Sinh năm 1959 tại TP.HCM, Huỳnh Kiến An có hành trình đến với nghệ thuật qua nhiều ngã rẽ. Trước khi bén duyên với điện ảnh, ông từng hoạt động trong các lĩnh vực như ca hát, thuyết minh phim, chụp ảnh hậu trường… Chính những trải nghiệm đa dạng này đã bồi đắp “máu nghệ sĩ” và tạo nền tảng vững chắc cho con đường diễn xuất về sau.
Tên tuổi Huỳnh Kiến An gắn liền với loạt vai phản diện “khó ưa” trên màn ảnh. Từ người cha bạo hành trong Đêm tối rực rỡ đến các ông trùm, đại gia mưu mô trong Cô hầu gái, Gái già lắm chiêu…, ông thường được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” cho những vai diễn “nặng ký”. Nam diễn viên hài hước cho biết, vì hóa thân quá đạt vào các nhân vật phản diện nên khán giả “ghét lây” mình ngoài đời.
Không dừng lại ở đó, những năm gần đây, “Bảy Rắn” trong Cù lao lúa tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận hình tượng pháp sư trong các phim kinh dị. Với Huỳnh Kiến An, đây vừa là cơ duyên thú vị, vừa là áp lực không nhỏ khi phải liên tục làm mới mình để tránh sự trùng lặp. Nam diễn viên cho biết ông dành nhiều thời gian nghiên cứu các nghi thức cúng bái, vũ đạo, thần chú, tụng kinh… nhằm tăng độ chân thực và chiều sâu cho nhân vật trên màn ảnh. “Điều quan trọng là xây dựng được một pháp sư có tay nghề, đủ sức thuyết phục khán giả, chứ không phải chỉ thấy tôi đang diễn”, ông chia sẻ.
Gắn bó với nghệ thuật qua nhiều thăng trầm, quan điểm làm nghề của nam diễn viên cũng dần thay đổi. Trước đây, ông làm việc không ngừng nghỉ vì mưu sinh và gánh nặng gia đình. Ở thời điểm hiện tại, khi con cái đã trưởng thành và cuộc sống ổn định hơn, Huỳnh Kiến An bắt đầu chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng. Ông ưu tiên những vai diễn phù hợp với bản thân, mang ý nghĩa xã hội… thay vì chạy theo số lượng như trước.
Bên cạnh diễn xuất, ở tuổi ngoài 60, “ông trùm phản diện” tìm lại niềm vui từ âm nhạc, vốn là đam mê đã theo mình từ thuở nhỏ. Từng là ca sĩ của các đoàn ca múa nhạc như Bông Sen, Đoàn ca nhạc nhẹ TP.HCM… ông cho biết tình yêu ca hát vẫn luôn “chảy trong máu”. Dù hiện tại tập trung cho phim ảnh, ông vẫn sẵn sàng nhận lời biểu diễn khi có cơ hội.
Huỳnh Kiến An bộc bạch: “Với tôi, mỗi sân khấu, dù lớn hay nhỏ, đều giống như một ‘thánh đường’ thiêng liêng. Được khán giả lắng nghe là niềm hạnh phúc, khiến tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi đứng trên sân khấu”. Dù lịch quay phim dày đặc khiến việc ca hát gặp nhiều khó khăn song với ông chỉ cần có cơ duyên là luôn sẵn sàng trở lại.
Đáng chú ý, phía sau hành trình nghệ thuật bền bỉ ấy là một mái ấm viên mãn. Huỳnh Kiến An cho biết vợ luôn là người đồng hành và ủng hộ ông trong mọi hoạt động. Mỗi khi ông đứng trên sân khấu, bà xã thường lặng lẽ ngồi dưới dõi theo, điều đó khiến ông cảm nhận rõ sự gắn bó và hạnh phúc giản dị. Nam diễn viên tin rằng hành trình của mình, từ ca hát đến điện ảnh, đều là sự sắp đặt của định mệnh. Hơn hết, chính nghệ thuật cũng là cầu nối giúp ông gặp được người bạn đời. “Có lẽ chính nghệ thuật đã đưa tôi đến với người phụ nữ của đời mình, người mà tôi muốn trao trọn cả trái tim”, sao nam 5X tâm tình.
Chia sẻ về cuộc sống đời thường, Huỳnh Kiến An cho biết những lúc rảnh rỗi, ông dành phần lớn thời gian cho gia đình. Hai vợ chồng thường cùng nhau nấu nướng, đi ăn uống, du lịch hoặc tận hưởng những khoảnh khắc giản dị bên nhau. Bên cạnh đó, nam diễn viên vẫn duy trì thói quen đọc kịch bản, xem đây là cách để giữ nhịp làm nghề và chuẩn bị cho các dự án mới.
