Một thành phố nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về lượng nắng nhiều nhất trên trái đất, và người dân địa phương phải chịu đựng khí hậu sa mạc nóng như thiêu đốt với nhiệt độ vượt quá 50 độ C.
Đối với cư dân Yuma, ánh nắng mặt trời gay gắt, ngột ngạt gần như hiện diện suốt năm. Thành phố này năm ở bang Arizona, Hoa Kỳ, nắm giữ danh hiệu “Thành phố nhiều nắng nhất” trên trái đất, với ít nhất 91% thời gian nắng mỗi năm – tức 4.055 giờ trong tổng số 4.456 giờ. Để so sánh, Vương quốc Anh chỉ có vỏn vẹn 1.648,5 giờ nắng vào năm ngoái.
Ở Yuma, mỗi ngày trôi qua với một chu kỳ lặp lại, cư dân thức dậy, kéo rèm cửa và ngay lập tức được đón chào bởi ánh nắng mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh trong vắt, không một gợn mây.
Michiel Stavast, chủ sở hữu và hướng dẫn viên của WeVenture, công ty điều hành tour du lịch có trụ sở tại Arizona liên kết với TourHQ, thường xuyên đưa các nhóm du khách muốn trải nghiệm cuộc sống không bị đe dọa bởi những cơn mưa phùn đến Yuma.
Yuma có 11 giờ nắng vào mùa đông và lên đến 13 giờ vào mùa hè. Sống ở vùng sa mạc có nghĩa là ban ngày trời sẽ nóng đến mức bạn cần phải trú ẩn trong nhà để tránh bị say nắng.
“Bạn sẽ dành phần lớn thời gian ban ngày ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi trời tối, khi thành phố trở nên mát mẻ hơn một ít”, ông nói với tờ Mirror. “Tôi đã từng trải qua nhiệt độ vượt quá 125 độ Fahrenheit (50 độ C), thử thách nhất là khi mùa hè đến và mỗi ngày đều trên 38 độ C.
“Vì nhiệt độ vẫn cao vào ban đêm nên rất khó ngủ và cảm giác khó chịu khi nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể. Bạn buộc phải dành nhiều thời gian ở khu vực có điều hòa”, ông nói thêm.
Theo Michiel, thời tiết ở Yuma thực sự không có sự đa dạng nào cả. Thành phố này chỉ nhận được trung bình ba inch (89 mm) lượng mưa hàng năm, xếp nó vào hàng những nơi khô hạn nhất trên hành tinh.
“Tôi đi du lịch rất nhiều nên có thể nhận thấy các kiểu thời tiết khác nhau, nhưng tôi có thể tưởng tượng nếu bạn sống ở Yuma vĩnh viễn thì sẽ rất khó để cảm nhận được sự khác biệt giữa các mùa”, ông giải thích.
Vì Yuma nằm cạnh đường cao tốc liên bang 8, nên nhiều du khách ngang qua trên đường đi về phía đông hoặc phía tây và dừng lại tham quan trong thời gian ngắn. Yuma cũng đón rất nhiều “chim tuyết” – những người đi từ phía bắc lạnh giá đến phía nam ấm áp để tránh những tháng mùa đông tê tái. Những du khách này đến Yuma đặc biệt vì thời tiết ấm áp và là nơi có nhiều nắng nhất trên trái đất.
Mùa đông ôn hòa ở Yuma rất có lợi cho nông nghiệp, với những đợt sương giá hiếm hoi giúp nơi đây trở thành một trong những địa điểm sản xuất rau lá hàng đầu. Trong một năm đặc biệt, Yuma đã cung cấp tới 90% tổng lượng rau diếp được tiêu thụ trên toàn nước Mỹ.
Tuy nhiên, danh tiếng của thành phố không chỉ dừng lại ở nông sản, du khách có thể trải nghiệm lịch sử miền Viễn Tây đích thực tại Công viên Lịch sử nhà tù lãnh thổ Yuma. Nhà tù này lần đầu tiên mở cửa vào ngày 1 tháng 7 năm 1876, trước khi đóng cửa hơn một thế kỷ trước vào ngày 15 tháng 9 năm 1909.
Ngày nay, nó hoạt động như một công viên tiểu bang, là điểm đến du lịch nổi tiếng và thậm chí còn xuất hiện trong các bộ phim Hollywood.
Trong hai ngày 18 và 19-4 (mùng 2 và 3 tháng 3 âm lịch), tại đình làng Cẩm Nê, Hội đồng chư tộc tổ chức hội làng năm Bính Ngọ 2026 với đầy đủ phần lễ và phần hội.
