Ngày 6-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tiêu diệt Iran “chỉ trong một đêm” nếu Tehran không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước thời hạn chót là 20h tối 7-4 (giờ Mỹ).
Theo Đài BBC, Washington gần đây đã liên tục gây áp lực quân sự, cũng như ông Trump từng kêu gọi các nước tự bảo vệ tuyến vận tải, khiến nhiều quốc gia tại châu Á đã chủ động chọn con đường ngoại giao trực tiếp với Iran để đạt được các thỏa thuận riêng về việc lưu thông qua Hormuz, thay vì chờ đợi một giải pháp quân sự từ Mỹ.
Cụ thể, Pakistan hôm 28-3 thông báo rằng Iran đã đồng ý cho 20 tàu của nước này đi qua eo Hormuz. Ngoại trưởng Pakistan gọi đây là “cử chỉ tích cực và mang tính xây dựng”, đồng thời nhấn mạnh: “Đối thoại, ngoại giao và các biện pháp xây dựng lòng tin là con đường duy nhất để tiến lên phía trước”.
Iran cũng công khai hoan nghênh các tàu treo cờ Ấn Độ được đi qua eo biển. Đại sứ quán Iran tại Ấn Độ viết trên X: “Những người bạn Ấn Độ của chúng tôi hoàn toàn an toàn, không có gì phải lo lắng”. Đáp lại, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết việc tàu chở dầu của nước này được lưu thông là kết quả của ngoại giao.
Trung Quốc – nước mua dầu Iran lớn nhất – cũng xác nhận một số tàu của họ đã đi qua eo biển, dù không nêu chi tiết. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy bất chấp xung đột, hàng triệu thùng dầu Iran (đang bị Mỹ trừng phạt) vẫn được vận chuyển tới Trung Quốc trong những tuần gần đây.
Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Bắc Kinh đã duy trì quan hệ ngoại giao thân thiện với Tehran và cùng Pakistan nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
Mới đây nhất, Ngoại trưởng Philippines cho biết Iran đã cam kết đảm bảo “hành trình an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng” cho các tàu nước này, sau cuộc điện đàm được đánh giá là “rất hiệu quả” nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng và phân bón.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng các thỏa thuận hiện nay vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chẳng hạn như chưa có thông tin cụ thể liệu các đảm bảo an toàn áp dụng cho toàn bộ tàu của một quốc gia hay chỉ một số chuyến cụ thể, hay việc các tàu có phải trả phí để được đi qua hay không.
Ví dụ, Công ty vận tải Mitsui OSK Lines cho biết một tàu Nhật Bản chở khí tự nhiên hóa lỏng cuối tuần qua đã an toàn đi qua eo biển Hormuz, nhưng không bình luận về việc có phải trả phí cầu đường hay không và làm thế nào thủy thủ đoàn đảm bảo được chuyến đi an toàn.
Malaysia cũng cho biết một số tàu chở dầu của họ đã được Iran cho phép đi qua miễn phí, nhưng chưa rõ liệu các tàu Malaysia khác có được hưởng bảo đảm tương tự hay không.
Ngoài ra, chuyên gia Roger Fouquet tại Đại học Quốc gia Singapore cũng nhận định Iran có thể đang “tách bạch giữa quan hệ đồng minh và mức độ tham gia thực tế vào xung đột”, khi vẫn cho phép tàu của một số quốc gia có liên hệ với Mỹ – như trường hợp của Philippines – được lưu thông.
Do đó nhà kinh tế năng lượng Shi cho rằng dù các thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến ngoại giao đáng chú ý, nhưng chúng chỉ giúp giảm áp lực ngắn hạn cho chuỗi cung ứng năng lượng, chưa phải là giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz khi chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, tối 17-4 giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi đến Đại sứ cùng cán bộ, nhân viên và cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ lời chúc sức khỏe và chúc mừng nồng nhiệt nhất. Ông cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới toàn thể bà con.
Chủ tịch Quốc hội thông tin với bà con về tình hình đất nước. Ông cho biết Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi nhiều chính sách liên quan đảm bảo chế độ cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.
Hiện nay Quốc hội đang xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng và phối hợp liên ngành.
Đặc biệt Quốc hội đã thông qua các đạo luật quan trọng, nhất là trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản để tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hội nhập tốt, tuân thủ pháp luật nước sở tại, đồng thời tiếp tục gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình.
Ông cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quan tâm, góp phần xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ bà con xây dựng cuộc sống tốt đẹp tại sở tại.
Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà cho biết cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 người. Dù ở xa quê hương nhưng bà con vẫn hằng ngày dõi theo tin tức ở quê nhà, vui mừng phấn khởi trước những bước đi lên và hội nhập mạnh mẽ với thế giới của đất nước.
Đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Lưu Thái Hưng, thành viên Ban Liên lạc cộng đồng, khẳng định dù ở đâu, bà con luôn chấp hành và tuân thủ luật pháp nước sở tại, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn như thiên tai, thảm họa, nhất là sát cánh cùng các đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam trong thảm họa động đất lịch sử tại hồi đầu năm 2023.
Ông Hưng kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con trong việc có hai quốc tịch và các thủ tục an cư khi về Việt Nam, duy trì việc học tiếng Việt cho thế hệ sau, cũng như giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc.
Ukraine kỳ vọng năng lực phòng không của nước này sẽ được tăng cường thông qua việc thành lập một liên minh chống tên lửa đạn đạo của châu Âu cùng các bước đi mới trong khuôn khổ chương trình PURL ngay từ đầu mùa hè, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.
Trước đó, ông Zelensky cho hay Ukraine cùng các đối tác châu Âu đang thúc đẩy việc thành lập một liên minh chống tên lửa đạn đạo và sản xuất các hệ thống chống tên lửa đạn đạo tại châu Âu. Đại diện của 13 quốc gia cùng văn phòng Tổng thư ký NATO đã tham gia cuộc họp liên quan ở cấp cố vấn an ninh quốc gia.
Ukraine coi khả năng phòng vệ trước tên lửa đạn đạo là ưu tiên hàng ngày. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các nhà ngoại giao Ukraine phải liên tục đạt kết quả trong làm việc với các đối tác, bởi việc đối phó mối đe dọa tên lửa đạn đạo đòi hỏi các giải pháp phức tạp hơn.
Sự chú ý đặc biệt được dành cho sáng kiến của các nước châu Âu về việc thành lập liên minh chống tên lửa đạn đạo.
Theo tổng thống Ukraine, đây là quyết định mang tính chiến lược, cho phép châu Âu bảo đảm đủ năng lực sản xuất trong nước đối với các hệ thống phòng không và tên lửa cần thiết.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebyinis khẳng định nước này đang tìm cách thống nhất nỗ lực của các đối tác quốc tế nhằm tạo ra một lá chắn phòng không mạnh mẽ. Nước này sẽ thu hút càng nhiều quốc gia càng tốt tham gia liên minh chống tên lửa đạn đạo.
Theo nhà ngoại giao Ukraine, các quốc gia có năng lực kỹ thuật hoặc công nghiệp liên quan dự kiến sẽ tham gia vào quá trình này. Sự hợp tác sẽ bao gồm cả nghiên cứu và phát triển, cũng như tài trợ trực tiếp hoặc sản xuất các hệ thống chống tên lửa đạn đạo.
Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao Ukraine. Nhu cầu nhanh chóng tăng cường phòng không xuất phát từ việc chuẩn bị cho các thách thức trong tương lai.
Chính phủ Ukraine nhấn mạnh rằng công tác chuẩn bị cho mùa đông tiếp theo đã bắt đầu. Nhiệm vụ chính là bảo vệ các cơ sở phát điện và mạng lưới năng lượng của Ukraine trước các cuộc tập kích trong tương lai.
“Chúng tôi biết chắc rằng đối phương sẽ tìm cách vô hiệu hóa các cơ sở năng lượng của chúng tôi. Vì vậy điều này phải được thực hiện càng nhanh càng tốt”, Thứ trưởng Yevhen Perebyinis nói.
Trước đó, ông Zelensky đã tổ chức cuộc họp Bộ Tổng tư lệnh tối cao về tăng cường phòng không, trong đó ông tuyên bố việc thành lập một liên minh chống tên lửa đạn đạo đã bắt đầu tại châu Âu.
Theo ông, quyết định mang tính chiến lược này sẽ cho phép các nước châu Âu bảo đảm đủ năng lực sản xuất trong nước đối với các hệ thống phòng không và tên lửa, trong khi Ukraine kỳ vọng lá chắn phòng không của mình sẽ được tăng cường vào đầu mùa hè.
Hồi đầu tháng, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố việc khởi động Liên minh UAV EU - Ukraine. Theo đó, liên minh này sẽ hoạt động dựa trên kinh nghiệm thực chiến của Ukraine ở tiền tuyến. Theo thông cáo, công tác thành lập ban điều hành đầu tiên của liên minh đang được tiến hành.
Trước đó, Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius nhận định, một liên minh phòng thủ châu Âu có thể tích hợp năng lực quốc phòng của các quốc gia thành viên EU, cũng như Ukraine, Anh và Na Uy. Theo ông, việc Ukraine gia nhập NATO là điều khó xảy ra, trong khi kịch bản EU kết nạp Kiev vẫn còn chưa rõ ràng. Vì vậy, ông cho rằng EU cần tìm cơ chế mới để hợp tác quốc phòng với Ukraine.
