Những ngày qua, hình ảnh bức Tượng Cội Nguồn nặng 25 tấn tại Bắc Ninh (trước là Bắc Giang) được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.
Tác phẩm gây ấn tượng vì kích thước khổng lồ có chiều cao 5,7 m với hình ảnh trung tâm là Lạc Long Quân, Âu Cơ và bọc trăm trứng, gửi gắm thông điệp về nguồn cội.
Tác giả của bức tượng là anh Bùi Văn Quân (34 tuổi). Anh cho biết tác phẩm được hoàn thiện đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương.
Với anh, đây không chỉ là một công trình tạo hình. Tượng Cội Nguồn nặng 25 tấn còn là cách kể lại truyền thuyết con rồng cháu tiên bằng hình ảnh gần gũi hơn với người xem hôm nay.
“Tượng Cội Nguồn nặng 25 tấn đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Mình hy vọng các cháu và các bạn trẻ khi xem hình ảnh hay thông tin về tượng sẽ quan tâm, nhớ về cội nguồn nhiều hơn”, anh Quân nói.
Theo anh Quân, tượng Cội Nguồn được thực hiện trong hơn 45 ngày. Ekip tham gia chỉ có 4 người. Công việc kéo dài qua nhiều công đoạn. Từ lên ý tưởng, tạo hình tổng thể, xử lý gương mặt nhân vật đến các chi tiết trang phục đều phải cân nhắc kỹ.
Anh Quân cho biết khâu khó nhất không phải là xử lý khối tượng lớn. Phần khiến anh trăn trở nhiều nhất là tạo hình Lạc Long Quân và Âu Cơ.
“Theo mình, khâu lên ý tưởng là khó nhất. Hình ảnh cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ gần như không có hình ảnh lưu truyền nên ekip phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều làm sao để tái hiện một cách chân thực nhất”, anh chia sẻ.
Từ truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, anh Quân muốn gửi đến người xem thông điệp về tình đoàn kết. Theo anh, câu chuyện bọc trăm trứng không chỉ là một truyền thuyết quen thuộc. Đó còn là lời nhắc người Việt có chung một nguồn gốc.
Anh Quân còn nhắc đến chi tiết 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Dù đi đến đâu, tất cả vẫn cùng sinh ra từ một bọc trứng. Với anh, chi tiết này có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống hiện nay. Nó nhắc mỗi người biết nhớ về cội nguồn và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc.
Không chỉ anh Quân, những người trong ekip cũng xem quá trình làm tượng Cội Nguồn là một kỷ niệm đáng nhớ. Bà Hoàng Thị Hương (51 tuổi), đến từ xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), là một trong những người tham gia hỗ trợ thực hiện tác phẩm.
Bà Hương chia sẻ đây là tác phẩm cầu kỳ nhất mà bà từng làm cùng ekip. Quá trình thi công kéo dài hơn 45 ngày. Thời tiết trong thời gian ấy khá thuận lợi, không nắng gắt hay mưa lớn. Nhờ vậy, mọi người có thể tập trung vào từng chi tiết của bức tượng.
Sau tượng Cội Nguồn, anh Quân cho biết còn hơn 20 tác phẩm khác đang được ấp ủ. Các tác phẩm này sẽ là một phần trong dự án sắp tới của anh mang tên Vườn cổ tích Việt Nam, dự kiến rộng khoảng 20.000 m².
Anh Quân cho biết tác phẩm này do anh và ekip tự thực hiện, không phải sản phẩm đặt hàng của bất kỳ đơn vị nào.
Hiện bức tượng được đặt tạm tại Vườn Hạnh Phúc, nơi anh Quân đang quản lý. Theo anh, khi dự án Vườn Cổ Tích Việt Nam hoàn thiện, tượng Cội Nguồn sẽ được di chuyển về không gian này để trở thành một phần của khu trưng bày các câu chuyện dân gian Việt Nam.
Anh Quân cũng cho biết tượng được thiết kế theo hướng có thể di chuyển. Điều này giúp tác phẩm linh động hơn trong quá trình sắp xếp vị trí trưng bày sau này.
Nếu muốn chiêm ngưỡng bức tượng nặng 25 tấn, bạn có thể đến Vườn Hạnh Phúc tại Bắc Ninh. Tác giả cho biết khu vườn này mở cửa miễn phí để mọi người đến tham quan trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 – 1.5.
Với nhịp sống bận rộn, đặt đồ ăn qua ứng dụng trở thành thói quen của không ít người trẻ, nhưng cách họ chọn quán đã có nhiều thay đổi.
