Tổ quốc là nơi bắt đầu của những giấc mơ, và thanh niên là người viết tiếp những giấc mơ ấy bằng sự dấn thân và cống hiến. Lễ chào cờ đặt biệt và phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức vào thời điểm cả nước đang hướng về miền Nam, về trung tâm Sài Gòn – Gia Định cách đây 51 năm, đã khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi thanh niên sự tự hào, lòng yêu nước để từ đó tiếp tục dấn thân, cống hiến bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.
Lễ chào cờ và phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sáng 29.4 không chỉ được tổ chức tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, mà còn tại Nhà truyền thống Thủ Dầu Một, Di tích lịch sử Nhà Má Tám Nhung cùng 5 điểm gắn với các địa điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định phụ trách.
Giữa lòng nội thành Sài Gòn – Gia Định năm 1975, khi súng đạn còn vang, khi cờ đỏ sao vàng chưa kịp tung bay trên toàn bộ các công sở, đã có những điểm cắm cờ, những điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền, do chính các cô, chú cán bộ Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định đảm trách. Những điểm sáng ấy, dù nằm khiêm nhường trong các con hẻm, các khu phố, nhưng lại là mạch máu kết nối giữa khát vọng hòa bình và hành động dấn thân không tiếc tuổi xuân của những người trẻ năm xưa.
Sáng nay, trong giây phút thiêng liêng của lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, bà Trương Mỹ Lệ, bí danh cô Tư Liêm, nguyên Quyền Bí thư Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định, Phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn đã có những chia sẻ xúc động với thế hệ thanh niên hôm nay về 5 điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định phụ trách.
Kết lại những chia sẻ của mình, cô Tư Liêm nhắn gửi thế hệ trẻ hôm nay: “Chúng tôi là lớp người đi trước, nhìn các bạn trẻ hôm nay chúng tôi rất vui. Trước đây các cô chú trong thời chiến cũng giống như các cháu hôm nay, hết mình để chiến đấu với kẻ thù; ngày nay đất nước hòa bình, các cháu phải cố gắng học tập, mang trình độ, học hỏi của mình để xây dựng đất nước”.
Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết thanh niên TP.HCM với vị trí đặc biệt trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trực tiếp góp công sức, trí tuệ, thậm chí là máu xương của mình để góp phần chung cho sự trường tồn của Tổ quốc, cho sự phát triển của thành phố.
Theo anh Tuấn Anh, từ hình ảnh của hàng triệu thanh niên Tiền phong Nam bộ nêu cao lời thề son sắt với Tổ quốc, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đến lớp lớp thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định xuống đường tranh đấu; từ hàng triệu thanh niên thành phố xung phong lên những nông trường, xí nghiệp, vùng kinh tế mới để khôi phục đất nước sau ngày hòa bình đến hàng triệu thanh niên đang ngày đêm hăng say sáng tạo, lao động, khởi nghiệp, làm giàu cho chính mình, cho thành phố, đến những hình ảnh thanh niên không ngại khó khăn, tham gia các hoạt động tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa hỗ trợ cho đồng bào và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
“Đó cũng là điều cốt lõi nhất, quan trọng nhất mà trong suốt thời gian qua tổ chức Hội và phong trào thanh niên thành phố luôn xây dựng, bồi đắp cho một thế hệ thanh niên thành phố với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng dấn thân, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam và thành phố với khát vọng hùng cường”, anh Tuấn Anh nhấn mạnh.
Thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, anh Tuấn Anh cho biết Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thành phố nói riêng về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng chung tay xây dựng thành phố.
Được làm lễ chào cờ tại Hội trường Thống Nhất vào thời điểm thiêng liêng của dân tộc, Phạm Tuấn Ngọc, Nam vương Thế giới Việt Nam, đại diện cho thế hệ trẻ TP.HCM cho biết vô cùng xúc động và trào dâng một niềm tự hào khó thể diễn tả hết bằng lời.
