Tính đến ngày 31.3, nợ công của Mỹ là 31.265 tỉ USD trong khi GDP trong năm trước đó là 31.216 tỉ USD, tờ The Wall Street Journal dẫn số liệu được công bố ngày 30.4 cho biết.
Như vậy, nợ công của Mỹ đang ở mức 100,2% GDP, tăng lên từ mức 99,5% vào cuối năm tài khóa gần nhất (bắt đầu từ ngày 1.10.2024 và kết thúc vào ngày 30.9.2025).
Tỷ lệ nợ so với GDP của Mỹ leo lên mức cao kỷ lục vào năm 1946 là 106,1%. Tỷ lệ này giảm dần đều trong thập niên sau đó nhờ tăng trưởng bùng nổ hậu Thế chiến 2, lạm phát và giảm chi tiêu quân sự. Năm 1957, nợ công của Mỹ chỉ bằng 50% GDP.
Năm 2008, nợ công dưới mức 40% GDP. Từ đó, Mỹ bắt đầu vay nhiều để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và sau này là đại dịch Covid-19.
Quốc hội Mỹ giảm thuế vào các năm 2013, 2017 và 2025, mở rộng chương trình bảo hiểm y tế và phúc lợi cho cựu binh nhưng ít có hành động để điều chỉnh các chương trình chi tiêu lớn.
Trong thời kỳ đại dịch Covid-19 năm 2020, nợ công của Mỹ đã vượt quá 100% GDP trong một thời gian ngắn, khi GDP giảm và chính phủ vay nợ nhiều để hỗ trợ các hộ gia đình Mỹ. Tỷ lệ này sau đó đã giảm xuống khi các biện pháp kích thích kinh tế kết thúc, tăng trưởng kinh tế phục hồi và lạm phát cao đã đẩy mức GDP danh nghĩa lên.
Hiện tại, chính phủ Mỹ đang chi 1,33 USD cho mỗi USD thu được. Theo dự báo, thâm hụt ngân sách năm nay sẽ là 1.900 tỉ USD. Tình hình hầu như không thay đổi so với năm 2025 khi các khoản giảm thuế của đảng Cộng hòa có hiệu lực trước khi những khoản cắt giảm chi tiêu được thực hiện. Con số cuối cùng sẽ còn phụ thuộc vào chi phí cho xung đột Iran, hoàn trả thuế quan và sức mạnh của nền kinh tế.
Theo The Wall Street Journal, cột mốc tương quan nợ công và GDP có thể dao động trong những quý tới khi thu thuế tăng lên, tiền hoàn thuế quan được chi trả và GDP biến động theo lạm phát và các điều chỉnh.
Tuy nhiên, việc tỷ lệ này chạm mức 3 con số là một biểu tượng cho thấy những áp lực tài chính mà Mỹ đã phải đối mặt trong nhiều thập niên qua. Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đều bày tỏ sự lo ngại nhưng ưu tiên việc cắt giảm thuế và tăng chi tiêu vì những lợi ích chính trị ngắn hạn rõ ràng hơn.
Trong cuộc phỏng vấn được CNN công bố hôm 22/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine tiếp cận được vũ khí do Mỹ sản xuất nhờ chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), trong đó các nước thành viên NATO mua những khí tài này cho Kiev.
"Thông qua chương trình, chúng tôi có thể mua tên lửa chống vũ khí đạn đạo cho hệ thống phòng không Patriot và một số khí tài quan trọng khác. Các nước láng giềng châu Âu không có những thứ đó. Dĩ nhiên, tất cả những gói vũ khí này đều đang gặp rủi ro bởi thách thức lớn từ cuộc chiến ở Trung Đông", ông nói.
Lãnh đạo Ukraine cho biết nước này chỉ nhận được số lượng hạn chế vũ khí do năng lực sản xuất của Mỹ cũng có hạn, dù nguồn cung chưa bị gián đoạn và Washington vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo cho Kiev. "Sẽ không tốt nếu xung đột tiếp diễn hoặc lệnh ngừng bắn bị trì hoãn. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhiều rủi ro hơn trong nỗ lực chống vũ khí đạn đạo", Tổng thống Zelensky cho hay.