Leo Thị Ngọc Ánh (29 tuổi), ngụ tại Vinhome Grand Park (đường Nguyễn Xiển, P.Long Bình, TP.HCM) cho biết mỗi ngày đều đặt đồ ăn ít nhất một lần qua ứng dụng. Ánh chia sẻ: "Mình thường nhìn hình món ăn trước để xem có sạch sẽ, bắt mắt không, sau đó mới xem review của người mua trước. Gần như mình tin vào đánh giá trên app, nên quán nào điểm thấp hoặc bị chê nhiều là bỏ qua ngay".
Cô cũng có xu hướng quay lại những quán quen, một phần vì ngại thử cái mới, phần khác là nếu thấy ổn thì muốn tiếp tục ủng hộ. Tuy vậy, Ánh cho biết vẫn có những lần nhận món không như kỳ vọng do đánh giá ảo, nhưng cách xử lý của Ánh khá đơn giản: "Không đổi cách chọn, chỉ là né luôn quán đó về sau".
Văn Vũ Thùy Linh (22 tuổi), ngụ tại đường Lê Văn Chí, P.Linh Xuân, TP.HCM, cho biết cô chủ yếu ăn những quán quen vì đã chọn lọc từ trước, hợp khẩu vị, giá ổn và đảm bảo vệ sinh. "Với những quán mới, mình thường quan sát lượng khách và mức độ sạch sẽ rồi mới quyết định vào ăn, đồng thời đặt ra nguyên tắc không ăn nếu phải đợi quá lâu hoặc thấy không gian, khu vực chế biến không đảm bảo. Mình không muốn no bụng mà sau đó lại gặp vấn đề về tiêu hóa", Linh nói.
Một số người chọn cách hạn chế ăn ngoài, ưu tiên tự nấu để kiểm soát tốt hơn. Chị Trần Thị Đức Minh (31 tuổi), sống tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, đường Nguyễn Hữu Thọ, X.Nhà Bè, TP.HCM), cho biết hiện nay chủ yếu nấu ăn tại nhà, nếu có ăn ngoài thì chỉ chọn quán quen hoặc quán đông khách để yên tâm hơn. Theo chị, những quán này thường có chất lượng ổn định, giá hợp lý và phù hợp khẩu vị, ăn xong cũng không bị vấn đề gì. So với trước đây, chị Minh thừa nhận bản thân đã thay đổi, cẩn thận hơn để an toàn hơn.
Với sinh viên, chi phí vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng không còn là duy nhất. Phạm Thành Duy (sinh viên năm 4, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM) cho biết trước đây tiêu chí đầu tiên vẫn là rẻ và hợp khẩu vị, thậm chí từng chọn giá rẻ thay vì cảm giác an toàn. Tuy nhiên, hiện nay Duy cho rằng nếu thấy quán không sạch sẽ, cách chuẩn bị món không gọn gàng thì "dù rẻ cũng không ăn".
"Em thường tham khảo trên TikTok và các nền tảng review khác, nhưng không tin hoàn toàn mà sẽ đọc thêm bình luận để lọc thông tin trước khi quyết định thử", Duy chia sẻ.
Với một số người, chỉ một trải nghiệm không tốt cũng đủ để thay đổi cách ăn uống. Nguyễn Ngọc Vân Uyên (23 tuổi, ngụ trên đường Phan Đình Phùng, P.Cầu Kiệu, TP.HCM) kể từng ăn một quán vỉa hè được review rầm rộ trên TikTok, lúc ăn thấy ngon nhưng sau đó lại bị đau bụng, tiêu chảy, mệt kéo dài đến hôm sau. "Từ sau lần đó, mình thay đổi luôn tiêu chí chọn nơi ăn uống, ưu tiên các quán trong nhà, sạch sẽ từ khu chế biến đến khu vực khách, đồng thời tránh những địa điểm gần khu vực kém vệ sinh. Với những quán từng có trải nghiệm không tốt, mình sẽ loại luôn và không thử lại", Uyên nói.
Dù mỗi người có cách lựa chọn khác nhau từ đọc review, chọn quán quen đến tự nấu ăn, điểm chung là họ không còn dễ dãi với chuyện ăn uống như trước. Việc ăn ngoài giờ đây không chỉ để no hay tiện, mà còn là một quyết định cần cân nhắc, khi cảm giác yên tâm trở thành yếu tố được đặt lên hàng đầu.