Tuấn Ngọc cho biết thanh niên hôm nay – những người sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong tiếng ru của lịch sử, trong lời kể của cha ông, trong những trang sách, những bộ phim, những tấm ảnh lưu giữ ký ức một thời khói lửa. Nhưng chưa bao giờ, những ký ức ấy lại sống động và chạm vào trái tim như hôm nay – khi được đối diện với những con người thật, câu chuyện thật, và những lá cờ được cắm lên từ chính ý chí và máu thịt của thế hệ trẻ Sài Gòn – Gia Định năm xưa.
“Chính các cô chú – khi ấy, chỉ ở tuổi đôi mươi, bằng lòng can đảm, trí tuệ và bản lĩnh của tuổi trẻ, đã góp phần viết nên một phần rực rỡ của trang sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Những ngọn cờ được cắm lên giữa lòng thành phố lúc bấy giờ không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và sức mạnh thanh niên Việt Nam. Và cũng có một câu nói mà Tuấn Ngọc rất thấm thía trong những ngày này đó chính là “Quá khứ, nhờ cha anh, tương lai, để chúng cháu!”. Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính sức mạnh, trí tuệ và tinh thần con người Việt Nam”, Tuấn Ngọc bày tỏ đồng thời đại diện cho thế hệ trẻ xin hứa: “Sẽ tiếp bước, giữ gìn, dựng xây để Việt Nam mãi là một đất nước hòa bình, vững mạnh và kiêu hãnh trên đôi vai của những người trẻ hôm nay”.
Ở tuổi 26, Lê Minh Huyền (quê Hà Nội, hiện sống tại P.Tân Lập, TP.Nha Trang cũ; nay là P.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) lựa chọn công việc biểu diễn "nàng tiên cá" tại thủy cung VinWonders Nha Trang (đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa). Ít ai biết rằng trước đó cô từng biểu diễn tại thủy cung Thiên đường Bảo Sơn (P.An Khánh, TP.Hà Nội) và thủy cung ở The Beijing Andover Taipingyang Under Water World (Bắc Kinh, Trung Quốc).
Huyền cho biết cơ duyên đến với nghề bắt đầu từ sự tò mò từ nhỏ về việc làm thế nào để trở thành "nàng tiên cá" ngoài đời thực. Sau này, khi theo đuổi bộ môn lặn tự do, cô có cơ hội tiếp xúc với những người làm nghề và dần được truyền cảm hứng.
"Công việc này không phổ biến nên cơ hội không nhiều. Mình may mắn được thử sức và bén duyên", Huyền chia sẻ. "Nàng tiên cá" này cũng cho biết lần đầu khoác lên mình trang phục và xuống nước biểu diễn không thể giấu được cảm xúc hồi hộp. "Khi nhìn qua lớp kính thấy khán giả đang theo dõi, mình có cảm giác như đang sống trong chính giấc mơ của mình", Huyền nói.
Cũng theo Huyền, để theo nghề, người biểu diễn phải rèn luyện nhiều kỹ năng như nín thở, thở phục hồi, kiểm soát chuyển động cơ thể dưới nước; việc giữ thăng bằng khi đứng nước trong bộ trang phục nặng cùng monofin (chân vịt đơn) gần 3 kg cũng là một thử thách lớn.
Một ngày làm việc của Huyền bắt đầu từ 8 giờ 15, cô biểu diễn 3 ca/ngày, mỗi ca kéo dài khoảng 15 phút vào các khung giờ 9 giờ 30, 11 giờ 30 và 14 giờ. Trước mỗi ca, cô phải check-in (thông báo hiện diện) 2 lần để chuẩn bị, sau đó thay đồ, nghỉ ngơi giữa các ca và kết thúc công việc vào khoảng 15 giờ, bao gồm cả việc vệ sinh, bảo quản trang phục.
Ngoài công việc biểu diễn, Huyền còn kinh doanh các sản phẩm liên quan đến lặn và đồ "tiên cá", đồng thời làm nội dung trên mạng xã hội để tận dụng quỹ thời gian trống.
Theo Huyền, khó khăn lớn nhất của nghề là điều kiện làm việc, đặc biệt vào mùa lạnh. Khi nhiệt độ xuống thấp, nước trong bể trở nên lạnh hơn nhưng không thể làm ấm do ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật.
"Có những ngày nhiệt độ dưới 20 độ C, nước rất lạnh nhưng mình vẫn phải giữ thần thái để hoàn thành phần biểu diễn", Huyền chia sẻ. Bên cạnh đó, công việc dưới nước tiềm ẩn nhiều rủi ro như chuột rút, sự cố sức khỏe hoặc các tình huống bất ngờ. Huyền từng chứng kiến đồng nghiệp gặp tình trạng chuột rút nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành phần diễn.
Một sự cố đáng nhớ khác xảy ra khi trang phục gặp trục trặc trong lúc biểu diễn, dù đã kiểm tra trước, cô vẫn phải xử lý nhanh trong điều kiện không có điểm tựa. "Lúc đó rất áp lực, nhưng mình phải giữ bình tĩnh để đảm bảo phần trình diễn", Huyền nói.
Ở góc nhìn người trong nghề, Phạm Quốc Hoàn (còn được gọi là Quốc ú nu, 35 tuổi, P.Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), hiện là người biểu diễn "nam tiên cá" tại thủy cung Lotte World (Tây Hồ, TP.Hà Nội), cho rằng để trở thành "tiên cá chuyên nghiệp" cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ năng, đồng thời xây dựng hình ảnh tích cực gắn với thông điệp bảo vệ môi trường biển.
Theo anh Hoàn, rủi ro là điều khó tránh khỏi nếu không được trang bị đầy đủ kiến thức. "Người biểu diễn có thể gặp tình trạng hạ thân nhiệt, va chạm do hạn chế tầm nhìn hoặc choáng váng nếu không kiểm soát tốt nhịp thở. Đây là môi trường đòi hỏi phải luyện tập nghiêm túc và đảm bảo an toàn", anh nói.
Về thu nhập, Huyền cho biết nếu làm toàn thời gian, mức lương dao động từ 15 đến hơn 20 triệu đồng/tháng, tùy vào số ca diễn và thể trạng. Dù có thể đảm bảo cuộc sống cá nhân, cô cho rằng mức thu nhập này vẫn chưa tương xứng với những yêu cầu và rủi ro của nghề.
Trong khi đó, Trịnh Bảo Ngọc (ở P.Tân Bình, TP.HCM) nhận định đây là công việc đòi hỏi sức khỏe và sự khéo léo. "Việc phải lặn dưới nước trong thời gian dài không hề đơn giản", chị nói, đồng thời cho biết các em nhỏ thường rất thích thú khi được nhìn thấy "nàng tiên cá" ngoài đời thực.
Ở góc nhìn khán giả, Dương Văn Hùng (làng Đanh, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) cho biết từng đưa gia đình đi tham quan thủy cung tại Hà Nội và ấn tượng với tiết mục này. "Khi biết có biểu diễn nàng tiên cá, các con tôi rất háo hức và đứng chờ để xem. Khi các bạn bơi xuống, hình ảnh rất đẹp và cuốn hút", anh chia sẻ.
Tổ chức đám cưới phong cách xưa của ba mẹ, Phạm Thị Chúc Bình (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) từng “gây sốt” mạng xã hội vào cuối năm ngoái. Với cô, đây không chỉ là một ý tưởng trang trí mà là cách để hiện thực hóa giấc mơ đã ấp ủ từ lâu.
Chúc Bình kể sinh ra và lớn lên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nên quen thuộc với những đám cưới miền Tây đậm chất truyền thống. Tuy nhiên, khi cuộc sống ngày càng hiện đại, những hình ảnh ấy dần trở nên hiếm hoi. “Từ nhỏ mình cũng đã rất thích xem hình cưới của cha mẹ nên luôn mong sau này sẽ có một đám cưới giống như vậy”, cô chia sẻ.
