ thuật, có nhiều nhân tố giỏi như Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Duy Khiêm, Nguyễn Thanh Bình. Nhìn rộng ra, lứa 2000 còn có Khổng Minh Gia Bảo, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Hai Long đều được đánh giá rất tiềm năng.
Thế nhưng, thế hệ ấy cứ nhạt dần, rồi "biến mất" khi bước vào ngưỡng cửa cạnh tranh lên tuyển. Lúc này, lứa 2000 chỉ còn Hai Long có chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam. Gia Hưng và Việt Cường mới được gọi lên và chủ yếu ngồi dự bị.
Giai đoạn 5 năm, tính từ tuổi 17 đến 22, đã vùi lấp tiềm năng của nhiều thế hệ, bởi các cầu thủ không được thi đấu thường xuyên, không có môi trường phát triển ổn định để tích lũy. Tất nhiên, bất cứ nền bóng đá nào, dù mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc hay Uzbekistan cũng có những thế hệ như vậy. Nhưng, đó là những nước vốn "thừa mứa" nhân tài để gạn đục khơi trong được một đội tuyển mạnh. Bóng đá Việt Nam chưa dư dả nhân tài như vậy. Do đó, đã có là phải giữ.
Giải trẻ cần đa dạng hơn để cầu thủ trẻ được chơi tối thiểu 25-30 trận mỗi năm, các đội nên mở lòng với cầu thủ trẻ (không chỉ dừng lại ở HAGL, PVF-CAND, SLNA, Thể Công Viettel hay Hà Nội), và trên hết, V-League cần đẳng cấp hơn, với các đội bóng xây dựng lối chơi thực sự khoa học, thay vì mua thật nhiều ngoại binh giỏi và đá... bóng dài.
Vé dự World Cup trẻ không phải bảo đảm cho thành công. U.17 Việt Nam còn chặng đường dài phải đi, mà trên chặng đường ấy, các cầu thủ không thể bước đi đơn độc.
Tham dự lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam. Phía lãnh đạo TP.HCM có ông Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TTP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Phan Hồng Ân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông Lê Tuấn Anh - Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM...
Phát biểu khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, Trưởng BTC Đại hội TDTT TP.HCM nhấn mạnh: "Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ 1 năm 2026 là ngày hội lớn của phong trào TDTT thành phố, là dịp để đánh giá kết quả triển khai phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đây cũng là dịp biểu dương lực lượng, phát hiện nhân tố mới, tuyển chọn VĐV xuất sắc, chuẩn bị lực lượng để tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 cũng được tổ chức tại TP.HCM".
Đặc biệt dấu ấn lần thứ nhất không chỉ mang ý nghĩa mở đầu cho một kỳ đại hội mà còn là bước xác lập nền tảng mới cho sự phát triển thể thao thành phố: bài bản hơn, đồng bộ hơn, chuyên nghiệp hơn và giàu khát vọng hơn. Đại hội lần này với chủ đề "Vươn cao cùng thành phố" không chỉ là ngày hội tranh tài mà còn là biểu tượng cho sức trẻ, sự năng động, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của con người TP.HCM. Trong hành trình phát triển mạnh mẽ của thành phố, thể thao tiếp tục khẳng định vai trò là nguồn năng lượng tích cực, là môi trường rèn luyện ý chí, bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện.
Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu: "TDTT không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn góp phần bồi đắp ý chí, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của mỗi con người, mỗi cộng đồng, mỗi địa phương và của cả đất nước. Đại hội lần này mang ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ nhất, dấu mốc mở đầu cho chặng đường phát triển mới của thể thao thành phố; thể hiện ý chí thống nhất, sức mạnh đoàn kết và quyết tâm xây dựng nền thể dục thể thao thành phố ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, giàu bản sắc và có sức lan tỏa. Từ khí thế của đại hội hôm nay, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao thể trạng, sức khỏe, xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện, năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng, đáp ứng sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới".
Tại lễ khai mạc, các VĐV tiêu biểu của thể thao TP.HCM như Nguyễn Văn Khánh Phong, Nguyễn Xuân Thiện (TDDC), Huỳnh Hà Hữu Hiếu (muay), Y Liên (cử tạ), Trần Thị Thùy Trang (bóng đá nữ), Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm) tham gia nghi thức rước cờ và rước đuốc. Trước đó phần diễu hành Đại hội TDTT TP.HCM diễn ra trong không khí trang trọng, tươi vui với sự tham gia của 168 đơn vị phường, xã, đặc khu cùng đoàn VĐV Bộ Tư lệnh TP.HCM, đoàn VĐV Công an TP.HCM và tổ trọng tài. Đại hội TDTT TP.HCM diễn ra trong tháng 4 và 5.2026 với 44 môn và 832 nội dung thi đấu.
Sáng 28.4, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã lên đường sang Tô Châu (Trung Quốc) để tham dự vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2026. HLV trưởng Okiyama Masahiko cùng 23 cầu thủ có mặt tại sân bay Nội Bài từ sớm, thể hiện sự sẵn sàng cho hành trình quan trọng tại đấu trường châu lục.
Toàn đội khởi hành từ Hà Nội, hạ cánh tại Thượng Hải lúc 14 giờ 30 phút (giờ địa phương), sau đó tiếp tục di chuyển khoảng 2 giờ bằng xe buýt để đến Tô Châu - nơi tổ chức các trận đấu của giải. Theo kế hoạch, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sẽ có 3 ngày để làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi trước khi bước vào thi đấu chính thức.
Giải diễn ra từ ngày 30.4 đến 17.5.2026 với sự tham dự của 12 đội tuyển. Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Đây được xem là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi thầy trò HLV Okiyama Masahiko phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Một điểm đáng chú ý là AFC không cung cấp tín hiệu trực tiếp vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2026 và hiện chưa có đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát trực tiếp giải đấu này. Điều này khiến người hâm mộ không thể theo dõi các trận đấu của đội tuyển theo thời gian thực.
Tuy nhiên, khán giả trong nước vẫn có thể xem lại các trận đấu của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam trên nền tảng TV360, với thời gian phát lại sau khi trận đấu kết thúc 1 ngày. Đây là cách để người hâm mộ tiếp tục theo dõi hành trình của đội tuyển tại sân chơi châu lục.
Theo điều lệ giải, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đại diện châu Á tham dự FIFA U.17 Women’s World Cup Morocco 2026. Đây là mục tiêu lớn mà đội tuyển U.17 nữ Việt Nam hướng tới, đồng thời cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực ở đấu trường quốc tế.
Trước khi lên đường, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã có buổi gặp mặt với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Tham dự buổi gặp có Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà, HLV trưởng Okiyama Masahiko cùng ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ.
Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn căn dặn toàn đội giữ gìn sức khỏe, tập trung tối đa cho thi đấu tại vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2026. Ông nhấn mạnh đây là sân chơi có trình độ chuyên môn cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như bản lĩnh thi đấu. Đồng thời, toàn đội cần chủ động nghiên cứu đối thủ, xây dựng lối chơi phù hợp, phát huy tinh thần tập thể và không từ bỏ trong mọi hoàn cảnh.
Thay mặt ban huấn luyện và các cầu thủ, HLV trưởng Okiyama Masahiko bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của VFF, đồng thời khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị tích cực và sẵn sàng bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất.