Tôi 31 tuổi, yêu một anh cách hơn 200 km. Chúng tôi vốn là bạn của nhau được 5 năm, mới nhận lời yêu 3 tháng. Hai đứa chưa chính thức ra mắt đôi bên gia đình. Tôi về nhà anh chơi hai lần nên mọi người chỉ ngầm hiểu chúng tôi đang quen nhau. Anh là du học sinh mới về nước, chưa ổn định công việc, nhà và xe đều chưa có. Tôi đi làm mỗi tháng được 25 triệu đồng, không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư giả gì.
Lần này yêu tôi cũng muốn xác định lâu dài rồi đi đến đám cưới nhưng lại sợ cảnh lấy chồng xa, không được gần bố mẹ như trước. Rồi tới khi có công việc đột xuất lại không dư giả thời gian để có mặt ngay, nghĩ đến đó là tôi thấy nản. Tôi sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của các bạn, chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Năm 27 tuổi, tôi lên Tâm sự và nhận được rất nhiều lời khuyên từ mọi người, nhờ vậy có nhiều góc nhìn tích cực hơn. Năm đó chồng tôi có con riêng, anh và người ấy tổ chức cưới sau lưng tôi. Rất nhiều bạn khuyên tôi nên ly hôn nhưng thật lòng lúc đó bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên không nghe lời khuyên đó, mãi đến 5 năm sau tôi mới ly dị và lập gia đình mới.
Chồng sau thương tôi lắm nhưng cuộc hôn nhân thứ hai này cũng không trọn vẹn nổi. Anh hay nhậu cùng bạn, anh bảo chỉ là mối quan hệ xã giao, để anh có những lúc giải trí riêng, tôi lại không muốn như vậy. Con tôi mới 3 tháng, tôi cần có người đồng hành, cùng chăm con, không muốn gia đình phải bỏ tiền thuê người giúp việc vì thật sự không đáng, phải tiết kiệm để lo cho các con sau này.
Còn vấn đề nữa là tôi sống chung với ba mẹ chồng, mẹ chồng lúc nào cũng thương con trai, còn tôi không được bà thương như thế. Tôi thấy buồn lắm. Khi nào em chồng tôi về, nhà mới vui vẻ, được mẹ nấu cho ăn ngon. Tôi làm điều gì cũng không vừa lòng mẹ. Tôi nấu canh chua, mẹ bảo nấu nhiều nước dư lãng phí, xào đồ ăn mẹ lại nói nhiều đồ. Bánh tôi chưa làm xong bà đã nói không ngon. Nấu cơm bằng nồi cơm điện, bà chê nhão, ăn không nổi, tràn nước ra nồi. Tôi quét dọn trong nhà, bà lại bảo không ai làm mình bà làm.
Hôm tôi bị đau đầu, không làm gì được, chiều bà lại đi công việc, đến lúc về bà nói có thấy tôi bị gì đâu mà bà mới đi một buổi là cả nhà rối ren. Tôi đi làm cả ngày, chiều về bà để cho lèo tèo vài miếng thịt, tôi không ăn nữa, nhịn chút cho quen. Giờ tôi có bé nhỏ dưới sáu tháng, không đi làm. Hôm qua tôi chở hai đứa con đi khám bệnh, về ăn cơm tối được hai miếng gà chéo cánh. Chắc thấy không còn gì ăn, bà ngại nên nói chỉ làm nửa con, còn nửa để tủ lạnh, giờ chỉ còn nhiêu đó thôi. Tôi biết miếng ăn không đáng gì nhưng cảm giác bị coi thường, không được yêu thương, làm bản thân hụt hẫng lắm.
Tôi định từ nay sẽ ăn chay vì nếu cả nhà ăn chung thì tôi không có lý do gì để ăn riêng, thôi thì xem như mình gặp mẹ chồng là cơ hội để khởi tâm ăn chay, tránh giết hại những con vật và cũng để tâm mình an lại. Có thể bạn hỏi sao tôi không ra ở riêng? Chồng tôi không chịu, anh là người con có hiếu và tôi cũng không muốn vì mình mà tách anh ra khỏi cha mẹ. Còn ly hôn lần nữa? Tôi vẫn thương chồng và con còn nhỏ, với lại chuyện cũng không có gì, tôi có cách giải quyết nên không tới bước ly hôn. Hy vọng cuộc sống nhẹ nhàng hơn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cảm ơn bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi vừa chia tay bạn trai cũ thì quen luôn người yêu hiện tại. Dù chia tay nhưng chúng tôi chưa dứt khoát hẳn, vẫn còn dây dưa và gặp nhau vì bạn trai cũ níu kéo. Hiện tại tôi phát hiện có thai gần hai tháng. Người yêu biết chuyện bảo sẽ chịu trách nhiệm và cưới tôi. Nhưng tôi khá lo lắng vì không chắc đứa bé có phải con anh không, vì tôi lỡ gần gũi với cả bạn trai cũ thời điểm đó. Giờ tôi phải làm sao đây?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 34 tuổi. Năm 20 tuổi, tôi bị bệnh, phải cắt bỏ buồng trứng và tử cung nên không có khả năng sinh con nữa. Tôi có mối tình gắn bó 10 năm nhưng đã chia tay với rất nhiều lý do, trong đó có việc tôi không sinh được. Cứ ngỡ tôi chỉ sống như vậy đến hết đời nhưng số phận đã cho tôi gặp bạn trai hiện tại. Anh rất tốt, chúng tôi có nhiều điểm chung. Biết tình trạng sức khỏe của tôi, anh chấp nhận điều đó. Yêu đương là chuyện hai đứa nhưng chung sống lâu dài thì còn liên quan đến ba mẹ hai bên nữa.
Tôi biết mọi người sẽ khuyên nên buông tay, cố chấp ở bên nhau sẽ đau khổ và mệt mỏi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, người cũ đã vậy rồi. Thật sự tôi không muốn chia tay tí nào các bạn ạ. Vô sinh là điều không ai muốn cả, nó cũng đâu phải bệnh truyền nhiễm gì mà tôi phải tự ti, chấp nhận buông bỏ hạnh phúc của mình? Đâu là hạnh phúc cho những người phụ nữ mà khả năng mang thai của họ không có? Không lẽ họ chấp nhận điều đó và sống cô đơn đến hết đời, hay phải chọn người đàn ông ly dị vợ và có con vì bản thân không sinh được? Tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Cám ơn các bạn nhiều.
Tin Gốc: Vnexpress

