Ngay từ ngày đầu khai mạc, lễ hội bánh mì 2026 tại công viên Lê Văn Tám (Q.1 cũ) đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan và thưởng thức hương vị của món ăn quen thuộc. Từ khu vực gửi xe đến các gian hàng, không khí vô cùng nhộn nhịp, tấp nập.
Theo ghi nhận, dọc theo các lối đi, từng hàng người nối dài trước những quầy bánh mì nổi tiếng. Dù thời tiết nắng nóng, nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng chờ, tay cầm quạt mini, che nắng bằng mũ, áo khoác nhưng vẫn không rời khỏi hàng.
Không chỉ chờ đợi, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh, quay video ngay trong lúc xếp hàng. Những góc check-in như mô hình tháp làm từ bánh mì hay các gian hàng được trang trí bắt mắt luôn thu hút đông người đứng lại ngắm nghía.
Theo ghi nhận, có những quầy phải chờ khoảng 10–15 phút mới đến lượt mua. Đặc biệt, các gian hàng phát bánh mì miễn phí thu hút lượng người xếp hàng đông hơn hẳn. Đang cầm trên tay một ổ bánh mì mini, Lê Thị Thu Phương, sinh viên Trường ĐH Quốc tế, liên tục tạo dáng để chụp ảnh, quay video.
Phương cho biết: “Mình muốn đến đây để quay video đăng TikTok, vừa trải nghiệm vừa thưởng thức bánh mì. Không khí ở đây rất vui, có nhiều gian hàng của nhiều thương hiệu bánh mì nổi tiếng khác nhau”.
Nữ sinh cũng chia sẻ thêm để mua được ổ bánh mì nhỏ này phải đợi vì lượng khách đông và lúc đến lượt cô nàng thì đã hết bánh.
Trần Thùy Ngọc Ngân (27 tuổi, ngụ TP.HCM), cũng cho biết cô phải xếp hàng một lúc lâu mới mua được ổ bánh mì từ một thương hiệu nổi tiếng. “Hầu như quầy nào cũng phải xếp hàng, nhất là những chỗ cho ăn thử bánh mì miễn phí. Mình cũng tò mò muốn thử xem có gì đặc biệt nên vẫn kiên nhẫn đợi. Ăn rồi thấy không thất vọng, loại nào cũng ngon”, Ngọc Ngân chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên Ngọc Ngân tham gia lễ hội bánh mì và cô tỏ ra khá ấn tượng với không khí tại đây. “Được đứng ăn tại chỗ một ổ bánh mì vừa mới làm xong cảm giác ngon hơn nhiều so với mua mang về. Nếu năm sau có tổ chức, mình chắc chắn sẽ quay lại”, Ngọc Ngân nói.
Đó là chia sẻ của chị Lưu Quỳnh Kim Anh (31 tuổi, ngụ đường Lê Văn Vương, H.Nhà Bè cũ). Trò chuyện với người viết, chị Kim Anh không giấu được sự yêu thích với món ăn quen thuộc này: “Bánh mì là món ăn số 1 trong lòng mình. Không biết ăn gì là cứ chọn bánh mì, vừa ngon vừa tiện”.
Món ăn này cũng xếp vị trí số 1 trong lòng của Trần Nhật Minh, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa, TP.HCM. Minh cho biết đi buổi trưa với hy vọng sẽ ít người nhưng thực tế lại đông hơn tưởng tượng. “Mình cứ nghĩ trưa nắng sẽ vắng, ai ngờ phải đứng xếp hàng chờ gửi xe 15 phút, mua bánh mì cũng phải đợi. Nhưng vì đây là món ăn mà mình thích nên thấy cũng đáng”.
Khi được hỏi “Vì sao lại thích bánh mì đến vậy?”, Minh nói: “Món ăn này rất tiện lợi, dễ ăn lại còn ngon. Buổi sáng đi học mình thường chọn ăn bánh mì, ăn no mà cũng gọn lẹ”.
Cạnh đó, Nguyễn Văn Dũng, một sinh viên cùng trường cho biết đến lễ hội cùng bạn bè sau khi biết thông tin trên mạng. “Với mình, bánh mì chỉ xếp sau cơm mẹ nấu và cơm tấm. Dù trời nóng nhưng đi những sự kiện như thế này vẫn thấy vui. Để mua được ổ bánh mì này mình phải đợi khoảng 10 phút”, Dũng nói.
Ngoài bánh mì, lễ hội còn có các loại món ăn “hot trend” như trứng cút muối thảo mộc, bánh mì nướng muối ớt… các loại bánh dân gian và nhiều gian hàng ẩm thực khác. Bên cạnh đó, các tiểu cảnh được tạo hình từ bánh mì cũng trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo bạn trẻ dừng lại check-in.
Tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma, giữa biển trời mênh mông, hương trầm nghi ngút bay lẫn vào vị mặn của gió. Lời diễn văn của đại tá Phạm Văn Kết (Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân) như đưa mọi người quay ngược thời gian về sự kiện Gạc Ma (14.3.1988) cách đây 38 năm. Khi đó, 64 cán bộ, chiến sĩ đã ngoan cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, lấy thân mình làm lá chắn sống bảo vệ biển, đảo quê hương
ẢNH: TUẤN MINH
Trong không khí tĩnh lặng, đại tá Phạm Văn Kết nghẹn giọng khi nhắc về 186 cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trên quần đảo Trường Sa, trong đó có 118 đồng chí thuộc Lữ đoàn 146. Các anh đã nằm lại nơi này. Dù Đảng, Nhà nước, quân đội và các thế hệ đi sau đã nỗ lực hết sức tìm kiếm, nhưng biển khơi sâu rộng và thời tiết khắc nghiệt đã khiến hình hài nhiều đồng chí đến nay vẫn mãi nằm lại nơi đáy biển lạnh lẽo, chưa thể trở về cùng đất mẹ
Cùng chung dòng cảm xúc ấy, chị Tôn Vũ (Đoàn tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM) rưng rưng chia sẻ, không gian thiêng liêng của buổi lễ và ý nghĩa của ca khúc đã chạm đến cảm xúc, khiến chị nghẹn ngào lúc cất lên giai điệu "Linh thiêng Việt Nam" giữa biển trời Tổ quốc. Nhắc lại khoảnh khắc người chiến sĩ anh dũng quấn lá cờ trên mình, bơi qua làn đạn để khẳng định chủ quyền, nữ nghệ sĩ đã cúi đầu cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ trong niềm tri ân sâu sắc
Khi từng đóa cúc và những cánh hạc giấy mang theo muôn vàn lời tri ân nhẹ nhàng chạm vào mặt sóng, chiến công của các "anh" đã hòa vào dáng hình xứ sở, để Tổ quốc ngàn khơi mãi mãi gọi tên
Ngày 18.4, ĐH Cần Thơ tổ chức hội nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các ĐH quốc gia, ĐH vùng mở rộng lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề "Tiên phong trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo".
Hội nghị diễn ra đến ngày 19.4, với sự tham gia của gần 200 đại biểu, gồm nhiều hoạt động như: giao lưu học thuật, giao lưu thể thao, khánh thành công trình nhà khăn quàng đỏ, về nguồn tại Khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa…
Bên cạnh đó, hội nghị đã nhận được 28 bài viết từ các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ trẻ và đoàn viên, thanh niên. Các bài viết được tập hợp và xuất bản kỷ yếu hội nghị quốc gia có đăng ký chỉ số ISBN. Ban tổ chức đã tuyển chọn trình bày 6 tham luận. Các đại biểu cũng thảo luận nhiều vấn đề để phát triển công tác Đoàn – Hội trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phát biểu tại hội nghị, anh Lâm Tùng, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết sự kiện năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Trong kỷ nguyên mới, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên cũng được định hướng cụ thể về việc tập trung vào 3 nội dung cốt lõi là tình nguyện, chuyển đổi số và khởi nghiệp.
Nói về công tác tình nguyện, anh Lâm Tùng mong các bạn trẻ đổi mới tư duy, phương thức tổ chức các hoạt động. Bởi, thời gian qua, mặc dù các cấp bộ Đoàn – Hội đã làm tốt nhưng chưa có chủ đề trọng điểm cụ thể. "Tới đây, các bạn cần thiết kế hoạt động theo dạng thức dự án dài hơi, gắn với địa bàn. Trong đó, cần kết nghĩa, phối hợp, điều phối nguồn lực để hỗ trợ cho 248 xã, phường, biên giới, đất liền", anh Lâm Tùng nhấn mạnh.
Cũng theo anh Lâm Tùng, đoàn viên, thanh niên khối trường học rất quan trọng với tổ chức Đoàn khi chiếm 60% tổng số đoàn viên, thanh niên các khối. Ngoài 3 nhiệm vụ nói trên, các bạn trẻ còn cần phải phát huy tốt sự nhạy bén, tiên phong của tuổi trẻ trong việc học tập những cái mới và nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
"Đối với các ĐH quốc gia, ĐH vùng, các cán bộ Đoàn – Hội phải tiên phong trong tìm hiểu công nghệ. Chúng ta không phải chờ công nghệ ra mới nghiên cứu ứng dụng, mà phải chủ động kiến thiết giải pháp công nghệ phục vụ cho mục đích của mình", anh Lâm Tùng nói.
Từ bỏ công việc ổn định với mức lương cao, anh Nguyễn Thương (35 tuổi, xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) trở về quê khởi nghiệp, kiên trì "massage" từng cuống dừa nước để chiết xuất mật, tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Giữa những rặng dừa nước xanh mướt ven dòng sông Kinh, hình ảnh người thanh niên cầm búa cao su miệt mài gõ từng buồng dừa khiến không ít người tò mò, thậm chí hoài nghi. Ít ai ngờ, từ những ngày bị cho là "khùng" ấy, anh Thương lại từng bước mở ra hướng đi mới cho cây dừa nước vốn lâu nay chỉ được khai thác lá và quả.
