Ngày 10-4, Page Six đưa tin độc quyền về “hôn lễ thế kỷ” của Taylor Swift và hôn phu Travis Kelce.
Theo trang tin này, thiệp cưới của cặp đôi đã được gửi đi và ngày cưới ấn định rơi vào dịp cuối tuần trước Quốc khánh Mỹ, tức ngày 3-7. Địa điểm được nhắc đến là New York thay vì Rhode Island như một số tin đồn trước đó.
Trước đó, nhiều nguồn tin từng cho rằng cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 13-6 tại Ocean House ở Watch Hill, Rhode Island. Lý do được đưa ra là Taylor Swift sở hữu một bất động sản lớn tại khu vực này, nằm gần một khách sạn và địa điểm này phù hợp cho một đám cưới riêng tư.
Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị bác bỏ bởi một số nguồn tin trong ngành tổ chức sự kiện. Một nhà tổ chức đám cưới cao cấp đang làm việc tại Ocean House công khai phủ nhận việc Taylor Swift là cô dâu trong sự kiện dự kiến ngày 13-6.
Sau đó một số nguồn tin khác cho rằng cặp đôi đã thay đổi kế hoạch, cân nhắc tổ chức tại một địa điểm có quy mô lớn hơn.
Lý do New York được lựa chọn là nơi diễn ra “hôn lễ thế kỷ” của Taylor Swift là vì thành phố này có ý nghĩa lớn đối với nữ ca sĩ.
Cô sống ở đây nhiều năm, sở hữu bất động sản tại khu Tribeca từ năm 2014.
Ngoài ra, cô từng đưa New York vào âm nhạc với ca khúc Welcome to New York, đồng thời cũng từng đảm nhiệm vai trò Đại sứ Toàn cầu của thành phố trong giai đoạn 2014-2015.
Trong quá trình cải tạo bất động sản tại Franklin Street, Taylor Swift từng thuê tạm một căn nhà ở Cornelia Street vào năm 2016, sau đó trở thành nguồn cảm hứng cho ca khúc Cornelia Street trong album Lover (2019).
Travis Kelce cũng nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với New York: “Thật thú vị khi chỉ cần đi dạo quanh thành phố. Tôi thích cảm giác hòa mình vào nhịp sống nơi đây, đi bộ trên đường phố và cảm nhận năng lượng, mọi người đều đang sống cuộc sống của họ và thỉnh thoảng gặp gỡ những người mới”.
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/taylor-swift-chot-ngay-cuoi-hon-phu-travis-kelce-20260410105230196.htm

Ngày 21-7-1954, Hiệp định Geneva được ký kết, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc. Trong bối cảnh đất nước tạm thời chia cắt, hơn 32.000 học sinh miền Nam đã được đưa ra miền Bắc học tập. Trong số đó có một cậu bé 6 tuổi, không người thân bên cạnh, không cha mẹ đi cùng, một mình rời quê nhà Nha Trang với hành trang là niềm tin giản dị: Mình đi học vì một điều gì đó lớn hơn chính mình.
Cậu bé ấy là Nguyễn Thanh Tùng (nhạc sĩ Thanh Tùng 1948 - 2016).
Cụ Nguyễn Duy (100 tuổi) - ba nhạc sĩ Thanh Tùng, một chiến sĩ cách mạng, là liên lạc viên cho Tổng Bí thư Lê Duẩn từ năm 11 tuổi - nhớ lại:
"Lúc Tùng từ Nam ra miền Bắc học là 6 tuổi, đi có một mình. Sau đó tôi mới ra sau. 10 tuổi thì Tùng về ở với tôi tại số 3 Thụy Khuê".
Ở lứa tuổi mà nhiều bạn bè cùng trang lứa còn chưa rời vòng tay gia đình, Thanh Tùng đã bước vào một hành trình đặc biệt.
Những năm đầu tiểu học ở miền Bắc không chỉ là quãng thời gian học tập mà còn là quá trình hình thành nhân cách.
Được nuôi dưỡng trong sự chăm sóc của thầy cô giáo và đồng bào, thế hệ học sinh miền Nam tập kết lớn lên với một ý thức rõ ràng về trách nhiệm công dân.
Ở Thanh Tùng, những giá trị đó không chỉ dừng lại ở nhận thức mà dần chuyển hóa thành cảm xúc, thành tư duy và sau này, thành âm nhạc.
Hạt mầm nghệ thuật của ông không nảy lên từ những khát vọng cá nhân thuần túy. Hạt mầm đó được nuôi dưỡng trong một môi trường giàu lý tưởng, nơi cái đẹp luôn gắn liền với cái đúng, và nghệ thuật gắn liền với trách nhiệm xã hội.
Cuối thập niên 1960, Thanh Tùng du học Triều Tiên - một phần trong chiến lược đào tạo nhân lực chất lượng cao của Nhà nước.
Ban đầu ông theo học ngành hàng hải, chuyên môn lái tàu. Ông Nguyễn Thế Vinh - một trong những người bạn trong hội du học sinh Triều Tiên của nhạc sĩ Thanh Tùng - kể dù học lái tàu nhưng Thanh Tùng "để mắt" đến khoa nhạc của trường. Ông thể hiện sự yêu thích đặc biệt, nhạc cụ nào ông cũng tìm hiểu và đàn hát rất vui vẻ.
Thấy cậu sinh viên hàng hải này quá có tiềm năng và tư chất nghệ sĩ, một thầy giáo của khoa nhạc đã chia sẻ câu chuyện này với cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.
Biết Thanh Tùng từ thời học sinh đã hát hay, đàn giỏi, yêu thích nghệ thuật, nay lại có thêm "lời gợi mở" từ người có chuyên môn của nước bạn, tổ chức đã đồng ý cho ông chuyển sang học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, chuyên ngành sáng tác và chỉ huy dàn nhạc.
Đây là bước ngoặt quan trọng, không chỉ với cá nhân Thanh Tùng mà còn với hành trình của âm nhạc Việt Nam sau này.
Nhờ môi trường đào tạo bài bản, Thanh Tùng không chỉ tiếp cận với kỹ thuật âm nhạc hàn lâm mà còn hình thành tư duy cấu trúc, phối khí và tổ chức dàn nhạc - những yếu tố còn rất mới mẻ với âm nhạc Việt Nam thời điểm đó.
Trong nhiều buổi biểu diễn tại nước bạn, ông vẫn lựa chọn thể hiện các tác phẩm cách mạng Việt Nam, có khi trong bộ quân phục giải phóng. Có lẽ, với Thanh Tùng, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là một cách để thể hiện bản sắc và lý tưởng.
Tốt nghiệp trở về nước năm 1971, Thanh Tùng công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam II. Đây là giai đoạn ông âm thầm đóng góp vào đời sống âm nhạc bằng những công việc ít được công chúng biết đến, nhưng có ý nghĩa nền tảng.
Ông chuyển soạn hàng loạt ca khúc cách mạng thành nhạc không lời cho dàn nhạc giao hưởng. Những tác phẩm quen thuộc như: Con kênh xanh xanh, Cánh chim báo tin vui, Đi cắt lúa, Tiếng chày trên sóc Bom Bo... qua bàn tay của ông đã có một diện mạo mới, tinh tế hơn, giàu tính nhạc hơn nhưng vẫn giữ được sự gần gũi.
Khi khái niệm "hòa âm phối khí" còn xa lạ, nhạc sĩ Thanh Tùng đã góp phần định hình một chuẩn mực mới cho âm nhạc đại chúng. Ông đưa những yếu tố hàn lâm vào âm nhạc mà không làm mất đi tính đại chúng, một điều không dễ thực hiện.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thời đó đã nhận định rằng Thanh Tùng là người hòa âm bản Mẹ yêu con (Thanh Huyền thể hiện) hay nhất. Âm nhạc trong giai đoạn này thực sự trở thành một "vũ khí mềm" của Thanh Tùng, giúp ông góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần của xã hội.
Sau năm 1975, Thanh Tùng vào Sài Gòn để tiếp tục một hành trình mới: Xây dựng nền tảng cho đời sống âm nhạc đô thị sau chiến tranh.
Ông là một trong những người đặt nền móng cho Dàn nhạc nhẹ Đài Truyền hình TP.HCM, đồng thời tham gia xây dựng nhiều đoàn văn nghệ tại các địa phương như: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Hải Phòng...
Ở bất kỳ nơi nào, dấu ấn của Thanh Tùng cũng gắn liền với sự chuyên nghiệp, bài bản và hiệu quả. Có giai đoạn giới nghệ thuật gọi ông là "khóa sol vàng", bởi những chương trình ông dàn dựng thường mang lại thành tích cao tại các hội diễn toàn quốc.
Phía sau những danh hiệu ấy là một quá trình lao động bền bỉ. Thanh Tùng không chỉ sáng tác mà còn tổ chức, đào tạo, và truyền lại kinh nghiệm cho các thế hệ sau. Vì vậy ca nhạc sĩ Thế Hiển, trong một cuộc trò chuyện với bạn nhạc, đã gọi Thanh Tùng là một "kiến trúc sư" thầm lặng của đời sống âm nhạc.
Sau một thời gian dài gắn bó với các hoạt động văn nghệ tập thể, Thanh Tùng bước vào một giai đoạn mới, nơi ông bắt đầu sáng tác những ca khúc mang dấu ấn cá nhân rõ nét.
Ca khúc đầu tay Cây sầu riêng trổ bông (cải lương - trình bày Lệ Thủy & Thanh Hải) cho thấy khả năng kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và truyền thống. Từ đó ông tiếp tục viết nhiều ca khúc cho các phong trào địa phương, vừa mang tính cổ vũ, vừa giàu cảm xúc nghệ thuật.
Hàng loạt ca khúc ra đời trong giai đoạn này như: Hải Phòng thành phố tuổi thơ, Cô gái Tây Nguyên đi làm thủy lợi, Hãy đến cùng Trị An, Cây lúa Quảng Nam... Dù các khúc hát xây dựng này được sáng tác theo "đơn đặt hàng" nhưng lại không hề khô cứng, bởi đó đều là những nơi ông đã đến với không ít kỷ niệm.
Trong khi đó, ca sĩ Cẩm Vân lại nhớ về kỷ niệm cùng Hoàng hôn màu lá - một ca khúc viết tặng lực lượng Thanh niên xung phong của nhạc sĩ Thanh Tùng: "Tôi được nhạc sĩ tin tưởng chọn là ca sĩ đầu tiên thể hiện Hoàng hôn màu lá. Trong lòng khi đó thật sự rất vui và cũng rất làm lạ, bởi chưa từng nhận được một bài ca xây dựng nào mà câu từ lãng mạn, dễ thương như vậy.
"Ước mơ còn nhớ không, bát ngát lâm trường. Tiếng ca màu nắng hồng, vợi nỗi nhớ quê hương. Trái tim còn nhớ không, bát ngát lâm trường. Chiếc hôn màu lá non, chiều hoàng hôn". Hát qua một lần là nhớ, là thương đến bây giờ".
Những trải nghiệm trong giai đoạn này đã tích lũy cho Thanh Tùng một vốn sống và vốn nghề vững chắc. Để đến giữa thập niên 1980, ông bứt phá mạnh mẽ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đời sống âm nhạc cũng chuyển mình. Và nhạc sĩ Thanh Tùng là một trong những người tiên phong định hình nhạc nhẹ Việt Nam.
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - người chuyển soạn gần 20 ca khúc nhạc pop của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phong cách classic crossover (kết hợp dàn nhạc giao hưởng với ban nhạc hiện đại) cho dự án Legacy of Love - 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng - nhận định: "Nhạc sĩ Thanh Tùng là một trong những người tiên phong đưa nhạc nhẹ Việt Nam tiệm cận với phong cách quốc tế".
Hàng loạt ca khúc ra đời trong giai đoạn này như: Lời tỏ tình mùa xuân, Giọt nắng bên thềm, Giọt sương trên mí mắt, Ngôi sao cô đơn, Chuyện tình của biển, Hát với chú ve con,... nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng, trước khi ông cho ra đời những khúc hát riêng tư hơn, nhớ thương người vợ đã khuất: Một mình, Hoa tím ngoài sân, Lối cũ ta về, Hoa cúc vàng...