Nói về bí quyết giữ gìn hôn nhân, ông cho rằng cuộc sống vợ chồng của mình không có gì quá đặc biệt, mà đơn giản là sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau. “Càng ngày tôi càng thấy yêu và biết ơn bà xã vì những hy sinh dành cho mình. Làm nghệ thuật đôi khi có nhiều điều nhạy cảm, nhưng vợ luôn thông cảm và ủng hộ, đó là điều tôi trân quý nhất”, ông bộc bạch.
Ở tuổi U.70, điều khiến Huỳnh Kiến An trăn trở không còn là danh tiếng hay vật chất, mà là giữ gìn sức khỏe để tiếp tục bền bỉ với đam mê. Nam diễn viên mong có thể đi đường dài hơn với nghề, tiếp tục cống hiến và sống trọn vẹn với nghệ thuật trong những năm tháng phía trước.
Phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình, khai thác những lát cắt về chủ đề lừa đảo mạng xã hội. Khác nhiều tác phẩm cùng đề tài, câu chuyện không xoáy vào tình tiết kịch tính mà tập trung vào nỗi lòng của một người cha lâm vào đường cùng.
Tác phẩm có kịch bản khá đơn giản, ít "twist" bất ngờ. Phim mở đầu với phân cảnh Hùng (Thái Hòa) - người cha đơn thân làm tài xế taxi - chạy đua với thời gian đưa con út bị suy gan đi cấp cứu. Số viện phí khoảng một tỷ đồng cho ca phẫu thuật ghép gan đẩy anh vào bế tắc, trong khi tiền thuê nhà chưa trả, con gái lớn mới học cấp ba.
Tình cờ, một video lan truyền mạng xã hội thu hút sự chú ý của Hùng. Một người dân trở thành "anh hùng đời thường" sau khi cứu trẻ nhỏ, được quyên góp giúp đỡ, từ đó thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Một kế hoạch lừa đảo được vẽ ra: Hùng bàn với Tuấn (Võ Tấn Phát) - đồng nghiệp hãng taxi và Vinh - TikToker trẻ dàn dựng một vụ cháy giả để cứu người, từ đó lợi dụng lòng tốt của cộng đồng. Sự việc vỡ lở, đẩy Hùng vào tình thế khủng hoảng hơn ban đầu.
Diễn xuất của Thái Hòa là yếu tố nổi bật, góp phần giữ chân khán giả đến phút cuối. Diễn viên 52 tuổi vốn quen thuộc với dạng vai người cha nghèo, từ truyền hình (Mẹ Rơm) đến điện ảnh (Con Nhót mót chồng). Nhân vật Hùng góp một màu sắc mới vào sự nghiệp của Thái Hòa, là vai diễn hiếm hoi của anh nằm giữa lằn ranh tốt - xấu.
Từ một người căm ghét bài bạc, anh chấp nhận đặt cược gia tài vào trò may rủi để lo viện phí cho con. Khi mất toàn bộ số tiền đang có, Hùng tiếp tục nghĩ kế hoạch lớn hơn - lừa đảo mạng xã hội. "Tôi sao cũng được, chỉ cần con tôi được sống" - Hùng bộc bạch trong một câu thoại.
Bằng kinh nghiệm nhập vai, Thái Hòa vẽ nên hình ảnh người cha khắc khổ. Để mưu sinh, Hùng chấp nhận cảm giác ê chề, vất vả khi lái những cuốc đêm, chở khách say xỉn, bị sỉ nhục. Nhân vật có những phút đấu tranh nội tâm khi đứng trước bàn thờ vợ, quyết định bán nhẫn cưới để lo cho con.
Ở nửa sau phim, cao trào tâm lý bắt đầu xuất hiện dày hơn. Thái Hòa có nhiều cảnh đẩy cảm xúc bằng ánh mắt hay ngôn ngữ hình thể. Thể hiện phân đoạn nhân vật leo ban công cứu bà cụ khỏi đám cháy trên chung cư, diễn viên khiến người xem cảm nhận sự gấp gáp, kịch tính của tình thế.
Nhân vật Hùng còn có nhiều quãng lặng tạo suy ngẫm, như cảnh đối đáp với con gái lớn trong bệnh viện về chuyện "làm người tốt để được gì". Anh từng cứu người giữa đường, nhưng đổi lại là vết sẹo trên mặt vì bị gia đình nạn nhân nghi ngờ gây ra tai nạn.
Xem suất chiếu hôm 28/4, Quyền Linh nói phim lấy nước mắt của anh ở nhiều phân đoạn cao trào bởi diễn viên chính đóng nhập tâm. Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh nhận xét phần diễn xuất của các gương mặt, đặc biệt là Thái Hòa khiến anh tin vào câu chuyện. Theo anh, lối diễn của Thái Hòa dừng ở mức vừa đủ nhưng vẫn chạm đến cảm xúc.
