Trong bối cảnh này, nhiều sự chú ý dồn vào một tổ chức quốc tế được thành lập ngay sau kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II với mục tiêu tối thượng là bảo vệ an ninh và hòa bình quốc tế. Đó là Liên hợp quốc (LHQ) với Hội đồng Bảo an (HĐBA) – nơi mà trong quá khứ đã tiến hành nhiều chiến dịch gìn giữ hòa bình ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới.
Cho đến hiện tại HĐBA đã nhóm họp hai lần về tình hình hiện tại ở Trung Đông. Lần đầu tiên vào ngày 11-3-2026 và thông qua một nghị quyết lên án hành vi tấn công các nước trong vùng Vịnh Ba Tư của Iran.
HĐBA nhóm họp lần hai vào ngày 7-4-2026 và thất bại trong việc thông qua một nghị quyết về an ninh eo biển Hormuz. Sự khác biệt lớn về kết quả của hai lần họp ở HĐBA có thể được giải thích dựa trên các yếu tố pháp lý xung quanh việc sử dụng vũ lực trong dự thảo của các nghị quyết.
Hiến chương LHQ nghiêm cấm việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế của các quốc gia thành viên. Quy định này nằm trong điều 2 khoản 4 – một trong những trụ cột pháp lý của Hiến chương về việc đảm bảo hòa bình thế giới.
Tuy nhiên Hiến chương cũng công nhận ngoại lệ cho quy định này, và chỉ có hai trường hợp các quốc gia được sử dụng vũ lực một cách hợp pháp trong khuôn khổ luật pháp của LHQ.
Ngoại lệ thứ nhất là việc sử dụng vũ lực trong việc tự vệ khi các quốc gia bị tấn công vũ trang bởi các quốc gia khác. Quyền tự vệ đơn phương hoặc tập thể này được ghi nhận tại điều 51 của Hiến chương LHQ.
Thông thường đây là một ngoại lệ chính đáng và chính danh về mặt pháp lý khi các quốc gia bị xâm phạm lãnh thổ bằng vũ trang bởi lực lượng quân sự của các quốc gia khác.
Đây là lý do tại sao các quốc gia vùng Vịnh bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Jordan đã đề xuất một dự thảo nghị quyết HĐBA LHQ vào ngày 11-3-2026.
Trong dự thảo nghị quyết này, họ yêu cầu sự công nhận quyền tự vệ khi Iran đã tiến hành các cuộc tấn công vũ lực vào lãnh thổ của họ.
Nghị quyết cũng kêu gọi ngừng bắn, yêu cầu Iran phải tôn trọng luật pháp quốc tế và không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc tế.
Có thể thấy rằng ngôn ngữ sử dụng trong dự thảo nghị quyết ngày 11-3 về việc sử dụng vũ lực để tự vệ của các quốc gia Vùng Vịnh là hợp lý về mặt pháp lý lẫn chính trị. Do đó nghị quyết đã được thông qua.
Nga và Trung Quốc không bỏ phiếu phản đối, mặc dù Nga đã phát biểu Mỹ và Israel cũng cần phải bị lên án cho cuộc chiến tranh lần này.
Ngoại lệ thứ hai của việc cấm sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế được ghi nhận trong chương VII của Hiến chương LHQ. Đó là việc Hội đồng Bảo an LHQ cho phép các quốc gia thành viên sử dụng vũ lực với mục đích bảo vệ an ninh và hòa bình thế giới.
Việc sử dụng các từ ngữ như “sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết” hay việc áp dụng quyền ủy thác sử dụng vũ lực của HĐBA được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng và hạn chế đến mức tối đa bởi các thành viên thường trực của HĐBA.
Trong dự thảo nghị quyết đưa lên HĐBA xem xét về vấn đề liên quan đến an ninh eo biển Hormuz, Bahrain đã kêu gọi quyền sử dụng vũ lực dựa trên chương VII của Hiến chương LHQ.
Việc này dẫn đến những tranh cãi dữ dội tại phiên họp của HĐBA, vì một số quốc gia cho rằng việc này sẽ dẫn đến việc lạm dụng nghị quyết của HĐBA để chính danh hóa việc sử dụng vũ lực trong khu vực vùng Vịnh. Điều này sẽ khiến xung đột leo thang.
Việc liên hệ đến chương VII của Hiến chương trong bản thảo nghị quyết sau đó được gỡ bỏ. Tuy nhiên việc đề cập đến quyền tự vệ (ngoại lệ thứ nhất của quy định cấm sử dụng vũ lực) khi các tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz trong dự thảo lại dẫn đến những tranh cãi khác.
