Tuần qua, thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins, người đang đứng trước cuộc tái tranh cử đầy khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, đã thay đổi lập trường và lần đầu tiên cùng phe Dân chủ ủng hộ nghị quyết siết quyền lực chiến tranh của Tổng thống.
Dù nỗ lực này không thành công, đây được coi là bước thay đổi đáng kể của Collins, do bà trước đó đã nhiều lần phản đối các nghị quyết tương tự do phe Dân chủ đệ trình nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran.
Một nghị sĩ Cộng hòa khác là thượng nghị sĩ Lisa Murkowski từ bang Alaska cũng đe dọa sẽ thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu trong những tuần tới nhằm đưa chiến dịch tấn công Iran vào khuôn khổ pháp lý của quốc hội, qua đó tạo công cụ để kiểm soát Tổng thống và buộc ông phải đưa ra lộ trình kết thúc chiến dịch cụ thể.
Bước chuyển biến trong nội bộ đảng Cộng hòa về chiến dịch tại Iran diễn ra 6 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, thời điểm đảng này đối mặt nguy cơ mất quyền kiểm soát quốc hội vì những khó khăn ở trong nước.
Phe Dân chủ, vốn chỉ trích cuộc xung đột với Iran là bất hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc phân chia quyền lực, thường xuyên lấy việc đảng Cộng hòa ủng hộ chiến sự làm bằng chứng cho thấy đảng này đang thờ ơ với nhu cầu của người dân Mỹ.
Nỗi lo còn bao trùm đảng Cộng hòa khi những quan ngại về chi phí xung đột đang dâng cao và các nghị sĩ phải chuẩn bị tâm lý để phê duyệt khoản ngân sách lên tới hàng chục tỷ USD hoặc nhiều hơn nhằm chi trả cho chiến dịch đang diễn ra ở Trung Đông.
Nhiều nghị sĩ khác trong đảng Cộng hòa cũng phản đối tuyên bố hôm 30/4 của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về tính pháp lý của chiến dịch tấn công Iran sau thời hạn 60 ngày.
Theo Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh được quốc hội Mỹ thông qua năm 1973, Tổng thống có 60 ngày để chấm dứt chiến dịch nếu không được quốc hội phê duyệt. Sau thời hạn trên, đạo luật này quy định Tổng thống phải rút quân khỏi vùng chiến sự hoặc xin gia hạn một lần duy nhất thêm 30 ngày, trừ khi quốc hội bỏ phiếu thông qua việc tiếp tục sử dụng vũ lực.
“Chiếc đồng hồ” pháp lý này bắt đầu chạy từ ngày 2/3, thời điểm ông Trump thông báo cho quốc hội về chiến dịch ở Iran và thời hạn 60 ngày đã kết thúc hôm 1/5.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth nói rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã giúp dừng “đồng hồ” quy định trong đạo luật. Trong thư gửi quốc hội một ngày sau đó, ông Trump cũng tuyên bố các hành động thù địch tại Iran đã “chấm dứt”.
Đây được xem là nỗ lực nhằm lách quy định về thời hạn 60 ngày, dù thực tế Mỹ vẫn phong tỏa eo biển Hormuz, hành động chiến tranh theo luật quốc tế, và tiếp tục tăng cường lực lượng tại khu vực. Tuyên bố này dường như không thể xoa dịu những nghị sĩ Cộng hòa đang yêu cầu Nhà Trắng công bố một kế hoạch cụ thể nhằm kết thúc cuộc xung đột.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley tuyên bố nếu ông Trump không bắt đầu rút quân khỏi Iran, hoặc không đưa ra được lập luận pháp lý thuyết phục để bỏ qua điều này, quốc hội sẽ cần chủ động thông qua đạo luật nhằm cấp phép cho cuộc chiến.
“Tôi thực sự không muốn làm vậy vì tôi không muốn gây thêm xung đột”, ông Hawley phát biểu hôm 30/4 . “Tôi muốn sớm kết thúc cuộc xung đột này”.
