Chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae-myung và phu nhân diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae-myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025.
Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam – Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.
Lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với 10.447 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ôtô và phụ tùng ôtô, xây dựng, bất động sản.
Năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.
Có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc và 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, kinh doanh ở Việt Nam.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
Lý do ông Putin muốn cựu thủ tướng Đức làm 'người hòa giải' với châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tuần ngụ ý rằng cuộc xung đột tại Ukraine có thể sớm "đi đến hồi kết", đồng thời nêu triển vọng về các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) nhằm thiết lập các thỏa thuận an ninh mới cho một châu Âu thời hậu chiến.
Lãnh đạo Nga nói trước báo giới rằng ông sẵn sàng mở lại các kênh liên lạc với Ukraine và châu Âu, lý tưởng nhất là thông qua cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder.
"Với cá nhân tôi, ông Schroeder, cựu thủ tướng Đức, là người được ưu tiên hơn", Tổng thống Putin hôm 9/5 phát biểu, khi được hỏi về việc liệu ông có sẵn lòng kết nối với châu Âu hay không.
Cựu thủ tướng 'quyết làm bạn với Nga'
Ông Schroeder, 82 tuổi, là thủ tướng Đức giai đoạn 1998-2005. Thời còn trẻ, ông đã vươn lên từ nghèo khó bằng cách vừa làm nhiều công việc khác nhau vừa theo học trường đêm để trở thành luật sư, trước khi chuyển sang con đường chính trị.
Ông sau đó đạt được nhiều bước thăng tiến kinh ngạc trong đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và giành ghế thủ tướng vào năm 1998, lật đổ vị thế độc tôn suốt 16 năm của lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) do Helmut Kohl lãnh đạo.
Trong thời gian nắm quyền, ông tập trung vào việc giảm tỷ lệ thất nghiệp và tái thiết nền kinh tế Đức, đồng thời đưa ra một gói cải cách lao động và phúc lợi theo hướng tự do kinh tế đầy tranh cãi.
Ông chủ trương hạn chế điện hạt nhân, quyết định khiến Đức dần rơi vào phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch từ Nga, đặc biệt là khí đốt. Quyết định này đã gây ra nhiều hệ lụy cho Berlin sau khi chiến sự Ukraine nổ ra, khi Đức phải chi rất nhiều tiền để cắt khỏi nguồn cung khí đốt từ Nga.
Nền kinh tế Đức trở nên trì trệ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Schroeder, khiến SPD thất bại trong cuộc bầu cử năm 2005 và ông phải rời khỏi ghế thủ tướng. Ngày 9/12/2005, 17 ngày sau khi rời nhiệm sở, Schroeder nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đề nghị ông làm chủ tịch hội đồng quản trị Nord Stream, công ty do Nga kiểm soát, phụ trách xây dựng đường ống dẫn khí đốt dưới biển đầu tiên nối trực tiếp Nga và Đức.
"Ngài sợ làm việc với chúng tôi à?", ông Putin hỏi đùa. Ông Schroder tỏ ra lưỡng lự, bởi dự án đường ống Nord Stream được nhất trí trong những tuần cuối nhiệm kỳ thủ tướng của ông. Nhưng cựu thủ tướng Schroder cuối cùng đã chấp nhận lời đề nghị, bởi ông là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho dự án.
Ông còn có ghế trong hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí quốc doanh Rosneft của Nga trước khi từ bỏ vị trí này vào năm 2022, thời điểm chiến sự Ukraine bùng phát.
Dù vậy, Schroder vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch tại Ukraine, cựu thủ tướng Đức đã đi ngược lại quan điểm của hầu hết các lãnh đạo phương Tây và phải đối mặt làn sóng chỉ trích ở trong nước.
"Ông ấy đã lợi dụng danh tiếng và ảnh hưởng của ghế thủ tướng và biến mình thành đại diện cho lợi ích của Nga để làm giàu", cựu bộ trưởng môi trường Đức Norbert Rottgen nói về Schroder.
Quốc hội Đức hồi tháng 5/2022 tước các đặc quyền của cựu thủ tướng Schroeder, như được cấp văn phòng từ ngân sách nhà nước, sau khi ông từ chối công khai lên án Nga.
Dù vậy, Schroeder vẫn khẳng định ông "không mắc sai lầm nào hết" và ông luôn ủng hộ quan điểm làm bạn với nước Nga. "Với tư cách thủ tướng, tôi thực sự đã cố gắng thúc đẩy mối quan hệ với Nga", ông nói.
Mối quan hệ với Tổng thống Putin
Ông Schroeder nhậm chức thủ tướng vào đúng nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Putin và đôi bên vẫn duy trì mối quan hệ nồng ấm suốt nhiều năm qua.
Hồi năm 2004, cựu thủ tướng Đức gọi Tổng thống Nga là "một người dân chủ thực thụ", đồng thời khẳng định bản thân "hoàn toàn tin tưởng rằng Tổng thống Putin muốn biến Nga thành một quốc gia dân chủ và ông ấy đang làm điều đó với niềm tin mãnh liệt".
Trong một cuốn sách của mình, Schroeder đã chia sẻ về mối quan hệ giữa ông với lãnh đạo Nga, người từng là điệp viên Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) tại Đông Đức vào những năm 1980 và rất thành thạo tiếng Đức.
"Điều quan trọng nhất trong một tình bạn là đồng điệu về ngôn ngữ", ông Schroeder, nói. "Nó làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn".
Ông Schroeder đã chỉ trích các động thái của phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga và loại nước này khỏi nhóm G8. Ông còn ủng hộ lập luận của Điện Kremlin khi so sánh việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea với việc NATO can thiệp vào Kosovo thuộc Serbia năm 1999, sự kiện mà chính ông đã góp phần dẫn dắt khi còn là thủ tướng Đức.
Cựu lãnh đạo Đức được cho là đã dự tiệc sinh nhật của Tổng thống Putin ở Moskva vào năm 2014, chỉ vài tháng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.
Phản ứng của châu Âu
Đề xuất của Tổng thống Putin về việc để cựu thủ tướng Schroeder làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán giữa Nga và EU đã nhanh chóng vấp phải phản đối từ giới chức châu Âu.
Các quan chức này bày tỏ lo ngại rằng ông Schroeder không có mức độ khách quan cần thiết để đóng vai trò trung gian. Theo họ, đề xuất này chỉ là một kế hoạch khác của Nga nhằm chia rẽ liên minh phương Tây.
Một người hòa giải "không thể là bạn thân của ông Putin", Michael Roth, cựu nghị sĩ đảng SPD kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Đức, nói với báo Tagesspiegel.
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Đức Gunther Krichbaum cho rằng cựu thủ tướng Schroeder không có đủ uy tín để trở thành một "người trung gian trung thực".
"Ông ấy chắc chắn chịu ảnh hưởng mạnh từ ông Putin. Tình bạn thân thiết có thể là điều hợp lẽ ở bất kỳ đâu trên thế giới, nhưng chúng không giúp người ta trở thành một bên trung gian không thiên vị", Krichbaum nói.
Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna hôm 11/5 cũng lên tiếng bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Putin.
"Việc đưa ông Gerhard Schroeder làm trung gian hòa giải là ý tưởng của ông Putin. Tôi tin rằng họ khá thân thiết với nhau. Gerhard Schroeder sẽ không đại diện cho châu Âu", Ngoại trưởng Tsahkna phát biểu.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cũng gạt bỏ ý tưởng cựu thủ tướng Schroeder sẽ là người kết nối giữa châu Âu với Nga để khỏa lấp các bất đồng.
"Nếu chúng ta trao cho Nga quyền chỉ định người thương thảo thay mặt mình, thì bạn biết đấy, đó sẽ là một quyết định không mấy khôn ngoan", bà nói trước phóng viên khi đến dự cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Brussels, Bỉ. "Vì Schroeder từng vận động hành lang cho các công ty nhà nước Nga, nên ông ấy sẽ ở thế vừa đá bóng vừa thổi còi".
Tin Gốc: Vnexpress

Đề xuất mới của Iran gửi Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 tháng - đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân đến giai đoạn sau - không tạo ra bất kỳ bước đột phá nào cho tình hình bế tắc ngoại giao song phương.
Theo nguồn tin của truyền thông Mỹ và các quan chức am hiểu vấn đề, đề xuất này, được truyền đạt thông qua bên trung gian Pakistan, gác lại việc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran cho đến khi xung đột với Mỹ và Israel kết thúc, trong khi vấn đề bế tắc về vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn được giải quyết.
Đây là nỗ lực mới nhất của Tehran nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc ngoại giao kéo dài, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi đầu tháng này.
Trang tin Axios của Mỹ cũng nhận định, đề xuất mới này nhằm mục đích phá vỡ thế bế tắc hiện tại trong các cuộc đàm phán và bỏ qua những bất đồng nội bộ trong giới lãnh đạo Iran về phạm vi nhượng bộ hạt nhân mà họ sẵn sàng thực hiện.
Tuy nhiên, đề xuất mới nhất này đã nhận được phản ứng lạnh nhạt từ Washington.
Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về đề xuất này với nhóm an ninh quốc gia của ông hôm 27/4. Tuy nhiên, ông Trump không hài lòng với đề xuất này vì nó trì hoãn việc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, một vấn đề mà Washington nhấn mạnh cần phải được giải quyết ngay từ đầu, chứ không phải để lại cho giai đoạn sau.
Washington đã nhiều lần yêu cầu Tehran từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu và đình chỉ việc làm giàu uranium như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào rộng hơn.
Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales tuyên bố Mỹ sẽ không đạt được thỏa thuận nào với Iran trừ khi thỏa thuận đó có lợi cho Washington và thế giới.
“Mỹ sẽ không đàm phán thông qua báo chí - chúng tôi đã nói rõ về lằn ranh đỏ của mình và tổng thống sẽ chỉ đạt được thỏa thuận nào có lợi cho người dân Mỹ và thế giới", bà Wales cho biết.
"Chính phủ Mỹ cho rằng các nhà đàm phán Iran chưa được ủy quyền - cả từ Lãnh tụ Tối cao hay các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng - để nhượng bộ về chương trình hạt nhân. Nếu không nối lại hành động quân sự, khó có lý do gì để tin rằng lập trường của Iran sẽ thay đổi", theo New York Times.
Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump và các thành viên trong đội ngũ an ninh quốc gia của ông tỏ ra hoài nghi trước kế hoạch đàm phán của Iran.
Theo Wall Street Journal, nhà lãnh đạo Mỹ không bác bỏ hoàn toàn đề xuất của Tehran, nhưng bày tỏ lo ngại rằng Iran không sẵn lòng đáp ứng yêu cầu quan trọng của Washington là từ bỏ làm giàu uranium.
Do vậy, Wall Street Journal cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán với Iran và dự định sẽ đưa ra phản hồi cũng như các đề xuất đối phó với kế hoạch của Iran trong những ngày tới.
Các phái đoàn Iran và Mỹ được cho là dự kiến tổ chức một vòng đàm phán hòa bình mới tại Pakistan vào tuần trước, nhưng các cuộc đàm phán được mong đợi này đã không diễn ra khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không cử phái đoàn đến đàm phán nữa.
Ông Trump nói thêm rằng nếu Iran muốn đàm phán, "họ có thể đến với chúng tôi, hoặc họ có thể gọi cho chúng tôi".
Về phần mình, Iran cũng từ chối tham gia các cuộc đàm phán, lấy lý do là lệnh phong tỏa hải quân liên tục của Mỹ và các yêu cầu "quá mức" của Washington.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết áp lực và các hành động leo thang căng thẳng của Mỹ đang làm suy yếu lòng tin và khiến tiến trình nối lại đàm phán trở nên khó khăn hơn.
Ông nói thêm rằng Washington không thể theo đuổi các cuộc đàm phán trong khi gia tăng áp lực lên Iran, đồng thời chỉ trích những hành động như vậy "phá vỡ bầu không khí cần thiết" cho ngoại giao.
Giữa lúc đàm phán bế tắc với Mỹ, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg hôm 27/4. Một trong những chủ đề được hai bên thảo luận là việc giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ.
Ngoại trưởng Araghchi đổ lỗi cho tiến trình ngoại giao chậm chạp là do "thói quen phá bỏ" của Washington, bao gồm "việc khăng khăng đưa ra những yêu cầu vô lý, thường xuyên thay đổi lập trường, lời lẽ đe dọa và liên tục thất hứa".
Những diễn biến trên cho thấy cả Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng sâu sắc về các yêu cầu cốt lõi, do vậy triển vọng về một giải pháp toàn diện vẫn còn bấp bênh ngay cả khi các bên được kêu gọi giảm leo thang căng thẳng.
Tin Gốc: Dân Trí
Thế Giới
Chủ tịch Quốc hội mong sinh viên Việt tại Ý tiếp thu khoa học công nghệ, đóng góp cho quê hương

Theo đặc phái viên TTXVN, tại sự kiện, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý Vũ Thị Bích Diệp cho biết có khoảng 1.000 - 1.200 du học sinh Việt Nam đang theo học ở nhiều lĩnh vực khác nhau ở Ý. Trong những năm gần đây, xu hướng lựa chọn ngành học chuyển dịch rõ rệt sang các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, công nghệ thông tin và thiết kế.
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ về một số khó khăn, đề xuất tăng cường các cơ chế hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và cư trú, thúc đẩy các cơ chế kết nối giữa sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với thị trường lao động trong nước và quốc tế.
Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các chính sách thu hút và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trở về Việt Nam, phát huy vai trò của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Ý như một mạng lưới kết nối và hỗ trợ tại chỗ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các sinh viên, lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Ý lời thăm hỏi chân thành và những tình cảm tốt đẹp nhất từ Tổ quốc.
Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về quan hệ Việt Nam - Ý và tiềm tăng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Ông cũng thông tin về tình hình trong nước, nhấn mạnh Đảng ta đã quyết định những chủ trương lớn đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ghi nhận những đề xuất, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, rà soát, sớm có giải pháp hoặc phản hồi phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực quý báu của người Việt Nam ở nước ngoài.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thu hút các chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước, trong đó đưa ra nhiều cơ chế đặc biệt, cải thiện quy trình triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm thu hút, trọng dụng các chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc. Một số địa phương có cơ chế đãi ngộ cao cho đội ngũ thạc sĩ, tiến sĩ.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn các bạn sinh viên, lưu học sinh nỗ lực học tập, tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ nước sở tại, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình để đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Ông đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ý tiếp tục quan tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ sinh viên, lưu học sinh để tạo điều kiện thuận lợi nhất về sinh hoạt, học hành, đảm bảo quyền lợi của người Việt Nam ở nước sở tại.
Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý tăng cường tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như những chính sách, pháp luật đã được Quốc hội thông qua, góp phần gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài nói chung cũng như cộng đồng người Việt ở Ý hướng về quê hương.
Ông mong các sinh viên, dù học ngành nào, cũng chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, để khi trở về có thể đóng góp thiết thực cho quê hương, cho đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045.

