Gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng trong trận ra quân VCK U.17 châu Á 2026 thực ra không phải thử thách dễ dàng với U.17 Việt Nam. Sức ép phải thắng, độ ì trong trận đầu tiên… là những rào cản có thể trói buộc bất cứ đội nào.
Học trò HLV Cristiano Roland trải qua trận đấu chật vật tại Jeddah (Ả Rập Xê Út), khi U.17 Yemen đá máu lửa và kiên cường. Đại diện Tây Á đôi công sòng phẳng và chống trả quyết liệt, lấy pressing đấu pressing và tranh chấp cực “rát”. Dù có tuổi đời thấp nhất giải, nhưng U.17 Yemen chơi tốt hơn nhiều so với kỳ vọng.
Trong khi đó, trên lưng U.17 Việt Nam là “tảng đá” áp lực. Bởi nếu không thắng Yemen, cửa đi World Cup sẽ hẹp đi nhiều.
Tuy nhiên, khi tháo gỡ xong nút thắt tâm lý, U.17 Việt Nam lại bước sang trạng thái thoải mái hơn. Đại Nhân cùng đồng đội đã đánh bại đội cần thắng, đã có 3 điểm đầu tay cùng ngôi đầu để tính toán. Hai trận còn lại, U.17 Việt Nam không còn bước vào thế buộc phải thắng. Đó là đường băng lý tưởng để những đôi chân còn chất chứa mơ mộng và sáng tạo của những viên ngọc trẻ cất cánh.
Bóng đá Hàn Quốc là thế lực hàng đầu châu lục, trong đó riêng ở lứa U.17, đội tuyển xứ kim chi từng 8 lần dự U.17 World Cup, 2 lần vô địch châu Á, 3 lần đoạt ngôi á quân. Tại VCK U.17 châu Á 2025, U.17 Hàn Quốc dù chơi chưa đạt kỳ vọng, nhưng vẫn đoạt hạng ba chung cuộc.
Nền tảng đào tạo trẻ ấn tượng xuất phát từ môi trường học đường đan xen với các học viện hàng đầu đã tạo nên những thế hệ đồng đều về thể hình, trình độ kỹ chiến thuật và tư duy cho U.17 Hàn Quốc.
Ở trận ra quân, U.17 Hàn Quốc dù không thắng U.17 UAE, nhưng tạo ra thế trận áp đảo toàn diện: cầm bóng 70%, dứt điểm 21 lần (so với 10 của UAE), thực hiện 418 đường chuyền (gấp ba lần đối thủ).
Điểm nhấn trong cách đá của thầy trò HLV Kim Hyun-jun là tốc độ và sức mạnh, bóp nghẹt đối thủ bằng các pha luân chuyển bóng chớp nhoáng. U.17 UAE mang đến 5 cầu thủ ăn tập ở châu Âu, nhưng vẫn lép vế. Còn U.17 Việt Nam với 100% quân số đang đá trong nước và đang chập chững bước ra châu Á thì sao?
Cách đây 1 năm, HLV Roland từng đứng trước câu hỏi tương tự khi đối đầu U.17 Nhật Bản. Không khí cuộc họp chiến thuật rất căng thẳng, khi tất cả đều hiểu: bóng đá trẻ Nhật Bản rất mạnh, ở tầm cỡ thế giới (quả thực sau đó U.17 Nhật Bản vào tới tứ kết U.17 World Cup 2025).
Dù vậy, U.17 Việt Nam vẫn đá với mục tiêu có điểm, chứ không phải hạn chế bàn thua. Học trò Roland phòng ngự chặt chẽ, vững vàng ở thế biết mình biết người. Điều đáng ngạc nhiên là mỗi lúc giành lại bóng, U.17 Việt Nam không “nhắm mắt phá bừa”, mà ban bật triển khai, luân chuyển nhịp nhàng, kiên nhẫn rình tập khoảng trống mở ra.
