Tôi là nữ, 23 tuổi, sinh viên năm cuối. Tính tôi trầm, khá khép kín, thích làm mọi thứ một mình hơn là làm cùng người khác. Tôi chỉ trò chuyện khi liên quan đến quyền lợi của bản thân, đến giờ vẫn chưa có một người bạn thân. Khi giao tiếp với người lạ, bạn học hay đồng nghiệp, tôi luôn giữ khoảng cách, không chia sẻ quá nhiều thông tin thật, thậm chí đôi khi còn nói dối một chút cho qua chuyện.
Có những lúc tiêu cực hơn, tôi còn lén ghi âm, ghi hình các cuộc trò chuyện nếu cảm thấy đối phương không tốt hoặc từng chơi xấu mình. Trước đây tôi đi khám tâm lý và được chẩn đoán trầm cảm mức độ vừa. Từ trước đến giờ, tôi thường xuyên bị chê như vậy, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Tháng vừa rồi, tôi đi thử việc ở một nơi mới, chị quản lý có sửa giúp một lỗi vì bản thân chưa quen việc. Chuyện sẽ rất bình thường nếu chị ấy không nói thêm: “Đi làm đừng hiền quá”. Hôm qua tôi cũng cãi nhau qua điện thoại với chị họ về vài chuyện riêng, chị nói: “Em thông minh đấy, nhưng thông minh chưa đúng chỗ” và “Em phải động não lên chứ”. Trong khi trước đây chị từng khen tôi thông minh, có chí tiến thủ.
Ngay từ khi mới vào đại học, tôi phụ mẹ một số việc nhưng lỡ làm sai thì bị mẹ mắng: “Không có não hả” rồi “Mày phải sống lanh lợi, khôn ngoan chứ”. Dù chuyện đã qua lâu nhưng những câu nói đó vẫn ám ảnh tôi đến giờ. Tôi thật sự muốn thay đổi. Có cách nào để trở nên khôn khéo, lanh lợi, trưởng thành hơn, được mọi người công nhận không? Tôi đã cố gắng học hỏi, rèn luyện nhưng vẫn không thấy thay đổi nhiều. Thỉnh thoảng, tôi cũng được một vài người khen là nói chuyện dễ thương, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến. Thế nhưng vì lời chê nhiều hơn lời khen nên tôi vẫn stress, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí còn nghi ngờ cả những lời khen đó là giả tạo.
Có anh chị nào từng bị chê về cách suy nghĩ, cách nói chuyện giống tôi, dù đã cố gắng thay đổi nhưng chưa cải thiện nhiều, mà cuộc sống vẫn ổn không?
Tin Gốc: Vnexpress

Tuổi trẻ có sức khỏe và rất nhiều người trong số chị em phụ nữ vẫn đang "cậy" có sức khỏe hoặc chưa chú ý quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe của mình. Nhiều người ở độ tuổi 35-50 đã bỏ tiền ra để khám bệnh, mua thực phẩm và thuốc tốt để bổ sung cho cơ thể. Nhưng tôi muốn hỏi rằng nếu cơ thể đang lên tiếng và phát ra một số tín hiệu bệnh, chúng ta có giảm cường độ làm việc, giảm thu nhập để đổi lấy một công việc thoải mái hơn, thu nhập thấp hơn và sức khỏe tốt hơn không?
Tôi là nữ, 40 tuổi, không hề chủ động chọn rời bỏ công việc nhưng công việc, cơ hội làm ăn dần rời bỏ tôi. Vì vậy giờ tôi chỉ làm một loại công việc với nhịp độ chậm rãi, không còn bận rộn, hối hả và mệt mỏi như trước nữa. Sau một năm sống chậm lại với công việc văn phòng cho mức lương gần 30 triệu (bằng một phần tư mức thu nhập cũ), tôi cảm thấy cơ thể, sức khỏe thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi làm việc không quản đêm ngày, làm nhiều loại việc cùng lúc, vừa làm vừa ăn, vừa ăn vừa làm, nửa đêm cũng tỉnh dậy làm rồi lại mất ngủ...
Ở tuổi 37-40, tôi đã có những cơn choáng vì tiền đình. Cứ cách một tháng, tôi phải uống một hộp hoạt huyết dưỡng não, nếu không uống là thấy chóng mặt, hoa mắt. Tôi cũng bị đau dạ dày mỗi khi có cơn stress và mức độ nhạy cảm với stress tăng lên, tóc bạc nhanh hơn. Nhiều khi tôi nhìn món ăn ngon, cảm giác rất thèm nhưng lúc ăn thì không ăn được nhiều, ăn một ít đã chán. Tôi cứ nghĩ chuyện đó là bình thường vì bắt đầu vào tuổi trung niên.
Cho đến bây giờ, khi được sống nhịp sống chậm rãi, không căng thẳng, ít việc, thu nhập thấp, có thêm thời gian đi thể dục, tôi dần cảm nhận được sự thay đổi. Gần một năm nay, tôi không phải dùng thuốc hoạt huyết. Tôi không có cơn đau dạ dày, cũng không bị mất ngủ đêm, vị giác ăn uống cũng tốt hơn. Hóa ra cơ thể mình vẫn còn có thể hồi phục và khỏe lại như vậy. Đôi khi tôi tự hỏi nếu giờ cho mình quay lại thời kỳ làm việc và stress như cũ để có mức thu nhập cũ hoặc thu nhập gấp đôi hiện tại, mình có đánh đổi nữa hay không?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi cưới vợ được 5 năm, cả hai đều xuất thân bình thường, không quá chênh lệch về hoàn cảnh. Những năm đầu, cuộc sống có vui có buồn như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng ngay từ đầu, trong hầu hết mọi việc, dù lớn hay nhỏ, vợ tôi đều là người quyết định. Tôi chọn cách nhường nhịn, nghĩ rằng đàn ông nên mềm mỏng một chút để gia đình êm ấm. Thế nhưng, sự nhường nhịn đó dường như lại khiến mọi thứ đi theo hướng ngược lại. Sau khoảng hai năm cưới, trong một lần cãi vã không quá lớn, vợ bất ngờ tải sẵn đơn ly hôn trên máy tính, bảo tôi in ra rồi ký. Tôi thực sự sốc và buồn nhưng rồi vẫn phải dỗ dành để mọi chuyện qua đi.
Khoảng một năm sau, lại một lần nữa, chỉ vì chuyện nhỏ, cô ấy tiếp tục đòi ly hôn. Tôi lại hạ mình làm hòa. Sau những lần như vậy, tôi nhận ra vợ ngày càng xem nhẹ tôi. Mỗi khi có chuyện không vui, cô ấy thường xuyên bảo: "Tôi bỏ ông bất cứ lúc nào". Tôi nhiều lần nhẹ nhàng góp ý rằng không nên nói những lời như vậy, vợ lại coi đó như một cách để áp đảo tôi. Ngay cả em trai và em họ của cô ấy cũng bảo tôi nên "chấn chỉnh lại vợ", nhưng thực sự tôi không biết phải làm thế nào. Tôi luôn hy vọng thời gian sẽ giúp cô ấy thay đổi.
Những biến cố bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn qua những chuyến đi. Chuyến du lịch đầu tiên của chúng tôi đến Phan Thiết, lẽ ra là kỷ niệm đẹp. Khi vừa nhận phòng, vợ bất ngờ gọi cho hướng dẫn viên và nói những lời đùa cợt vô duyên, khiến tôi bàng hoàng. Tôi phải lên tiếng ngăn lại, hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau ngay từ ngày đầu tiên. Cả chuyến đi gần như bị phá hỏng. Sau đó cô ấy xin lỗi nhưng với thái độ kiểu "xin lỗi cho có", rồi mọi chuyện lặp lại như cũ.
Một năm sau, chúng tôi đi Nha Trang 5 ngày. Hai ngày đầu khá vui vẻ, đến ngày thứ ba, chỉ vì một va chạm nhỏ ở nơi nghỉ dưỡng, vợ quay lại chửi người lạ rất nặng lời. Tôi cố can ngăn thì lập tức trở thành đối tượng bị trút giận. Cô ấy ném đồ vào tôi giữa chốn đông người: áo khoác, túi xách, chai nước... Tôi đứng đó, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất. Sau đó, cô ấy còn tuyên bố trước đám đông rằng không cần tôi nữa. Tôi vẫn là người đi nhặt lại mọi thứ, rồi dỗ dành, làm hòa như chưa có gì xảy ra.
Sau chuyến đi đó, tôi bắt đầu sợ những chuyến du lịch dài ngày. Tôi từ chối đi cùng, dù rất thích, chỉ vì sợ cảnh cãi vã lặp lại. Vợ tôi đi với mẹ hoặc người thân, những chuyến đi đó cũng không thật sự suôn sẻ vì tính cách nóng nảy của cô ấy.
Trong cuộc sống thường ngày, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể trở thành mâu thuẫn lớn. Có lần bác đến chơi, tôi đang tiếp chuyện thì vợ gọi đi mua đồ. Tôi nói đợi ăn cơm xong rồi đi, cô ấy nổi giận, không xuống ăn cơm, rồi nói những lời xúc phạm cả gia đình tôi. Tôi phải xin lỗi, năn nỉ, vợ mới nguôi. Lần khác, ngay trước mặt ba vợ, cô ấy cũng buông những lời hỗn hào. Ba vợ rất buồn, không muốn đi chơi nữa. Tôi lại phải đứng ra dàn xếp.
Điều khiến tôi lo lắng nhất là vợ không chỉ nóng nảy với tôi mà còn với cả người thân hai bên. Sau nhiều năm, chúng tôi mới có con. Con gái ra đời là niềm hạnh phúc lớn của tôi. Tôi cố gắng hết sức để chăm sóc vợ con, dù phải đi làm xa, ngày chạy xe đi về rất vất vả. Ban đêm, tôi thức dậy pha sữa, chăm con cùng vợ. Sau sinh, vợ trở nên khó chịu hơn. Cô ấy thường xuyên chửi mắng tôi, thậm chí xúc phạm cả mẹ tôi. Những chuyện nhỏ như bế con không khéo, ra mồ hôi... cũng bị đem ra chì chiết. Tôi nghĩ có thể do áp lực sau sinh nên tiếp tục nhịn, thế nhưng mọi thứ ngày càng tệ hơn. Vợ liên tục trách móc gia đình tôi: từ việc không chăm cháu đến chuyện anh chị quên lì xì cho con. Những việc nhỏ nhặt cũng bị đẩy lên thành mâu thuẫn lớn.
Đỉnh điểm là việc cô ấy về tận nhà tôi, lớn tiếng trách móc ba mẹ tôi vì những chuyện không đáng. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và bất lực. Cuối cùng, sau một lần cãi vã lớn, chúng tôi thống nhất ly hôn. Mọi thỏa thuận về tài sản, con cái đều đã xong, tôi chấp nhận cấp dưỡng, chỉ mong được gặp con. Mọi chuyện không dừng lại ở đó; gia đình vợ, đặc biệt là mẹ vợ, bắt đầu ngăn cản tôi gặp con. Tôi đến thăm thì khóa cổng, không cho vào. Có khi tôi chỉ đứng ngoài nhìn vào mà không thấy con đâu. Có lúc vợ bế con ra ngoài cho tôi gặp, rồi sau đó lại bị cấm.
Tôi thực sự sợ rằng mình sẽ mất luôn quyền làm cha. Hiện tại, vợ tôi vẫn chưa nộp đơn ly hôn, nhưng cuộc sống như vậy khiến tôi kiệt quệ. Tôi đứng giữa hai lựa chọn: quay lại, chịu đựng tất cả vì con, hoặc chấp nhận ly hôn và có thể không được gặp con thường xuyên. Tôi thật sự bế tắc, mong các bạn chia sẻ.
Hoàng Thanh
Tin Gốc: https://vnexpress.net/vo-sang-tan-nha-trach-moc-bo-me-chong-5061007.html

Vợ chồng tôi định cư ở Australia, có con trai 2 tuổi rất trộm vía. Tôi có công việc ổn định và thu nhập tốt đủ nuôi gia đình, có nhà có xe ở Australia, nhà đang trả góp nhưng không đến mức quá căng thẳng.