Từ sáng sớm, không gian sân đình rộn ràng, cờ hoa rực rỡ.
Các nghi lễ truyền thống như cúng âm linh, cúng Thành hoàng, tưởng niệm tiền hiền được tiến hành trang nghiêm, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian mang đậm sắc thái xứ Quảng như kéo co, bịt mắt đập niêu, cướp cờ, hát bài chòi, thi têm trầu, cắm hoa… thu hút đông đảo người dân tham gia.
Điểm đặc biệt của lễ hội là chu kỳ tổ chức 10 năm một lần gắn với dịp chạp mả - thời điểm con cháu tưởng nhớ tổ tiên, càng làm tăng ý nghĩa thiêng liêng.
Trong không gian hội làng, phần thi dệt chiếu trở thành điểm nhấn. Những khung dệt được dựng ngay tại sân đình, nơi các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật truyền thống.
Tiếng thoi đưa nhịp nhàng, sợi cói đan xen tạo nên những tấm chiếu nhiều màu sắc, thể hiện sự tinh xảo của nghề thủ công lâu đời.
Theo các bậc cao niên, nghề dệt chiếu Cẩm Nê hình thành từ thời triều Nguyễn. Sản phẩm từng được đưa vào cung đình, phục vụ vua quan và được đánh giá cao về chất lượng.
Nhiều nghệ nhân trong làng được ban sắc phong, ghi nhận tài hoa. Dù trải qua thăng trầm, những giá trị cốt lõi của nghề vẫn được gìn giữ.
Hiện nay số hộ còn gắn bó với nghề không nhiều. Tuy vậy, mỗi dịp hội làng, nghề dệt chiếu lại được tái hiện sinh động.
Những nghệ nhân cao tuổi truyền dạy kỹ thuật cho lớp trẻ, góp phần duy trì sự tiếp nối giữa các thế hệ. Từ những sợi cói giản dị, người thợ tạo nên sản phẩm bền đẹp, mang đậm bản sắc địa phương.
Bà Ngô Thị Chạy (80 tuổi, người làng Cẩm Nê) chia sẻ bà gắn bó với nghề từ nhỏ, từng chứng kiến thời kỳ cả làng rộn ràng tiếng thoi dệt. "Bây giờ người làm nghề ít đi, nhưng mỗi lần hội làng tổ chức thi dệt, tôi thấy nghề xưa như sống lại", bà Chạy nói.
Ông Phan Văn Phước, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Cẩm Nê, cho biết việc duy trì hội làng nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đồng thời góp phần giữ gìn nghề dệt chiếu - một di sản văn hóa quý của địa phương.
Những ngày này, đình làng Cẩm Nê rộn ràng tiếng nói cười, tiếng trống hội hòa cùng nhịp thoi dệt. Lễ hội 10 năm mới có một lần trở thành dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu ý nghĩa, góp phần gìn giữ bản sắc làng quê trong dòng chảy phát triển.
Chương trình "Retreat 3 ngày - Từ ồn ào đến tĩnh lặng" do Bầu Trời Bên Trong tổ chức miễn phí tại Làng Trở Về (Lâm Đồng) từ ngày 8 đến 10-5 đã thu hút nhiều người trẻ tìm đến nghỉ ngơi, thiền định và kết nối với chính mình sau những ngày dài áp lực.
Nhiều người tìm đến retreat khi cảm thấy bản thân mắc kẹt trong vòng xoáy áp lực của cuộc sống hiện đại. Có người mất ngủ kéo dài, đầu óc luôn căng thẳng; có người làm việc liên tục nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, thiếu kết nối với chính mình.
Chia sẻ tại retreat, cô Phúc Tâm - người sáng lập Bầu Trời Bên Trong - cho biết hành trình chuyển hóa của bản thân bắt đầu từ việc nhận ra những tổn thương vô hình trong cách yêu thương và nuôi dạy con cái theo khuôn mẫu truyền thống. Qua trải nghiệm cá nhân cùng quá trình tìm hiểu Raja Yoga, cô nhận ra sự gắn kết mang tính sở hữu đôi khi khiến con người đánh mất tự do và vẻ đẹp tự nhiên vốn có.
Bạn Thủy Tiên (TP.HCM) cho biết bạn tìm đến chương trình với mong muốn tìm lại sự tĩnh lặng nội tâm sau những ngày chộn rộn, vội vã. “Sau 2,5 ngày ở làng thiền, tôi được kết nối với thiên nhiên, với những người bạn mới và học cách đi, ăn trong tĩnh lặng để hiểu rõ hơn tâm thái của mình”, Tiên chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: "Là chủ một doanh nghiệp, nhiều lúc tôi cuốn vào guồng quay công việc mà quên chăm sóc bản thân. Mỗi ngày đều lo cho nhà máy, cho anh chị em công nhân có công việc ổn định, rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn trong tất bật và áp lực.