Tại địa chỉ 36/55 Lê Thị Hồng, P.Gò Vấp, TP.HCM, 2 bạn trẻ Lã Thị Huy Thanh (29 tuổi) và Lư Nguyễn Bảo Minh (27 tuổi) cùng sáng lập và vận hành không gian nhuộm mang tên Xanh Chàm Indigo Studio.
Hành trình đến với nghề bắt đầu từ chuyến đi du lịch Hà Giang (nay là Tuyên Quang) vào tháng 12.2024. Sau khi trải nghiệm vẽ sáp ong và nhuộm chàm trên vải gai dầu của người Mông, màu xanh tự nhiên đã khiến cả hai bị thu hút.
Trở về TP.HCM, Huy Thanh, từng làm marketing trong lĩnh vực F&B, không quay lại ngay với guồng công việc mà dành thời gian tìm hiểu về nhuộm chàm. Từ những thử nghiệm nhỏ trên vải, tự học qua tài liệu và kết nối với người làm nghề, Thanh dần nhận ra mình muốn theo đuổi nghiêm túc với lĩnh vực này.
Và Bảo Minh (từng là chuyên viên phân tích tài chính trong lĩnh vực logistics và F&B) cũng thế. Minh kể: "Ngày đi làm 10 tiếng đồng hồ, đối diện với con số và áp lực tiến độ, cộng thêm kẹt xe, về đến nhà là kiệt sức. Mình vốn thích cái đẹp, nên khi tìm được chất liệu chàm, mình như tìm được thế giới của riêng mình".
Làm công việc này, đôi tay của 2 bạn trẻ ngày nào cũng lấm lem
Thế là cả hai cùng đồng hành theo đuổi hướng đi mới với Xanh Chàm. Dù thế, hành trình theo đuổi nhuộm chàm tại TP.HCM không hề đơn giản. Khác với vùng núi phía bắc, nơi nguyên liệu có sẵn, toàn bộ chàm phải vận chuyển từ Sa Pa vào, kéo theo chi phí cao và nhiều rủi ro.
Quy trình nhuộm cũng đòi hỏi nhiều thời gian. Một sản phẩm có thể mất từ 3 - 7 ngày, thậm chí cả tháng với những mẫu phức tạp, phải trải qua nhiều lần nhúng để đạt độ màu mong muốn. Ngoài kỹ thuật nhuộm, hai bạn trẻ còn áp dụng phương pháp tạo hoa văn bằng cách may, buộc vải để tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng.
Giờ đây mỗi ngày đôi tay đều lấm lem màu nhưng cả hai đều thấy vui. "Có những hôm tay dính màu cả ngày không sạch, nhưng tụi mình lại thấy vui", Minh chia sẻ.
Một số sản phẩm nhuộm chàm được thực hiện thủ công với hoa văn mang dấu ấn riêng
Trong bối cảnh thời trang nhanh phát triển, Xanh Chàm lựa chọn hướng đi khác: sử dụng nguyên liệu tự nhiên, hạn chế hóa chất và đề cao tính cá nhân hóa. Từ những món đồ trang trí nhỏ, Xanh Chàm dần mở rộng sang các sản phẩm như túi, khăn choàng… Các sản phẩm có mức giá dao động từ khoảng 80.000 đồng với những món nhỏ đến vài triệu đồng đối với sản phẩm cầu kỳ, tùy vào chất liệu và thời gian thực hiện.
Ka Thúy (29 tuổi, ngụ tại P.Tân Bình, TP.HCM), một khách hàng của Xanh Chàm, cho biết điều khiến cô sẵn sàng chi trả không chỉ là sản phẩm mà còn là quá trình làm ra nó. "Với mình, giá trị lớn nhất nằm ở cảm giác rất thật khi cầm trên tay. Mỗi món đồ đều đi qua một quá trình với nhiều công sức. Mỗi món lại có độ loang màu khác nhau, gần như không có cái thứ hai giống hệt", Thúy cho biết.
Ngay từ mờ sáng ngày đầu tiên của Tết Chôl Chnăm Thmây, không khí tại các ngôi chùa của đồng bào Khmer đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tại chùa Hang (tọa lạc xã Châu Thành, Vĩnh Long), nhiều tín đồ từ khắp nơi đã tề tựu về từ rất sớm.
Người mang lúa gạo, hoa quả; người tất bật dọn dẹp khuôn viên; trong khi các sư sãi đang gấp rút trang trí hoa và bày biện mâm cúng. Tất cả tạo nên một khung cảnh sinh hoạt văn hóa cộng đồng tín ngưỡng và rực rỡ sắc màu của đồng bào Khmer.