Trong lễ đính hôn của Chúc Bình, không gian được tái hiện bằng những vật dụng quen thuộc như: bàn máy may, đòn gánh, đèn dầu, bình trà họa tiết con gà, cùng những chi tiết đặc trưng miền Tây như cây chuối, lá dừa, cuộn rơm hay buồng dừa nước. Tất cả tạo nên một không gian vừa mộc mạc, vừa đậm chất ký ức.
“Đám cưới phong cách xưa của cha mẹ khiến mình và mọi người nhớ lại ngày cha mẹ nên duyên. Nó mang lại cảm giác gần gũi, thân thương mà những đám cưới hiện đại khó có được”, Chúc Bình nói.
Với cô, điều đáng giá nhất sau buổi lễ không phải là hình ảnh đẹp mà là cảm giác cả gia đình cùng nhau sống lại một phần ký ức. Đó cũng là cách để gìn giữ những nét văn hóa lâu dài của người miền Tây.
Cùng lựa chọn phong cách tương tự, anh Nguyễn Hoàng Vũ (34 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã tái hiện khung cảnh miền Tây xưa trong ngày cưới của mình. Cổng cưới được dựng từ thân cây cau, quầy dừa, hoa thiên điểu, thay vì hoa tươi hiện đại. Những giỏ trái cây đặc trưng của vùng sông nước cũng được bày biện khắp không gian.
“Vợ chồng tôi thấy phong cách này gần gũi hơn, tạo cảm giác đặc biệt cho khách mời. Quan trọng hơn, nó gợi lại ký ức tuổi thơ của chính mình”, anh Vũ chia sẻ.
Không chỉ là lựa chọn cá nhân, phong cách cưới xưa đang dần trở thành một xu hướng trong giới trẻ. Theo chị Cao Thanh Thuyên (30 tuổi), làm việc tại đơn vị trang trí tiệc cưới Hỷ Decor (Đồng Tháp), số lượng khách hàng chọn phong cách này đã tăng rõ rệt trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau năm 2021, chiếm khoảng 30% tổng số tiệc.
“Khách thường yêu cầu những chi tiết rất đặc trưng như sắc đỏ của giấy dán long phụng, các loại hoa như lay ơn, hoa chuối, lá dừa, cùng các vật dụng như đèn dầu, mành tre, bình thủy, ly tách họa tiết con gà… Tất cả đều gợi lại không gian đám cưới xưa”, chị Thuyên cho biết.
Theo chị, chi phí cho một đám cưới phong cách xưa không hẳn thấp hơn, mức giá trọn gói thường dao động từ 30–40 triệu đồng do sử dụng nhiều hoa tươi và chi tiết thủ công.
Tuy nhiên, điều khiến các cặp đôi lựa chọn không nằm ở chi phí, mà ở giá trị cảm xúc. “Phần lớn khách là những người sống trong gia đình có ông bà, cha mẹ lớn tuổi. Họ muốn tái hiện lại đám cưới của thế hệ trước, như một cách để kết nối và lắng nghe những câu chuyện ngày xưa”, chị Thuyên nói.
Với chị Nguyễn Thị Mỹ Ngân (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), việc chọn phong cách cưới những năm 80–90 không chỉ vì đẹp mà còn vì cảm xúc. “Mỗi lần xem lại những clip đám cưới ngày xưa, tôi thấy rất xúc động. Tôi muốn khách mời khi đến dự cũng có cảm giác như vậy, không chỉ đi dự một đám cưới mà còn được sống lại cả một bầu trời ký ức”, chị chia sẻ.
