Thông thường, dung dịch tẩy rửa sẽ nhanh chóng trôi xuống đáy bồn cầu, làm giảm hiệu quả làm sạch. Để khắc phục, một phương pháp dọn dẹp đề xuất đổ đá viên vào bồn cầu trước khi cho hóa chất.
Các chuyên gia tại Tom’s guide cho biết phương pháp này mang lại ba tác dụng.
Thứ nhất, giữ hóa chất lưu lại lâu hơn. Khi lượng nước trong bồn tăng lên, nước thừa sẽ tự động thoát đi. Tuy nhiên, đá viên ở dạng rắn nổi trên mặt nước, tạo thành một lớp đệm giữ hóa chất tẩy rửa ở lại trên thành bồn. Quá trình này kéo dài thời gian thẩm thấu và phân rã vết bẩn.
Thứ hai, tác động mài mòn. Trong quá trình vệ sinh, đá viên đóng vai trò như một chất mài mòn nhẹ. Sự ma sát của đá hỗ trợ cạo sạch nấm mốc và cặn khoáng bám trên bề mặt men. Khi xả nước, lượng đá đang tan tiếp tục cọ xát thành ống, đẩy bụi bẩn bên trong.
Thứ ba là tác dụng khử mùi. Đá lạnh có khả năng hấp thụ mùi không khí. Ứng dụng đặc tính này, nhiều nhà hàng, quán bar thường để đá trong bồn tiểu nam. Những người sử dụng xe nhà di động (RV) cũng dùng đá viên để làm sạch và giảm mùi cho bể chứa chất thải.
Về quy trình thực hiện, người dùng đổ một bát đá viên vào bồn cầu, đảm bảo lượng đá nổi trên mặt nước và không tràn lên miệng bồn. Tiếp theo, đổ trực tiếp dung dịch tẩy rửa lên lớp đá và để hỗn hợp lưu lại trong 15 phút. Sau đó, dùng bàn chải cọ xung quanh thành bồn và nhấn xả nước.
Theo các chuyên gia, đá viên có kích thước tương đương chất thải rắn thông thường nên sẽ xả trôi qua hệ thống ống nước, tự tan thành dạng lỏng. Người dùng lưu ý không sử dụng khối đá kích thước lớn để tránh tắc nghẽn cục bộ và không trộn lẫn các loại hóa chất tẩy rửa cùng lúc.
Tin Gốc: Vnexpress

Bài viết "Càng lớn tuổi, càng có địa vị trong xã hội vợ chồng càng khó chia sẻ, nói chuyện với nhau?" trên Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc. Các ý kiến phân tích nguyên nhân khó nói chuyện của những người "bạn cùng nhà" dưới nhiều góc nhìn khác nhau.
Người ta thường tin rằng càng sống lâu với nhau, càng trải qua nhiều biến cố, vợ chồng sẽ tự khắc hiểu nhau, chẳng cần nói nhiều. Nhưng thực tế càng thành công, nhiều cặp đôi lại nói chuyện với cả thế giới trơn tru hơn là với chính người đầu gối tay ấp.
Như bạn đọc Na nhận xét: “Nhiều cặp vợ chồng hiện đại đang giỏi giao tiếp với cả thế giới nhưng lại vụng về với chính người bên cạnh mình”.
Bạn đọc Lam nói thẳng: “Đáng sợ nhất không phải là cãi nhau, mà là im lặng”.
Cũng theo bạn đọc này, cãi nhau ít nhất còn cho thấy hai người còn muốn tương tác, còn im lặng kéo dài chỉ đơn giản là không còn gì để nói.
Nhiều người vin vào một niềm tin rất phổ biến: sống lâu thì tự hiểu nhau. Nhưng bạn đọc Mai phản biện: “Càng lâu lại càng phải nói, nếu không khoảng cách sẽ lớn dần. Bởi con người không đứng yên. Mỗi giai đoạn cuộc đời, mỗi áp lực công việc, mỗi trải nghiệm mới đều thay đổi cách suy nghĩ. Nếu không cập nhật cho nhau bằng những cuộc trò chuyện thì việc tự hiểu chỉ là ảo tưởng”.