Những diễn biến trên cho thấy phe Cộng hòa đang cân nhắc lại lập trường của mình khi cuộc chiến bước sang tháng thứ ba. Trước đó, họ từng nhiều lần lập luận rằng Tổng thống có toàn quyền quyết định đối với chiến dịch mà ban đầu ông mô tả là sẽ diễn ra “nhanh chóng và dứt khoát”.
Dù các cố vấn cấp cao của ông Trump đang đàm phán một thỏa thuận với Iran, nhiều mục tiêu mà Tổng thống đề ra ban đầu vẫn chưa đạt được. Hiện vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận ngừng bắn có được duy trì hay không hoặc liệu Tổng thống có ra lệnh tiếp tục tập kích Iran không. Năng lực hạt nhân của Iran vẫn chưa bị triệt tiêu, chính quyền ở Tehran vẫn tồn tại và duy trì khả năng tấn công Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực.
“Chính quyền có thể nói rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành, nhưng những gì trên thực tế và các tuyên bố từ Tehran lại cho thấy điều ngược lại”, bà Murkowski cho hay. Trước đó, bà đã bày tỏ thất vọng suốt nhiều tuần vì Nhà Trắng không phản hồi những câu hỏi cơ bản của quốc hội về cuộc chiến.
Tại Thượng viện hôm 30/4, bà tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu ngay trong tháng này về dự luật cho phép tiến hành chiến dịch ở Iran nhưng “không phải một tấm séc trắng”. Dự luật này yêu cầu Tổng thống phải đưa ra “các tiêu chí đánh giá thành công, thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong mục tiêu” và lộ trình chấm dứt chiến sự.
Dù dự luật này khó có cơ hội được thông qua, nó sẽ buộc các bên phải tranh luận về việc có nên tiếp tục cuộc chiến hay không, đồng thời yêu cầu các thượng nghị sĩ phải công khai bày tỏ lập trường ủng hộ hay phản đối, điều mà họ luôn tìm cách né tránh kể từ khi xung đột nổ ra ngày 28/2.
“Tổng thống cần có độ linh hoạt nhất định để ứng phó với các tình huống khẩn cấp và những mối đe dọa cận kề và thực tế ông ấy đang có quyền đó”, bà Murkowski phát biểu. “Nhưng điều này không đồng nghĩa với những chiến dịch quân sự kéo dài khiến chúng ta sa lầy như hiện nay”.
Tranh cãi về Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh
Các đời tổng thống Mỹ trước đây của cả hai đảng đều từng tìm cách lách quy định 60 ngày trong Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh bằng lập luận rằng luật không áp dụng đối với chiến dịch quân sự mà họ đang chỉ đạo. Riêng ông Trump thì tuyên bố toàn bộ quy định trên là vi hiến.
“Tôi không cho rằng những gì họ đang yêu cầu là đúng hiến pháp”, ông Trump phát biểu hôm 1/5, đồng thời tuyên bố Mỹ đang trên đà giành được “một thắng lợi lớn” tại Iran.
“Những người đưa ra yêu cầu đó không phải là những người yêu nước”, ông nói.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Curtis hôm 30/4 tuyên bố ông sẽ không ủng hộ việc tiếp tục chiến dịch ở Iran trừ khi quốc hội thực hiện đúng vai trò hiến định là phê chuẩn việc tiếp tục các hành động vũ lực.
“Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh quy định rõ ràng rằng sau 60 ngày, các hành động quân sự phải thu hẹp quy mô trừ khi quốc hội đưa ra văn bản cấp phép”, ông Curtis nhấn mạnh.
Thượng nghị sĩ Collins trong khi đó nhấn mạnh thời hạn 60 ngày là điều đã rất rõ ràng.
“Thời hạn đó không phải một lời gợi ý mà là yêu cầu bắt buộc”, bà cho biết, khẳng định việc chấp thuận tiếp tục chiến dịch ở Iran phụ thuộc vào việc Tổng thống phải có “một sứ mệnh rõ ràng, các mục tiêu khả thi và một chiến lược cụ thể để sớm kết thúc xung đột”.