Cũng trang trí lễ đính hôn theo phong cách xưa, nhưng Nguyễn Thị Tuyền Linh (25 tuổi, ngụ Tây Ninh) lại chọn cách tự tay cùng gia đình chuẩn bị mọi thứ. Từ bàn ghế, ấm nước đến các vật dụng trang trí, tất cả đều là những thứ quen thuộc, dễ tìm trong mỗi gia đình. "Nhờ vậy mà đã tạo nên một không gian bữa tiệc vừa giữ được nét mộc mạc, ấm áp đúng với tinh thần mình mong muốn lại còn tiết kiệm được chi phí”, Linh nói
Cô nàng chia sẻ thêm: "Khi mọi người cùng nhau làm, tự nhiên cảm thấy nhớ lại cảnh ngày xưa cả xóm xúm lại dựng cổng cưới. Những người trẻ như mình có thể chưa từng trải qua, nhưng nhờ những chi tiết đó mà cảm xúc trở nên gần gũi hơn”.
Khu vực phòng chờ chật kín người, nhiều gia đình mệt mỏi ngồi tựa lưng trên hàng ghế, gật gù chờ đến giờ xuất bến để về quê nghỉ lễ 30.4. Khoảng 21 giờ, tại khu vực mua vé xe ở bến xe Miền Tây chật kín người chờ mua vé.
"Bây giờ không mua được vé đâu, kín chỗ hết rồi. Tan làm lúc 5 giờ là mình đã ra bến xe để hỏi mua vé về quê ở TP.Cần Thơ nhưng đến giờ vẫn chưa mua được", Nguyễn Thị Mỹ Duyên (27 tuổi), đang làm nhân viên văn phòng tại đường Âu Cơ, P.Bảy Hiền, TP.HCM ta thán.
Hỏi một số hành khách tại khu vực mua vé, vé xe đi các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP.Cần Thơ… đều không còn.
Ngô Nguyễn Thúy An, sinh viên Trường ĐH Văn hiến TP.HCM, cho biết: "Mình đã đặt xe từ tuần trước để về quê ở tỉnh Cà Mau giá vé là chỉ 300.000 đồng/vé, nay mình có rủ bạn về quê ăn lễ cùng, đi đến nơi hỏi giá vé người bán ở đây cho biết giá vé xe là 480.000 đồng cho loại xe thông thường. Tá hỏa vì giá vé tăng vọt, mình và bạn đã hủy kèo đi chơi luôn".
Tay xách hành lý, tay bế con nhỏ, chị Trần Mỹ Hằng, (34 tuổi), ngụ đường Nguyễn Kiệm P.Hạnh Thông, TP.HCM, quê Cà Mau, cho biết gia đình ra bến xe từ sớm vì dự đoán lượng khách tăng cao trong những ngày đợt lễ này.
"Tôi nghĩ sẽ rất đông nên chọn đi giờ khuya và ra sớm hơn một chút để tìm chỗ ngồi. Nhưng đến nơi mới thấy người vẫn quá đông. Vượt ngoài sức tưởng tượng. Con tôi thì quấy khóc vì ngột ngạt, hành lý lại nặng nên cũng khá mệt", chị Hằng chia sẻ.
Không chỉ khu vực bán vé, tại bãi xe của bến xe Miền tây, tình trạng khách gửi xe quá nhiều làm cho khu vực này cũng trở nên quá tải. "Thật ra cũng muốn để mọi người không phải chờ đợi lâu, nhưng quá nhiều người đến gửi, sức tải của nhà xe là có hạn", một nhân viên tại đây nói.
Ngồi chờ tại nhà Phương Trang xe (tuyến Miền Tây - TP.Cần Thơ), Nguyễn Thị Mỹ Anh, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết cô đặt vé chuyến 22 giờ nên có mặt từ 21 giờ để chờ xe. "Không khí đông đúc khiến mình vừa mệt vừa háo hức. Ai cũng mong được nhanh chóng về nhà để có một kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trọn vẹn. Chờ đợi có hơi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc đặt chân về tới quê là mọi mệt mỏi gần như không còn", Anh chia sẻ.