Bạn đọc Yến Anh cho rằng nếu muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do.
“Công việc có thể chiếm nhiều thời gian, nhưng không thể chiếm luôn cả nhu cầu kết nối. Khi người ta thật sự muốn giữ một mối quan hệ, họ sẽ tìm được cách, dù là một bữa cơm tối, một cuộc trò chuyện ngắn, hay đơn giản là vài phút hỏi han tử tế”, bạn đọc Yến Anh bình luận thêm.
Bạn đọc Anh ví von rất đúng: “Bận cỡ nào cũng nên quan tâm nhau, giống như bếp lâu quá không nấu thì củi lửa sẽ nguội lạnh”.
Ở một góc thực tế, bạn đọc Quang kể câu chuyện của mình: “Vợ tôi đi công tác suốt, về chỉ nói dăm ba câu rồi mạnh ai nấy ngủ. Một hình ảnh tưởng chừng bình thường, nhưng lại là chân dung của rất nhiều cuộc hôn nhân hiện đại”.
Và khi đã có “địa vị”, một yếu tố khác bắt đầu chen vào đó chính là cái tôi. Bạn đọc Giang chỉ ra: “Ai cũng có cái tôi của mình, ai cũng muốn thể diện, không chịu hạ mình dù là chuyện nhỏ. Phần vì công việc căng thẳng, cứ cho qua rồi tới một ngày nào đó khó hàn gắn”.
Không phải mọi cuộc hôn nhân nguội dần đều bắt đầu từ sự thay đổi tính cách hay địa vị. Nhiều bạn đọc cho rằng gốc rễ của sự xa cách đôi khi nằm ở chính nhịp sống hiện đại.
Bạn đọc Minh Tâm nhìn nhận: “Không phải ai có địa vị cũng khó chia sẻ. Vấn đề nằm ở nền tảng giáo dục gia đình và quan điểm về hạnh phúc của mỗi người”.
Trong khi đó, bạn đọc Lan lại chỉ ra một thực tế: “Không phải do hết yêu, mà là do con người ta dồn hết năng lượng cho công việc, đến lúc về nhà thì cạn năng lượng, không còn gì để chia sẻ nữa”.
Bạn đọc NhatTin phân tích: “Vợ chồng còn trẻ quan tâm tình cảm, có con thì lo con, lớn nữa thì lo tiền bạc, bệnh tật… có chức vụ thì ôm cả núi việc, mang về nhà làm tới khuya, người rã rời, chỉ muốn ngủ”.
Một góc nhìn khác đến từ bạn đọc Khang, khi nhắc đến vai trò của con cái:
“Những đứa con là mối gắn kết của vợ chồng. Nhưng khi con lớn, có thế giới riêng thì cha mẹ cũng ngày càng xa cách. Con cái giống như cầu nối tạm thời. Khi cây cầu đó rút đi, hai người nếu không có nền tảng kết nối riêng sẽ bỗng nhiên thấy lạc nhau ngay trong chính ngôi nhà”.
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/vo-chong-song-cung-nhau-dang-so-nhat-la-luc-nao-20260407224040372.htm

Tháng 3/2024, CEO kiêm nhà sáng lập Nvidia - Jensen Huang gửi một thông điệp tới sinh viên Đại học Stanford: "Tôi mong các bạn nếm đủ nỗi đau và sự khổ cực".
Ông cho biết sự vĩ đại không đến từ trí thông minh, mà bắt nguồn từ tính cách được rèn luyện qua thử thách. Theo ông, tấm bằng đại học không phải là tấm vé đảm bảo cho thành công. Người đứng đầu một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới thường tìm kiếm sự kiên cường, bền bỉ và quyết tâm ở ứng viên. Ông khuyên các nhà tuyển dụng nên đánh giá động lực và tư duy vượt khó của ứng viên thay vì chỉ nhìn vào danh tiếng trường đại học.
