Ngày 11-4, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đến căn cứ không quân Nur Khan gần thủ đô Islamabad của Pakistan, trước thềm cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin phái đoàn của Tehran gồm 71 người do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã tới thủ đô Islamabad để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với Mỹ.
Trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn, hai bên đã nhất trí gặp nhau tại Islamabad để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Điều này được xem là một chiến thắng ngoại giao cho Pakistan.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Pakistan đang thực hiện những nỗ lực phía sau hậu trường nhằm duy trì hòa bình và bảo vệ lệnh ngừng bắn mong manh, cũng như ngăn cản Iran trả đũa các cuộc không kích của Israel vào Lebanon – điều có thể bị đối thủ cấu thành hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.
Báo The Guardian dẫn lời các quan chức Pakistan cho hay công tác an ninh đang được triển khai hết tốc lực, tuy nhiên từ chối cung cấp thông tin về công tác sắp xếp đàm phán do lo ngại các vấn đề liên quan đến an ninh và ngoại giao.
“Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo các cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi không muốn bị nhìn nhận là bên phá hoại. Vai trò của chúng tôi là tạo điều kiện và trung gian. Chúng tôi sẽ để hai bên, Iran và Mỹ, quyết định việc chia sẻ thông tin với truyền thông nếu họ muốn”, quan chức này nói thêm.
Do lo ngại rủi ro an ninh, phía Pakistan cho biết họ đang xem xét 3 – 4 địa điểm tiềm năng để tổ chức các cuộc gặp mặt giữa hai phái đoàn. Các địa điểm này có thể bao gồm Văn phòng Thủ tướng Pakistan, Trung tâm Hội nghị Islamabad hoặc một địa điểm quân sự an toàn.
Các quan chức Mỹ và Iran được cho là sẽ lưu trú tại khách sạn 5 sao Serena tại thủ đô Islamabad – một trong những địa điểm được cân nhắc để tổ chức đàm phán.
Khu vực này sẽ đặt dưới sự kiểm soát của quân đội. Hiện lực lượng chức năng đã sơ tán toàn bộ khách đến sáng 12-4 (giờ địa phương), đồng thời phong tỏa tất cả tuyến đường trong bán kính 3km.
Ngoài ra chính quyền đã tăng cường thêm các chốt kiểm soát, rào chắn, cũng như triển khai lực lượng tuần tra, theo Hãng tin Reuters.
Theo giới chức Pakistan, những biện pháp an ninh này còn nghiêm ngặt và kỹ lưỡng hơn các chuyến thăm cấp cao thông thường. Chính phủ nước này thậm chí còn tăng cường giám sát không phận và đặt các đơn vị phản ứng khẩn cấp trong tình trạng sẵn sàng.
Bên cạnh công tác bảo vệ địa điểm đàm phán, Pakistan còn nỗ lực ngăn chặn việc tiến trình ngoại giao bị lấn át bởi các yếu tố bên ngoài phòng họp.
“Với những rủi ro hiện hữu, thời gian chuẩn bị hạn chế và tính chất cấp cao của các cuộc đàm phán, đây là một chuyến thăm rất thách thức về mặt an ninh, đồng thời cho thấy chính quyền này coi trọng tiến trình đàm phán đến mức nào”, bà Elizabeth Threlkeld – Giám đốc chương trình Nam Á tại Trung tâm Stimson (Mỹ) – nhận định.
Điều trần tại Tiểu bang Phân bổ ngân sách quốc phòng Hạ viện ngày 12.5, quyền Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách tài chính Jules Hurst cho biết chiến dịch tại Iran đến nay đã làm tiêu tốn 29 tỉ USD, tăng 4 tỉ USD so với ước tính vào cuối tháng 4.
Theo Reuters, ông Hurst, người đang đảm nhiệm vai trò kiểm toán, nói với các nghị sĩ rằng ước tính mới bao gồm chi phí sửa chữa và thay thế trang thiết bị, cùng chi phí tác chiến. "Hội đồng Tham mưu liên quân và tổ kiểm toán đang liên tục xem xét ước tính đó", ông Hurst cho hay.
Theo tờ The Guardian, phiên điều trần là một phần trong chuỗi các cuộc thảo luận ngân sách của quốc hội, khi Lầu Năm Góc đang yêu cầu 1.500 tỉ USD ngân sách cho năm tài chính sắp tới, tăng gần 44% so với ngân sách quốc phòng hiện tại của Mỹ.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói rằng Tổng thống Trump đã tiếp nhận một nền công nghiệp quốc phòng bị suy yếu do các chính sách trước đó. "Chúng tôi đang đảo ngược sự suy thoái mang tính hệ thống này và đưa nền công nghiệp quốc phòng của chúng ta trở lại trạng thái sẵn sàng thời chiến. Ngân sách 1.500 tỉ USD sẽ đảm bảo Mỹ tiếp tục là quân đội mạnh và có năng lực nhất thế giới", ông Hegseth nói.