Nghị sĩ Hawley cho hay quyền hạn tuyệt đối của Tổng thống trong việc tiếp tục các hành động quân sự ở Trung Đông đã kết thúc vào ngày 1/5. Ông đồng thời kêu gọi Nhà Trắng phải có văn bản giải trình gửi quốc hội nếu có cách hiểu khác.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Todd Young cũng bày tỏ hoài nghi.
“Liệu lệnh ngừng bắn có còn giá trị nếu họ không ngừng bắn hay không? Tôi không biết”, ông nói. “Liệu có tiền lệ pháp lý nào cho việc này không?”.
Trong thư gửi quốc hội, Tổng thống Trump nói ra rằng “không có bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa lực lượng Mỹ và Iran” kể từ ngày 7/4, đồng nghĩa với việc các hành động quân sự mà ông phát động từ ngày 28/2 “đã chấm dứt”. Dù vậy, lập luận trên có thể không làm hài lòng những nghị sĩ Cộng hòa đang hoài nghi như ông Young, người cho rằng Nhà Trắng nên đưa ra một văn bản giải thích cho các nhà lập pháp về cách diễn giải mới của mình đối với Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh.
Theo Hãng tin Reuters và CBS News, ngày 20-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Israel không phải bên thuyết phục ông tấn công Iran.
Ông Trump đưa ra tuyên bố này sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ảnh hưởng đến các quyết định của ông.
Một số nhân vật được biết đến là người ủng hộ ông Trump cho rằng Israel đã "lôi kéo" Mỹ vào cuộc chiến đang diễn ra với Iran, trong đó có nhà bình luận Tucker Carlson và cựu lãnh đạo Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ Joe Kent. Tuy nhiên Nhà Trắng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng chúng là vô căn cứ.
"Israel chưa bao giờ thuyết phục tôi tham chiến với Iran. Kết quả của sự kiện ngày 7-10, cùng với quan điểm lâu nay của tôi rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân, mới là lý do", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ông Trump đang đề cập đến vụ tấn công của lực lượng Hamas vào Israel hôm 7-10-2023, dẫn đến xung đột ở Dải Gaza và đẩy Trung Đông vào tình trạng căng thẳng cao độ cho đến nay.
Theo CBS News, Quốc hội Mỹ đã kết luận rằng không rõ liệu Iran - quốc gia hậu thuẫn Hamas - có biết trước về kế hoạch tấn công ngày 7-10 hay không. Một số thông tin cho biết vụ việc đã khiến các quan chức cấp cao của Iran bất ngờ.
"Cũng giống như kết quả ở Venezuela, điều mà truyền thông không thích nhắc đến, kết quả ở Iran sẽ rất tuyệt vời", ông Trump nêu trong bài đăng, ám chỉ chiến dịch tập kích và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro của Mỹ tại Caracas vào đầu năm nay.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng "nếu các nhà lãnh đạo mới của Iran đủ khôn ngoan, Iran có thể có một tương lai tuyệt vời và thịnh vượng".
Tuyên bố được ông đưa ra trong bối cảnh triển vọng về vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran ở Islamabad (Pakistan) vẫn chưa rõ ràng.
Phía Mỹ khẳng định sẽ cử đoàn đến Pakistan để đàm phán trước khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần hết hạn, trong khi phía Iran cho biết chưa ra quyết định về việc có ngồi xuống bàn đàm phán hay không.
Ngày 20-4, một nguồn thạo tin cho biết phái đoàn Mỹ, do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu, vẫn chưa khởi hành, nhưng dự kiến sẽ sớm đến Islamabad. Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ nước này đang cân nhắc tham gia đàm phán, song chưa quyết định.
Cách đây vài ngày, tôi có vinh dự được đến thăm trụ sở Báo Tuổi Trẻ tại TP.HCM. Trong buổi gặp gỡ thân tình với ban lãnh đạo tòa soạn, do Tổng Biên tập Lê Thế Chữ đứng đầu, chúng tôi đã trao đổi về hợp tác giữa Cuba và Việt Nam, về nghề báo và nhiều vấn đề khác.
Khi đi dọc các phòng làm việc và trò chuyện với các phóng viên, trong tôi dâng lên những ký ức đầy hoài niệm về hơn một thập kỷ làm việc sôi nổi tại tờ báo Juventud Rebelde ở Cuba.