Chỉ một ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian dự kiến hết hạn vào ngày 22.4, triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn phủ bóng bất định, theo Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21.4 tuyên bố Iran "sẽ phải đàm phán, nếu không sẽ gặp những vấn đề chưa từng có", đồng thời nhấn mạnh Washington không thể chấp nhận việc Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định Mỹ "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc gây sức ép để buộc Iran phải thay đổi.
Song, phía Iran phản ứng cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 21.4 tuyên bố Tehran "không chấp nhận đàm phán dưới bóng đe dọa", cáo buộc Mỹ tìm cách biến bàn đàm phán thành "bàn đầu hàng". Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng chỉ trích cách tiếp cận "mâu thuẫn và thiếu tính xây dựng" của Mỹ, cho rằng mục tiêu thực chất là buộc Iran nhượng bộ.
Trên thực địa, Mỹ duy trì phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz và các cảng Iran, đồng thời gia tăng hiện diện quân sự, theo NBC News. Trong khi đó, Tehran cảnh báo sẵn sàng "tung ra các quân bài mới trên chiến trường" nếu bị gây áp lực. Thiếu tướng Ali Abdollahi, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, ngày 21.4 tuyên bố Tehran có thể đưa ra "phản ứng ngay lập tức và dứt khoát" trước mọi hành động thù địch, đồng thời khẳng định nước này vẫn nắm ưu thế, bao gồm khả năng kiểm soát Hormuz, theo Hãng tin Tasnim.
Trong bối cảnh đó, Pakistan đã tăng cường vận động ngoại giao và chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ - Iran, dự kiến diễn ra ngày 22.4 với sự tham gia của phái đoàn Mỹ do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu. Tuy nhiên, tính đến chiều 21.4, truyền thông nhà nước Iran cho biết "không có phái đoàn nào" rời nước này đến Pakistan, theo The Guardian.
Ngay cả khi các bên ngồi lại, triển vọng đạt đột phá vẫn hạn chế. Các vấn đề cần giải quyết giữa các bên kéo dài từ chương trình hạt nhân, lệnh trừng phạt, bồi thường hậu xung đột đến vai trò của Iran tại khu vực và kiểm soát eo biển Hormuz. Mỗi vấn đề đều gắn với lợi ích cốt lõi, khiến khả năng thỏa hiệp trở nên khó khăn, theo Al Jazeera.
Giáo sư Mohamad Elmasry từ Viện Nghiên cứu sau đại học Doha nhận định quan hệ Mỹ - Iran đang ở trạng thái "rất bấp bênh". Trả lời Al Jazeera, ông cho rằng Washington từng có cơ hội giảm leo thang, nhưng việc gia tăng áp lực, đặc biệt liên quan eo biển Hormuz, đã khiến căng thẳng vượt khỏi quỹ đạo kiểm soát.
Một điểm đáng chú ý là trọng tâm đàm phán đang dịch chuyển. Nếu trước đây các cuộc thương lượng tập trung vào tên lửa và mạng lưới lực lượng quân sự thân Iran ở khu vực, thì nay các vấn đề như mức độ làm giàu uranium và vai trò của Tehran tại eo biển Hormuz ngày càng chiếm ưu thế, theo Reuters.
Sự thay đổi này khiến các quốc gia vùng Vịnh lo ngại. Là những bên chịu tác động trực tiếp từ xung đột, họ lại gần như đứng ngoài tiến trình đàm phán. Một số quan chức cảnh báo việc ưu tiên ổn định năng lượng toàn cầu có thể dẫn đến việc "ngầm chấp nhận" ảnh hưởng của Iran tại Hormuz, trong khi các rủi ro an ninh khác chưa được xử lý.
Reuters dẫn lời các nhà phân tích cho rằng vấn đề không phải là bên nào kiểm soát eo biển, mà là ai thiết lập luật chơi tại đây. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển rộng hơn trong trật tự khu vực, từ các chuẩn mực quốc tế sang các thỏa thuận dựa trên sức mạnh. Các nhà phân tích của Citic Securities (Trung Quốc) nhận định "thời điểm Hormuz" có thể trở thành bước ngoặt đối với vai trò thống trị toàn cầu của Mỹ.
Trong bối cảnh giằng co Mỹ - Iran hiện nay, một kịch bản ngày càng rõ là các bên chỉ đạt được một thỏa thuận tạm thời "đủ để quản lý khủng hoảng", thay vì giải quyết tận gốc xung đột, theo CNBC dẫn lời nhà kinh tế học Cornelia Meyer là Giám đốc điều hành Meyer Resources - công ty chuyên tư vấn về năng lượng và chiến lược.