Đáp lại chỉ trích trước đó của thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly rằng kho vũ khí của quân đội Mỹ đang cạn kiệt và đặt ra nguy cơ cho xung đột tương lai với các đối thủ, ông Hegseth nói Lầu Năm Góc biết "rất rõ về tất cả những động thái đó"."Vấn đề đạn dược đã bị thổi phồng một cách ngu ngốc và không có ích. Chúng tôi biết chính xác những gì mình có và chúng tôi có đủ những thứ mình cần", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói.
Khi được hỏi liệu chính quyền có phương án dự phòng cho trường hợp quốc hội không phê chuẩn tiếp tục chiến dịch quân sự chống Iran, rút bớt binh sĩ hoặc bảo vệ tài sản Mỹ tại khu vực, ông Hegseth trả lời:
"Chúng tôi có kế hoạch cho mọi thứ. Chúng tôi có kế hoạch cho việc leo thang nếu cần. Chúng tôi có kế hoạch lùi bước, di chuyển tài sản nếu cần. Nhưng chắc chắn trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ không tiết lộ bước tiếp theo có thể là gì, xét đến tầm quan trọng của nhiệm vụ mà tổng thống đang tiến hành để đảm bảo Iran không bao giờ có một quả bom hạt nhân".
Năm 1991, Mỹ có mặt trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. 12 năm sau, Washington tới Trung Đông để lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein.
Giờ đây, lịch sử dường như đang lặp lại. Nhiều chuyên gia mô tả chiến dịch "Epic Fury" đang manh nha trở thành cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ ba và dần lộ rõ bản chất của một cuộc chiến "không lối thoát".
Tờ Financial Times nhận định những đề xuất mới "không nhượng bộ" từ phía Iran đã phơi bày sự "không lối thoát" này.
Theo đó, Iran yêu cầu Mỹ dỡ phong tỏa, đổi lại sẽ mở eo biển Hormuz - còn vấn đề hạt nhân sẽ tính sau. Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất, tuy nhiên Washington lại chưa đưa ra được đề nghị nào khác để đàm phán tiến triển.
Các chuyên gia cho rằng Iran đưa ra những đề xuất này vì thực tế cho thấy họ tính toán được lợi khi kéo dài xung đột.
Tehran không cần thắng, họ chỉ cần không thua. Nước Cộng hòa Hồi giáo tin rằng mỗi ngày eo biển Hormuz còn bị phong tỏa là thêm một ngày Washington có một "bài học".
Ngoài ra trong xung đột lần này, chính ông Trump cũng từng tiết lộ Washington có mục tiêu mở lại tuyến hàng hải huyết mạch - càng làm tăng thêm sự "tự tin" của Tehran khi nắm trong tay quân bài chiến lược.
Thứ hai, dù hứng chịu sự tấn công khốc liệt từ Mỹ, Iran cho thấy họ vẫn đang đứng vững và có khả năng chịu đựng tốt.
Ông Fawaz Gerges, giáo sư quan hệ quốc tế tại Trường Kinh tế London, nói với tờ Deutsche Welle (DW): "Giới lãnh đạo Iran đã có thời gian để lên kế hoạch và phối hợp hành động. Tôi nghĩ họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài".
Tehran cũng liên tục "dây dưa" vì khó lòng đặt niềm tin vào Washington - khi ông chủ Nhà Trắng lúc thì hứa hẹn, lúc thì đe dọa.
Báo SCMP dẫn lời chuyên gia Niu Xinchun, Phó hiệu trưởng Đại học Ninh Hạ, cho rằng thế bế tắc này xuất phát từ "sự tự tin của cả hai phía".
Các nhà phân tích giả sử nếu hai bên đạt được một thỏa thuận tạm thời, kịch bản tiếp theo vẫn là thế cân bằng mong manh: mỗi bên nắm một lá bài tẩy, sẵn sàng rút ra nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ.
Phía Mỹ, Washington có thể sẽ dùng lợi thế kinh tế và quân sự nối lại các cuộc không kích, nhắm vào cơ sở hạ tầng huyết mạch - cầu đường, nhà máy điện, thậm chí cả cơ sở khử muối nước biển. Còn Iran sẵn sàng đóng cửa Hormuz một lần nữa.
Tiếp tục giả sử, nếu ngay cả khi thỏa thuận hạt nhân được ký kết trọn vẹn, vẫn còn hai vấn đề gai góc khác tồn tại: chương trình tên lửa Iran và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm khu vực.
Chuyên gia cho rằng Tổng thống Trump dường như đã xem nhẹ hai mục tiêu này trên bàn đàm phán. Dù chưa được truyền thông phương Tây chú ý, những mục tiêu này lại là điều mà các nước vùng Vịnh theo dõi sát sao.
Với Saudi Arabia hay UAE, việc Iran từ bỏ tên lửa cần thiết không kém việc họ từ bỏ uranium làm giàu. Mô hình kinh tế dựa trên lao động nhập cư của các quốc gia này đứng vững hay sụp đổ cũng phụ thuộc phần nhiều vào việc chấm dứt mối đe dọa tiềm tàng từ tên lửa và máy bay không người lái Iran.
Với Israel, việc Iran chấm dứt hậu thuẫn các nhóm vũ trang như Hezbollah cũng rất quan trọng. Chỉ cần Tel Aviv quyết định nối lại giao tranh với Hezbollah, và Iran trả đũa, mọi thỏa thuận đạt được có thể sụp đổ trong chớp mắt.
Theo Financial Times, đây là những gì Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng gay gắt chỉ trích trong thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran của Tổng thống Obama năm 2015.
Theo Hãng tin AFP, ngày 27-4, Ban quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (drone) tấn công, khiến một nhân viên vận tải tại đây thiệt mạng.
"Hôm nay, một tài xế đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng drone của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào xưởng vận tải của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia", thông cáo đăng trên kênh Telegram của nhà máy nêu.
Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm tại vùng cùng tên. Vùng Zaporizhzhia là lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine, nhưng được Nga tuyên bố sáp nhập vào nước này năm 2022.
Nhà máy Zaporizhzhia do quân đội Nga kiểm soát từ năm 2022 và hiện ở trạng thái "dừng nguội" (cold shutdown - trạng thái mà lò phản ứng hạt nhân được đưa về mức an toàn nhất trong các chế độ vận hành dừng máy).
Cơ sở này nằm ngay sát khu vực tiền tuyến ở phía nam Ukraine. Trong nhiều tháng qua, số phận của nhà máy này là một trong những điểm bế tắc lớn nhất trong các vòng đàm phán hòa bình giữa Matxcơva và Kiev.
Kể từ khi xung đột bùng phát, hai nước liên tục cáo buộc lẫn nhau, đẩy khu vực đến bờ vực thảm họa hạt nhân vì các đợt tấn công vào hoặc quanh nhà máy.
Ngày 26-4, Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước Ukraine (Energoatom) thông báo đường dây truyền tải điện của Zaporizhzhia đã bị ngắt, buộc nhà máy chuyển sang chế độ "mất điện hoàn toàn" trong khoảng một tiếng rưỡi.
"Đây đã là lần mất điện thứ 15 tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia kể từ khi bị chiếm đóng. Mỗi sự cố như vậy đều làm gia tăng đáng kể rủi ro an toàn hạt nhân và phóng xạ, không chỉ với Ukraine mà với cả châu Âu", Energoatom cảnh báo.
Vụ tập kích Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ cáo buộc Nga tiến hành "khủng bố hạt nhân".
Chia sẻ trên mạng xã hội X nhân dịp Ukraine tưởng niệm 40 năm thảm họa Chernobyl (26-4-1986), ông Zelensky khẳng định Nga đang "một lần nữa đẩy thế giới đến bờ vực một thảm họa nhân tạo" khi thường xuyên điều khiển drone qua khu vực Chernobyl. Trong đó có một chiếc đã đâm vào lớp vỏ bảo vệ của nhà máy hồi năm 2025.
"Thế giới không được phép để hành vi khủng bố hạt nhân này tiếp diễn, và cách tốt nhất là buộc Nga ngừng các cuộc tấn công liều lĩnh", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.
Bình luận về vấn đề trên, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho rằng việc sửa chữa lớp vỏ bảo vệ Chernobyl "cần được tiến hành sớm nhất có thể".
Tuy nhiên Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) cảnh báo công việc này có thể mất tới 4 năm, và gần như bất khả thi trong điều kiện chiến tranh.
Hiện Nga và Ukraine chưa phản hồi những cáo buộc của bên còn lại.