Trong dòng chảy của nhạc Việt ngày nay, những giai điệu của Thanh Tùng vẫn vang lên không chỉ như ký ức mà như một phần của hiện tại. Và ở đâu đó trong những giai điệu đó, người ta vẫn nghe thấy âm vang của mùa hè năm 1954 - nơi một lời chia tay đã mở ra con đường dấn thân, cũng là khởi đầu cho những thanh âm còn vang mãi đến hôm nay.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Sau mùa Tết Nguyên đán "làm mưa làm gió" phòng vé nội địa, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 năm nay một lần nữa chứng kiến màn tranh tài nảy lửa với sự góp mặt của 5 phim Việt gồm Heo năm móng, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Anh Hùng, Trùm Sò và Đại tiệc trăng máu 8.
Đây đều là những tựa phim được kỳ vọng sẽ đủ sức kéo khán giả ra rạp và mang về hàng trăm tỉ đồng. Bên cạnh những đạo diễn tên tuổi, để góp phần bảo chứng cho thành tích doanh thu này không thể không kể đến các diễn viên - người đóng vai trò then chốt, thôi thúc người hâm mộ rút hầu bao.
Sau hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn phòng vé, Thái Hòa trong phim Anh Hùng xuất hiện với một hình ảnh khác - kiệm lời, trầm mặc và trăn trở.
Cốt truyện xoay quanh Hùng (Thái Hòa) - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi - và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) thực hiện phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ để cứu con gái đang bị suy gan.
Vai diễn đòi hỏi Thái Hòa lột tả trọn vẹn tâm thế của một người cha bị đặt giữa ánh nhìn từ gia đình và xã hội: cứu người trước mắt hay trở thành kẻ tội đồ khi mạng sống con mình đang nằm trong tay Thần Chết?
Bị cuốn hút bởi ý tưởng ngay từ những trang kịch bản đầu tiên của Đại tiệc trăng máu 8, danh hài Vân Sơn quyết định trở về Việt Nam, tái xuất màn ảnh rộng sau hơn 20 năm.
Phim xoay quanh Tâm OK (Vân Sơn) - đạo diễn tâm huyết nhưng mưu sinh bằng danh xưng "vua phim rác". Khao khát thay đổi cách nhìn của con gái, ông nhận lời thực hiện một dự án táo bạo: quay phim bằng cú máy duy nhất và phát sóng trực tiếp trên nền tảng số.
Điều khiến Vân Sơn tâm đắc nhất là thông điệp về những con người nuôi dưỡng đam mê. Nam diễn viên chia sẻ: "Ai cũng từng có ước mơ khi còn nhỏ, nhưng không phải ai cũng theo đuổi được đến cùng. Bộ phim nhắc chúng ta hãy cố gắng gìn giữ điều đó".
Mùa lễ năm nay, Kiều Minh Tuấn tiếp tục góp mặt trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung sau Ba kể con nghe.
Cốt truyện xoay quanh truyền thuyết dân gian Phí Phông của đồng bào miền núi gây ám ảnh bao đời nay. Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Minh Anh) là hai pháp sư lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền quỷ dữ.
Rũ bỏ hình ảnh hài hước thường thấy, nhân vật của Kiều Minh Tuấn đòi hỏi lột tả rõ vẻ điềm tĩnh qua tạo hình gai góc cùng ánh mắt sắc lạnh, nhất là những phân đoạn đối đầu với thế lực vô hình.
Heo năm móng là phần tiếp theo trong chuỗi phim khai thác truyền thuyết dân gian của đạo diễn Võ Thanh Hòa, sau Quỷ cẩu và Linh miêu: Quỷ nhập tràng.
Bên cạnh yếu tố rùng rợn xoay quanh truyền thuyết dân gian Heo năm móng, phim còn đưa vào các chi tiết liên quan đời sống tín ngưỡng như múa bóng rỗi, múa chằn, góp phần tái hiện không gian văn hóa đặc trưng.
Trần Ngọc Vàng vào vai Chí, là doanh nhân thành đạt, định cư tại Mỹ cùng gia đình. Sau nhiều năm xa xứ, anh trở về quê hương tìm cách chữa chứng chậm nói cho con gái.