Việc một quốc gia bị tấn công vào lãnh thổ và bị tấn công vào tàu thuyền thương mại là khác nhau về mức độ nghiêm trọng để có thể lập luận rằng hai hành vi tấn công này đều có thể đương nhiên dẫn đến quyền tự vệ của một quốc gia.
Do những mâu thuẫn liên quan đến quyền sử dụng vũ lực ở eo biển Hormuz không thể giải quyết được, dự thảo nghị quyết HĐBA ngày 7-4-2026 đã không được thông qua khi Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu phản đối.
Điều này cho thấy việc sử dụng vũ lực luôn luôn là một vấn đề hết sức nhạy cảm và gây tranh cãi khi HĐBA xem xét một nghị quyết về một xung đột quốc tế.
Khuôn khổ pháp lý xung quanh vấn đề này có thể không chấm dứt được căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz, nhưng ít nhất nó ngăn được sự leo thang của chiến tranh tại đây, tính cho đến thời điểm này.
Hãng thông tấn ANSA và AGI hôm 14.4 đồng loạt đưa tin Thủ tướng Meloni đã thông báo về diễn biến mới nhất liên quan đến tình trạng của thỏa thuận quốc phòng giữa Ý và Israel.
"Trước tình hình hiện tại, chính phủ đã quyết định đình chỉ việc tự động gia hạn thỏa thuận quốc phòng với Israel", bà Meloni phát biểu bên lề một sự kiện tại thành phố Verona của Ý.
Một nguồn tin ngoại giao ở Rome xác nhận với AFP rằng thỏa thuận đã không còn được triển khai, và cho hay việc duy trì hợp tác quốc phòng với Israel trong bối cảnh hiện nay sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt chính trị.
Được thông qua vào năm 2006, thỏa thuận quốc phòng Ý - Israel được rà soát mỗi 5 năm một lần.
Thỏa thuận kêu gọi hợp tác trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, đào tạo và huấn luyện nhân sự quân sự, nghiên cứu và phát triển, cùng công nghệ thông tin và nhiều nội dung khác.
Quyết định trên đã được đưa ra sau khi quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng trong tuần qua. Chính phủ Ý cáo buộc lực lượng Israel đã bắn cảnh cáo nhằm vào một đoàn xe của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc có binh sĩ Ý tại Lebanon, khiến ít nhất một phương tiện bị hư hại nhưng không có thương vong.
Ý đã triệu Đại sứ Israel tại Rome để phản đối vụ việc.
Đến ngày 13.4, Israel triệu Đại sứ Ý sau khi Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani lên án các "cuộc tấn công không thể chấp nhận được" của lực lượng Israel nhằm vào dân thường ở Lebanon.
Ông Tajani, đồng thời giữ chức Phó thủ tướng Ý, lúc đó đang ở Beirut để hội đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Ngoại trưởng Youssef Raggi.
Sau đó, ông Tajani viết trên X rằng chuyến đi của ông nhằm "bày tỏ sự đoàn kết của Ý trước các cuộc tấn công không thể chấp nhận của Israel nhằm vào dân thường".
Phản ứng trước quyết định đình chỉ thỏa thuận từ phía Ý, Israel cho rằng động thái của Rome chẳng gây bất kỳ ảnh hưởng nào cho an ninh của nước này.
Báo Wall Street Journal của Mỹ vừa dẫn các nguồn tin cho biết Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi đầu tháng 4, hé lộ vai trò tham chiến chưa từng được biết đến của quốc gia vùng Vịnh này.
Trong bài đăng ngày 11-5, tờ báo tiết lộ UAE khi đó đã nhắm vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran, diễn ra "vào khoảng thời gian" Tổng thống Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn sau chiến dịch không kích kéo dài 5 tuần.
Nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đã âm thầm hoan nghênh động thái này, cũng như bất kỳ quốc gia vùng Vịnh nào muốn tham chiến.
Hãng tin AFP cho biết hãng chưa thể xác minh độc lập thông tin về các cuộc tấn công được cho là do UAE thực hiện.
Báo Wall Street Journal không nêu rõ thời gian cụ thể của các vụ tấn công này.
Tuy nhiên, sáng 8-4-2026, Đài phát thanh và truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) từng đưa tin "các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào UAE và Kuwait đã diễn ra, vài giờ sau khi các cơ sở dầu mỏ trên đảo Lavan của Iran bị nhắm mục tiêu".
IRIB cho biết cơ sở tại Lavan "đã hứng chịu một cuộc tấn công hèn nhát" vào lúc 10h sáng hôm đó (giờ địa phương).
Cùng ngày, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, UAE cho biết nước này đã bị Iran tấn công bằng 17 tên lửa và 35 thiết bị không người lái.