Nhiều vai phụ, như mẹ của Vinh (Hồng Ánh), bà ngoại Vinh (nghệ sĩ Lê Thiện) thể hiện tròn trịa. Vai bé My - con út của Hùng (bé Gia Tuệ) - tạo thiện cảm bởi tính cách ngây thơ nhưng sớm hiểu chuyện, sẻ chia với nỗi khổ của cha. Ở tuyến đối trọng, Minh Triết - từng đóng phim Địa đạo - vào vai chủ kênh TikTok Sự thật tối thượng, người vạch trần kế hoạch của Hùng.
Khâu thiết kế bối cảnh góp phần mang lại cảm giác chân thực cho phim. Căn hộ chật chội nơi ba cha con Hùng ở thuê toát lên vẻ cũ kỹ nhưng vẫn cho thấy sự ấm áp, ngăn nắp. Nơi bà ngoại Vinh ở là một chung cư sắp giải tỏa, căn phòng chất đầy đồ đạc bà chưa vứt đi vì tiếc. Êkíp còn tạo riêng đồng phục với mẫu logo, không gian văn phòng cho hãng taxi nơi Hùng làm việc.
Tác phẩm vấp điểm trừ ở cách dẫn chuyện, một số tình huống chưa được xử lý gãy gọn. Ở 30 phút đầu, nhiều khán giả nhận xét diễn biến còn chậm, khiến mạch phim chưa hấp dẫn. Võ Thạch Thảo cho biết ban đầu muốn dẫn dắt từ từ, để khán giả có đủ thời gian tiếp xúc với hệ thống nhân vật, tạo độ tin cậy.
Chọn cái kết đẹp cho nhân vật chính, đạo diễn nói muốn mượn câu chuyện về lừa đảo từ thiện để gửi gắm thông điệp về lòng tốt và sức mạnh mạng xã hội. "Dư luận, dù đúng dù sai, có thể dẫn đến hệ quả khôn lường, khiến con người từ trên cao xuống đáy vực. Lời một nhân vật cũng là điều tôi muốn nói: trong một xã hội nhiều phán xét, vị tha mới chính là anh hùng", chị cho biết.
Tác phẩm là dự án điện ảnh đầu tay của Võ Thạch Thảo - nổi tiếng với phim truyền hình Cây táo nở hoa, Gạo nếp gạo tẻ. Sau năm ngày ra rạp, phim thu về gần 20 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.
Tranh cãi xoay quanh một câu hát trong điệp khúc: "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu". Không ít ý kiến cho rằng câu hát này "ngược" với hình ảnh quen thuộc "lúa chín cúi đầu" - vốn được xem là biểu tượng của sự khiêm nhường trong văn hóa Á Đông. Thậm chí, có người cho rằng cách viết này "sai về mặt hình ảnh tự nhiên" và dễ gây hiểu nhầm về thông điệp.
Trước những tranh luận trái chiều, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, giải thích rõ dụng ý sáng tác của mình. Theo anh, câu hát không nhằm phủ nhận giá trị của sự khiêm nhường, mà là một cách mở rộng hình ảnh cây lúa sang tầng nghĩa biểu tượng.
"'Chẳng hề cúi đầu' ở đây không có nghĩa là ngạo mạn, mà là không khuất phục - không cúi đầu trước nghịch cảnh, cường quyền hay những điều muốn bẻ gãy tinh thần dân tộc", nam nhạc sĩ chia sẻ.
Anh cho biết khi đặt câu hát trong tổng thể ca khúc với các hình ảnh như "người con của nước Nam", "thương nhau từ bom đạn" thì đây là cách thể hiện khí phách của người Việt, chứ không phải lời cổ vũ cho cái tôi cá nhân.
Tuy nhiên Châu Đăng Khoa cũng thừa nhận việc câu hát bị tách khỏi ngữ cảnh đã dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. "Để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà tôi và ê kíp không mong muốn", anh viết.
Dẫu vậy, sáng 28-4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết đã chủ động chỉnh sửa lại phần lời gây tranh cãi với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn. Câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" đã được nhạc sĩ chỉnh lại ba từ thành "dẫu bão dông vẫn chẳng hề cúi đầu".
Đây được xem là động thái cầu thị, hiếm thấy trong bối cảnh không ít nghệ sĩ thường chọn cách im lặng trước phản ứng của dư luận.