U.17 Việt Nam giữ được cách chơi của mình trước đối thủ mạnh vượt trội, đó mới là chi tiết giá trị nhất, còn đáng nói hơn cả tỷ số hòa 1-1. “U.17 Việt Nam đã cho cả thế giới thấy rằng năng lực chúng ta không thua kém bất cứ quốc gia nào”, HLV Roland tự hào chia sẻ.
Tâm thế ấy sẽ được U.17 Việt Nam mang đến trận gặp U.17 Hàn Quốc (23 giờ ngày 10.5). Đối thủ mạnh hơn, tất nhiên rồi. Song, đội bóng của Roland cũng có ưu điểm riêng.
Khả năng tổ chức lối chơi tốt dần sau từng trận, hàng thủ lì lợm và kín kẽ, tuyến tiền vệ với Quý Vương, Nguyễn Lực tranh chấp tốt và tự tin cầm bóng đan lát trước áp lực, còn hàng công với Đại Nhân, Sỹ Bách, Quang Hưng đều tiềm ẩn bùng nổ.
U.17 Việt Nam có thể chơi biết mình biết người như thói quen thường thấy của Roland, nhưng kinh nghiệm tích lũy từ những trận đấu lớn sẽ giúp toàn đội lựa chọn thời điểm tung đòn “hồi mã thương”. U.17 UAE đã đả thương U.17 Hàn Quốc (phút thứ 8) khi đối thủ còn chưa ổn định đội hình. Đó là ví dụ để U.17 Việt Nam tham khảo.
Đá đúng đấu pháp và chơi với tinh thần không buông bỏ, dù kết quả có ra sao, U.17 Việt Nam cũng vẫn có thể tự hào về mình. Mà với đấu trường trẻ, nơi bất ngờ xảy ra như “cơm bữa”, tại sao không có quyền mộng mơ?
Để đăng quang ngay trong lần đầu tham dự, các chàng trai đến từ Trường ĐH Quốc gia Malaysia đã trải qua những giây phút nghẹt thở trên chấm luân lưu trước đội Trường ĐH Thủy lợi ở trận chung kết. Với Harris Bin Herman - "người gác đền" xuất sắc nhất giải, đồng thời là cầu thủ hay nhất trận chung kết, danh hiệu vô địch này không chỉ là một chiếc cúp, mà là tổng hòa của những trải nghiệm tuyệt vời tại VN. Harris chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi vô địch. Bên cạnh đó, chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm rất tuyệt vời trong lần đầu dự giải. Phố biển Nha Trang thực sự đẹp về cảnh quan, với nhiều món ăn độc đáo. Thông qua giải đấu, chúng tôi cũng có thêm nhiều người bạn, đây chắc chắn là kỷ niệm rất đáng nhớ".
Một trong những điều làm nên sự khác biệt của giải đấu chính là sự cổ vũ vô tư, trong sáng nhưng cực kỳ cuồng nhiệt của các sinh viên. Chính bầu không khí này đã khiến các đội quốc tế cảm thấy như đang được thi đấu trên sân nhà. Tiền đạo Sary Taimou, đồng vua phá lưới, đội Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia), cho biết: "Tôi ấn tượng với không khí sôi động của bóng đá sinh viên tại đây. Không khí thật sự rất tuyệt vời tại sân Trường ĐH Nha Trang. Các bạn sinh viên thân thiện và tạo ra sự cuồng nhiệt cho mỗi trận đấu, khiến tôi và các cầu thủ trên sân hưng phấn hơn". Sự thân thiện của khán giả tại phố biển Nha Trang đã xóa nhòa khoảng cách quốc gia, biến mỗi trận đấu thành một bữa tiệc, nơi các cầu thủ được tiếp thêm sức mạnh để cống hiến những pha bóng đẹp mắt nhất.
Đối với các cầu thủ chủ nhà, giải đấu là một bài học thực tế. Hồ Thanh Phước, chân sút số 1 của Trường ĐH Nha Trang và cũng là đồng vua phá lưới, xem đây là cột mốc đặc biệt trong quãng đời sinh viên của mình. Phước bộc bạch: "Đây là sân chơi mà mỗi cầu thủ có cơ hội thể hiện bản thân. Thực sự hạnh phúc khi một lần trong đời sinh viên được tham gia một giải đấu quốc tế như vậy. Được thi đấu với các cầu thủ sinh viên trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí có cả các tuyển thủ trẻ là dịp tốt để chúng em được cọ xát, giao lưu học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết của tập thể, qua đó rút được nhiều bài học kinh nghiệm cho cuộc sống".