Cũng trong buổi sáng hôm đó, quân đội Kuwait thông báo đang đối mặt với các vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện, cơ sở khử muối và cơ sở dầu khí.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan là cơ sở lớn thứ 10 của Iran tính đến năm 2020, xử lý khoảng 60.000 thùng dầu thô mỗi ngày.
Bộ Ngoại giao UAE từ chối bình luận, nhưng dẫn lại các tuyên bố trước đó khẳng định nước này có quyền đáp trả - kể cả bằng biện pháp quân sự - đối với các hành động thù địch.
"Việc một quốc gia Ả Rập vùng Vịnh trực tiếp tham chiến và tấn công Iran là điều đáng chú ý. Tehran giờ đây sẽ tìm cách khoét sâu thêm bất đồng giữa UAE và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh khác đang nỗ lực làm trung gian để chấm dứt cuộc chiến" - bà Dina Esfandiary, chuyên gia phân tích Trung Đông và tác giả cuốn sách về sự trỗi dậy của UAE, bình luận.
Bức ảnh, được cho là tạo bằng AI, xuất hiện tối 12/4 trên tài khoản Truth Social @realDonaldTrump, thể hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump trong trang phục dài màu trắng với áo choàng đỏ, đặt bàn tay phát sáng lên trán một người nằm trên giường bệnh, tay còn lại cũng phát ra ánh sáng.
Khung cảnh xung quanh có các biểu tượng như đại bàng, quốc kỳ Mỹ, quân nhân, tiêm kích, nhân viên y tế và tượng Nữ thần Tự do, cùng một người phụ nữ đang chắp tay cầu nguyện.
Ông Trump không kèm theo bình luận nào trong bài đăng. Hình ảnh này xuất hiện không lâu sau khi ông đăng một bài viết công kích Giáo hoàng Leo XIV, cho rằng lãnh đạo Vatican "yếu đuối trong việc chống tội phạm và rất tệ trong chính sách đối ngoại".
Bức ảnh đã thu hút nhiều chú ý, khi một số người cho rằng nó cho thấy ông Trump "có hiện thân như Chúa Jesus". Một số nhà bình luận chính trị bảo thủ và người có ảnh hưởng trong cộng đồng Thiên Chúa giáo đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng hình ảnh có thể bị diễn giải là hành động "báng bổ".
"Tôi không biết liệu Tổng thống có đang nghĩ rằng ông ấy hài hước, hay liệu ông ấy đang chịu tác dụng phụ của loại thuốc nào đó, hay bất kỳ lý do nào khác cho hành động báng bổ quá mức này. Ông ấy phải xóa bài đăng ngay lập tức, rồi xin sự tha thứ từ nhân dân Mỹ và sau đó là từ Chúa", Megan Basham, một nhà bình luận nổi tiếng trong cộng đồng Tin lành tại Mỹ, viết trên X.
Riley Gaines, nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng trong phong trào Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA), cho hay "không thể hiểu nổi" tại sao Tổng thống Trump lại đăng bức ảnh này. Gaines cho rằng việc "khiêm tốn một chút" sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ông Trump.
Trước loạt phản ứng, ông Trump ngày 13/4 cho biết đã xóa bức ảnh khỏi tài khoản sau khoảng 13 giờ đăng tải để tránh gây hiểu nhầm. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về mục đích của bài đăng.
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau đó, ông Trump bác bỏ những bình luận cho rằng ông cố ý "hiện thân giống Chúa Jesus", nói rằng "chỉ có truyền thông tin giả mới nghĩ đến điều này".
"Tôi là người đăng hình ảnh đó. Tôi nghĩ bức ảnh thể hiện tôi là bác sĩ. Trong ảnh cũng có nhân viên Chữ thập Đỏ, tổ chức mà chúng tôi ủng hộ. Thông điệp của bức ảnh là tôi làm bác sĩ giúp mọi người tốt hơn và đó thật sự là những gì tôi đang làm, giúp mọi người tốt lên", ông Trump nói.
Trong một cuộc phỏng vấn khác qua điện thoại với CBS, ông Trump chia sẻ ông cảm thấy bất ngờ trước phản ứng từ cộng đồng Thiên Chúa giáo. Ông giải thích rằng khi đăng bức ảnh, ông nghĩ nó được tạo ra bởi "một nghệ sĩ tuyệt vời và tài năng".
Lãnh đạo Mỹ tin rằng cá nhân ông "đã đóng góp cho Nhà thờ nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trong 100 năm qua", trong đó có những khoản hỗ trợ "hàng tỷ USD" trong giai đoạn đại dịch Covid-19. "Khi họ gặp khó khăn, tôi hỗ trợ họ hàng tỷ USD cho giáo dục. Cách họ phản ứng lại lòng tốt của tôi như vậy thật không phải", ông nói.