Về bản thân, tôi ưa nhìn, học vấn thạc sĩ ở Australia, đang làm IT chuyên viên phân tích cho một công ty khá lớn tại đây và có làm riêng những dự án bên ngoài để có thêm thu nhập đi du lịch cho cả nhà. Tôi không rượu chè, cờ bạc hay hút chích gì, chỉ đam mê với bóng đá và thể thao. Tính tôi hòa đồng và có chút gia trưởng vì sóng gió cuộc đời bắt tôi phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cả gia đình.
Vợ tôi ưa nhìn, học hết đại học ở Việt Nam nhưng không ứng dụng được ở Australia, hiện ở nhà chăm con được ba năm. Cô ấy nóng tính, hơi thiếu kiên nhẫn, hay cằn nhằn. Cô ấy gần như không có bạn mà toàn là bạn của tôi chơi chung. Nhưng cô ấy chăm sóc gia đình tốt, chăm con khéo, nấu ăn ngon.
Câu chuyện khá dài nhưng tôi xin tóm gọn vài ý chính. Chúng tôi quen nhau từ đầu năm 2013, chỉ vài tháng trước khi tôi sang Australia du học. Lúc đó tôi đang ở nhà đợi visa thì gặp cô ấy đến mua hàng và làm quen với cô ấy vì ấn tượng với sự xinh xắn, nụ cười nhẹ và ánh mắt ẩn nỗi buồn. Hồi đó thực sự tôi sẽ không nghĩ là đi xa đến vậy vì tôi đi du học tự túc chỉ có học bổng 30%, dù bố mẹ đã hỗ trợ đóng học phí cho một năm đầu khoảng 500 triệu nhưng tôi biết cuộc sống sẽ rất vất vả thời gian đầu. Nhưng tuổi trẻ tôi sợ nhất là không dám thử, không dám thất bại nên tôi quyết tâm đi du học.
Chúng tôi cứ yêu xa như thế. Sau 4 năm, tôi bảo lãnh được cho cô ấy sang cùng. Thời gian ở với vợ nhiều hơn, tôi thấy những điểm chưa được của cô ấy như: hay ngủ dậy muộn, đi làm thì biết là mệt rồi nhưng ngày nào về cô ấy cũng kêu mệt rồi kể những drama ở chỗ làm khiến tôi đau đầu, mệt mỏi theo. Tôi khuyên cô ấy nếu mệt thì đi làm về đi tập thể dục cho khỏe, vợ tôi lại chọn tan làm về tầm 4h chiều là lăn ra ngủ đến hơn 6h30, khi chồng về mới dậy cơm nước. Xong người cứ đơ đơ và tối lại khó ngủ vì ngủ giấc chiều quá sâu, sau đó lại kêu mỏi vai mỏi tay do đi làm. Vòng lặp cứ như vậy khiến tôi thấy chán. Tôi dần ít chịu nghe những lời vợ tâm sự hơn vì quanh quẩn chỉ là những điều tiêu cực rồi vợ chồng lời qua tiếng lại là không tránh được.
Đỉnh điểm là khoảng năm 2021, khi mọi thứ vượt quá giới hạn của tôi, tôi cảm thấy cả hai không cùng tầng suy nghĩ nữa nên bảo ly dị đi, hai người trả lại tự do cho nhau. Nhưng cô ấy níu kéo và bố mẹ hai bên nói vào nên tôi lại xuôi. Trong khoảng năm 2019-2021, bố mẹ tôi ở nhà làm ăn không được thuận lợi, tôi phải hỗ trợ và đến cuối cùng bố mẹ không kham được nữa đành phải bán ngôi nhà bao nhiêu kỷ niệm vào năm 2021 và phải thuê nhà ở nơi khác chật hẹp hơn để ở. Thời gian này, tôi hỗ trợ bố mẹ tầm 500 triệu, toàn bộ là tiền đi làm của tôi.
Lúc đầu tài chính là hai vợ chồng sử dụng chung nhưng sau khi tôi cho bố mẹ mấy trăm triệu hỗ trợ vượt qua nợ nần, vợ cằn nhằn nhiều quá nên cả hai quyết định tiền ai người ấy giữ (chỉ bắt đầu khi vợ kiếm được tiền, đâu đó cũng chỉ dưới 40.000 USD/năm trong khi lương tôi lúc nào cũng gấp hai cô ấy hoặc nhiều hơn).