Phút bù thứ nhất hiệp một, trên sân Chi Lăng tối nay, hậu vệ Nam Định phất bóng dài đến sát vòng cấm, để Nguyễn Xuân Son bứt tốc. Thủ môn Phan Văn Biểu phán đoán sai điểm rơi, rồi với tay đẩy bóng ngoài vòng cấm nhưng vẫn bay về sau. Xuân Son ập vào đánh đầu vào lưới trống bị Đỗ Phi Long phá trước vạch vôi.
Khi tình huống kết thúc, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của thủ môn Đà Nẵng. Văn Biểu dường như hiểu rõ vi phạm nên không phản ứng, rồi được các đồng đội tiến tới động viên.
Trước khi mất người, Đà Nẵng chơi sòng phẳng với Nam Định, nhưng thủng lưới trước ở phút 21. Tô Văn Vũ treo bóng vào vòng cấm từ quả phạt góc biên trái nhưng bị phá ra. Nguyễn Văn Vĩ vô-lê đập đối phương khiến Văn Biểu lỡ trớn, rồi nảy đến đúng tầm để Xuân Son đánh đầu vào lưới trống.
Cơ hội ngon ăn nhất của chủ nhà là cú sút trong vòng cấm của Lucas Ribamar ở phút 39, nhưng thủ môn Trần Nguyên Mạnh cản phá. Sau đó, bàn gỡ bất ngờ đến ở phút 51 sau khoảnh khắc cá nhân. Trước vòng cấm Nam Định, Joel Lopez xâu kim Tô Văn Vũ rồi tung cú sút chân trái uy lực, đưa bóng găm vào góc cao phải thành bàn.
Tuy nhiên, thế cân bằng chỉ duy trì được 10 phút khi Nam Định cũng đáp lễ bằng một siêu phẩm. Từ khoảng 24 m, Chadrac Akolo cứa lòng chân phải đưa bóng chạm mép trong cột phải khiến Nguyễn Văn Toản bay người hết cỡ cũng bó tay.
Bàn thua buộc Đà Nẵng phải dồn lên. HLV Lê Đức Tuấn gia tăng sức tấn công khi tung vào sân Nguyễn Phi Hoàng và Milan Makaric. Họ đưa được bóng vào vòng cấm, tạo ra cơ hội nhưng không thể dứt điểm chính xác. Trong khi đó, Nam Định có nhiều cơ hội phản công nhưng phung phí, và phải trải qua những phút cuối nghẹt thở.
Chiến thắng 2-1 giúp Nam Định vượt qua Công an TP HCM để đứng thứ 6, với 27 điểm. Đội kém vị trí thứ ba của Ninh Bình 10 điểm, và đội dẫn đầu Công an Hà Nội 21 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn xếp cuối với 12 điểm, kém đội xếp trên PVF-CAND 1 điểm.
Ở trận cùng giờ, Thanh Hóa cũng được chơi hơn người trước SLNA khi Hoàng Văn Khánh nhận thẻ đỏ ở phút 32. Sau đó, chủ nhà mở tỷ số nhờ công Lê Văn Thắng ở phút bù thứ ba hiệp một. Tuy nhiên, đội rơi chiến thắng khi để Trần Mạnh Quỳnh ghi bàn ở phút 70.
Đội hình xuất phát
Đà Nẵng: Phan Văn Biểu, Quế Ngọc Hải, Hồng Phúc, Vũ Văn Sơn, Đỗ Phi Long, Đức Anh, Đặng Anh Tuấn, David Henen, Joel Lopez, Lucas Ribamar, Phạm Đình Duy
Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Đặng Văn Tới, Trần Văn Kiên, Giáp Tuấn Dương, Văn Vĩ, Caio Cesar, Arnaud Lusamba, Trần Văn Đạt, Tô Văn Vũ, Xuân Son, Chadrac Akolo.
