Tại lễ đón ở Trụ sở Chính phủ sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae làm lễ chào cờ và duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Hai lãnh đạo sau đó có cuộc gặp hẹp và dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và đề xuất các phương hướng trong thời gian tới.
Đây là lần đầu tiên bà Takaichi thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025. Bà Takaichi, sinh năm 1961, là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh tại Đại học Kobe. Bà từng giữ các chức vụ bộ trưởng phụ trách những lĩnh vực nội vụ, truyền thông, an ninh kinh tế, chính sách khoa học, công nghệ, vũ trụ, sở hữu trí tuệ.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật sẽ tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chuỗi an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đến thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2 vừa qua. Đây là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược ở cấp cao, đồng thời tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, theo Đại sứ.
Việt Nam – Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023. Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.
Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương năm 2025 đạt hơn 51,43 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2024. Lũy kế đến ngày 31/1/2026, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực với tổng vốn đăng ký 78,9 tỷ USD, đứng thứ 3/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Có hơn 680.000 người Việt sống tại Nhật Bản, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại nước này.
Ông Schröder không phù hợp để đại diện cho châu Âu trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas cho biết hôm 11/5.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần qua đã đề xuất rằng ông Schröder, người giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến 2005, có thể đại diện cho các nước châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình. Trước đây, ông Schröder từng nắm vai trò trong một số công ty năng lượng quốc doanh của Nga.
“Thứ nhất, nếu chúng ta trao cho Nga quyền chỉ định một nhà đàm phán thay mặt chúng ta thì điều đó sẽ không khôn ngoan chút nào”, bà Kallas phát biểu khi tới dự cuộc họp các ngoại trưởng tại Brussels.
Ngoài ra, bà cho rằng ông Schröder từng là một nhà vận động hành lang cấp cao cho các công ty quốc doanh của Nga và đó là lý do ông Putin muốn ông ấy là trung gian đàm phán.
Cho đến nay, Mỹ đóng vai trò trung gian chính trong các cuộc đàm phán Nga - Ukraine, trong khi châu Âu phần lớn đứng ngoài cuộc, dù một số lãnh đạo đã kêu gọi châu Âu đóng vai trò tích cực hơn.
Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết châu Âu nên tham gia đàm phán, với đại diện là các quan chức từ nhóm cường quốc E3 gồm Đức, Pháp và Anh.
Khi được hỏi trong điều kiện nào EU có thể chấp nhận tham gia đàm phán trực tiếp với ông Putin, bà Kallas nói rằng Moscow cần phải có các động thái nhượng bộ.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tới Kiev hôm 11/5 để thảo luận về việc sản xuất vũ khí chung và mở rộng hợp tác quốc phòng. Các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào các dự án UAV mới, các liên doanh quốc phòng Đức - Ukraine và hỗ trợ cho lĩnh vực công nghệ quân sự của Ukraine thông qua nền tảng Brave One.
Theo bà Kallas, các ngoại trưởng EU dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề trên tại cuộc họp vào cuối tháng 5 khi khối này xây dựng cách tiếp cận trước bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Moscow.
Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết EU nhìn thấy “tiềm năng” cho các cuộc đàm phán trong tương lai với ông Putin. Ông nói thêm rằng khối này đang chuẩn bị cho khả năng đàm phán và nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Ngày 9/5, ông Costa nói EU sẽ chỉ trao đổi với ông Putin vào “thời điểm thích hợp”.
“Sẽ có lúc EU cần nói chuyện với Nga vì đây là vấn đề mang tính sống còn đối với châu Âu. Nhưng hiện tại chưa phải lúc", ông giải thích.
Trong khi đó, ngày 11/5, Tổng thống Zelensky cho biết ông Putin “đã tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thực sự”.
“Giờ đây chính ông Putin nói rằng cuối cùng ông ấy đã sẵn sàng cho các cuộc gặp thực sự. Chúng tôi đã thúc đẩy ông ấy một chút, và chúng tôi đã chuẩn bị cho các cuộc gặp từ lâu, vì vậy chúng tôi cần tìm ra một hình thức phù hợp. Chúng tôi cần chấm dứt cuộc chiến này và bảo đảm an ninh một cách đáng tin cậy”, ông Zelensky nói.