Chi phí trong nhà ở giai đoạn này, vợ tôi trả tiền thuê nhà nhưng toàn bộ chi phí ăn uống, đi chơi, đi ăn, xe cộ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe, chi phí visa là tôi đóng. Đến khi được công ty bảo lãnh phải đóng tiền visa khoảng 20.000 USD cho hai vợ chồng, thiếu một chút tiền, tôi cũng phải vay tạm bạn để đóng trước rồi trả sau, chưa bao giờ tôi để vợ mang tiếng con nợ trên người. Nhưng tôi thì đến năm 2019 mới hết mang tiếng con nợ dù thời gian ở Australia cũng được sáu năm.
Nhưng cứ hở ra là vợ trách gia đình tôi là gánh nặng của tôi và một phần ảnh hưởng đến cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ nếu không có bố mẹ hỗ trợ, sao vợ chồng tôi có thể sang Australia được. Ngoài tiền bố mẹ cho lúc đầu 500 triệu, thi thoảng mẹ tôi vẫn gửi thêm tiền phụ tôi đóng học phí cho đến năm 2018 mới hết hỗ trợ, mỗi năm trung bình cũng phải 60 triệu nữa.
Vậy mà tôi mới quay lại hỗ trợ bố mẹ khi bố mẹ không còn nhà để ở, cô ấy lại như vậy với bố mẹ tôi. Ngoài ra tôi cũng hỗ trợ bố mẹ vợ trả nợ, ngoài 100 triệu năm đầu tiên, tôi vẫn hỗ trợ thêm 250 triệu nữa chia nhỏ từ 2019 đến 2021 khi bố mẹ vợ cần tiền. Bố mẹ vợ không kinh doanh gì cả nhưng nợ nần thì không thiếu. Tôi không hiểu sao nợ nhiều vậy nhưng bố mẹ vợ cũng không chịu bán nhà để trả nợ, tôi vẫn hỗ trợ để vượt qua được. Biếu Tết bên nội thế nào bên ngoại như vậy, năm nào cũng đầy đủ. Sau nhiều năm, bố mẹ, tôi và em gái tôi đi làm cùng cố gắng thì năm 2024 mới mua được miếng đất và xây nhà cho bố mẹ.
Tôi thấy từ khi vợ bắt đầu đi làm, tiếp xúc với việc nữ quyền độc hại, không phân biệt đâu là nữ quyền, đâu là công bằng, sẻ chia trong gia đình. Bao nhiêu năm ở Australia, vợ chưa bao giờ làm việc thời gian quá nhiều. Cô ấy đi làm cũng chỉ từ năm 2019-2023 là kiếm ra tiền chút. Những lúc không có việc, tôi lo lắng hết cho cô ấy mà chưa bao giờ kêu ca gì.
Năm 2023, vợ có bầu, tôi cố gắng mua nhà ở Australia để mẹ con có chỗ ở. Cả hai góp hết tiền tiết kiệm dành dụm vừa đủ tiền đặt cọc 20%, còn lại 80% tôi vay ngân hàng. Về nhà mới, vợ tôi ở nhà vì bầu nặng nề, một mình tôi đi làm gánh nợ ngân hàng và nuôi cả gia đình từ đó đến giờ đã tròn ba năm, con cũng 2,5 tuổi và đã đi học. Trong thời gian vợ mang bầu, chúng tôi có nhận du học sinh vào ở và nuôi cơm để có thêm thu nhập trả nợ ngân hàng. Lúc đông thì ba người, lúc vắng thì một người nhưng trung bình là hai người.
Tôi để vợ giữ tiền nhà của một người để có tiền chi tiêu cho bản thân, muốn mua gì thì mua. Ngoài ra toàn bộ chi phí gia đình tôi trả hết, có thẻ ngân hàng của tôi để vợ có thể ra ngoài đi chợ mua đồ cho gia đình nếu tôi mua không đủ. Về việc cơm nước, vợ nấu rất ngon. Biết vợ vất vả đi chợ nên 95% là tôi đi hết vì tôi làm ở gần chợ. Cơm xong là tôi dọn dẹp, rửa bát, cuối tuần tôi hút bụi, lau nhà, dọn nhà vệ sinh, cắt cỏ, làm đủ thứ việc để chia sẻ công việc cùng vợ.