Có lẽ vì thế mà tại Báo Tuổi Trẻ, tôi cảm thấy mình như đang ở giữa những người đồng nghiệp thân quen. Đồng thời, tôi cũng có dịp quan sát quá trình sáng tạo báo chí trong bối cảnh nghề nghiệp này đang trải qua những biến đổi sâu sắc.
Một niềm bất ngờ thú vị là tôi gặp tại đây một nhóm sinh viên, những người mà tôi chỉ kịp trao đổi đôi lời. Trong số họ có những người sẽ trở thành nhà báo trong tương lai. Họ sẽ gánh vác một sứ mệnh không hề dễ dàng: phân định giữa sự thật và dối trá, truyền tải thông tin bằng những ngôn ngữ mới trong một thế giới số, nơi các thuật toán thường đề cao tính hời hợt hơn là tính khách quan, và tin giả có thể len lỏi vào nhận thức xã hội chỉ trong chớp mắt.
Thực trạng đó cũng đang phản ánh rõ nét trong cách thông tin về Cuba được lan truyền. Những ngày gần đây, các tiêu đề liên quan đến hòn đảo Caribe này xuất hiện dày đặc. Bên cạnh những khó khăn do lệnh cấm vận kéo dài suốt nhiều thập kỷ, Cuba còn phải đối mặt với các biện pháp cưỡng chế đơn phương mới từ Chính phủ Mỹ, một vòng siết chặt về năng lượng khiến việc nhập khẩu nhiên liệu bị cản trở, cùng với những lời đe dọa quân sự lặp đi lặp lại.
Trong những thời khắc gian khó ấy và cả trong mọi thời điểm khó khăn khác, Cuba luôn nhận được sự sẻ chia chân thành, nghĩa tình từ Việt Nam.
Từ mạch nguồn tình cảm ấy, tập thể Báo Tuổi Trẻ đã chuyển hóa thành những hành động cụ thể khi phối hợp cùng nhiều tổ chức, trong đó có Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP. Hồ Chí Minh, khởi xướng sáng kiến giàu ý nghĩa "Mặt trời không biên giới". Sáng kiến này hướng tới việc trang bị các hệ thống điện mặt trời cho các trường học tại Cuba, góp phần giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng lượng mà đất nước tôi đang phải đối mặt.
Song hành với đó là dự án xây dựng các nhà máy điện mặt trời mà Việt Nam sẽ triển khai trong thời gian tới tại tỉnh Mayabeque, gần La Habana. Đây không chỉ là hành động kịp thời và thiết thực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn là thông điệp đoàn kết sâu sắc, được nhân dân Cuba trân trọng và đánh giá cao.
Ở một lĩnh vực khác, những hạt gạo Việt Nam được gieo trồng ngay trên chính đất đai Cuba đang dần hiện diện trong bữa ăn của người dân nơi đây. Các doanh nghiệp đến từ đất nước Việt Nam anh em đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc canh tác các giống lúa năng suất cao, nhờ áp dụng các phương thức quản lý kinh tế đổi mới.
Đồng thời, các sản phẩm dược - sinh học của Cuba cũng sẽ sớm được sản xuất và phân phối tại Việt Nam, khi một nhà máy do doanh nghiệp liên doanh Cuba - Việt Nam vận hành đi vào hoạt động. Dự án này không chỉ mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ, mà còn góp phần hình thành năng lực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, trong một lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai quốc gia.
Các dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba hôm nay chính là sự tiếp nối ở một tầm vóc mới, mang ý nghĩa sâu sắc hơn, của những công trình từ những năm tháng đặt nền móng cho đất nước.
Sau chuyến thăm của Tổng Tư lệnh Fidel Castro tới vùng giải phóng Quảng Trị, hàng trăm người Cuba đã góp sức dựng nên những công trình mang dấu ấn biểu tượng như Khách sạn Thắng Lợi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại Đồng Hới, cùng các trang trại chăn nuôi bò sữa, gia cầm và những tuyến đường kết nối.