Đáng chú ý là phân cảnh đối đầu căng thẳng giữa Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng thu hút khán giả bàn tán rầm rộ trên mạng.
Nam diễn viên là gương mặt được nhiều nhà làm phim lựa chọn trong thời gian qua với các dự án nổi bật như Vì mẹ anh phán chia tay, Yêu nhầm bạn thân, Tử chiến trên không...
Phân cảnh Trần Ngọc Vàng và Ốc Thanh Vân gây sốt trên mạng xã hội
Trùm Sò đánh dấu sự tái xuất màn ảnh rộng sau 6 năm của Đức Thịnh kể từ Trạng Quỳnh (2019). Anh đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng biên kịch (cùng với Hồ Hải) và nhân vật chính.
Đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc buộc anh liên tục chuyển trạng thái, từ người điều phối sau máy quay sang diễn viên thể hiện cảm xúc trước ống kính.
Phim lấy bối cảnh ở làng Sứa Đỏ - một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò là giàu nứt đố đổ vách. Trùm Sò bị mất số vàng lớn và dần bị cuốn vào vụ cướp kinh thiên động địa.
Đức Thịnh cho biết vẫn trung thành với lối kể chuyện gần gũi, duyên dáng quen thuộc nhưng ở dự án mới, các tình huống được đẩy lên cao trào hơn, tạo nên hành trình vừa hài hước vừa giàu yếu tố bất ngờ dành cho khán giả.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trong cuộc phỏng vấn với Gold Derby, đạo diễn Takashi Yamazaki cho biết hình ảnh gây chú ý ở cuối teaser Godzilla Minus Zero được ông lấy cảm hứng trực tiếp từ khi xem Cloverfield.
Tại CinemaCon (Mỹ), Takashi Yamazaki đã lần đầu công bố teaser của Godzilla Minus Zero. Ở đoạn kết, hình ảnh Godzilla tiến gần tượng Nữ thần Tự do tạo ấn tượng mạnh, đồng thời hé lộ bối cảnh phim sẽ mở rộng sang New York.
Chia sẻ về ý tưởng này, Takashi Yamazaki cho biết ông lập tức liên tưởng đến Cloverfield - bộ phim do J. J. Abrams sản xuất và do Matt Reeves thực hiện. Phim kể về một sinh vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện, tàn phá New York dưới góc nhìn giả tư liệu, tạo cảm giác hỗn loạn và chân thực.
Trailer Godzilla Minus Zero
Một trong những hình ảnh biểu tượng của Cloverfield là phần đầu tượng Nữ thần Tự do bị phá hủy và rơi xuống giữa thành phố. Theo đạo diễn Takashi Yamazaki, chính khoảnh khắc này đã để lại ấn tượng sâu sắc với ông: "Cảnh đầu tượng bay xuống thực sự gây sốc. Tôi muốn tái hiện lại cảm xúc đó trong phim của mình".
Ông cũng cho biết chi tiết liên quan đến tượng Nữ thần Tự do đã được quyết định từ rất sớm trong quá trình sản xuất. Đây không chỉ là hình ảnh mang tính gợi tò mò mà còn giữ vai trò quan trọng trong tổng thể câu chuyện.
"Khi khán giả hiểu được bối cảnh xuất hiện của cảnh này, chắc chắn họ sẽ bất ngờ", Takashi Yamazaki nhấn mạnh.
Dù chịu ảnh hưởng về mặt hình ảnh, ông khẳng định Godzilla Minus Zero sẽ không đi theo lối kể chuyện của Cloverfield. Thay vào đó, bộ phim xây dựng mục tiêu và động cơ riêng cho Godzilla: "Ngay khi biết Godzilla đang định làm gì và mục đích của nó là gì, khán giả có thể sẽ rất bất ngờ".
Godzilla Minus Zero là phim quái vật Nhật Bản do Yamazaki đạo diễn, thuộc thương hiệu Godzilla lâu đời của Toho. Phim dự kiến khởi chiếu tại Nhật Bản vào ngày 3-11-2026 và tại Bắc Mỹ từ ngày 6-11-2026, bao gồm các định dạng chiếu lớn như IMAX.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