Tại thành phố ven biển Sidon của Lebanon hôm 10/5, hàng trăm người mặc đồ đen cùng tập trung tại nghĩa trang để cầu nguyện. Người thân cho biết những nạn nhân thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel một ngày trước đó gồm hai vợ chồng, mẹ, anh trai và ba người con của họ, cùng một người cháu 6 tháng tuổi.
Quân đội Israel hôm 9/5 phát cảnh báo sơ tán tại một số thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon, nhưng thị trấn Saksakiyeh, nơi gia đình 8 người bị sát hại, không nằm trong diện được cảnh báo. Phía Israel sau đó xác nhận đã nắm được thông tin về thương vong dân thường và đang xem xét vấn đề này.
Trong tang lễ tập thể, nhiều người dân bật khóc trước những thi hài được bọc kín bằng vải xanh và rải hoa xung quanh. Họ đến từ thị trấn Jibchit ở miền nam Lebanon, chạy tới Saksakiyeh để tránh bom đạn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận nghiệt ngã.
Israel và Hezbollah tháng trước đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhưng hai bên vẫn liên tục tấn công nhau gần như mỗi ngày. Các hoạt động quân sự leo thang trong vài ngày qua làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn đang có nguy cơ tan vỡ hoàn toàn.
"Họ đã ra đi. Tất cả họ ra đi thật rồi", một người thân khóc nức nở khi xe chuyển thi thể bắt đầu rời đi, đưa họ trở về quê nhà Jibchit.
Người thân cho biết gia đình này ban đầu vẫn ở lại Jibchit bất chấp cảnh báo của Israel, vì họ sở hữu ruộng vườn ở đó, và chỉ chuyển tới Saksakiyeh khoảng một tuần trước, khi các cuộc tập kích của Israel gia tăng về cường độ.
Jaafar Bahja, 25 tuổi, một người thân của gia đình, cho biết anh bắt đầu gọi điện và nhắn tin liên tục cho họ hôm 9/5, sau khi nghe tin về các cuộc không kích ở Saksakiyeh.
"Tôi không thể tin là họ đã bị giết", Bahja nói.
Lebanon bị kéo vào xung đột Trung Đông từ đầu tháng 3, sau khi Hezbollah phóng rocket vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại trong chiến dịch tập kích của Mỹ - Israel. Quân đội Israel đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích lớn trên khắp Lebanon, đồng thời điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng.
Hơn 450 đã thiệt mạng ở Lebanon trong tháng qua, theo Bộ Y tế nước này. Trong khi đó, Israel cho hay 18 quân nhân và hai dân thường của nước này thiệt mạng do các cuộc tấn công của Hezbollah từ đầu tháng 3.
Theo Hãng tin Reuters, là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ đã không tiếp nhận lô hàng dầu nào từ Tehran kể từ tháng 5-2019 do áp lực trừng phạt từ Mỹ.
Tuy nhiên gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran trong hơn một tháng qua đã tác động đáng kể đến an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á này.
Thông báo trên mạng xã hội X ngày 4-4, Bộ Dầu khí Ấn Độ nêu rõ: "Trong bối cảnh nguồn cung tại Trung Đông bị gián đoạn, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đảm bảo được nhu cầu dầu thô, bao gồm cả nguồn cung từ Iran.
Hiện không có bất kỳ rào cản thanh toán nào đối với việc nhập khẩu dầu thô từ quốc gia này".
Vào tháng 3, Mỹ đã tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu thô và sản phẩm lọc dầu của Iran nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Bộ Dầu khí Ấn Độ khẳng định đã đảm bảo đủ nhu cầu dầu thô cho những tháng tới, đồng thời nhấn mạnh nước này nhập khẩu từ hơn 40 quốc gia và các doanh nghiệp linh hoạt trong việc lựa chọn nguồn cung dựa trên các yếu tố thương mại.
Không chỉ dầu thô, Ấn Độ còn nhập khẩu 44.000 tấn khí hóa lỏng (LPG) từ Iran trên một tàu chở hàng nằm trong danh sách trừng phạt. Con tàu này đã cập cảng Mangalore và đang tiến hành dỡ hàng.