Ông nhắc lại rằng Ukraine đang chia sẻ với các nước Trung Đông kinh nghiệm tích lũy được trong hơn 4 năm đối phó máy bay không người lái (UAV) Nga, phần nhiều trong số đó là mẫu Geran có thiết kế bắt nguồn từ Iran. Ukraine đã ký thỏa thuận với Qatar, Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với những quốc gia khác. Ukraine sẵn sàng chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình cũng như hỗ trợ nhiệm vụ huấn luyện", ông Zelensky nói.
Washington được cho là đã tiêu hao lượng lớn đạn dược trong xung đột với Tehran. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) hôm 21/4 ước tính quân đội Mỹ đã khai hỏa gần một nửa kho dự trữ tên lửa của tổ hợp phòng không Patriot, cũng như hơn 50% đạn dành cho Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD).
Ngoài ra, lực lượng Mỹ cũng tiêu tốn khoảng 45% tên lửa đạn đạo PrSM thế hệ mới, 20% tên lửa hành trình tàng hình JASSM, 30% tên lửa phòng không tầm xa SM-3 và ít nhất 10% đạn SM-6 trong xung đột. Khoảng 27% số tên lửa hành trình Tomahawk trong kho dự trữ cũng đã được khai hỏa.
CSIS ước tính Mỹ sẽ phải mất 1-4 năm để khôi phục các kho dự trữ tên lửa về mức trước khi xung đột bùng phát.
Ukraine từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa cho hệ thống Patriot. Trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Đức công bố hôm 14/4, Tổng thống Zelensky tiết lộ tình trạng này "hiện không thể tệ hơn được nữa". Một chỉ huy đơn vị Patriot Ukraine cho biết họ hiện chỉ khai hỏa một quả đạn để đối phó mỗi tên lửa Nga, thay vì 2-4 quả như học thuyết phòng không tiêu chuẩn.
Theo Hãng tin AP, sáng 11-5 (giờ địa phương), một máy bay của Hãng hàng không Turkish Airlines đã bốc cháy ở càng đáp phải khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan tại Kathmandu (Nepal), buộc sân bay phải tạm đóng cửa, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều an toàn.
Theo giới chức hàng không Nepal, chuyến bay TK726 từ Istanbul chở 277 hành khách cùng 11 thành viên phi hành đoàn trên chiếc Airbus A330. Ngọn lửa bùng phát ở lốp phía sau bên phải của máy bay ngay sau khi tiếp đất.
Lực lượng cứu hỏa sân bay sau đó nhanh chóng khống chế đám cháy, trong khi toàn bộ hành khách được sơ tán qua các cửa thoát hiểm. Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.
Ông Gyanendra Bhul, người phát ngôn Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal, cho biết chiếc máy bay đã được kéo vào đường lăn và hiện phải tạm ngừng khai thác để phục vụ điều tra kỹ thuật.
Phía Turkish Airlines cho biết khói được phát hiện ở khu vực càng đáp trong lúc máy bay di chuyển trên đường lăn.
Theo đánh giá ban đầu, sự cố có thể bắt nguồn từ trục trặc kỹ thuật ở một đường ống thủy lực. Hãng cũng đã bố trí thêm chuyến bay để hỗ trợ hành khách.
Vụ việc khiến sân bay quốc tế duy nhất của Kathmandu phải đóng cửa khoảng một tiếng, đồng thời làm gián đoạn nhiều chuyến bay đến Nepal trong thời gian lực lượng chức năng xử lý hiện trường và kiểm tra đường băng.
Nepal được xem là một trong những quốc gia có điều kiện hàng không phức tạp do địa hình núi non hiểm trở và thời tiết thay đổi thất thường.
Trước đó hồi năm 2015, một máy bay khác của Hãng Turkish Airlines cũng từng trượt khỏi đường băng tại Kathmandu trong điều kiện sương mù dày đặc, khiến sân bay phải đóng cửa nhiều ngày. Không có ai thiệt mạng trong sự cố khi đó.