Cũng chính trong chuyến thăm Báo Tuổi Trẻ, tôi đã có dịp nhắc lại những "bước khởi đầu" của mình với nghề báo - một ký ức gắn bó với Việt Nam. Khi còn là một cậu bé tại thành phố quê hương Holguín, miền Đông Cuba, tôi từng háo hức thực hiện "cuộc phỏng vấn" đầu tiên và đăng trên tờ báo địa phương mang tên ¡Ahora!.
Đó chỉ là một mẩu tin rất ngắn về một công nhân xây dựng vừa trở về từ Hà Nội sau thời gian tham gia các công trình do Cuba hỗ trợ. Thế nhưng đến nay, tôi vẫn còn nhớ rõ, với tất cả sự xúc động, câu trả lời của ông khi tôi hỏi ông đã trải qua ngày lịch sử 30-4-1975 như thế nào. Khi ấy, ông đã so sánh niềm vui ấy với niềm hân hoan vô bờ của chiến thắng Cách mạng Cuba.
Chính vì những điều đó, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Báo Tuổi Trẻ vì đã mời tôi cộng tác trên những trang báo của mình và vì đã đón nhận tôi như một độc giả gắn bó, thân thiết.
Theo một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với Hãng tin Reuters, hai tàu chở dầu xuất phát từ cảng Chabahar của Iran đã bị tàu chiến Mỹ liên lạc qua radio và yêu cầu quay trở lại. Chưa có thông tin liệu phía Mỹ có đưa ra thêm cảnh báo hay biện pháp cưỡng chế nào khác hay không.
Động thái này là một phần trong chiến dịch phong tỏa của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.
Chính quyền ông Trump kỳ vọng biện pháp này sẽ khiến Tehran chấp nhận các điều kiện của Washington để chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động từ cuối tháng 2, trong đó có yêu cầu khôi phục lưu thông tại Hormuz.
Tuy nhiên các chuyên gia nhận định còn quá sớm để đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch, khi các biện pháp mới chỉ được áp dụng từ ngày 13-4.
Bà Noam Raydan thuộc Viện Washington về chính sách khu vực Cận Đông cho biết dữ liệu theo dõi đã ghi nhận ít nhất một tàu chở dầu quay đầu sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, nhưng lưu ý rằng nhiều tàu liên quan đến dầu Iran thường tắt tín hiệu, khiến việc đánh giá trở nên khó khăn.
"Chúng ta chưa thể biết điều này hiệu quả đến đâu. Đây mới chỉ là ngày thứ hai", bà nói.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chưa có tàu nào vượt qua được vòng phong tỏa kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào sáng 14-4 (theo giờ địa phương), với sáu tàu thương mại đã phải quay đầu.
Về quy mô chiến dịch phong tỏa, quân đội Mỹ cho biết đã huy động hơn 10.000 binh sĩ, nhiều tàu chiến cùng hàng chục máy bay tham gia.
Washington khẳng định sẽ đảm bảo quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz đối với các tàu không liên quan đến Iran, nhằm tránh làm gián đoạn hoàn toàn tuyến vận tải chiến lược này.
Lệnh phong tỏa toàn bộ giao thông đường biển "đi và đến các cảng của Iran" được công bố sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần giữa Washington và Tehran tại Islamabad (Pakistan) đổ vỡ.
Theo giới phân tích, nếu biện pháp này thành công, chiến lược của ông Trump có thể làm suy yếu đáng kể đòn bẩy quan trọng nhất của Iran trong đàm phán, đồng thời mở lại tuyến vận tải huyết mạch cho thương mại toàn cầu.
Tuy nhiên lệnh phong tỏa cũng được xem là một hành động mang tính leo thang, có thể kích động các hành động trả đũa từ Iran và gây thêm sức ép lên lệnh ngừng bắn hai tuần vốn đã mong manh.
Dù các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran, các nhà phân tích cho rằng Tehran vẫn là một thách thức khó lường, với bộ máy lãnh đạo ngày càng cứng rắn và kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao chưa bị kiểm soát hoàn toàn.
Trong bối cảnh đó, bà Raydan nhận định giai đoạn hiện nay có thể được xem là một phép thử đối với chiến lược của Washington.