Khi vợ đẻ, mẹ tôi qua chăm cháu được hơn tháng mà "cơm không lành canh không ngọt", mẹ lau nước mắt về lại Việt Nam. Trong lúc cãi nhau với mẹ, vợ tôi còn đập cả cốc trước mặt mẹ làm tôi thấy hết sức thiếu giáo dục. Tôi chỉ lắc đầu đưa mẹ đi và sớm mua vé cho mẹ về dù mẹ một đời hy sinh vì con vì cháu. Sau bao nhiêu năm mới đặt chân sang thăm con, được bế cháu nội. Tôi làm đơn ly dị sau đợt đó nhưng vợ lại níu kéo, thương con nhỏ nên tôi lại thôi.
Từ ngày có con, tôi thay đổi nhiều lịch sinh hoạt để chăm con và hỗ trợ vợ. Tôi là dân tập thể dục thể thao, ngày nào cũng phải tập một chút cho khỏe người. Cô ấy rất thích ngủ, chỉ tiếng động nhỏ là khó chịu nên tôi "đi nhẹ nói khẽ cười duyên". Buổi tối sau khi con ngủ, tôi muốn chơi một hai trận game cho thư giãn mà cô ấy cũng kêu nên tôi đành phải thôi. Tôi đổi thành sáng dậy sớm từ 6h sáng để tập thể dục rồi mới vào gọi hai mẹ con dậy. Sáng tôi cho con ăn sáng, nhiều khi con dậy mẹ còn chưa dậy. Vợ tôi sáng ra còn đủ các thủ tục, tập thể dục rồi ăn sáng, cứ vứt con cho tôi đến khi tôi gần đi làm mới thôi.
Kể từ khi cô ấy kêu đau vai, tôi ôm con ngủ luôn, ru con ngủ rồi hai bố con ngủ với nhau. Sáng sớm hôm nay, lúc chuông báo thức kêu, con bò dậy cùng bố, vợ mới gắt lên là "từ mai bố tự dậy đi, đừng đặt báo thức". Tôi mới bảo "bị sao vậy, không chuông báo thức sao dậy được", rồi cãi nhau. Tôi thấy vợ can thiệp quá sâu vào thói quen sinh hoạt tốt của tôi. Với tôi, con dậy sớm không sao, dậy cùng bố, hai bố con ăn sáng sớm rồi tập thể dục với nhau nhưng vợ cứ kêu mệt rồi cằn nhằn, gắt gỏng rất khó chịu. Sáng sớm tôi không muốn thấy năng lượng tiêu cực đó xuất hiện như vậy.
Tôi đi làm về mệt mỏi nhưng về nhà là nụ cười trên môi, không bao giờ ca thán hay cằn nhằn về công việc dù công việc rất áp lực. Những lúc cãi nhau, vợ bảo không muốn đẻ con nữa, nói nhiều tôi thực sự buồn vì tôi muốn có ít nhất hai con. Nhưng với vợ tôi, con cái cảm giác như gánh nặng chứ không phải niềm vui. Rồi còn bảo tôi thích thì đi kiếm vợ hai đi, tôi thực sự rất buồn. Hôm nào vợ vui vẻ thì mọi thứ rất ổn nhưng một tuần số ngày vui chắc được một ngày. Về quan hệ, một tháng được vài lần, dù tôi rất sung và lúc nào cũng ham muốn nhưng vợ kêu mệt và từ chối suốt.
Tôi đang rất loay hoay trong cuộc hôn nhân này, muốn nghe lời tư vấn từ các bạn vì tôi cảm thấy hai vợ chồng như hai đường thẳng song song, không có điểm kết nối giữa suy nghĩ và nhận thức. Thứ kết nối duy nhất chính là cậu con trai. Cảm ơn mọi người.
Tin Gốc: Vnexpress