Được biết lời mới của ca khúc Người Việt mình thương nhau sẽ được trình diễn trong chương trình Âm vang Tổ Quốc, sẽ diễn ra tối nay (28-4) tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Việc sửa lời không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn cho thấy cách ứng xử linh hoạt của người làm nhạc trước công chúng. Trong thời đại mạng xã hội, nơi mỗi câu chữ đều có thể bị "soi" kỹ lưỡng, ranh giới giữa sáng tạo cá nhân và cảm nhận cộng đồng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Thực tế, hình ảnh "lúa chín cúi đầu" từ lâu đã ăn sâu vào đời sống văn hóa Việt như một ẩn dụ đẹp về nhân cách. Vì vậy khi một biến thể khác xuất hiện, phản ứng tranh luận là điều dễ hiểu. Nhưng ở chiều ngược lại, âm nhạc - với bản chất giàu tính ẩn dụ - cũng luôn cần không gian để thử nghiệm và mở rộng cách diễn đạt.
Câu chuyện của Người Việt mình thương nhau vì thế không chỉ dừng lại ở đúng hay sai của một câu chữ. Nó phản ánh cách công chúng tiếp nhận nghệ thuật, cũng như cách nghệ sĩ đối thoại với khán giả.
Việc Châu Đăng Khoa lựa chọn giải thích rồi điều chỉnh cho thấy một hướng đi dung hòa: Bảo vệ tinh thần sáng tác, nhưng vẫn lắng nghe phản hồi xã hội. Đây có thể xem là một tín hiệu tích cực trong môi trường âm nhạc Việt, nơi sự tương tác giữa nghệ sĩ và công chúng ngày càng trực diện.
Khi bị gán cho mác "thuốc độc phòng vé", Trần Ngọc Vàng thậm chí xem đó là động lực. Nhưng anh cũng nói rõ: "Đổ lỗi cho một diễn viên là không công bằng".
Với anh, điện ảnh là kết quả của cả một tập thể từ kịch bản, đạo diễn đến chiến lược phát hành... Việc quy trách nhiệm cho một cá nhân, theo Vàng, vô tình phủ nhận nỗ lực của rất nhiều người đứng sau bộ phim. Vậy nên, anh chọn cách không phản ứng gay gắt, mà âm thầm làm tốt hơn qua từng vai diễn, để khán giả tự thay đổi cách nhìn.
Sự xuất hiện của Heo năm móng vì thế mang ý nghĩa như một "bài kiểm tra lại". Con số doanh thu ban đầu, với Vàng, chỉ là tín hiệu tích cực. Điều anh quan tâm hơn là việc khán giả bắt đầu bàn luận về phim và có thể nhìn mình khác đi, dù chỉ một chút.
Nếu trước đây Trần Ngọc Vàng thường gắn với hình ảnh "trai đẹp" trong những vai diễn an toàn thì Chí trong Heo năm móng là một bước rẽ rõ ràng. Nhân vật này không chỉ gai góc mà còn mang nhiều lớp tâm lý phức tạp, thậm chí lệch lạc. Vàng không xem đây là một vai phản diện đơn thuần. Anh tiếp cận nhân vật từ gốc rễ: "Không có cái ác nào tự nhiên sinh ra".
Trong cách lý giải của Trần Ngọc Vàng, Chí là hệ quả của một môi trường gia đình méo mó, một "mama boy" bị chi phối và nuông chiều quá mức dẫn đến ích kỷ và lệch lạc.
Việc tìm ra "lý do để trở nên xấu" giúp Vàng tránh việc diễn nhân vật theo kiểu một màu, chỉ dừng lại ở sự hung bạo bề ngoài. Anh đặt mình vào hoàn cảnh đó, tự hỏi nếu sống như vậy, mình sẽ trở thành ai.
Nhưng thử thách lớn nhất không nằm ở việc "diễn ác". Với Vàng, cái khó của Heo năm móng là giữ được trạng thái tâm lý xuyên suốt - một dạng cảm xúc kéo dài, căng thẳng và dồn nén. "Chỉ cần lệch một chút là hỏng nhịp của cả nhân vật", Vàng nói.
Ở một góc nhìn khác, Trần Ngọc Vàng cũng thừa nhận áp lực phòng vé là điều có thật với diễn viên trẻ hiện nay. Những danh xưng như "diễn viên trăm tỉ" hay "diễn viên nghìn tỉ" phần nào tạo ra một hệ quy chiếu mới cho thành công.
Nhưng anh không muốn chạy theo những con số. "Nếu chỉ nhìn vào doanh thu, rất dễ mất phương hướng", Vàng nói. Với anh, việc được làm nghề một cách tử tế đã là thành công.
Có lẽ vì vậy, khi được hỏi muốn khán giả nhớ đến mình như thế nào, Vàng không đưa ra một danh xưng cụ thể. Điều anh mong là mỗi lần xuất hiện, khán giả thấy được nỗ lực và tin vào nhân vật anh thể hiện. Sự tin tưởng đó, với cá nhân Vàng, quan trọng hơn bất kỳ con số nào.