Từ những sân khấu thân quen đến các đại nhạc hội ngoài trời quy mô hàng chục nghìn khán giả, TP mang tên Bác đang từng bước định hình một không gian văn hóa đô thị sống động, nơi âm nhạc trở thành nhịp đập trung tâm của đời sống tinh thần.
Trong nhiều năm, TP.HCM vẫn được xem là “thủ phủ” âm nhạc của cả nước, nơi các phòng trà và sân khấu biểu diễn giữ vai trò nuôi dưỡng đời sống nghệ thuật bền chặt, dài lâu. Có thể nói không có TP nào trong cả nước có nhiều tụ điểm biểu diễn ca nhạc như TP.HCM.
Chính các quán cá phê nhạc, quán bar, tụ điểm ca nhạc định kỳ… đã duy trì sức sống của dòng nhạc trữ tình, acoustic, indie… và tạo nên một nền tảng vững chắc cho thị trường âm nhạc. Đây chính là “lớp nền” giúp TP.HCM không chỉ sôi động ở bề nổi mà còn bền bỉ ở chiều sâu.
Cũng từ những sân khấu nền tảng này, nhiều thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công đã định hình được phong cách, tên tuổi để tiến đến những concert ở các nhà hát lớn hơn, sân khấu chuyên nghiệp hơn như: Nhà hát TP, Nhà hát Hòa Bình, Nhà hát Bến Thành…
Và nếu như trước đây không gian âm nhạc đô thị chủ yếu gói gọn trong nhà hát và phòng trà thì khoảng năm năm trở lại đây, TP.HCM đã chứng kiến sự “bung nở” mạnh mẽ của các sân khấu ngoài trời quy mô lớn.
Đáng chú ý nhất và cũng nổi bật nhất là chuỗi chương trình thuộc HOZO (Ho Chi Minh City International Music Festival) – liên hoan âm nhạc quốc tế do TP tổ chức thường niên từ năm 2019.
Riêng mùa 2023, sự kiện này thu hút khoảng 200.000 lượt khán giả trong vài ngày, biến khu vực trung tâm thành một không gian trình diễn mở đúng nghĩa. Trong khi đó HOZO 2024 đã mở rộng thành chuỗi hoạt động với các cuộc thi âm nhạc tìm kiếm tài năng trẻ, hội thảo các vấn đề trong ngành nhạc và concert kéo dài tới ba tháng (từ tháng 10 đến 12-2024). Chỉ một festival do TP tổ chức như HOZO đã tương đương hàng chục đêm nhạc lớn gộp lại.
Song song đó là sự xuất hiện của những concert mang tính hiện tượng văn hóa đại chúng. Sức nóng của Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp vượt gió rẽ sóng, Anh trai say hi hay Sao nhập ngũ concert… cho thấy một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang định hình lại thị trường biểu diễn bằng cách tiếp cận khán giả theo mô hình “idol – fandom” đầy hào hứng.
Những chương trình này cũng minh chứng cho xu hướng “giải trí đa nền tảng”, nơi âm nhạc, truyền hình và cộng đồng hòa làm một. Ở đó khán giả không chỉ đơn thuần xem biểu diễn mà còn được trải nghiệm văn hóa tổng hợp với âm thanh – ánh sáng – sân khấu – công nghệ trình diễn, tạo nên một chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp biểu diễn trong nước.
Ở chiều ngược lại, các nghệ sĩ tên tuổi vẫn duy trì sức hút dài lâu. Những đêm diễn của Mỹ Tâm hay Hà Anh Tuấn liên tục lấp đầy khán phòng, thậm chí mở rộng ra các không gian ngoài trời với quy mô hàng chục nghìn khán giả mà vẫn “cháy vé”.
Sự sôi động và nhiệt tình đó đã giúp TP.HCM trong những năm gần đây trở thành điểm dừng chân của nhiều nghệ sĩ quốc tế, góp phần đưa đời sống âm nhạc đô thị hòa vào dòng chảy toàn cầu.
Tại HOZO, khán giả đã có cơ hội thưởng thức các tiết mục trình diễn những tên tuổi lớn, từng đoạt giải Grammy như Babyface cùng nhiều nghệ sĩ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… trong một không gian mở ngay trung tâm TP. Sự kiện quy tụ nghệ sĩ danh tiếng từ các quốc gia và vùng lãnh thổ được tổ chức quy mô nhiều ngày cho thấy khả năng kết nối quốc tế ngày càng rõ nét của TP.HCM.