Theo hãng tin Mizan ngày 13/4, quyết định được đưa ra bởi cơ quan tư pháp Iran sau khi xem xét lại hành vi của cầu thủ. "Tài sản của Zahra Ghanbari, vốn đã bị tịch thu, được trả lại theo phán quyết của tòa án", thông báo có đoạn. "Cô được tuyên bố vô tội sau khi thay đổi hành vi".
Động thái này đảo ngược quyết định trước đó, khi Ghanbari bị đưa vào danh sách cá nhân bị coi là phản bội, với tài sản bị phong tỏa theo lệnh tòa án.
Vụ việc của Ghanbari bắt nguồn từ vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tại Australia. Khi đó, cô thuộc nhóm 6 cầu thủ cùng một thành viên ban huấn luyện Iran xin tị nạn sau khi kết thúc giải.
Quyết định này gây chấn động với giới chức hai nước. Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke xác nhận chính phủ đã đề nghị cấp quy chế tị nạn cho toàn bộ nhóm cầu thủ và nhân viên, do lo ngại họ có thể đối mặt với án phạt khi trở về nước.
Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, tình thế thay đổi. 5 trong số 7 người, bao gồm Ghanbari, quyết định rút đơn xin tị nạn và trở về Iran cùng toàn đội. Hôm 19/3, họ được chào đón tại Tehran bằng một buổi lễ trang trọng, thể hiện sự ủng hộ của chính phủ nước này.
Dù vậy, những diễn biến hậu trường lại phức tạp hơn. Hai ngày trước khi thông tin trả lại tài sản được công bố, truyền thông Iran đăng tải danh sách những người bị coi là phản bội, trong đó có tên Ghanbari. Tài sản của cô đã bị phong tỏa từ trước, dù thời điểm cụ thể không được xác nhận.
Những gì diễn ra với Ghanbari phản ánh áp lực mà các cầu thủ Iran phải đối mặt trong giai đoạn nhạy cảm. Đầu tháng 4/2026, tiền vệ Mona Hamoudi, một trong những người cũng rút đơn xin tị nạn, tiết lộ với Al Jazeera về trạng thái căng thẳng cô trải qua.
"Tôi cảm thấy bất kỳ sai lầm nào cũng có thể trở thành vấn đề lớn. Mỗi bước đi đều phải suy nghĩ kỹ", Hamoudi nói. "Quyết định ở lại hay trở về là 'tiến thoái lưỡng nan'. Mỗi lựa chọn đều kéo theo hệ quả với bản thân, gia đình và sự nghiệp".
Những chia sẻ này phần nào lý giải việc nhóm cầu thủ thay đổi quyết định trong thời gian ngắn. Theo các tổ chức nhân quyền, VĐV Iran thi đấu ở nước ngoài thường chịu sức ép, bao gồm nguy cơ gia đình bị thẩm vấn hoặc tài sản bị tịch thu nếu có hành động bị coi là chống đối.
Ở chiều ngược lại, giới chức Iran cáo buộc Australia tìm cách lôi kéo cầu thủ đào tẩu, biến thể thao thành công cụ chính trị.
Căng thẳng bắt đầu ngay trước trận ra quân của Iran gặp Hàn Quốc tại Gold Coast. Ghanbari và đồng đội, cũng như ban huấn luyện đã không hát quốc ca. Hành động này lập tức gây tranh cãi. Một người dẫn chương trình của đài quốc gia IRIB gọi họ là "những kẻ phản bội thời chiến". Ba ngày sau, ở trận gặp Australia, toàn đội lại hát quốc ca và thực hiện động tác chào, khiến nhiều người nghi ngờ họ chịu áp lực từ dư luận hoặc cơ quan chức năng.
Hiện chỉ có hai cầu thủ trong nhóm ban đầu ở lại Australia, và tập luyện cùng CLB Brisbane Roar. Phần còn lại, bao gồm Ghanbari, đã trở về tiếp tục sự nghiệp trong nước.