Jensen Huang cho rằng "người có kỳ vọng cao thường có khả năng phục hồi (sau thất bại) thấp". Trong khi đó khả năng phục hồi lại đóng vai trò lớn trong thành công. "Tôi không biết làm thế nào để dạy các bạn điều đó ngoại trừ hy vọng các bạn phải trải qua đau khổ", CEO Nvidia nói với các sinh viên.
Tại công ty, Jensen Huang thường dùng cụm từ "đau đớn và khổ cực" để rèn bản lĩnh nhân viên. Năm 2011, ông từng chia sẻ quan điểm tương tự tại Stanford, cho biết việc không dám chấp nhận thất bại sẽ triệt tiêu năng lực đổi mới.
Tuổi thơ gian khó
Quan điểm này xuất phát từ con đường sự nghiệp nhiều chông gai của Jensen Huang. Sinh năm 1963 tại Đài Loan, ông chuyển đến sống ở Thái Lan trước khi đến Mỹ năm 9 tuổi. Việc gia đình tìm kiếm cơ hội sống ở một môi trường mới đẩy ông vào nhiều tình huống bất định.
Tuổi thiếu niên của vị tỷ phú gắn liền với những thử thách thể chất và tinh thần. Khi học trường công lập ở Kentucky, mỗi ngày ông phải đi bộ qua một cây cầu treo thiếu an toàn để đến lớp. Trên tờ The New Yorker, ông kể từng đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc, bị đe dọa thể chất và thậm chí bị bạn học đẩy khỏi cầu.
Công việc đầu đời của ông là rửa bát và dọn dẹp tại nhà hàng Denny's. Ông kể luôn làm việc với kỷ luật khắt khe. Dù ở vị trí rửa bát hay khi đã trở thành Giám đốc điều hành, ông luôn nỗ lực làm việc ở mức độ cao nhất.
Cũng tại nhà hàng Denny's, ông cùng Chris Malachowsky và Curtis Priem lên ý tưởng thành lập Nvidia - công ty công nghệ có mức vốn hóa hàng nghìn tỷ USD hiện nay. Sự tương phản giữa thành công hiện tại và quá khứ cơ cực là nền tảng cho lời khuyên của ông.
Triết lý từ áp lực
Quan điểm trọng sự kiên cường của CEO Nvidia tương đồng với châm ngôn tuyển dụng "PHD" (Poor, Hungry and Driven - Nghèo khó, Khát khao và Quyết tâm) nổi tiếng tại Phố Wall. Cả hai triết lý đều đánh giá cao động lực khao khát vươn lên hơn là thành tích học tập. Ứng viên từng vượt qua nghịch cảnh thường sở hữu tinh thần chiến đấu và sức chịu đựng cao trong môi trường kinh doanh khốc liệt.
Thử thách giúp con người gia tăng sự đồng cảm, xây dựng trí tuệ cảm xúc và thấu hiểu người khác. Từ đó, họ hình thành tư duy đa chiều, biết cách phân định ưu tiên và ra quyết định trong hoàn cảnh mơ hồ.
Góc nhìn của Jensen Huang đi ngược lại với kỳ vọng của những nền giáo dục tinh hoa - nơi thường bao bọc sinh viên bằng mạng lưới quan hệ và sự ổn định. Ông cho rằng, với người trẻ lớn lên trong nhung lụa, rủi ro lớn nhất không nằm ở tài năng, mà nằm ở việc thiếu kinh nghiệm xử lý cuộc khủng hoảng kéo dài.
Hạ thấp kỳ vọng và nếm trải khó khăn từ sớm đóng vai trò quan trọng, giúp người trẻ rèn luyện sức chịu đựng khi thực tế không đi đúng như kế hoạch ban đầu.
Tin Gốc: Vnexpress

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra hôm 2/5, khi ông Ji Yaozhong (44 tuổi), nông dân ở huyện Dương (Yangxian, tỉnh Thiểm Tây), lái xe tải chở 4.000kg táo đến huyện Hàm Phong (Xianfeng, tỉnh Hồ Bắc) để bán.
