Trong vài tuần nữa, Tòa Tối cao Mỹ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về những vấn đề đang làm phân cực nước Mỹ, từ chính sách nhập cư, quyền của người chuyển giới, kiểm phiếu bầu qua thư đến quyền công dân theo nơi sinh. Khi có kết quả, những vấn đề này có thể định hình di sản chính trị của Tổng thống Donald Trump và tác động đến bầu cử giữa kỳ vào ngày 3.11, theo Reuters hôm nay 26.4.
Trong bối cảnh đó, cuộc khảo sát được thực hiện trên toàn quốc từ ngày 15 – 20.4 phát hiện 64% số người Mỹ được hỏi phản đối việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh theo sắc lệnh do Tổng thống Trump ký vào tháng 1.2025.
Sắc lệnh trên đã bị kiện ra tòa, và các thẩm phán Tòa Tối cao được cho sẽ có phán quyết trước khi hết tháng 6. Đây là vụ được xem là mang tính bước ngoặt về quyền dân sự và là phép thử đối với lập trường cứng rắn về nhập cư do chính quyền Tổng thống Trump tiến hành.
Dù phe bảo thủ đang chiếm đa số 6–3 tại Tối cao Pháp viện, tòa có vẻ như không đứng về phía ông Trump sau phiên tranh luận ngày 1.4.
Kết quả thăm dò cũng cho thấy quan điểm của công chúng bị chia rẽ rõ rệt theo đảng phái. Trong khi chỉ có 9% cử tri đảng Dân chủ ủng hộ chính sách của ông Trump, 62% số cử tri theo đảng Cộng hòa muốn hủy bỏ chính sách, còn 36% muốn thực hiện.
Tòa án Tối cao cũng sẽ có quyết định về việc liệu các tiểu bang có thể kiểm phiếu bầu qua thư được đóng dấu bưu điện vào ngày bầu cử nhưng vài ngày sau mới đến nơi hay không. Khoảng 65% số người được hỏi ủng hộ tính luôn những phiếu này. Trong đó, 85% số người theo đảng Dân chủ lên tiếng ủng hộ, so với tỷ lệ 51% từ phe Cộng hòa.
Ron Shinnick, người đứng đầu thị trấn Cohutta, phía tây bắc bang Georgia, Mỹ, hồi đầu tuần đóng cửa Sở Cảnh sát Cohutta và sa thải toàn bộ 10 sĩ quan tại đây, kênh tin tức Mỹ WDEF ngày 9/5 đưa tin. Điều này khiến thị trấn với gần 1.000 dân không có lực lượng cảnh sát đảm bảo trị an.
Sáng 6/5, một thông báo được dán trên cửa của sở cảnh sát với nội dung: "Sở đã bị giải thể, toàn bộ nhân sự bị sa thải". Chưa rõ liệu các sĩ quan có được thông báo trước về quyết định này hay không.
Việc toàn bộ lực lượng thực thi pháp luật của thị trấn bị sa thải đã làm dấy lên những câu hỏi về năng lực lãnh đạo của Thị trưởng, nghi vấn về hành vi trả đũa và nguy cơ mất an toàn tại thị trấn Cohutta.
Quyết định được Thị trưởng Shinnick đưa ra sau khi các sĩ quan Sở Cảnh sát Cohutta bị cho là đã có những "bình luận không phù hợp" trên Facebook về vợ ông, bà Pat Shinnick.
Pat Shinnick từng giữ chức thư ký chính quyền thị trấn Cohutta, nhưng bị sa thải với cáo buộc tạo ra "môi trường làm việc thù địch". Tháng trước, các sĩ quan Sở Cảnh sát Cohutta nộp đơn khiếu nại, cáo buộc bà Pat Shinnick vẫn tiếp tục làm việc dù đã bị cách chức và tiếp tục có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của cư dân trong thị trấn.
Sau những khiếu nại, Thị trưởng Shinnick, cảnh sát trưởng Greg Fowler và luật sư thị trấn Brian Rayburn cho biết trong một cuộc họp báo rằng mọi việc đã được giải quyết thông qua "đối thoại cởi mở và hòa giải trên tinh thần thiện chí".
Nhưng một tuần sau, toàn bộ Sở Cảnh sát Cohutta bị giải tán.
"Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ thù hằn cá nhân của Thị trưởng. Tôi hoàn toàn tin là như vậy", cựu trung sĩ cảnh sát Jeremy May nói với truyền thông. "Chúng tôi đã đấu tranh vì sự minh bạch và kết quả là tất cả mọi người đều mất việc".
Trong thời gian thị trấn hoạt động mà không có sở cảnh sát, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Whitfield cho biết họ sẽ tiếp quản nhiệm vụ thực thi pháp luật.