Bạn Võ Thị Minh Thơ (23 tuổi, ngụ xã Song Lộc, Vĩnh Long) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, được về chùa Hang những ngày này tết, em phụ giúp dọn dẹp, chuẩn bị hoa cúng dường là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình. Giới trẻ trong phum sóc ai cũng háo hức, không chỉ để cầu bình an cho gia đình mà còn để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của tết cổ truyền của đồng bào".
Tại khoảng sân rộng ở chùa Hang, các sư sãi trẻ đang tất bật chuẩn bị những màn vải vàng thắm để trang trí khu vực thờ phụng thổ địa, thổ công. Chín bậc thang hướng từ dưới lên cao được sắp xếp trang trọng, hoa quả cũng được bày biện một cách ngay ngắn.
Còn tại khu vực núi thờ (núi đất) trưng bày biểu tượng 12 con giáp tượng trưng cho năm tuổi, người dân tìm đến linh vật mang tuổi của mình để thành tâm cầu mong hạnh phúc và bình an. Bạn Sơn Thị Thu Thảo (23 tuổi, ngụ xã Châu Thành) phấn khởi nói: "Năm nào em cũng về chùa dịp tết cổ truyền này để cầu mong cho gia đình có thật nhiều sức khỏe, công việc trong năm mới được hanh thông".
Phía trước khu vực 12 con giáp là tượng Chư thiên và linh vật năm mới, đại diện cho 7 vị Chư thiên luân phiên nhau xuống trần gian cai quản, mỗi năm một lần.
Nếu như những người trẻ mang đến sức sống, sự nhiệt huyết thì các bậc cao niên lại là những "bóng mát" gìn giữ hồn cốt của phum sóc. Ông Thạch Đường Phi (70 tuổi) đã thức dậy từ lúc gà chưa gáy để nổi lửa nấu nướng. Đôi bàn tay dạn dày sương gió của ông thoăn thoắt đảo nồi cà ri thơm lừng, tất bật chuẩn bị những mâm cơm tươm tất nhất để dâng lên chư tăng.
Sư cả Thạch Suông, Trụ trì chùa Hang, không giấu được niềm hoan hỉ chia sẻ, Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội lớn nhất và có ý nghĩa thiêng liêng nhất trong năm của đồng bào Khmer. Bà con tề tựu về chùa dâng cơm, cúng quả không chỉ thể hiện lòng thành kính với phật pháp, báo hiếu ông bà tổ tiên mà còn là dịp để cộng đồng thắt chặt tình đoàn kết. Nhìn bà con hoan hỉ, từ người già đến người trẻ đều thành tâm vui vẻ, với ước nguyện cầu mong một năm mới mùa màng bội thu, phum sóc bình yên, nhà chùa rất trân trọng nét đẹp văn hóa truyền thống này.
Tại một phum sóc gần khu vực chùa Hang, đông đảo Phật tử cũng đã tụ họp trên một khoảng sân rộng, cùng nhau dựng cổng chào, lập gian thờ và bàn thờ trước sân. Người dân đem cơm, nước uống, người mang nhang đèn... đến để làm lễ cúng bái trong ngày đầu năm mới. Mỗi người một việc, tạo nên không khí vừa vui tươi, vừa trang trọng.
Bà Kim Sa Ra (72 tuổi, xã Châu Thành) mỉm cười nói: "Đầu năm mới, bà con trong phum sóc rủ nhau làm lễ cúng tươm tất để tạ ơn chư thiên, đất trời đã che chở trong năm qua, đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, con cháu làm ăn phát đạt, gia đạo bình an".
Hòa chung không khí rộn ràng của ngày mùng 1 tết, tại chùa Chông Pray (xã Tập Sơn, Vĩnh Long), nghi thức đọc kinh đầu năm mới cũng diễn ra hết sức trang trọng.
Sư sãi Kim Thành Công cho biết, tiếng kinh cầu an đầu năm là nghi thức thiêng liêng không thể thiếu, nhằm cầu chúc cho bá tánh vạn sự kiết tường, xua tan những điều không may mắn của năm cũ và rước tài lộc, phước lành vào phum sóc trong năm mới.
Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer thật đầm ấm, trọn vẹn của niềm tin tín ngưỡng và tình đoàn kết cộng đồng. Những nụ cười rạng rỡ đọng lại nơi phum sóc như một lời thầm nguyện xua đi mọi nhọc nhằn của năm cũ, cùng nhau vững tin bước vào một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa và đón những mùa vàng bội thu.