Cũng nên nhớ rằng thị trường biểu diễn tại TP.HCM gần nửa thế kỷ qua đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quốc tế với các đêm diễn riêng lẻ. Từ những giọng ca huyền thoại như: Patricia Kaas, Bryan Adams, Sting, Jack White, Demi Lovato… cho đến những ban nhạc nổi danh như Boney M, Michael Learns to Rock, Backstreet Boys, Westlife… đều có những concert và những kỷ niệm khó quên cùng fan Việt tại đây.
Đặc biệt, làn sóng K-pop đã nhiều lần “đổ bộ” TP.HCM với concert của Super Junior thu hút hơn 15.000 khán giả tại sân vận động Quân khu 7 vào tháng 3-2023 kéo theo nhiều fancon quy mô lớn sau đó.
Trước đó, ngay từ năm 2012 đại nhạc hội Coca-Cola SoundFest đã từng đưa những tên tuổi như BigBang đến với khán giả Sài Gòn. Và tại GENfest – một lễ hội âm nhạc “trẻ” hơn – những năm gần đây luôn là sân khấu của những tên tuổi đình đám nhất Hàn Quốc với Lee Hyo-ri, HyunA, rapper Zico, Zion.T, Hwa Sa (MAMAMOO) hay PSY.
Năm năm gần đây, các đơn vị tổ chức âm nhạc tại TP.HCM đã chuyển từ liveshow đơn lẻ sang hệ sinh thái sự kiện âm nhạc liên tục. Dù chưa có thống kê chính thức nhưng theo tổng hợp từ các đơn vị tổ chức và dữ liệu thị trường, mỗi năm TP.HCM hiện có hàng chục concert quy mô lớn và hàng trăm đêm nhạc lớn nhỏ, tăng gấp nhiều lần so với một thập niên trước.
Điều đáng nói không chỉ là số lượng mà là sự thay đổi về tư duy tổ chức không gian văn hóa.
Nhạc sĩ Huy Tuấn, tổng đạo diễn của Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM – HOZO, cho biết: “Trong năm năm đầu tiên TP đã gầy dựng thương hiệu và phần nào khẳng định được tên tuổi của HOZO trên bản đồ âm nhạc của khu vực. Và TP.HCM hôm nay đã là một siêu đô thị. Vậy nên mục tiêu trong năm năm tới, HOZO sẽ không chỉ là một địa chỉ văn hóa của TP mà sẽ trở thành trung tâm của mọi sự kiện âm nhạc của thế giới. “TP.HCM – City of the world music” là điều mà chúng tôi đang nỗ lực để hướng đến”.
Từ những sân khấu quen thuộc trong không gian nhà hát, trung tâm văn hóa, nhà thi đấu, sân vận động, TP đã chủ động mở rộng đêm nhạc sang các không gian công cộng: phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường sách Nguyễn Văn Bình, công viên bờ sông Thủ Thiêm hay các khu đô thị mới như Global City, Vạn Phúc City… Những nơi này đang dần trở thành “sân khấu không tường”, nơi âm nhạc có thể “chạm” đến công chúng thật nhanh chóng, dễ dàng.
Đạo diễn âm nhạc Trần Tú cho rằng sự chuyển dịch này không đơn thuần là câu chuyện giải trí: “Thay đổi này phản ánh một chiến lược dài hơi trong việc xây dựng không gian văn hóa đậm chất TP.HCM – nơi nghệ thuật không bị bó hẹp trong bốn bức tường mà trở thành một phần của đời sống đô thị hiện đại. Ở đó âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để kết nối cộng đồng, kích thích kinh tế đêm và góp phần định hình bản sắc của một TP năng động, cởi mở và giàu sức sáng tạo”.
Dẫu chưa mang một danh xưng chính thức như “city of the world music” nhưng những gì đang diễn ra cho thấy TP đã và đang đi rất nhanh trên con đường đó. Khi những không gian công cộng trở thành sân khấu, khi nghệ sĩ trong và ngoài nước cùng hội tụ, khi khán giả sẵn sàng lấp đầy những đêm diễn bằng tình yêu âm nhạc thì bản thân TP cũng đang được “soạn nhạc” mỗi ngày bằng chính năng lượng sống của mình.
Tiết mục thuộc chương ba Khát vọng Việt Nam trong concert diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Hai nghệ sĩ xuất hiện trong tà áo dài trắng, đeo khăn rằn, biểu diễn kết hợp nhóm múa.
Ca khúc hiện gây chú ý sau những tranh luận về câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu". Tác phẩm do Châu Đăng Khoa sáng tác, ra mắt hôm 24/4, lấy cảm hứng từ âm nhạc truyền thống, đan xen ả đào miền Bắc và dân ca Nam bộ. Ca từ lấy chất liệu từ thành ngữ ''Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu'', vốn có hàm ý về những người tài giỏi, giàu kinh nghiệm nhưng vẫn khiêm nhường. Còn nhạc sĩ Châu Đăng Khoa biến tấu thành ngữ với mong muốn thể hiện tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh.
Đông đảo ý kiến cho rằng việc chỉnh sửa khiến câu trong bài hát không còn mang hàm ý cũ, ngược lại còn cho thấy sắc thái kiêu ngạo. Trưa 28/4, Châu Đăng Khoa cho biết điều chỉnh phần lời gây tranh cãi thành "dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng" và cảm ơn khán giả đã góp ý. Tại concert, hai ca sĩ thể hiện phần lời đã được sửa.
Đêm nhạc Âm vang Tổ quốc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Chương trình quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Theo tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, điểm nhấn của đêm nhạc là sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng với rock, đưa công nghệ 3D mapping và thực cảnh vào sân khấu.
Cẩm Ly, 56 tuổi, được chú ý khi hát cùng Đan Trường trong album Nếu phôi pha ngày mai. Cô dần nổi tiếng với các bài hát của Nguyễn Nhất Huy như Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Thương nhớ người dưng. Cô là ca sĩ đầu tiên thực hiện liveshow miễn phí cho sinh viên năm 2003, 2004. Ca sĩ thu âm nhiều album nhạc dân ca - trữ tình và thành công với loạt liveshow Tự tình quê hương. Năm 2024, cô thực hiện liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM.
Hòa Minzy, 31 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Đầu năm 2025, ca sĩ ra MV Bắc Bling, tạo nên bản hit lớn trong sự nghiệp.
Thời gian qua, diễn viên Bích Trâm thường xuyên đăng tải video, livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ diễn viên bị cho là có nhiều phát ngôn mang tính công kích, chửi bới, xúc phạm nhiều cá nhân trong quá trình phát trực tiếp, thu hút sự chú ý của dân mạng. Đỉnh điểm, nữ diễn viên gây tranh cãi với những hành động bị đánh giá phản cảm như nằm lăn ra sàn giãy giụa khi livestream hay dùng hình nộm để nói chuyện với lời lẽ cay độc, miệt thị. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều và khiến không ít người dùng mạng cảm thấy mệt mỏi trước những nội dung tiêu cực kéo dài.
Chiều 7.5, tại cuộc họp thường kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM đã phản hồi câu hỏi liên quan đến việc diễn viên Bích Trâm gây ồn ào trên mạng xã hội.
Theo đó, Sở VH-TT TP.HCM cho biết liên quan đến quy định trách nhiệm về phát ngôn, cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội (không gian mạng), luật An ninh mạng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, cũng như phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, trong đó có hành vi về xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Cụ thể, khoản 3 Điều 16 nêu rõ các nội dung làm nhục, vu khống bao gồm hành vi "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" hoặc "thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm".
Bên cạnh đó, Điều 36 Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet cũng quy định người dùng mạng xã hội phải "chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội…".
Bên cạnh các quy định của pháp luật hiện hành, Sở cũng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số do Bộ VH-TT-DL ban hành vào ngày 5.3.2026, nhằm định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia không gian mạng theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam. Bộ quy tắc đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn, tôn trọng các giá trị văn hóa dân tộc; khuyến khích lan tỏa những nội dung tích cực, sáng tạo và mang bản sắc Việt.
Theo quy tắc chung được quy định tại Điều 4, người tham gia môi trường số cần ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, vùng miền, dân tộc và tôn giáo. Trong khi đó, Điều 5 về "Quy tắc ứng xử cá nhân" nhấn mạnh việc mỗi cá nhân khi tham gia thảo luận, phản biện trên không gian mạng phải thể hiện thái độ tôn trọng, sử dụng ngôn từ đúng mực; không đăng tải hay lan truyền các nội dung thô tục, phản cảm, xúc phạm, công kích cá nhân hoặc gây kích động, thù hận.
Hiện nay, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ VH-TT-DL) cũng đang triển khai sáng kiến "Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng", hướng đến việc nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia không gian mạng.
Riêng trong lĩnh vực nghệ thuật, Bộ VH-TT-DL trước đó cũng đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13.12.2021. Bộ quy tắc nhằm xác lập các chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của giới nghệ sĩ trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
"Sở VH-TT TP.HCM đề nghị mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đối với người hoạt động nghệ thuật; khuyến khích các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc", đại diện Sở nêu rõ.
Đồng thời, Sở VH-TT TP.HCM cũng sẽ xem xét và xử lý nghiêm minh mọi tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trên tinh thần "không có vùng cấm và không có ngoại lệ".
Nghệ sĩ đột quỵ nhẹ hồi cuối tháng 1, điều trị ở Bệnh viện 198. Ông cho biết may mắn vì được cấp cứu kịp thời, không để lại di chứng nặng. Thời gian đầu nằm viện, ông thường xuyên đau đầu, chóng mặt, khó diễn đạt. Hiện nghệ sĩ đã lấy lại hoàn toàn ngôn ngữ, sinh hoạt bình thường. Chướng ngại duy nhất của ông là trí nhớ giảm sút. "Biến cố khiến tôi nhận ra giá trị của sức khỏe, biết trân trọng bản thân hơn. Trước kia, tôi ham việc, thường đi diễn liên miên, sinh hoạt không điều độ", ông nói.
Hiện tại, ông xây dựng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học, kết hợp vận động nhẹ nhàng và lắng nghe cơ thể nhiều hơn, hạn chế nguy cơ tái phát. Bên cạnh đó, nghệ sĩ vẫn duy trì điều trị các bệnh nền như tiểu đường, trào ngược dạ dày, thoát vị đĩa đệm, mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Trong giai đoạn hồi phục, ông được người thân, con cái chăm sóc. Từ sau khi chia tay người vợ thứ hai năm 2019, ông kín tiếng chuyện đời tư.
Ở tuổi 74, bên cạnh đam mê diễn xuất, Trần Nhượng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống điền viên. Ông sở hữu khu đất đồi rộng hàng nghìn mét vuông tại Yên Bái, nơi ông trồng bonsai và cây ăn quả. Mỗi khi có thời gian, nghệ sĩ rời Hà Nội lên vườn, tận hưởng không khí trong lành, hòa mình vào thiên nhiên.
Tháng 5, ông sẽ quay phim điện ảnh Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu, quay chủ yếu ở Bình Định. Tác phẩm đề tài lịch sử, nói về bảy vị tướng tài dưới thời vua Quang Trung. Ông vào vai Thái sư, anh trai của hoàng hậu, nhân vật quyền khuynh triều dã, gây ra nhiều sóng gió trong lúc vua lâm bệnh nặng.
Nghệ sĩ gặp áp lực bởi đã quá lâu không đóng phim chiếu rạp. Các tác phẩm điện ảnh gần nhất ông tham gia là Đêm hội Long Trì (1989), Tình yêu bên bờ vực thẳm (1992). Theo ông, cái khó của người đóng phim lịch sử là không có hình mẫu cụ thể để tham khảo, chỉ có thể dựa vào kịch bản, sách sử để tưởng tượng, hình dung ra phong thái nhân vật.
Ngoài ra, nghệ sĩ gặp khó khăn trong việc học lời thoại do tuổi cao, trí nhớ kém đi. "Hơn nữa, tôi mới trải qua đợt tai biến, sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, ảnh hưởng phần nào đến tư duy, sự nhanh nhạy. Vì vậy, tôi khá lo lắng không biết mình có thể đáp ứng tốt công việc hay không, nhất là khi lịch quay có thể dày", ông nói. Hiện ông dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản trước khi phim bấm máy.
Những năm gần đây, nghệ sĩ ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ do chưa có vai diễn phù hợp. Trước đó, ông ghi dấu ấn đậm nét với loạt nhân vật phản diện trong các phim Gác kiếm, Bão ngầm, Người phán xử, Khi đàn chim trở về, Chủ tịch tỉnh, Những cô gái trong thành phố. Tuy nhiên, việc đóng đinh với hình tượng này từng mang đến cho ông rắc rối. Nhiều khán giả không tách bạch giữa vai diễn và con người ngoài đời, thường dành cho ông ánh nhìn hay lời lẽ thiếu thiện cảm. Đọc những bình luận tiêu cực, gay gắt trên mạng, ông từng chạnh lòng và tổn thương. Tuy vậy, khi nhìn lại, nghệ sĩ xem đó như một phần tất yếu của nghề diễn. Ông cho rằng việc được khán giả nhớ đến là minh chứng cho vai diễn thành công.
Nghệ sĩ Trần Nhượng sinh năm 1952, từng là diễn viên Đoàn Ca Múa Kịch Hải Hưng (cũ), sau đó chuyển sang Đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân. Khi về hưu, ông giữ quân hàm đại tá. Ông từng đóng các vở kịch Bác sĩ Huỳnh, Chị Nhàn, Nữ ký giả, Người với người. Ngoài ra, ông đạo diễn nhiều vở kịch từng đoạt giải cao ở các liên hoan sân khấu như Vòng xoáy, Những quân bài định mệnh, Đám cưới trong đêm mưa, Dưới ánh đèn, Phía sau vụ án. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015.