3 năm làm việc tại Nhật Bản, thêm 5 năm làm cho doanh nghiệp nước ngoài, anh Thương từng có công việc ổn định với thu nhập đáng mơ ước, nhưng trong anh luôn canh cánh ý định trở về quê hương lập nghiệp.
Năm 2024, anh quyết định nghỉ việc để bắt đầu hành trình khởi nghiệp ấp ủ từ lâu. Thế nhưng con đường ấy không hề bằng phẳng, chỉ sau thời gian ngắn, anh nhận ra hướng đi này không phù hợp. Sau thất bại lần đó, anh xin vào làm tại một công ty Nhật Bản ở Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; nhưng ngọn lửa khởi nghiệp vẫn âm ỉ trong anh.
Một buổi chiều cách đây 4 năm, sau giờ làm, anh Thương chèo ghe trên sông Kinh. Giữa không gian tĩnh lặng, những buồng dừa nước trĩu quả bất chợt khiến anh suy nghĩ. Anh nhớ lại thời gian làm việc tại Nhật, từng thấy các sản phẩm đồ uống từ mật dừa nước của Thái Lan rất được ưa chuộng. Trong khi đó, quê anh có rừng dừa rộng hàng chục héc ta nhưng người dân chỉ khai thác lá, còn mật dừa không ai quan tâm. Ý tưởng khai thác mật dừa nước từ đó nhen nhóm trong anh.
Anh Thương bắt đầu tìm hiểu, thử nghiệm cách lấy mật. Ban đầu, khi chặt buồng dừa, cuống có tiết ra mật nhưng rất ít và chỉ kéo dài 1 - 2 ngày, điều đó khiến anh tiếp tục tìm tòi. Sau nhiều tháng nghiên cứu, anh biết đến phương pháp "massage" cuống dừa để kích thích tiết mật. Từ đó, anh bắt đầu hành trình thử nghiệm đầy gian nan.
Ngoài giờ làm ở công ty, anh gần như dành toàn bộ thời gian ở rừng dừa. Ngày nào anh cũng mang theo búa cao su, kiên trì gõ từng cuống dừa, thử nghiệm hết phương pháp này đến phương pháp khác. "Có thời gian tôi làm một mình, vừa làm vừa học, nhiều lúc cũng buồn vì không ai tin; nhưng nhờ sự động viên của vợ, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi", anh kể.
Để có điều kiện nghiên cứu, anh phải đầu tư hàng trăm triệu đồng thuê lại rừng dừa của người dân. Sau gần 2 năm miệt mài, tổng chi phí đầu tư lên đến hơn 500 triệu đồng, anh dần tìm ra quy trình phù hợp. Theo anh, để cây dừa nước có thể tiết mật ổn định, cần quy trình khá công phu. Khi buồng dừa được khoảng 3 tháng tuổi, anh dùng búa cao su gõ dọc cuống khoảng 100 lần, sau đó lắc buồng dừa nhiều lần. Công đoạn này được lặp lại mỗi ngày, kéo dài khoảng 1 tháng.
Việc "massage" giúp cây hiểu rằng buồng dừa vẫn còn trên cây và tiếp tục tiết mật để nuôi trái. Khi cuống chuyển màu, buồng dừa sẽ được cắt bỏ và bắt đầu thu mật.
Nếu không xử lý, cây chỉ tiết mật trong 1 - 2 ngày. Nhưng với phương pháp này, mỗi cây có thể cho 0,5 - 0,7 lít mật/ngày, kéo dài suốt 1 tháng. Mật dừa được hứng bằng bao chuyên dụng, thu hoạch từ rất sớm, khoảng 2 giờ để đảm bảo độ tươi. Trung bình mỗi ngày anh thu được khoảng 30 lít mật. Sau đó mật được lọc, thanh trùng để làm nước uống, hoặc cô đặc thành sản phẩm thương mại. Để tạo ra 1 lít mật dừa cô đặc, cần đến 8 lít mật tươi. Sản phẩm hiện được bán với giá khoảng 500.000 đồng/lít.
Không dừng lại ở sản xuất, anh Thương còn nhìn thấy tiềm năng du lịch từ rừng dừa nước. Anh thuê lại khoảng 5 ha rừng dừa, liên kết với hợp tác xã để phát triển mô hình trải nghiệm. Du khách khi đến đây có thể trực tiếp tham quan quy trình massage dừa, thu hoạch và thưởng thức mật dừa tươi ngay tại chỗ.
Ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết: "Mô hình sản xuất mật dừa nước là hướng đi mới, bước đầu cho thấy hiệu quả và được du khách ưa chuộng. Đây là cách nâng cao giá trị cây dừa nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương".