Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong ngày 14/4 tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi khảo sát thực địa, giới thiệu bản đồ quy hoạch tổng thể khu khởi động và trao đổi kinh nghiệm xây dựng Khu mới Hùng An, theo TTXVN.
Khu mới Hùng An được thành lập vào ngày 1/4/2017, thuộc địa phận tỉnh Hà Bắc. Nằm cách Bắc Kinh 100 km về phía tây nam, với diện tích 1.770 km2, khu vực này có nhiệm vụ chính là “giảm tải” cho thủ đô, đồng thời thúc đẩy phát triển vùng Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc.
China Daily cho biết sau 9 năm phát triển, Khu mới Hùng An đã dần phát triển thành một thành phố năng động, sẵn sàng thu hút thêm nhiều dân cư. Dân số của thành phố theo số liệu đến năm 2025 là khoảng 1,4 triệu người.
Trung Quốc coi đây là lựa chọn chiến lược quan trọng mang tính lịch sử của Trung ương Đảng, là khu mới có ý nghĩa toàn quốc tiếp sau Đặc khu Thâm Quyến, Quảng Đông và Khu mới Phố Đông, Thượng Hải.
Việc thành lập Khu mới Hùng An nhằm tạo ra một trung tâm phát triển cho tam giác kinh tế Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc, là khu kiểu mẫu về sáng tạo phát triển với các chức năng: Khu đô thị mới sinh thái và xanh, khu tiên phong về lấy sáng tạo thúc đẩy phát triển, khu kiểu mẫu về phát triển hài hòa, khu đi đầu về mở cửa, phát triển.
Khu mới Hùng An đến nay đã chuyển từ giai đoạn “xây dựng cơ bản” sang “xây dựng chất lượng cao”. Hơn 400 chi nhánh của các tập đoàn nhà nước đã chuyển trụ sở đến Hùng An, 4 trường đại học đã bắt đầu đi vào vận hành các cơ sở mới tại đây.
Một số bệnh viện đã đi vào hoạt động, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao. Tính đến cuối năm 2025, đã có 169.000 người dân được chuyển đến khu mới tại Hùng An.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 14-17/4. Đây là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026.
Ngoài Khu mới Hùng An, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kiến khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo ở cả Bắc Kinh, Hà Bắc và Quảng Tây, theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.
Các chuyến khảo sát thực tế sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, từng bước cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, các thỏa thuận đã ký kết thành các dự án và chương trình hợp tác cụ thể, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết.
Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008. Năm 2023, hai nước ra tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.
Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ tư của nước này trên thế giới theo tiêu chí quốc gia.
Trong bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo trước chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu 4 trọng tâm hợp tác trong giai đoạn mới, gồm củng cố nền tảng chính trị của quan hệ song phương, hợp tác chuyển mạnh từ “tăng quy mô” sang “nâng chất lượng”, làm sâu sắc hơn nữa nền tảng xã hội của quan hệ Việt – Trung, nhất là trong thế hệ trẻ. Hai nước cũng cần tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, kiểm soát tốt bất đồng và xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại.
Khi quả cầu vàng kỳ lạ được phát hiện trong một chuyến lặn biển sâu ở vùng biển Alaska vào năm 2023, các nhà sinh vật học biển đã vô cùng bối rối. Các chuyên gia của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã trục vớt vật thể lạ nói trên, thế nhưng không thể xác định được đó là gì, theo Live Science ngày 27.4.
"Mọi người đều thốt lên: ‘Đó là cái gì vậy?’”, ông Allen Collins, một nhà động vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian ở thủ đô Washington D.C (Mỹ), nói với Live Science.
Ông Collins đã dẫn đầu một nhóm phân tích để xác định “quả cầu vàng” được tìm thấy là gì, và phát hiện hóa ra đó là một cấu trúc được tiết ra bởi sinh vật biển sâu bí ẩn có tên là Relicanthus daphneae.
Ông cho biết quá trình tìm kiếm cấu trúc giải phẫu đã không tìm được miệng, múi cơ, cho thấy đây không phải loài động vật. Khi quan sát dưới kính hiển vi, nhóm nghiên cứu phát hiện phần mô chứa tế bào gai (nematocysts), những tế bào châm đốt đặc trưng của ngành ruột khoang (Cnidaria), bao gồm hơn 11.000 loài động vật không xương sống dưới nước, chẳng hạn như sứa, thủy tức, hải quỳ và san hô.
Những tế bào châm đốt này là spirocysts, mà theo ông Collins là đặc điểm riêng biệt của lớp San hô 6 tia (Hexacorallia). Điều đó đã thu hẹp phạm vi xuống còn khoảng 4.000 loài.
Tiếp theo, nhóm nghiên cứu đã tiến hành các xét nghiệm di truyền và phát hiện DNA từ nhiều loại vi sinh vật, cũng như từ một sinh vật giống hải quỳ là Relicanthus daphneae.
Đồng tác giả nghiên cứu Estefanía Rodriguez, người phụ trách bộ phận động vật không xương sống ở biển tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York, nhận ra lớp mô được phát hiện là một lớp biểu bì, có nghĩa là quả cầu vàng là cấu trúc mà hải quỳ tiết ra bên dưới để tự gắn chặt vào đá.
Ông Allen Collins nói rằng giới khoa học chưa thống nhất Relicanthus daphneae thuộc nhóm nào và coi đây là nhóm “giống hải quỳ”. Ông cho biết R. daphneae, có thể tiết ra lớp biểu bì để bám vào đá nhưng cũng có thể tách ra để di chuyển đến vị trí tốt hơn, sau đó bám vào nơi mới bằng một lớp biểu bì khác. Đó là lý do nhóm khoa học tìm thấy vật “quả cầu vàng”.
Ảnh vệ tinh thương mại chụp ngày 10/4 và được CNN phân tích hôm 14/4 cho thấy nỗ lực của Iran nhằm dọn dẹp lối vào các căn cứ tên lửa ngầm ở gần thành phố Khomeyn và Tabriz, trong đó các máy xúc đang hoạt động trên đống đổ nát và múc đất đá lên xe tải.
Sam Lair, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) ở Mỹ, cho rằng động thái này là điều đã được dự đoán trước. "Thỏa thuận ngừng bắn đồng nghĩa chấp nhận rằng đối phương sẽ khôi phục một phần năng lực quân sự mà bạn vừa phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để phá hủy", ông nói.
Lair nhận định đây là một phần trong kế hoạch vận hành các căn cứ tên lửa ngầm của Iran. "Điều này phù hợp với khái niệm hoạt động tổng thể của thành phố tên lửa, đó là chống chịu đòn tập kích phủ đầu, khai thông lối ra vào rồi phóng tên lửa trở lại", ông giải thích.
Giới chức Mỹ và Iran chưa bình luận về thông tin.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuần trước tuyên bố chương trình tên lửa của Iran đã bị "phá hủy về chức năng", trong đó tên lửa và bệ phóng đã "cạn kiệt, bị tàn phá và gần như hoàn toàn mất hiệu quả".
Dù vậy, Wall Street Journal ngày 10/4 dẫn các báo cáo của tình báo Mỹ cho rằng Iran vẫn có thể khôi phục một phần lực lượng tên lửa bất chấp các cuộc không kích liên tục của Mỹ và Israel trong 6 tuần xung đột.
Tuy hơn một nửa bệ phóng của Iran đã bị phá hủy, hư hại hoặc mắc kẹt trong các hầm ngầm bị đánh sập, nhiều bệ phóng vẫn có thể được sửa chữa hoặc đào lên để tiếp tục sử dụng, theo các quan chức Mỹ.
Giới chức Israel nói khoảng 2/3 bệ phóng tên lửa đạn đạo tại Iran đã bị vô hiệu hóa trong xung đột, song cũng lưu ý rằng Tehran có thể thu hồi nhiều bệ phóng đang bị chôn vùi dưới lòng đất sau các cuộc tập kích.
Cũng theo giới chức Mỹ và Israel, kho tên lửa Iran đã giảm khoảng một nửa so với trước khi xung đột bùng phát, song nước này vẫn còn hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung có thể được đưa ra khỏi nơi cất giấu hoặc lấy từ cơ sở dưới lòng đất.
"Các quan chức Israel nói rằng Iran còn hơn 1.000 trong tổng số 2.500 tên lửa tầm trung mà nước này ước tính sở hữu vào thời điểm chiến sự bùng phát. Phần còn lại đã được khai hỏa hoặc bị phá hủy", WSJ cho hay.
Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines ngày 7-8/5 theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Bộ Ngoại giao cho biết.
Tại hội nghị, Thủ tướng sẽ có các bài phát biểu truyền tải đường lối đối ngoại và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra đề xuất củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Thủ tướng cũng sẽ tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Đây là một trong hai cuộc họp định kỳ hàng năm của lãnh đạo ASEAN trong năm 2026.
Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung", Philippines đặt ra ba định hướng lớn cho hợp tác ASEAN là củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng và thúc đẩy trao quyền cho người dân.
Philippines đề nghị Hội nghị Cấp cao lần này tập trung trao đổi ba nội dung về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN. Manila khẳng định tiếp tục thúc đẩy thực hiện các trọng tâm và ưu tiên chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì đà cho xây dựng Cộng đồng theo các mục tiêu và kế hoạch của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.