Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 thông báo Abu-Bilal al-Minuki, phó chỉ huy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng toàn cầu, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch do lực lượng Mỹ và Nigeria tiến hành.
“Tối nay, theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ dũng cảm và lực lượng vũ trang Nigeria đã thực hiện hoàn hảo một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và vô cùng phức tạp nhằm loại bỏ tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới khỏi chiến trường”, ông Trump thông báo.
“Abu-Bilal al-Minuki, phó chỉ huy toàn cầu của IS, tưởng rằng hắn có thể trốn ở châu Phi, nhưng hắn không hề biết rằng chúng tôi có nguồn tin luôn cập nhật cho chúng tôi về những gì hắn đang làm. Hắn sẽ không còn khủng bố người dân châu Phi, hay giúp lên kế hoạch các hoạt động nhắm vào người Mỹ nữa”, ông Trump cho biết thêm.
Tổng thống Trump tuyên bố, với việc loại bỏ Abu-Bilal al-Minuki, “hoạt động toàn cầu của IS đã bị suy yếu đáng kể”. Ông cũng cảm ơn chính phủ Nigeria vì sự hợp tác trong chiến dịch này.
Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Trump đã ra lệnh không kích nhằm vào các tay súng IS ở Nigeria mà ông cáo buộc đang bức hại người theo đạo Cơ đốc tại quốc gia này.
“Tôi đã từng cảnh báo những kẻ khủng bố này rằng nếu chúng không chấm dứt việc bức hại người Cơ đốc, chúng sẽ phải trả giá đắt”, ông Trump tuyên bố, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ “đã thực hiện nhiều đòn đánh hoàn hảo, theo cách mà chỉ Mỹ mới có thể làm được”.
Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) cho biết cuộc không kích được tiến hành nhằm vào IS tại bang Sokoto, Tây Bắc Nigeria theo đề nghị của chính phủ nước này.
Bộ Ngoại giao Nigeria xác nhận hợp tác với Mỹ trong các cuộc không kích nhằm vào “các mục tiêu khủng bố” và tái khẳng định cam kết của nước này trong việc bảo vệ quyền của mọi công dân, “không phân biệt đức tin hay sắc tộc”.
Daniel Bwala, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Nigeria, nói rằng: “Mỹ và Nigeria đang cùng chung quan điểm trong cuộc chiến chống khủng bố”.
Trước đó, vào tháng 11, Tổng thống Trump đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ trưởng Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth “chuẩn bị cho khả năng hành động” và cảnh báo Mỹ sẽ tiến vào Nigeria “với hỏa lực áp đảo” để bảo vệ cộng đồng Cơ đốc giáo tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này.
Theo KCNA, Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song đã nói rằng "tại Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 đang diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Mỹ và một số quốc gia đang đặt câu hỏi một cách vô căn cứ về vị thế hiện tại và việc thực thi các quyền chủ quyền" của Triều Tiên.
"Vị thế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không thay đổi dựa trên những tuyên bố mang tính khoa trương hay những mong muốn đơn phương từ bên ngoài", ông Kim nhấn mạnh.
"Để làm rõ một lần nữa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không bị ràng buộc bởi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào", ông Kim nói tiếp.
Bình Nhưỡng đã đe dọa rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1993 và chính thức làm việc này vào năm 2003, theo AFP. Kể từ đó, Triều Tiên đã tiến hành 6 cuộc thử hạt nhân, và được cho là đang sở hữu hàng chục đầu đạn hạt nhân.
Triều Tiên luôn khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, mô tả con đường này là "không thể đảo ngược" và thề sẽ tăng cường khả năng của mình.
Chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm Nga, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên, sở hữu 12.241 đầu đạn hạt nhân, tính đến tháng 1.2025, theo AFP dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Mỹ và Nga nắm giữ gần 90% số vũ khí hạt nhân trên toàn cầu và đã thực hiện các chương trình lớn để hiện đại hóa kho vũ khí hủy diệt hàng loạt này trong những năm gần đây, theo SIPRI.
Cây cầu đường bộ Khasan–Tumangang bắc qua sông Đồ Môn nằm cách cầu đường sắt duy nhất nối hai nước vài trăm mét. Hình ảnh vệ tinh ngày 6/5 cho thấy bên cạnh cây cầu là một tổ hợp hạ tầng đồng bộ, bao gồm mạng lưới đường dẫn mới, trạm kiểm soát biên giới và các khu vực hậu cần, bãi đỗ xe.
Hai nước đã tổ chức lễ hợp long cầu ngày 21/4. Theo Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, cầu dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng vào 19/6.