Khi đang ở địa phương này, ông Ji bất ngờ bị đột quỵ, tay phải tê liệt và nói khó. Ông được đưa vào Bệnh viện Y học cổ truyền huyện Hàm Phong cấp cứu.
Các bác sĩ đã kịp thời cứu sống ông Ji sau cơn đột quỵ. Tuy nhiên, theo đánh giá của bệnh viện, người đàn ông này sẽ phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi chức năng kéo dài để có thể dần ổn định sức khỏe.
Sau khi nghe tin, vợ ông là bà Liang Lili lập tức đến chăm sóc chồng. Tuy nhiên, vì không biết lái xe nên bà đành để chiếc xe tải chở đầy táo nằm lại trong khuôn viên bệnh viện.
Gia đình ông Ji có hoàn cảnh khó khăn, bản thân ông là lao động chính trong nhà. Cha mẹ đều đau yếu, còn hai con vẫn đang tuổi đi học. Nếu số táo bị hư hỏng, gia đình sẽ chịu thiệt hại lớn. Biết được hoàn cảnh đó, chiều 4/5, bệnh viện đã phát động nhân viên cùng chung tay giúp đỡ người nông dân.
Nhân viên hậu cần lái chiếc xe tải chở táo ra cổng bệnh viện, dựng các quầy bán hàng tạm thời để hỗ trợ tiêu thụ. Táo được bán với giá 2,5 tệ/kg (khoảng 9.500 đồng).
Nhiều nhân viên y tế và người dân địa phương đã nhiệt tình ủng hộ. Có người mua hơn 500 tệ (1,9 triệu đồng) tiền táo, có người tranh thủ giờ nghỉ để phân loại, đóng gói, cân hàng. Một số khác còn mang thức ăn cho vợ ông Ji và động viên bà giữ gìn sức khỏe.
Thông tin nhanh chóng lan truyền. Chỉ trong vòng 19 giờ, toàn bộ 4 tấn táo đã được bán hết, giúp gia đình ông Ji thu về khoảng 34.000 tệ (khoảng 132 triệu đồng).
Trong tình trạng sức khỏe còn yếu, ông Ji xúc động nói: “Tôi thật sự biết ơn người dân Hàm Phong. Số táo này vốn khiến tôi tốn hơn 20.000 tệ (77 triệu đồng). Nếu chúng bị hỏng, tôi không biết gia đình sẽ xoay xở thế nào”.
Còn bà Liang bật khóc khi chia sẻ với truyền thông: “Các bác sĩ đã cứu mạng chồng tôi, còn những người tốt bụng nơi đây giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn tài chính. Tôi không có người thân ở Hàm Phong nhưng mọi người đối xử với chúng tôi như người nhà”.
Ngày 6/5, chính quyền huyện Dương - quê nhà ông Ji - thông báo từ ngày 7/5 sẽ miễn phí vé vào cửa trong vòng một năm cho người dân mang hộ khẩu thành phố Ân Thi, nơi quản lý huyện Hàm Phong.
Các điểm tham quan được áp dụng gồm lăng mộ Thái Luân - người được xem là phát minh ra giấy ở Trung Quốc - cùng khu rừng bảo tồn loài cò quăm mào quý hiếm.
Ngay hôm sau, huyện Hàm Phong cũng đáp lại bằng chính sách tương tự dành cho người dân huyện Dương. Một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hàm Phong là thành cổ Tangya Tusi - di sản thế giới được UNESCO công nhận.
Câu chuyện đẹp về tình người và sự tử tế qua lại giữa hai địa phương nhanh chóng gây xúc động trên mạng xã hội Trung Quốc. “Một sự hồi đáp đầy tử tế và biết ơn từ cả hai phía”, một dân mạng bình luận.
Người khác viết: “Tôi đã rưng rưng nước mắt khi đọc câu chuyện này. Bệnh viện và chính quyền địa phương đã làm điều tuyệt vời khi lan tỏa lòng tốt đến cả cộng đồng”.
Tin Gốc: Dân Trí