Hội đồng thị trấn Cohutta ngày 8/5 đã tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận về vấn đề. Họ sau đó bỏ phiếu và thông qua quyết định tái lập Sở Cảnh sát và tuyển lại các sĩ quan, đồng thời phê chuẩn nghị quyết cấm Thị trưởng sa thải họ trong vòng 30 ngày tới.
Một số người kêu gọi Thị trưởng Shinnick từ chức, nhưng Hội đồng thị trấn Cohutta cho biết họ chưa xem xét tới vấn đề này.
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có can dự vào tiến trình hòa giải hay không, Tổng thống Trump ngày 8.4 trả lời: "Tôi nghe nói là có", đồng thời cho rằng Trung Quốc đã góp phần thuyết phục và đưa Tehran trở lại bàn đàm phán.
Ông chủ Nhà Trắng dự kiến sẽ thăm Bắc Kinh vào giữa tháng 5 để gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh được đánh giá là quan trọng giữa 2 cường quốc, theo AFP.
Trung Quốc là đối tác thân thiết của Iran và cũng là khách hàng lớn mua dầu của nước này, phần lớn được vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đang chịu tác động lớn từ xung đột ở Trung Đông.
Cũng trong ngày 8.4, Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran - Mỹ, song không xác nhận việc trực tiếp tham gia đàm phán hòa giải. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này "đã và đang kêu gọi các bên đối thoại và ngừng bắn", đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
Theo bà Mao, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành 26 cuộc điện đàm với các đối tác liên quan, trong khi Đặc phái viên Trung Đông của Trung Quốc cũng liên tục di chuyển trong khu vực để vận động ủng hộ sáng kiến hòa bình 5 điểm do Trung Quốc và Pakistan đề xuất.
Kế hoạch này bao gồm chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, sớm khởi động đàm phán, bảo vệ các mục tiêu dân sự, đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz và tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo ABC News.
Về phần mình, phát biểu tại Bắc Kinh ngày 8.4, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli bày tỏ kỳ vọng Bắc Kinh có thể đóng vai trò bảo đảm an ninh cho tiến trình hòa bình khu vực. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Iran sẽ có "phản ứng mạnh mẽ" nếu Mỹ "phản bội lòng tin".
"Chúng tôi hy vọng các bên khác nhau có thể đảm bảo rằng Mỹ sẽ không tái khởi động tấn công, chúng tôi hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các cường quốc như Trung Quốc và Nga, cũng như các nước trung gian hòa giải như Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng nhau hợp tác để đảm bảo hòa bình trong khu vực", theo South China Morning Post dẫn lời ông Fazli.
"Việc sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao để thực hiện hành vi gián điệp là không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger nhấn mạnh trong một tuyên bố ngày 4-5, đồng thời xác nhận 3 nhà ngoại giao Nga đã bị Vienna tuyên bố là "personae non gratae".
Thuật ngữ này dùng để chỉ việc quốc gia sở tại từ chối tiếp nhận các nhà ngoại giao của nước khác, dẫn đến việc những người này phải rời khỏi nước từ chối trong khoảng thời gian ngắn. Theo Hãng tin Reuters, động thái mới nhất của Áo nâng tổng số nhà ngoại giao Nga bị nước này trục xuất kể từ năm 2020 lên 14 người.
Việc 3 nhà ngoại giao bị trục xuất lần này liên quan đến "rừng" ăng ten vệ tinh được đặt trên các tòa nhà do phái đoàn ngoại giao Nga sử dụng ở Vienna, đặc biệt ở một khu phức hợp nhà ở cho nhân viên ngoại giao.
Số ăng ten này từ lâu đã thu hút sự chú ý của cơ quan tình báo nội địa của Áo, nơi liên tục cảnh báo trong nhiều năm rằng chúng có thể được sử dụng để chặn bắt thông tin liên lạc vệ tinh của các quốc gia khác.
Đại sứ quán Nga tại Áo không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời đại sứ quán tuyên bố Matxcơva sẽ phản ứng gay gắt với quyết định này.
Ngoài vai trò thủ đô của Áo, Vienna còn là nơi đặt trụ sở của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), các tổ chức của Liên hợp quốc như Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.
Điều này dẫn tới sự hiện diện dày đặc các nhân viên ngoại giao nước ngoài tại Vienna. Một số nước như Nga và Mỹ thường bổ nhiệm đại sứ của mình tại các tổ chức quốc tế bên cạnh đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Áo.
Sự hiện diện ngoại giao quy mô này, theo Reuters, đã tạo cơ hội cho các nước bố trí nhiều điệp viên, nhân viên tình báo tại Vienna dưới vỏ bọc nhân viên ngoại giao để được hưởng các quyền miễn trừ.