Nhờ sự kết nối của một người bạn, tôi có cơ duyên đến với Làng Trở Về. Ngay từ những phút giây đầu tiên đặt chân đến đây, tôi đã cảm nhận được sự thân thương và bình yên như đang trở về chính ngôi nhà của mình. Giữa thiên nhiên, rừng thông và tiếng gió, tôi cảm thấy mình được chữa lành, được ôm ấp và vỗ về sau những ngày dài mệt mỏi.
Với tôi, retreat chữa lành không chỉ là một hành trình nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để trở về với thiên nhiên, nạp lại năng lượng và tiếp tục sống, cống hiến với nhiều yêu thương và biết ơn hơn”.
Trong số những người tham gia có bạn Minh Thy. Thy cho biết ban đầu tìm đến retreat vì áp lực từ những kỳ vọng của xã hội và phần nào vì sự tò mò.
“Ba ngày qua, mình thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều. Áp lực vẫn còn đó nhưng tâm thế đón nhận của mình đã thay đổi. Mình nhìn mọi thứ với sự yêu thương, trân trọng và biết ơn nhiều hơn, kể cả những điều tiêu cực”, Thy nói.
Không phải ai cũng tìm thấy câu trả lời sau vài ngày retreat. Nhưng với nhiều người trẻ, khoảng lặng giữa thiên nhiên đôi khi là cơ hội hiếm hoi để ngồi lại, nhìn sâu vào bên trong và nhận ra rằng, giữa rất nhiều ồn ào của cuộc sống, điều mình cần nhất có thể chỉ là một khoảng dừng đúng lúc.
Du khách muốn vào đền Gangotri, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Hindu trên dãy Himalaya, bắt buộc thực hiện nghi lễ uống panchgavya. Hỗn hợp panchgavya pha trộn từ 5 thành phần gồm sữa, sữa chua, bơ lỏng (ghee), mật ong và nước tiểu bò. Ban quản lý đền coi đây là bài kiểm tra sự thành tâm trước khi cho phép khách tham quan vào bên trong.
Quy định này để đảm bảo đền Gangotri chỉ đón tiếp những người theo Sanatan Dharam (Ấn Độ giáo truyền thống).
"Những tín đồ thực thụ sẽ không thấy khó khăn khi thực hiện, chỉ những người giả dạng mới từ chối", ông Dharmendra Semwal, Chủ tịch ủy ban quản lý đền, trả lời tờ The Independent.
Nghi thức được triển khai tại cổng ra vào. Nhân viên nhà đền trực tiếp cung cấp hỗn hợp này cho khách hành hương. Theo ông Semwal, việc này giúp củng cố tinh thần và sự mộ đạo của các tín đồ.
Thông báo được đưa ra khi cuộc hành hương thường niên Char Dham Yatra bắt đầu vào 19/4. Sự kiện thu hút hàng triệu người đến 4 ngôi đền trọng điểm trên dãy Himalaya theo lộ trình Yamunotri - Gangotri - Kedarnath và Badrinath.
Dù đa số các đền thờ tại Ấn Độ mở cửa cho du khách, xu hướng siết chặt kiểm soát đối với người ngoại đạo đang gia tăng. Trước đó vào tháng 3, Ban quản lý đền Badrinath-Kedarnath cũng ra lệnh cấm người không theo đạo Hindu vào 47 ngôi đền do cơ quan này quản lý.
Việc bắt buộc sử dụng đồ uống có nước tiểu bò gây ra nhiều tranh luận, vốn là vấn đề nhạy cảm cả về tôn giáo lẫn chính trị tại Ấn Độ. Một số tổ chức thường xuyên quảng bá các sản phẩm từ bò có đặc tính chữa bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo việc này không có cơ sở khoa học. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, giới y khoa Ấn Độ từng phản đối việc dùng các sản phẩm tương tự để tăng cường miễn dịch vì thiếu bằng chứng kiểm chứng.
Năm 2025, hệ thống 4 ngôi đền Yamunotri - Gangotri - Kedarnath và Badrinath đón 5,1 triệu lượt khách trong chưa đầy 7 tháng. Hiện, chưa rõ ban quản lý sẽ duy trì quy định uống hỗn hợp trong đó có nước tiểu bò như thế nào khi lượng khách đổ về khu vực đạt đỉnh điểm trong thời gian tới.