"Cầu khánh thành đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Nga - Triều. Ý nghĩa của nó vượt xa khỏi một công trình kỹ thuật thuần túy", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
"Lần đầu tiên, giao thông đường bộ trực tiếp sẽ được thiết lập giữa hai nước. Các giai đoạn xây dựng quan trọng nhất đã được hoàn thành trong chưa đầy một năm", Bộ trưởng Giao thông Nga Andrey Nikitin phát biểu hôm 21/4.
Cầu khởi công vào tháng 3/2025 sau khi Thỏa thuận xây cầu được ký kết trong chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6/2024. Cầu có tổng chiều dài gần 5 km với hai làn xe, trong đó phần cầu bắc qua sông dài một km.
Cầu Khasan–Tumangang có công suất phục vụ 300 xe và gần 3.000 người qua lại mỗi ngày. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ ruble (khoảng 120 triệu USD).
Victor Cha, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định tiến độ xây dựng của cây cầu cho thấy giao thương giữa hai nước đang bùng nổ. Theo ông, động lực chính thúc đẩy điều này là việc Triều Tiên đang dồn lực cung cấp quân đội, vũ khí và lao động để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.
Nga và Triều Tiên xây dựng quan hệ bền chặt trong những năm gần đây. Lãnh đạo hai nước hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.
Hai tháng sau đó, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine và giải phóng tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4/2025.
"Đã có kinh phí bổ sung để nhanh chóng triển khai giải pháp chống máy bay không người lái (UAV) cho nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford và Theodore Roosevelt. Quá trình này gồm mua sắm, lắp đặt và tích hợp bệ phóng AGM-114L cùng Coyote", hải quân Mỹ cho biết trong đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2027 được công bố hồi giữa tuần.
Tài liệu không nêu rõ chiến hạm nào thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Ford và Roosevelt đã lắp bệ AGM-114L hoặc sẽ trang bị hệ thống này. Các danh mục tương tự từng xuất hiện trong dự toán ngân sách năm tài khóa 2026 của hải quân Mỹ, song không đề cập đến bệ phóng tên lửa AGM-114L và thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn Coyote.
Hải quân Mỹ tháng 7/2025 công bố ảnh khu trục hạm USS Bainbridge thuộc nhóm tác chiến Ford được lắp bệ phóng Coyote. Chưa rõ hệ thống này đã thực chiến trong thời gian nhóm tác chiến tàu sân bay Ford làm nhiệm vụ gần Iran hay chưa.
Tên lửa AGM-114L dẫn đường bằng radar chủ động sóng mm, đạt tầm bắn tối đa 11 km và có khả năng đánh chặn UAV. Hải quân Mỹ từng chỉnh sửa một số tàu chiến đấu ven biển (LCS) để mang bệ phóng AGM-114L, nhưng các chiến hạm này không nằm trong nhóm tác chiến tàu sân bay thông thường.
Khu trục hạm USS Jason Dunham và USS The Sullivans tháng 6/2025 tham gia thử nghiệm loạt vũ khí mới, trong đó có tên lửa AGM-114L chuyên chống UAV. Vào thời điểm này, cả hai khu trục hạm cũng không thuộc nhóm tác chiến Ford hay Roosevelt.
Các chiến hạm USS Carl M. Levin, USS John Paul Jones, USS Paul Hamilton và USS Decatur thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman đã được lắp bệ 8 ống phóng drone Coyote. Tàu khu trục USS Bainbridge và USS Winston S. Churchill cũng lắp ít nhất 4 ống phóng Coyote.
"Đây là lần đầu chúng tôi lắp hệ thống mới, tăng từ 4 lên 8 ống phóng, cho các chiến hạm nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên biển. Chúng tôi đang lên kế hoạch trang bị hệ thống này và bệ phóng đặt trong container trên chiến hạm thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay được triển khai trong tương lai", phát ngôn viên hải quân Mỹ ngày 23/4 cho biết.
Quan chức hải quân Mỹ cho biết các bệ phóng không lắp cố định trên chiến hạm, mà có thể được tháo ra sau mỗi nhiệm vụ để chuyển sang các tàu khác nhằm "đẩy nhanh triển khai vũ khí tiên tiến trong toàn hạm đội".
Hải quân Mỹ từng thông báo tích hợp tên lửa chống UAV Roadrunner-M của Anduril cho chiến hạm, cũng như phát triển tên lửa White Spike. Lực lượng này còn thử nghiệm hệ thống vũ khí laser chống UAV và tổ chức thử nghiệm trên tàu sân bay USS George H.W. Bush vào tháng 10/2025.
"Nhu cầu xây dựng lưới phòng không chuyên đối phó UAV của hải quân lẫn toàn bộ quân đội Mỹ sẽ ở mức cao trong tương lai gần. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục lắp bệ phóng AGM-114L, dribe Coyote và các tổ hợp vũ khí chống UAV khác cho chiến hạm trong nỗ lực đối phó mối đe dọa này", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.